[NLDS] Tặng người một đời phồn hoa
Tác giả: Meikyno
Couple:
Tề Hành x Chương Viễn
Doanh Tắc x Bá Lực
Thể loại: HE (chắc vậy), NLDS, sinh tử văn, cổ trang, cung đình, xuyên không, trọng sinh.
Warning: OOC.
--------------------------------
"Vương tử! Ngài tỉnh rồi à?"
Văng vẳng bên tai của Chương Viễn là tiếng gọi vương tử tựa như tiếng gõ mõ tụng kinh, chẳng lẽ lúc bị xe tông cậu lại được một đoàn làm phim nào đó cứu ư?
Ờm thì...Chương Viễn ngu ngơ nghĩ cũng có khi là vậy thật, phải biết rằng trào lưu trên phim ngắn trên douyin giờ nhiều lắm nha. Thân là học bá đứng đầu toàn trường trung học số 1, một ngày chỉ dành ba mươi phút để coi tin tức, trong khi bạn bè cậu thì ngày nào cùng ôm cái điện thoại lướt lướt liên tục.
Hai mắt cậu nặng trĩu đến độ phải cố lắm mới mở ra được, khung cảnh biệt viện cổ kính trước mắt khiến cho cậu muốn ngất xỉu một lần nữa. Tỳ nữ bên cạnh khóc sưng cả mắt, thấy cậu vừa cựa quậy thì đã vội vàng đến đỡ dậy.
"Vương tử, ngài mà không tỉnh thì mạng nhỏ của nô tỳ coi như toi." Tỳ nữ khóc đến đỏ rực hai mắt.
Trong khi đó, cậu chỉ chậc một cái, cảm thán đoàn làm phim này cũng đỉnh thật đó. Bỗng dưng, trong chớp mắt có vô số ký ức đan xen vào nhau khiến cho cậu quay mòng mòng hết cả đầu.
Đây là triều đại nhà Chu năm thứ mười tám, tân hoàng đế mới lập tên là Doanh Tắc với hậu cung ba ngàn giai lệ, tân hoàng hậu cũng là thanh mai trúc mã cùng hoàng đế lớn lên. Nguyên chủ vốn là tam vương tử của bộ lạc lớn nhất Mông Cổ tên là Bá Lực, đáng tiếc vì liên minh chính trị mà phải sang nước ngoại bang làm con tin, cứ thế bị giam hãm trong cung suốt mười mấy năm đằng đẵng. Gã sống chẳng khác nào ở lãnh cung, kẻ bầu bạn duy nhất cũng chỉ có tỳ nữ A Nhược bên cạnh, cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà tên úy của Bá Lực lại trùng với cậu, ít người gọi cậu là Bá Lực, đa phần đều gọi bằng cái tên do hoàng đế ngự ban là 'Chương Viễn', nên mỗi khi hành lễ đều gọi một tiếng 'Chương vương tử'. Đến cả yến tiệc trong triều cũng chưa từng có một lần xuất hiện của vị vương tử này, mỗi bức thư viết về cố hương cũng chỉ là vài dòng chấp bút sơ sài báo bình an.
Chương Viễn biết kẻ này đã hoàn toàn buông xuôi số phận, ở kinh thành bị vô số công tử nhà thế gia giễu cợt mình là con tin, đến Quốc Tử Giám lại chẳng học nửa chữ. Sống cuộc sống hèn mọn như thế cho đến khi trượt chân té lầu, tình cờ được một học bá đến từ thế kỷ 21 xuyên vào.
Từ nhỏ, Chương Viễn đã được mệnh danh là cuốn từ điển biết đi, chỉ suy nghĩ vỏn vẹn năm phút ngắn ngủi thì cậu đã lục lại những trang lịch sử của cái tên của vị vương tử bạc mệnh này.
Tên đầy đủ của hắn là Thác Bạc Chân Bá Lực, bị giam hãm ở Đại Chu từ năm bảy tuổi đến khi thành niên mà chưa từng được người đời nhớ đến, sống vất vưởng trong cung cấm như người vô hình, nói chi đến việc gặp gỡ thánh thượng. Vào buổi đi săn của tân hoàng đế dùng để thiết đãi các sứ thần Mông Cổ, Bá Lực đã giết một sứ thần trong đoàn ngoại giao, cũng chính vì thế làm phật ý nhà vua. Cùng đêm hôm ấy, theo sử sách gã đã bị vua trừng phạt thích đáng, tru tréo và rên rỉ cầu xin khắp lều trướng của thánh thượng.
Nghĩ tới đây, tới Chương Viễn khi đọc trong sách sử cũng thấy quái quái, phạt gì mà lại lúc nửa đêm nửa hôm thế này? Chẳng lẽ là ngũ mã phanh thây chăng?
Sau đó, chẳng còn ai được gặp Bá Lực nữa, đúng nghĩa là bị giam hãm trong Dưỡng Tâm điện. Cho đến khi nhị vương tử và đại vương tử Thác Bạt tranh giành ngai vàng, tam vương tử cưỡi ngựa về thảo nguyên bình định bộ lạc, không bao giờ quay về Đại Chu nữa. Sử sách cũng ghi lại, năm Doanh Tắc năm mươi tuổi, dưới gối có năm hoàng tử và bảy vị công chúa, nhưng lại chưa hề lập thái tử.
Đứa con trai độc nhất của Bá Lực vừa bước vào kinh thành đã được hưởng đãi ngộ tiếp đón hậu hĩnh nhất lịch sử Đại Chu, hoàng đế trong lúc say rượu nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ, bảo muốn hắn lập làm thái tử thừa kế ngai vàng. Kết quả là toàn bộ văn võ bá quan quỳ rạp xuống đất, sắc mặt của hoàng hậu vô cùng đặc sắc, đại vương tử Bạch Khởi phi ngựa rời khỏi kinh thành ngay trong đêm.
Chuyện sau đó thì Đại Chu diệt vong, dân chúng loạn lạc, quân nổi nghĩa tranh giành thiên hạ nổi lên khắp nơi, rốt cuộc đại vương tử nọ cũng mất mười mấy năm ròng rã thống nhất Trung Nguyên, xây dựng nên triều đại hùng mạnh bậc nhất lịch sử mang tên Đại Bạch.
Đang lúc suy nghĩ miên man thì tỳ nữ A Nhược vội vàng lay thiếu niên mười ba tuổi trên giường dậy, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Vương tử à, Tề Công Gia đã đến!"
Lúc Chương Viễn vừa ngẩn đầu chỉ thấy một thiếu niên mặt mày phấn điêu mày trát, một thân xiêm y lụa tơ tầm thêu hoa mẫu đơn tím, tóc vấn chỉnh tề. Đứng trước cửa phòng làm bật sáng cả phòng ngủ lạnh lẽo u ám.
Y chấp hai tay cúi thấp đầu hành lễ, dáng vẻ trung thành lại đoan chính khiến tim Chương Viễn thao thức không yên.
"Thỉnh an Chương vương tử, tại hạ Tề Hành, hôm nay có phúc bái kiến vương tử. Từ nay thần sẽ là học sĩ cho ngài."
.
.
.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng lúc gặp vị vương tử Mông Cổ lúc mười hai tuổi thì Tề Hành cũng có chút sững sờ. Ai mà ngờ rằng y lại có cơ hội trở về tuổi mười tám để chuộc lỗi với ân nhân của mình. Kiếp trước và kiếp này cũng vậy, y sinh ra là con trai độc nhất của quận chúa, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, cả kinh thành ngoài thái tử Doanh Tắc ra thì chẳng ai hơn được y cả. Kiếp trước, y cũng được tiên hoàng giao cho trọng trách dạy dỗ tiểu vương tử có tiếng nhưng không có miếng này, tiểu vương tử lần đầu gặp hắn đã xuýt xoa "Tiên sinh đẹp trai thế, hay ca ca gả cho ta nha."
Y bảo nam nhân không thể thành thân với nhau, tiểu vương tử ương ngạnh bảo vậy hắn sẽ cướp tiên sinh về thảo nguyên làm vương phi được vạn người hầu kẻ hạ. Nghe tới đây, Tề Hành hoàn toàn cạn lời, dạy mãi vương tử vẫn là kẻ ngỗ nghịch nên y cũng đành bó tay bảo mình phải ôn thi tiến sĩ nên bỏ bê đứa trẻ này.
Đợi đến khi Tề Hành thi trượt, quay lại dạy chữ cho đứa trẻ thì chỉ thấy mỗi phủ vương tử điều hiu, Bá Lực ngồi một góc dưới tán anh đào tóc tai rũ rượi không một ai thương xót. Năm đó, đại vương tử Thác Bạt đem quân quấy phá biên giới Đại Chu, kết cục là tam vương tử bị bỏ đói bỏ khát đến mức chỉ còn da bọc xương, thần trí mơ mơ hồ hồ sống nửa tỉnh nửa điên.
Lúc y ôm vương tử vào bồn tắm, cho cậu bé chút cơm canh đạm bạc, thiếu niên gầy rộp mươi lăm tuổi mắt lệ nhòa nói "Tề Hành ca ca, cảm tạ ngài." Chính vì lòng tốt đó đã cứu Tề Hành một mạng sau này.
Trong chuyến đi săn của thánh thượng, Tiểu Công Gia đã vô ý giết sứ thần của mộ bộ lạc lớn thứ nhì Mông Cổ để cứu Minh Lan khỏi bị hãm hiếp. Đáng lẽ ra y đã bị tru di tam tộc, Bá Lực lại từ đâu nhảy ra nhận tội thay.
Đêm đó, Tề Hành cải trang thành thái giám, đứng đợi cửa ngoài Dưỡng Tâm Điện chỉ nghe thấy một màn thê thảm cầu xin của thiếu niên trẻ vừa mới tròn mười tám. Y được cậu gọi là hai tiếng ca ca, hơn đứa trẻ ấy sáu tuổi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị ức hiếp. Một đêm này, tâm của y như bị lăng trì, y chỉ biết đứng đó trơ ra, y đã gián tiếp đem đứa trẻ đáng thương mình từng dạy dỗ đến giường của hoàng đế, một đêm này, y đau đến độ muốn đâm một nhát vào tim chính mình...
Vào giờ ngọ, lúc thánh thượng sảng khoái khoác hoàng bào bước ra, Tề Hành cúi gầm mặt xuống đi vào chỉ thấy một cảnh mà kiếp trước lẫn kiếp này y đều không quên. Bá Lực nằm trên long sàn, hai mắt đẫm lệ, toàn thân trần trụi đầy những vết tím đỏ, giữa hai chân trần trụi là một thứ chất lỏng ô uế chảy dài. Tề Hành ôm cậu vào bồn tắm nóng hầm hập, cậu khóc hỏi mình không còn trong sạch nữa liệu có xứng với ca ca không?
Tề Hành không đáp, chỉ im lặng cọ rửa cho cậu, hai tay y cũng đã cuộn tròn lại đợi đến khi về lại phủ thì y đã không thể khống chế mình mà đập nát lư hương.
Cũng từ đêm ấy, tiểu vương tử đã độc sủng hậu cung, nghe bảo mẫu thân của Bá Lực thuộc Y Vân Tộc. Mỗi khi trên giường, khắp người cậu lại nổi lên những vết bớt hoa mai xinh đẹp ẩn đỏ, da thịt toát ra mùi hương trái cây ngọt ngào khiến thánh thượng nhớ mãi không quên. Cho dù vương tử xin tha mạng cũng chả được gì, cho đến một lần hoàng đế đang thị tẩm, dưới thân cậu xuất huyết ồ ạt làm cho hoàng đế sợ đến xanh mặt, lập tức triệu thái y lúc nửa đêm canh ba. Đứa con đầu lòng của vương tử trẻ cũng vì thế mà mất đi.
Lúc Tề Hành có cơ hội gặp lại tiểu vương tử, cậu đang ngồi trong vườn thượng uyển, hai mắt đã không còn nước mắt, cả thân thể gầy gò mặc một chiếc áo gấm có lông hồ ly đỏ là cống phẩm ngự ban, trong tay cầm một cái trống bổi của con nít. À đúng rồi, ngày mai, cậu sẽ xuất phát về lại cố hương, lần sau...? Nực cười, làm gì còn có hai chữ 'lần sau'.
"Tề ca ca, thật trùng hợp!" Bá Lực nghiêng người cúi đầu hành lễ, dẫu sao thì Tề Công Gia cũng là biểu đệ của hoàng thượng, còn cậu chỉ là một cái gối làm ấm giường hằng đêm mà thôi.
Trong thâm tâm, Tề Hành chỉ muốn nói một câu "Không trùng hợp", vậy mà lời thoát ra khỏi miệng lại là "Đệ vẫn luôn đợi ta à?"
Bá Lực cúi gầm mặt, lắc lắc cái trống bỏi mà thánh thượng tặng để dỗ cậu vui, cậu đáp "Đợi thì sao chứ? Lỡ ca ca tìm đến lại không thấy đệ thì sao?"
Bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào yên lặng, Bá Lực thấy cẩm y vệ từ xa đang nhìn chằm chằm mình, cậu vội vàng hành lễ mau chóng nói vài lời trước khi rời đi.
Bá Lực nở một nụ cười buồn bã nói "Kiếp này là ta tự mình đa tình. Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong mình xuất thân bình phàm, không đọc nhiều sách vở, không cần học lễ nghi rườm rà, không để ý đến ánh mắt thế nhân..."
Bá Lực dành tặng cho hắn nụ cười đẹp nhất "Tề ca ca là tất cả của ta, còn ta chỉ là một phần mà ca ca muốn chối bỏ đúng không?"
Đó cũng là lần cuối y gặp lại Bá Lực, ở biên cương xa xôi tam hoàng tử Bá Lực xuất quân bình định thảo nguyên, một đời chìm nổi lại tử nạn vì bệnh tật. Còn tiểu thái tử Bạch Khởi ra đời trở thành vết dầm trong tim của hoàng đế.
Kiếp này y có cơ duyên gặp lại, y thề rằng mình phải bảo vệ tiểu vương tử bằng cả tính mạng của mình. Phải khiến cho y có một cuộc sống tốt nhất có thể, bù đắp lại mối nhân tình của kiếp trước.
Nhưng rốt cuộc đây là vì tình hay vì nghĩa thì y cũng khó mà phân định.
.
.
.
Ngay khi Tề Hành chấp tay thỉnh an xong, y xem xét toàn bộ căn phòng đầy bụi bặm, vừa cầm tách trà lên đã vội nhíu mày.
"Người đâu?" Tề Công Gia mất kiên nhẫn thét to.
"Có nô tài!" A Nhược ngoan ngoãn đến.
Tề Hành cầm một chung trà nguội ngắt đổ lên sàn nhà, lên giọng chất vấn "Ngươi chăm sóc chủ tử của ngươi như thế này đây à?"
A Nhược run lẩy bẩy quỳ xuống đất thỉnh tội, Tề Hành vỗ tay một cái đã có bốn người hầu chạy đến nhanh chóng dọn dẹp biệt viện. Trong lúc Chương Viễn vẫn đang mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì xảy ra, Tề Hành đã vội vàng đến đỡ cậu dậy.
"Từ bây giờ, ta sẽ đến chăm sóc cho tiểu vương tử." Tề Hành nói bằng giọng quả quyết, chỉ có cậu là cảm thấy ong ong đầu óc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rất nhanh Tề Công Gia đã chấn chỉnh toàn bộ vương phủ, dưới sự chống lưng của Tề Hành thì Chương Viễn cũng chẳng phải nhịn ăn nhịn uống như Bá Lực trước kia. Nhưng thân thể của cậu đã quá mức suy kiệt, mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng hơn cả atiso mà mẹ cậu từng nấu. Dưới sự giám sát của Tề Hành, Chương Viễn không thể không uống, chỉ có trách là thân thể hiện tại là của thiếu niên mười hai tuổi không thể so sánh với thanh niên đại học trước kia.
"Tề Công Gia, ngươi không thể quản ta suốt được." Chương Viễn bực bội là vậy, nhưng vẫn để yên cho Tề Hành mặc áo và ddoooij mũ quan cho mình.
Thú thật lad Tề Hành xem cậu như trứng hứng như bông, cầm trong tay một cái như thủy tinh dễ vỡ, cuộc sống du lịch ở thời cổ đại của cậu chẳng khác một con mèo lười.
"Được, đợi đến khi ngài lớn thì ta không quản nữa." Tề Hành vui vẻ chải tóc vấn quan cho Chương Viễn, âm thầm nghĩ nhờ có mình nên cậu mới trở thành một đứa trẻ vui tươi đúng với lứa tuổi.
"Hứa rồi đấy, không được thất hứa!" Chương Viễn đưa tay ra bắt Tề Hành phải khéo.
Ai dè, y lại kề sát mặt của cậu rồi nói "Ta hứa, đợi ngài lớn có phu quân quản thì ta sẽ buông tha."
Đứa trẻ giậm chân tức tối, nhưng mặt lại vô thức ẩn đỏ hết cả lên. Ngày Chương Viễn bước vào Quốc Tử Giám đã đến, Tề Hành chạy ngược chạy xuôi lo cho cậu chiếc xe ngựa sang trọng nhất kinh thành để mọi người biết tiểu vương tử là người không dễ bắt nạt.
Trái với tâm tư lo xa của y, Chương Viễn lại thảnh thơi xem chuyện đi học ở Quốc Tử Giám như đi học đại học, ngày đầu vào lớp cậu đã có thể đọc mộ lần nhớ vanh vách cuốn đạo đức kinh. Y đứng cạnh cũng trầm trồ kinh ngạc trước trí thông minh của vương tử nhà mình, y âm thầm thắc mắc chẳng lẽ kiếp trước cậu vì sợ mà giả ngu ngốc sao?
Chương Viễn lê la kết bạn với thế tử nhà thái phó và đô đốc, ngoài mặt thì Tề Hành xem như không có gì, trong lòng lại âm thầm bầy mưu tính kế vì hai kẻ này kiếp trước chính là hai kẻ thất đức muốn hại chết tiểu vương tử nhất.
Trăm tính ngàn tính lại không ngờ, thái tử đương triều cũng ghé vào thăm Quốc Tử Giám, Tề Hành và Doanh Tắc trạc tuổi, lại có thể xem như hoàng thân quốc thích. Thấy biểu đệ giấu kín như bưng thiếu niên phía sau lưng, Doanh Tắc thắc mắc hỏi "Đệ đang giấu gì thế? Là tiểu thiếu gia nhà nào à?"
Chương Viễn sợ đến run như cầy sấy, đang tính quỳ sụp xuống thì Tề Hành đã nhanh chân trước một bước quỳ xuống thưa "Bẩm thánh thượng, đây là người trong lòng của thần, mong thái tử và hoàng thượng chuẩn tấu cho thần và Chương vương tử đính hôn."
Thái tử Doanh Tắc sốc đến đứng hình, Chương Viễn thì quỳ rạp luôn xuống đất vì hết hồn, thiếu gia nhà Ngô tướng quân đi sau thái tử thì hơi rưng rưng lệ suýt chút nữa lảo đảo không đứng vững, còn Tề Công Gia vẫn quyết quỳ ngay tại đó đợi ban hôn.
Chuyện này sớm đã nằm trong kế hoạch của y, nếu bây giờ liên hôn thì sau này lỡ biên giới hai nước quấy phá y còn có thể bảo vệ tiểu vương tử. Đi trước một bước mới có thêm cơ hội thắng lớn cả ván cờ, Tề Hành đứng dưới trời nắng chang chang đợi chờ chiếu chỉ ban hôn, đợi khi công chúa đến quỳ xin thì cũng đã muộn, thánh thượng suy xét một hồi cảm thấy đây là chuyện tốt, dẫu sao ông ta cũng không muốn gả đứa con gái nào cho tên vương tử con hoang kia.
Ngay khi chiếu chỉ ban hôn vừa truyền đến, Chương Viễn tức tối dùng thân thiếu niên nhỏ bé đẩy gã thanh niên kia ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Ở ngoài cửa, Tề Hành thong thả đi mua một đống đồ ăn vặt, trải chiếu ngồi ngoài cửa, dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt "Nương tử à, ngoài đây có kẹo hồ lô, mỳ trường thọ, chân gà xì tàu, kẹo quế hoa nè..."
Được tầm khoảng vài canh giờ, liêm sỉ của Chương Viễn cũng ném cho chó gặm sạch, vui vẻ nằm trọng lòng của thanh niên trước mắt. Tề Hành xoa xoa cái má phúng phính đồ ăn của cậu, cảm giác vui vẻ hệt như mình vừa thành công thuần hóa mèo hoang.
.
.
.
Tề Công Gia kết hôn rồi! Kết hôn với người hắn yêu thật lòng thật dạ đúng không? Bá Lực ngồi trong đình viện ở phủ Ngô Tướng Quân ngơ ngẩn như kẻ mất hồn mấy ngày liền. Lúc cậu tỉnh lại, phát hiện mình cũng đã trọng sinh, nhưng không phải thân thể cũ mà lại là một đứa trẻ cũng thuộc tộc Y Vân được hoàng hậu nhận nuôi. Bà ta lao tâm khổ cực, cho cậu một danh phận là con của một vị tướng quân tam phẩm rồi dần nuôi dạy cậu với ý đồ tiếp cận hoàng thái tử đương thời.
Hóa ra, Doanh Tắc cũng chỉ là mối tình một đêm phong lưu giữa tỳ nữ và hoàng thượng. Còn hoàng hậu vì không sinh được con nên phải trăm phương ngàn kế tính đường lâu dài cho mình. Còn gì tốt hơn bằng việc tạo ra một quân cờ có thể thao túng suy nghĩ của thái tử, tùy ý sai khiến thái tử theo ý mình một cách gián tiếp. Có lẽ ông trời cũng thương thay cho thân phận hoàng hậu trên danh nghĩa của bà ta, Bá Lực nhỏ hơn Doanh Tắc hai tuổi được đưa vào cung hoàng hậu để cùng hắn lớn lên. Còn về cái tên vì sao trùng hợp đến thế, có lẽ vì cái tên này được lưu hành rộng tại khắp kinh thành vào thời đó với ý nghĩa con trai lớn lên sẽ mạnh mẽ gánh vác gia tộc, nên Ngô tướng quân già nua đã chọn nó cho đứa con nuôi của mình.
Đúng là ý trời trêu ngươi mà!
Bá Lực năm tuổi chơi trò gia đình cùng thái tử lớn hơn mình hai tuổi, một lòng chỉ muốn xuất cung đi tìm tiểu công gia, cậu ngu ngơ cho rằng chỉ cần xuất hiện càng sớm thì Tề Hành sẽ thích cậu.
"Đệ đệ, cơm ta nấu cho đệ nè!" Doanh Tắc vui vẻ lấy bát đút cậu một thìa cơm.
"Không muốn ăn!" Bá Lực bực bội muốn rời đi, hoàng hậu ở gần đó đang chơi cờ nghe thế thì lập tức lôi người hầu thân tín bên cạnh Bá Lực ra đánh gà dọa khỉ.
Rốt cuộc cả tuổi thơ của cậu chỉ toàn đầy ắp khoảng thời gian bên cạnh giả vờ diễn kịch làm một đệ đệ ngoan ngoan của hắn. Từ nhỏ hắn đã bị phụ hoàng và hoàng hậu ghẻ lạnh, cả thế giới của hắn chỉ biết bảo vệ tiểu đệ đệ thật tốt, xem cậu như trân châu bảo bối mà yêu thương cưng chiều mà không hề phát hiện tâm tư của cậu chưa bao giờ hướng về hắn.
Ngày mà Tề Hành có chiếu chỉ ban hôn, Doanh Tắc hay tin cậu không ăn không ngủ làm hắn sợ đến túc trực cạnh cậu cả đêm. Nhìn dáng vẻ xanh xao của cậu, hắn dò hỏi "Đệ thích gì ta cũng sẵn lòng lấy sao trên trời cho đệ."
"Muốn ngươi đi cho khuất mắt." Bá Lực mệt đến thở phì phò, bực bội bổ sung thêm "Chỉ cần ngươi khuất mắt thì ta sẽ khỏe."
Không ngờ Doanh Tắc khuất mắt thật, tuy nhiên hắn âm thầm mua chuộc nha hoàn bên cạnh phải chăm sóc cậu cho thật tốt. Ngày mà biểu đệ hắn thi tiến sĩ, phụ hoàng bắt hắn phải phúc khảo từng bài thi, bài thi của biểu đệ hắn tuy câu từ hoa mỹ lai láng nhưng còn lâu mới có thể duyệt thông qua so với những bài thi khác. Ngoài cửa, thái giám vội vàng chạy vào thông báo.
"Thưa thái tử, tiểu thế tử phủ tướng quân đến!"
Doanh Tắc sửng sốt, phải biết rằng dạo gần đây tính tình của đứa nhóc mười tám tuổi này sáng nắng chiều mưa, lúc nào cũng tránh né làm hắn đau đầu vô cùng
Hắn hối hả bảo "Mau cho vào!"
Từ đằng xa, Bá Lực đã trổ mã thành một thiếu niên xinh đẹp không khuyết điểm, so với vợ của biểu đệ là một chín một mười. Sắc mặt của cậu ưu sầu, trên người là bộ xiêm y màu lam do Tây Vực tiến cống làm riêng cho thái tử, hắn lại nuông chiều tặng riêng cho cậu, thế mà cậu vẫn chẳng thèm đặt thái tử vào mắt.
"Nghe bảo ngài đang phúc khảo kì thi tiến sĩ." Bá Lực liếc nhìn tên thái giám, Doanh Tắc hiểu ý nên nhanh chóng đuổi hắn rời đi.
"Sao tự dưng đệ lại có hứng với vụ này, mấy năm trước đệ không như thế."
Bá Lực nhẩm tính rằng chỉ tầm một năm trở lại chắc chắn Doanh Tắc sẽ lên ngôi vua, nếu không hành động từ bây giờ Tề Hành chắc chắn sẽ vô duyên với đường làm quan. Nghĩ tới người thương đã yên bề gia thất với người trong lòng, còn cậu thì khổ sở suy nghĩ chu toàn cho Tề Công Gia từ đầu đến cuối, đúng là một câu chuyện cười ra nước mắt.
Nhưng dù có bị phụ bạc như thế, Bá Lực vẫn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.
"Bài thi của Tề Công Gia thật sự rất hay, văn chương lai láng, xứng đáng..." Bá Lực giả vờ ngồi vào lòng Doanh Tắc làm nũng.
"Nhưng chưa đủ đề có thể thi đậu." Doanh Tắc xoa xoa mặt cậu cười cười.
"Vậy làm cách nào để có thể đậu?" Bá Lực nhướn mày, thái độ quay ngoắt 180 độ.
Thời gian càng lâu, Doanh Tắc càng rõ ràng việc Bá Lực không thích hắn. Trong thiên hạ nhiều người như thế, vì sao lại yêu thích cậu? Doanh Tắc nghĩ nghĩ, thấy so sánh kiểu kiểu này thật khập khiễng, mặc kệ Bá Lực có là ai, miễn là đệ đệ lớn lên cùng hắn thì tốt rồi.
"Đệ muốn hối lộ thái tử thì phải có thành ý chứ? Quần áo đồ dùng của đệ là ta ban cho, vậy đệ muốn dùng cái gì trao đổi đây?"
"Ca ca..." Bá Lực cúi đầu thấp xuống, thật ra chỉ cần mở miệng nói ra hai từ đó thì dù có lên núi đao xuống biển lửa hắn vẫn sẽ làm.
Chỉ là lần này, đệ đệ đáng yêu của hắn vì biểu đệ của hắn mà không ngại trả hết vốn liếng của mình.
Cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn, kéo thái tử vào một nụ hôn đê mê đầy dục vọng, tay cậu mò mẫm đến đai lưng của hắn. Chẳng biết từ khi nào, trên cổ cậu bắt đầu lan rộng những ấn hoa mai mẫu đỏ rực rỡ, nửa vạt áo hé mở ra da thịt trắng nõn của thiếu niên. Cậu ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng ma sát phần thân dưới đang căng phồng, hắn cũng chẳng còn tâm tư đâu là làm chính nhân quân tử.
Chiếc bàn gỗ đàn hương lắc nhẹ khi cậu được bế nằm ngửa trên đấy, Doanh Tắc nhanh chóng cởi bỏ đai lưng và quần trong của hắn ra, dùng tay nới rộng phần hậu huyệt phía sau. Bá Lực ưỡn lưng, khóc thút thít, hắn lại tiếp tục điên cuồng càn quấy cái nơi riêng tư chật chội kia.
"Ca ca...Đau...Đau quá..." Bá Lực khóc thút thít, khi từ cảm nhận một vật to lớn đang từ từ tiến công vào cơ thể mình.
Ban đầu là dãy dụa, hai chân của cậu run lẩy bẩy choàng quanh eo hắn. Một lát sau, cậu lại kịch liệt xô đẩy muốn hắn đi ra, đến lúc này chiếc bàn làm việc bằng gỗ lại chuyển động rung lắc dữ dội kèm theo những tiếng rên rỉ vô hạn. Rất nhiều lần cậu mở miệng muốn xin tha mạng, dẫu sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên không chịu nổi khí huyết bừng cháy dục vọng của thanh niên ở tuổi sung mãn.
Đến khi quay đầu nhìn trên bàn làm việc, bài dự thi của Tề Hành nằm dưới thân mình, chữ ký của Tề Công Gia hệt như rồng bay phượng múa khiến cậu nuốt ngược nước mắt vào trong.
Khắp người cậu in hằn những đốm đỏ rực rỡ, hương hoa nhàn nhạt khiến thái tử hoàn toàn mất lý trí. Còn cậu, cậu xin tha mạng, thái tử hỏi cậu không muốn Tề Hành làm tiến sĩ nữa hay sao?
Không hiểu sao, hai hàng lệ của cậu dâng trào, cậu nhớ lại kiếp trước thái tử cũng hỏi cậu không muốn cứu Tề Hành nữa hay sao. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật nực cười, ký ức của kiếp trước lẫn kiếp này đan xen với nhau, thật thật giả giả. Nghiên bút rơi loảng choảng trên nền đất lạnh một tiếng chát chói tai, nghiên mài mực bằng phỉ thúy vỡ tan thành nhiều mảnh, trên đất loang lổ vết mực đen hoan ố làm bẩn cả sàn nhà, cọ lông bạch mã nằm chỏng chơ giữa ngàn mảnh vụn.
Bá Lực bỗng thở một hơi thật dài đầy phiền muộn, kiếp trước lỡ một lần đã định sẵn không cùng một số phận. Rất lâu sau này, khi Bá Lực đã có thể buông bỏ tất thảy, nhìn Tề Hành nên duyên cùng thân xác kiếp trước của mình cũng xem như một loại an ủi, người thương con cháu đầy đàn một đời trôi qua bình an, khi gặp cậu chỉ cúi đầu quỳ xuống nói "Thỉnh an hoàng hậu nương nương" rồi đỡ lấy người thương lên kiệu, cậu cười bảo Tề Công Gia thật có phúc, người nọ xoa xoa bàn tay của nương tử với vẻ yêu chiều bảo rằng đời này gặp được Tề vương phi là phúc phận mười kiếp đánh đổi được.
Duyên phận bỗng trở thành tiếng thở dài treo ngoài khung cửa, muốn dứt mà chưa dứt được, không phải gấp, sau cùng cũng tới lúc hạ màn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com