Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NLDS]Thế giới ABO hạnh phúc của họ

[Kha Trạch x Chương Viễn]

Tác giả: Meikyno

Couple: Kha Trạch (Hạ mộng cuồng thi khúc) x Chương Viễn (Mùa hạ thoáng qua)

Thể loại: ABO, Omegaverse, HE, OOC, anh em nuôi.

Cameo: thầy giáo thanh nhạc Diệp Tử Dương (Xuyên qua mùa đông buốt giá ôm lấy bạn)

-------------------------

Từ khi mới sinh ra Chương Viễn đã là thiếu gia ngậm thìa vàng được mọi người yêu thương hết mực, cha cậu là một giáo sư trường đại học có tiếng còn mẹ là giảng viên thanh nhạc. Cuộc đời của cậu vốn sinh ra trong nhung lụa, rốt cuộc lại bị một tai nạn xe hơi kéo đến khiến cậu bé chỉ vỏn vẻn bảy tuổi phải mồ côi, chú cậu thì cháy nhà mới lòi mặt chuột một tay hết tài sản anh trai để lại. Một người đàn ông mặc tuxedo họ Kha Kha đi audi đón cậu từ dinh thự lạnh lẽo nhà họ Chương, tay người nọ cứ liên tục vuốt ve gương mặt có hơn tám phần giống cha ruột của cậu.

Thật ra, Chương Viễn biết người đàn ông Alpha trung niên này, cha từng kể hồi trẻ ông từng yêu say đắm một người không phải mẹ, mà người đó lại chính là người trước mắt. Trong ngăn bàn cha còn lưu lại rất nhiều bức thư và hình ảnh hai người chụp cùng nhau hồi đại học, chỉ đáng tiếc là tình cảm giữa hai Alpha bị xem như là cấm kị. Người đàn ông họ Kha này bị cha ông ta đánh cho bầm dập, bị ép chia tay cùng cha Chương Viễn và cuối cùng là kết hôn cùng một người phụ nữ Omega mà ông không yêu. Trong bức thư cuối cùng mà ông gửi cho cha, ông đã khóc lóc bảo rằng mình đã muốn trở thành một người cha có trách nhiệm sau khi vợ ông ta mất vì sinh con, nhưng đứa con ấy lại giống hệt như người đàn ông đã ngăn cách họ và ông không thể yêu thương nó nổi.

Có lẽ cũng vì như thế, khi ông ta nhìn vào Chương Viễn thì yêu thương vô điều kiện, tình nguyện bế cậu bé trên tay như châu báu và dành cho cậu ánh mắt hiền từ nhất. Còn đối với đứa con trai độc nhất Kha Trạch, ông ta không quát thì mắng "Thằng nhãi, mày ra đây làm gì?"

"Con nghe nói hôm nay em trai đến!" Kha Trạch cúi thấp đầu sợ hãi, trái ngược với cậu bé bảy tuổi được cưng chiều trong vòng tay cha của anh.

Kha Trạch lớn hơn cậu năm tuổi, đang học cấp hai ở trường trung học số một của tỉnh, anh cũng vừa đoạt giải nhất cuộc thi Chopin quốc tế, tuổi còn nhỏ đã có thể chơi điêu luyện các bản nhạc của Beethoven, nghe đồn anh còn sỡ hữu cả cảm âm tuyệt đối, tài năng mà 1 trên 1 triệu người mới sở hữu được.

"Vậy à?" Ông Kha nhìn bằng ánh mắt khỉnh bỉ "Tao nhớ chiều nay mày có tiết thanh nhạc mà."

Kha Trạch chỉ kịp nhìn em trai bé nhỏ đáng yêu trong tay cha một chút rồi nhanh chóng rời đi. Ngay trog đêm đó, lúc cậu đang ngủ trong căn phòng lộng lẫy thì vì muốn đi wc mà thức dậy. Ở trong phòng khách, ông Kha cầm roi da quất liên tục vào người con trai ruột của mình, Kha Trạch nghiến răng để đòn roi quất vào da thịt đến rướm máu.

Chương Viễn hoảng sợ lao đến ngăn cũng bị ăn một cú quất, ông Kha hoảng sợ lao đến hỏi cậu có sao không. Chương Viễn cố chấp giang hai tay bảo vệ anh trai "Nếu ông không tha cho anh ấy thì con sẽ giận ông luôn."

"Con trai ngoan, thằng bé đáng bị phạt nhưng con lao ra như vầy là nguy hiểm lắm." Chương Viễn phớt lờ lời an ủi ấy, chỉ xụ mặt muốn về phòng cùng anh trai.

"Anh hai, chúng ta về phòng!" Chương Viễn nắm lấy tay anh trai mình kéo đi.

"Viễn Viễn, con về phòng trước đi! Để ba lo có được không?"

"Không! Con muốn anh cơ." Thấy Chương Viễn kiên quyết như vậy, ông chỉ đành để cho hai đứa ngủ chung đêm đó.

Dáng người Kha Trạch thon gầy, chẳng có mấy cơ bắp lại còn có vô vàn sẹo lớn sẹo nhỏ do bị cha bạo hành mà ra. Chương Viễn cuộn chặt người trong chăn như con sâu róm, ngước mắt nhìn lên anh trai mà hỏi "Anh có ghét em không?"

Đối diện với ánh mắt cún con của em trai nhỏ hơn mình năm tuổi, Kha Trạch xoa xoa đầu nó bảo "Trời khuya rồi! Chúng ta mau đi ngủ thôi."

Chương Viễn lim dim một rồi ngủ quên trời quên đất, Kha Trách thấy cha ở ngoài cửa nên rón rén ra xem. Ông Kha tát thật mạnh vào mặt cậu, nói nhỏ vào tai cậu cảnh cáo "Thứ ác quỷ như mày mà dám động vào một cọng tóc của con trai của cậu ấy thì coi chừng tao đấy."

Kha Trạch xoa xoa vết bầm tím trên mặt, ngoan ngoãn chui tọt lên giường ngắm nhìn cậu nhóc Chương Viễn cả đêm.

Bẩm sinh Chương Viễn đã có IQ trên 180, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là cậu dễ dàng tiếp cận với anh trai lạnh lùng của mình. Cậu chỉ có thể cố gắng kết thân với anh trai như cách tiếp cận những người bạn cùng trang lứa. Đáng tiếc, Kha Trạch lại là một kẻ ít cười, ít ra thì quan hệ anh em của họ cũng không đến mức chiến tranh không thuốc súng.

"Anh!" Chương Viễn mười bảy tuổi, ngồi sạt cạnh bên Alpha mà hỏi.

"Anh thích loại người nào?" Chương Viễn tò mot hỏi, huýt nhẹ chân anh một cái.

"Hiền lành, tốt bụng và vui vẻ." Kha Trạch vẫn chăm chú đọc báo, không hiểu anh nghĩ gì mà cười nhoẻn miệng "Ngốc chút càng tốt!"

Chương Viễn lẩm bầm thầm dùng bộ óc thiên tài để phán đoán. Cậu hỏi thêm "Còn giới tính thì sao anh?"

"Sao chẳng được!" Kha Trạch cười, lúc ấy cậu vẫn chưa phân hóa nên chỉ là một Beta không có pheromone.

"Tốt nhất là Alpha đi!" Anh vừa nói xong thì cậu lập tức nổ não.

Nói vậy, nghĩa là anh cậu thích ông bạn thân Diệp Tử Dương sao? Nghe cũng dám lắm, tại vì cả hai đều là bạn thân, đều là Alpha và cùng yêu âm nhạc. Vậy thì chẳng khác gì lịch sử lặp lại sao!

Từ đó Chương Viễn nhiệt tình ship cả hai và nhiệt liệt ủng hộ cả hai Alpha đến với nhau.

Lúc Diệp Tử Dương sang nhà cậu chơi, anh đều mang cho cậu nhóc cấp ba một món quà, nhưng sau đó kiểu gì Kha Trạch cũng đứng ở cửa phòng yêu cầu cậu thành khẩn giao nộp món quà đó ra. Chương Viễn sụt sùi lau nước mắt, cảm thấy đây chắc chắn là ông anh nuôi nhà mình đang ghen đây mà, Kha Trạch chiếm hữu Diệp Tử Dương như vậy liệu sau này có giam cầm Alpha nhà người ta không?

"Em hứa em sẽ không bao giờ nhận quà của anh Dương nữa!" Chương Viễn khoanh tay lễ phép nói.

Thái độ Kha Trạch vui vẻ hơn hẳn, anh nhéo má cậu khen "Ngoan!"

Nhưng câu sau của cậu bé khiến anh nghi ngờ nhân sinh, Chương Viễn nắm chặt lấy tay anh mà làm mặt cún con cầu xin "Sau này anh không được giam cầm người ta đó."

Có một lần, Diệp Tử Dương lại đến, cậu nhóc chưa phân hóa đang ngồi chăm vườn hoa trong sân. Chương Viễn đội nón rộng vanh bằng cối, áo và quần ngắn thủy thủ khoe đôi chân thon dài, tay cậu cầm vòi xịt nhìn ánh nước long lanh. Giữa một vườn muôn ngàn đóa hoa khoe sắc, trong mắt Diệp Tử Dương chỉ có mỗi cậu nhóc mười bảy tuổi xinh đẹp thông minh này. Anh ta cầm lấy tay cậu, quỳ gối và hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn ấy.

"Mặc kệ em sau này giới tính gì, có thể gả cho anh được không?" Diệp Tử Dương ngước đầu lên nhìn cậu.

Nếu theo suy nghĩ của người bình thường thì sẽ là đỏ mặt, bối rối e thẹn vì được Alpha cầu hôn. Đáng tiếc, đối tượng của Diệp Tử Dương là Chương Viễn, một cậu nhóc cấp ba có IQ 180 nhưng thích nổ não. Cậu nhóc chớp mắt liên tục, bỗng dưng nghĩ đến cảnh anh trai mình và Diệp Tử Dương vì không đến được với nhau mà cần mình làm bình phong, anh trai hứa hẹn với người thương rằng đợi ông Kha nhắm mắt xuôi tay thì sẽ cho anh ta cơ hội danh chính ngôn thuận làm vợ. Với với sự chứng kiến và vô tay ầm ĩ của Chương Viễn, cả hai hạnh phục từ đó về sau.

Chương Viễn khóc, thật sự bị tình yêu của họ làm cho cảm động đến độ sẵn sàng lao vào biển lửa.

"Hiển nhiên là em đồng ý!" Một câu này của cậu vừa vặn bị Kha Trạch đi ngang qua nghe được.

Ánh mắt của anh trai trông vô cùng hoang mang, anh ta nhanh chóng xách cổ áo của Diệp Tử Dương ném khỏi biệt thự nhà họ Kha. Cũng từ ngày đó, anh trai trở nên có chút là lạ, luôn giám sát điện thoại của cậu, thậm chí là tự mình lái xe đưa cậu đến trường. Ngoại trừ trường học và các bạn cùng lớp ra thì Chương Viễn gần như không thể giao tiếp với bất kỳ ai khác. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Chương Viễn vẫn nổ nào là do mình nên anh trai ghen, chỉ có Diệp Tử Dương mới xoa dịu được nỗi lòng của anh trai mình.

"Sao tớ thấy không giống lắm, anh cậu là M thích đâm đầu tự ngược à?" Dương Tu Hiền, bạn cùng bàn vừa phân hóa thành Omega cảm thấy chuyện tình AA của anh trai nuôi Chương Viễn rất lạ. Vưu Đông Đông một bạn cùng bàn khác cũng gật gù đồng ý.

Thấy OTP của mình bị người khác nghi ngờ, Chương Viễn tức tối đập bàn hung hăng túm lấy cổ áo của Dương Tu Hiền mà nói "Ai nói ảnh là M, ảnh là siêu cấp Alpha đẹp trai tài giỏi đó, là bảo vật dương cầm piano của quốc gia, anh Tử Dương thì là giảng viên thanh nhạc ở Bắc Ảnh xuất thân nhà nòi, xứng đôi vừa lứa quá rồi còn gì nữa! Thấy chú La Phù Sinh nhận nuôi cậu vì tội nghiệp thôi, chú ấy chắc chắn yêu thương người bạn nợ nần Trần Nhất Minh. Chú Minh nợ nần cỡ nào, chú La cũng sẵn sàng chi tiền giúp đỡ, còn cậu chỉ là bình phong thôi. Nếu cậu phân hóa thành Alpha thì đã có thể đỡ đần cho chú ấy bao nhiêu việc rồi."

Lúc Chương Viễn tức lên, nói câu nào thì chí mạng câu ấy, thậm chí là có vài phần thô lỗ, cậu ta quay sang Vưu Đông Đông vô tội nói thêm "Phùng Đậu Tử chắc gì đã thích mọt sách Beta khô khan như cậu, thật ra cậu ấy thích Hồ Dương hơn."

Hai người bạn yểu xìu bỗng dưng không ai nói với ai câu nào nữa, Chương Viễn biết mình giận quá hóa liều nên vội chuộc lỗi bằng mấy cái bánh bông lan nhỏ nhỏ, chỉ đáng tiếc mấy lời này lại khiến hai người bạn thân của cậu ta nổ não tin theo. Vài hôm sau, Trình Mộ Sinh ở ban tự nhiên chạy đến với hai mắt bị đấm đến bầm tím trông không khác gì gấu trúc và cá la hán hợp thể, hắn chất vấn Chương Viễn ăn nói bậy bạ gì đó với Dương Tu Hiền báo hại đêm đó Trình Mộ Sinh nằm không cũng dính đạn. Chú La nửa đêm nửa hôm gọi hắn đến trách phạt, còn Dương Tu Hiền cũng bị ép học tại gia, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện ra riêng.

Còn Vưu Đông Đông cũng không khá hơn là bao, Phùng Đậu Tử nghe tai này qua tai nọ lại thành Đông Đông thích Hồ Dương, đòi kéo đàn em ra chất vấn ba mặt một với thiếu gia nhà họ Hồ. Cái kết là trường thiệt hại hai cửa sổ phòng học cùng vô số bàn ghế vì cuộc ẩu đả của hai Alpha, Phùng Đậu Tử và Hồ Dương bị lưu ban một năm.

Chương Viễn nghe sơ lược tình hình thì sợ đến xanh hết cả mặt mài và vờ như là mình là người vô hình trong cuộc ẩu đả giữa hai Alpha trẩu tre nhất trường.

Sau khi thi đại học xong, Chương Viễn dự tính sau sinh nhật 18 tuổi sẽ chuyển ra ở riêng, ông Kha lúc nghe tin cậu đậu đại học danh giá bậc nhất đã khóc lóc đòi tổ chức lễ ăn mừng rình rang nhất Long Thành, khác xa với hồi Kha Trạch đậu Harvard, ông ta thiếu điều chỉ muốn tống con trai lên máy bay càng sớm càng tốt. Trong một dịp trang trọng như thế, cậu mặc bộ tuxedo trắng đắt tiền nhất được đặt may riêng từ Ý, cả khí chất đều toát lên sự quý phái và lịch thiệp. Trong lúc mọi người đều cùng nâng ly chúc mừng cho cậu chủ nhỏ đậu đại học danh tiếng một biến số bất ngờ ập đến. Bỗng dưng, cậu lại bị ngất trên khán đài, suýt chút nữa lảo đảo ngã sấp mặt xuống nền xi măng, chính Kha Trạch đã dũng mãnh lao đến dùng thân che chắn cho cậu.

Sau ba giờ ngất xỉu, lúc tỉnh lại, Chương Viễn đã phân hóa thành Omega, nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là gương mặt dàn dụa nước mắt của Kha Trạch. Anh vừa ôm chặt lấy cậu vừa nói "Nếu em có bề gì thì anh không thiết sống nữa!"

"Anh sao vậy? Sao lại khóc lóc như đứa trẻ thế kia?" Chương Viễn gõ đầu người anh trai lớn hơn mình, ấy vậy mà anh lại ôm cậu chặt hơn.

"Anh sợ em bỏ anh mà đi." Kha Trạch tựa như một đứa trẻ, cứ thế mà ôm cậu khóc nức nở.

Chương Viễn gõ cốc cốc lên trán của anh mấy cái coi như mắng yêu "Em đã bảo là mình không còn là con nít nữa."

"Nhưng anh rất sợ..." Kha Trạch mím môi, dáng vẻ khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng xa cách mọi khi.

Chương Viễn không cách nào khác chỉ đành ôm anh trai mình vào lòng an ủi, Kha Trạch nằm lên đùi của cậu, tay của anh đan vào những ngón tay của cậu, mặt của Chương Viễn bỗng ửng đỏ lên khi thấy anh hôn lấy mu bàn tay của cậu. Anh tựa một đứa trẻ đang muốn vòi vĩnh xin phụ huynh món đồ chơi mà mình thích.

"Có một Omega mà anh thích đã mười mấy năm, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là nhất kiến chung tình. Em có thể cho anh biết làm sao để theo đuổi Omega đó được không?"

Tim của Chương Viễn đập bình bịch như trống bổ khi Kha Trạch đang ép sát vào người cậu, phóng thích pheromone Alpha vô độ, cậu lúng túng đáp "Thì anh phải mời người ta đi chơi, hẹn hò rồi tỏ tình."

Kha Trạch mỉm cười dịu dàng, hôn lên đôi môi mềm mai của Chương Viễn một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, anh từ tốn xin phép "Thế em trai thân mến, từ nay xin cho phép anh trở thành Alpha đầu tiên theo đuổi em được không?"

.

.

.

Ở ngoài sảnh tiệc, Diệp Tử Dương khi hay tin Chương Viễn đã tỉnh lại và đang được Kha Trạch chăm sóc trong phòng thì anh ta cũng lặng lẽ rời đi như bao khách mời khác. Nếu nói anh chàng thầy giáo này không có chút tình cảm nào với Chương Viễn thì quả là sai lầm, anh ta không chỉ yêu mà còn là si mê nét thanh thuần của cậu. Mỗi khi ngắm nhìn cậu lại nhớ đến bản hòa tấu Beethoven số 9, âm điệu vui tươi, hài hước, trầm bổng nhưng vô cùng kiêu sa. Chỉ là, Diệp Tử Dương đến trễ một bước và nếu so với tình yêu của Kha Trạch thì lại không bằng một góc.

Diệp Tử Dương đang tính rời đi thì lại thấy một phục vụ hối hả chạy về phía mình hô to "Thầy Diệp, thầy để quên đồ."

Hóa ra ban nãy vì cuống cuồng muốn đỡ lấy Chương Viễn mà anh đã để quên vòng cổ kim cương tên 'Ngôi sao pha lê' tính tặng cho Chương Viễn. Cậu hầu bàn đã may mắn nhặt được, còn lễ phép bảo anh kiểm tra kĩ xem có hư hại gì không.

Diệp Tử Dương nhìn vòng cổ mà lòng trĩu nặng, xem ra thứ này đã vô dụng rồi, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là một phục vụ lại biết anh là giảng viên.

"Cậu biết tôi?" Diệp Tử Dương thắc mắc, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.

"Ơ em...lỡ miệng" Chàng trai phục vụ hối hả chạy đi mất.

Diệp Tử Dương thấy cậu chạy thục mạng như ma đuổi thì ôm bụng cười nghiêng ngả, phải biết là gương mặt hoảng hốt như thấy quỷ của cậu nhóc kia buồn cười chết đi được. Ít ra thì lúc nãy, anh cũng đã kịp nhìn thấy bảng tên 'Hầu Hạo' của cậu trên áo nhân viên phục vụ.

Hôm sau, lúc bước vào lớp, Diệp Tử Dương mỉm cười thân thiện với mấy sinh viên của mình vì tiết học hôm ấy sẽ điểm danh đột xuất, phải biết rằng lần cuối anh điểm danh như thế là cách đây gần cả năm trời. Sinh viên đứa nào đứa nấy đều ngây ngốc sợ đến xanh mặt mày, Diệp Tử Dương mở danh sách lớp ra, vừa mở miệng đã đọc ngay cái tên mình muốn tìm.

"Hầu Hạo, khoa múa biểu diễn sân khấu."

Bên dưới im thin thít, tầm mắt của thầy Diệp tập trung về thiếu niên đang ngủ gật ở bàn áp chót, anh điểm danh lại lần nữa "Hầu Hạo không có ở đây thì học kỳ sau học lại nhé."

Bạn kế bên vỗ nhẹ máy cái, Hầu Hạo mới lom khom xua xua tay, mặt phờ phạc vẫn còn ngái ngủ, bỗng dưng cậu ta đập bàn đứng thẳng lưng hét to "Ông chủ, tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không đi trễ nữa."

Cả lớp đều cười, ngay cả thầy Diệp nổi tiếng mặt lạnh cũng phải che miệng cười thành tiếng, thầy Diệp mỉm cười nói đùa "Hay là để thầy làm ông chủ của trò nhé!"

Chỉ một lời bông đùa như thế sau này hóa ra lại thành thật, con đỗ nghèo khỉ Hầu Hạo sau này lại trở thành con nợ lớn nhất của Diệp Tử Dương, vừa là cục nợ cũng vừa là cục cưng.

Định luật vạn vật hấp dẫn chứng minh được giữa mỗi vật thể luôn tồn tại lực hấp dẫn, bao gồm cả một học sinh viên nghèo là cậu và thầy Diệp khô khan.

------------------------------------------------------

[Dạ Tôn x Tào Quang]

Couple: Dạ Tôn (Trấn Hồn) x Tào Quang (Yêu em từ cái nhìn đầu tiên)

Thể loại: ABO, Omegaverse, hẹn hò qua mạng), OOC

.

.

Dạ Tôn thiết nghĩ sẽ thật tốt nếu mình là con một!

Cái gì? Bạn hỏi tại sao Dạ Tôn lại có cái suy nghĩ đó ư? Đơn giản là vì ai lại chịu nổi khi cứ phải nhìn cảnh anh trai và chị dâu của mình show ân ái phát cẩu lương suốt cả ngày. Cùng là người như nhau, ăn cơm chó cả ngày lẫn đêm cũng bị bội thực chứ bộ!

Chuyện kể là nhà họ Thẩm danh gia vọng tộc ở Long Thành có cặp song sinh Alpha tài sắc vẹn toàn, anh trai lớn Thẩm Nguy là giáo sư trẻ nhất cả nước, em trai Dạ Tôn cũng là thành viên của hội đồng ngoại giao lãnh sự quán. Từ nhỏ hai anh em đã dính chặt nhau như sam, làm gì cũng có nhau, đến cả một cái quần cũng mặc chung... Cho đến khi anh trai cậu quen biết với cái gã cảnh sát dị hợm Triệu Vân Lan, Dạ Tôn từ em trai cưng bị giáng chức cho ra rìa.

Nhìn cảnh anh trai mình bị cái gã Omega kia tán tỉnh là hắn lại tức đến sôi máu. Cậu đang ăn dưa hấu mừng coi xuân vãn, quay qua lại thấy Triệu Vân Lan kéo cà vạt anh trai mình mà hôn, Thẩm Nguy e thẹn để mặt cậu muốn làm gì làm. Nếu ai hỏi cảm xúc của bóng đèn neon 3000 watz chạy bằng cơm là gì?

Thì đó là, giận! Giận đến mức nhìn Triệu Vân Lan bằng ánh mắt sát nhân. Đã vậy anh trai cậu còn bênh người ngoài hơn cả thằng em song sinh này.

Dạ Tôn nuốt cục tức vào trong lòng, miệng nhổ ra mấy chữ "Em về phòng trước! Mấy người cứ tự nhiên mà coi đây là khách sạn!" rồi đi thẳng lên phòng.

Nếu không có Triệu Vân Lan thì anh em họ đã có thể cùng nhau trải qua một đêm giao thừa ấm cúng tình thân. Tuy biết là mình vô lý nhưng hắn vẫn đổ lỗi cho tên Omega họ Triệu đáng ghét ấy.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành vào game giết giết chém chém một hồi, xem mấy con quái là Triệu Vân Lan nhân bản lên. Bất ngờ lúc này trong khung hội thoại của hắn phát sáng. Nhân vật tóc bạc trong game của hắn đang dùng phép giết quái như ngóe thì bất ngờ có người xuất hiện từ phía sau. Người nọ mặc trường bào nạp tiền lên vip mới có, đầu vấn kim quan cũng nhờ tiền thật hóa thành ảo mà ra, tay người nọ phe phẩy quạt giấy, thảnh thơi lấy ghế ra ngồi nhìn Dạ Tôn hắc hóa.

Nhân vật tóc trắng tên 'Diện Diện' của hắn chạy đến bên cạnh acc nam tên 'Chân thủy Vô Hương' rồi ôm hôn thắm thiết. Người kia phớt lờ, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận nụ hôn từ chồng hờ của mình.

"Vô Hương, hôm nay anh lại bị lũ người đó ăn hiếp." Dạ Tôn cúi đầu tỏ ra là mình đáng thương lắm.

"Anh lại bị anh dâu ăn hiếp nữa à? Họ bỏ đói anh đúng không?" Chân Thủy Vô Hương xoa xoa hai má Dạ Tôn an ủi.

"Vô Hương, chỉ có em là thương anh thôi." Dạ Tôn sụt sùi ra vẻ bị hại cần được xoa dịu nỗi lòng.

Chân Thủy Vô Hương là bà xã của hắn...trên game Mộng Du Giang Hồ, tính ra thì họ cưới nhau từ khi cả hai vẫn còn đánh quái cấp thấp, bây giờ thì họ đã là cao thủ thuộc top 3 server. Nếu muốn hỏi tại sao hắn lại chơi game xã tress ư? Tất cả là tại tên khốn Triệu Vân Lan, ngày nào cũng bám theo anh trai làm hắn tức đến mức chỉ biết xã giận trong game. Cũng cùng thời điểm đó, hắn quen biết Chân Thủy Vô Hương, cậu hệt như một con mèo, kiêu ngạo nhưng khi cần thì rất hay xù lông giận dữ.

"Đừng buồn nữa, hôm nay em cho anh trang bị cấp S+ được không?"

Bề ngoài thì hắn vẫn đứng danh nghĩa là chồng, nhưng trong game thì Chân Thủy Vô Hương rất bảo bọc cho hắn, hắn mà tặng cậu phong bì lì xì thì kiểu gì cậu cũng tặng lại gấp đôi. Theo suy luận tuyệt vời của mình, Dạ Tôn cho rằng đây là một Alpha hàng thật giá thật, lại còn là một tên nít ranh nhà có điều kiện chứ chẳng đùa, tính ra cũng chỉ có mấy thằng nhãi đại học rảnh rỗi mới thích đầu tư vô bổ vào mấy con game vô nghĩa thế này.

Nhưng sau cùng thì...Dạ Tôn thoáng nghĩ gì đó rồi ngước mắt nhìn vào màn hình máy tính, thấy người nọ vừa chuyển sang cho mình một thanh đao cấp S+ đính full đá phép thì không khỏi nhoẻn miệng.

Miệng hắn lẩm bẩm "Tên nhóc này đáng yêu chết được!"

.

.

.

Ở đâu đâu cũng tràn ngập không khí nô nức của dòng người luyến tiếc một năm cũ đã qua và hào hứng chào đón một năm mới sắp đến. Cũng ở đâu đó giữa gian phòng nhỏ ọp ẹp nằm ở giữa lòng cố thành phố Long Thành  cổ kính, có một Omega nằm dài trên ghế gaming. Trên giường của cậu la liệt quần áo chất đống mà cậu cuộn tròn quằn quại để tìm kiếm chút an ủi khi vừa đến cái thời kỳ phát tình chết tiệt ấy. Còn trên sàn nhà la liệt vài món đồ chơi hỗ trợ trong thời gian khắc nghiệt của một Omega, à hình như trên ga giường còn có vết trắng ngà đã ố vàng, bầu không khí đặc sệt mùi hương bạc hà ám mùi tình dục còn khó ngửi gấp trăm lần hơn so với ngoài cửa....Hóa ra là đã lâu như thế Triệu Vân Lan chưa về nhà thì trông nó không khác gì một nhà thổ kết hợp với ổ rác.

"Em không tính xuống ăn cơm à?" Triệu Vân Lan phe phẩy tay quạt bớt mùi pheromone nồng nặc,  gõ cửa mấy cái cho có lệ rồi đi thẳng vào phòng của thằng em họ nhà mình.

"Không đâu! Em chưa đói." Tào Quang chẳng buồn ngước mặt lên nhìn anh họ mình một cái.

Sau khi cha mẹ của Tào Quang ly hôn thì cậu chuyển đến Long Thành sống với anh trai, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất khiến cậu phải chuyển trường là vì giới tính phụ Omega. Suốt hơn mười tám năm cuộc đời, Tào Quang luôn cho rằng mình là Beta, cậu vốn là một sinh viên kiêu ngạo xem trời bằng vung ở khoa ngoại ngữ trường đại học Bắc Kinh, không khó để bắt gặp những bài đăng chửi bới Tào Quang trên cfs của trường cũ. Sau khi đột ngột phân hóa thành Omega thì cậu bị bạn học bắt nạt dẫn tới lưu ban và cuối cùng là chuyển về Long Thành sống cùng anh họ.

Lúc mới đến, Tào Quang cứ hay ngẩn ngơ không thích giao lưu với bất kỳ ai, sau đó theo thông tin điều tra được Tào Quang đã bị trầm cảm vì bạo lực học đường, thậm chí là suýt chút nữa là bị Alpha xâm hại. Người bạn duy nhất mà Tào Quang chịu giao lưu là chiếc máy tính và người bạn ảo tên 'Diện Diện', chỉ có cậu bạn ảo này mới khiến Tào Quang nở nụ cười thật tươi, khác xa một trời một vực với dáng vẻ thẫn thở mất hồn thường thấy.

"Hôm nay cậu ấy bảo là người nhà lại ăn hiếp cậu ấy." Tào Quang xoa xoa mái đầu rối như mỳ gối, tay chân loay hoay không biết phải làm thế nào để an ủi em họ,

"Hay em hẹn gặp cậu ấy đi. Cả hai đều ở Long Thành mà." Triệu Vân Lan gợi ý.

Trong màn hình vi tính LCD lúc này, Diện Diện đang gửi ngàn icon trái tim đến em họ của Triệu Vân Lan. Cậu hơi mỉm cười một chút, trong não lại đau đớn nhớ đến cảnh mình bị đánh đập bởi nhóm Alpha côn đồ, bọn chúng giành giật chiếc áo sơ mi nhàu nát của cậu, miệng cười nham nhở "Chẳng phải mục đích sống của Omega chỉ để làm tình thôi sao?"

Tào Quang hơi cúi đầu, cảm thấy cơ thể mình thật dơ bẩn, giọng buồn bã nói "Hình như em ấy cũng là một Omega chuyên bị bắt nạt giống em?'

"Vậy thì hẹn gặp đi, còn một tuần nữa nhóc mới bắt đầu đi học mà." Triệu Vân Lan mong muốn Tào Quang mở lòng hơn, anh chẳng từ thủ đoạn mà muốn kiếm cho em mình một người bạn.

"Nhưng em ấy...." Tào Quang đang tính phớt lờ anh họ thì bị Triệu Vân Lan xoay ghế lại, nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói.

"Không nhưng nhị gì cả!"

Thật ra ý muốn gặp Diện Diện ngoài đời thật đã nhen nhóm trong lòng cậu từ lâu, chỉ là cậu không có dũng khí để làm điều đó. Hôm nay, được Triệu Vân Lan gợi ý cậu nhóc mới gom đủ dũng cảm mà gõ phím.

"Chúng ta có thể hẹn gặp mặt nhau không?"

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com