Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][ABO] Trọn đời trọn kiếp không chia lìa

Tác giả: Meikyno
Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ
Thể loại: ABO, Omegaverse, HE.
Warning: RPS (real person slash), OOC.

🎉Fic viết dành tặng sinh nhật bạn Ngọc Huyền. Chúc em Huyền sinh nhật vui vẻ! 🎉🎂🥳

--------------------------

Ở cái thời hiện đại thực dụng hiện nay, thước đo thành công của một người trưởng thành luôn là danh vọng và tiền bạc. Nếu như có một chuẩn mực cho thước đo của một người trong xã hội thì Bạch Vũ có thể tự tin vỗ ngực mình đứng nhất từ dưới đếm lên.

Công việc? Không!

Tiền bạc? Một thẻ ngân hàng với 50 tệ mặc định đến ăn cướp còn khóc thương xót thay cho mảnh đời bất hạnh này.

Ba tháng nợ tiền nhà, kèm theo tai tiếng từ việc bị đồng nghiệp ăn cắp bản thiết kế hồi ở công ty cũ.

Nói chung là Bạch Vũ là một thanh niên "ba không" chuẩn của chuẩn. Không quyền thế, không tiền bạc, cũng không có công việc làm tử tế. Dạo gần đây vì quá hạn nợ tiền nước nên cậu chỉ đành tắm ké ở nhà hành xóm, gửi đồ giặt ủi ở tiệm giặt sấy gần nhà rồi tìm cách ứng phó.

Vừa cầm túi mỳ gói đi đến cửa phòng đã thấy nhân viên tiệm giặt bấm chuông liên hồi, lạ là Bạch Vũ mặt mày không đổi sắc. Trong ba mươi sáu kế, Bạch Vũ giỏi nhất là chơi chiêu "không thành kế".

Mặt cậu tỉnh như ruồi, giật lấy túi đồ từ tay shipper rồi nói "Anh chàng đẹp trai sống ở đây đi công tác nước ngoài rồi, để tôi nhận thay anh ấy. Khi nào anh ấy về thì sẽ trả tiền cho mấy người."

Khi vừa đóng cánh cửa kéo lại, Bạch Vũ nhìn căn phòng tắt ngóm đèn của mình mà thở dài.

Công tắc đã bật nhưng đèn không mở, thứ giá trị còn sót lại duy nhất chính là chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ đã mấy năm tuổi cùng cái laptop gắn bó cùng cậu suốt quãng thời gian học đại học. Có lẽ vòng lặp một ngày buồn chán sẽ tiếp diễn theo đúng trật tự của nó, nếu như không có sự xuất hiện của gói hàng từ shipper của tiệm giặt ủi, nếu như không nhận gói hàng chứa bộ áo vest xám xanh từ một Alpha xa lạ nào đó.

Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn không thể ngừng hít hà hương thơm bạc hà từ người bí ẩn, hai má cậu ửng hồng như cánh anh đào khoe sắc, gương mặt điển trai không ngừng dụi dụi vào áo vest như một cách an ủi bản ngã Omega sâu trong thâm tâm. Đôi chân dài mảnh khảnh run rẩy vì cơn động dục giả đột ngột ập đến như sóng tình trào dâng.

Người nọ là ai, cậu không hề quen biết.

Người nọ có gia đình hay bạn đời chưa, cậu cũng không biết một tẹo gì cả.

Người nọ trông như thế nào? Nghĩ đến đâu, cậu bần thần nhìn vào trần nhà đen kịt trước mắt một hồi lâu rồi cười tủm tỉm, xấu hay đẹp gì cũng chẳng thành vấn đề. Chẳng may người nọ là một ông chú hói đầu bụng phệ, cậu sẽ cố biện minh rằng trên đời không ai là hoàn hảo.

Ôm chiếc áo vest ấy chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên Bạch Vũ không còn những cơn ác mộng về những âm thanh tạp nham chửi bới khi cậu rời khỏi công ty cũ. Bọn họ đều không biết cậu vì dự án tâm huyết ấy mà mất ngủ cả tháng trời, nhập viện vì ngất xỉu năm lần, vừa nằm viện vừa truyền nước biển nhưng tay vẫn không rời khỏi bàn phím. Bọn họ hoàn toàn không hiểu cậu vì tâm huyết của mình mà suýt bán mạng, đổi lại chỉ là những lời bình phẩm và phán xét một cách vô lý. Bỗng dưng trong giấc mơ của cậu xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, người nọ ôm ấp cậu trong hương pheromone bạc hà gợi nhớ đến những cánh rừng bạt ngàn tại Tây An.

Tựa như một giấc mơ cổ tích của cô bé lọ lem, mùi pheromone khiến cậu đê mê tựa morphine lại sớm lụi tàn. Chỉ sau ba ngày làm ổ và tự giải quyết nhu cầu bản thân bên cạnh chiếc áo thì Bạch Vũ buồn bã nhận ra mùi hương của người xa lạ không quen đã phai đi mất. Hương mất người còn, một thanh niên có tay có chân thì không thể ăn no ngồi rồi mãi được, huống chi cậu còn phải gửi tiền về lo cho cha mẹ ở dưới Tây An.

Người ta quá tam ba bận nhưng Bạch Vũ có thể tự tin đưa mình ra làm một ví dụ ngoại lệ, lúc ngồi phỏng vấn thấy ban quản trị của tập đoàn đa quốc gia ZYL là cậu biết mình lại tiếp tục ăn mỳ chan nước mắt nữa rồi. Người phỏng vấn cậu kỳ này là giám đốc nhân sự họ Bành, một Alpha du học từ Pháp về hai năm trước với đời sống cá nhân cực kỳ phcứ tạp. Lúc phỏng vấn trên người anh ta vẫn còn nồng nặc mùi bia rượu cùng pheromone của một Omega nào đó, thú thật là Bạch Vũ rất muốn ói, nhưng vì miếng cơm manh áo mà cậu phải nhịn.

"Cậu Bạch, cậu từng là nhà thiết kế đại tài trong giới, tuy nhiên dạo gần đây tôi nghe nói là cậu ăn cắp thiết kế của người khác. Vậy những thiết kế lẫy lừng trước đây của cậu có trong sạch hay không?" Giám đốc Bành cười khinh khỉnh, Bạch Vũ im lặng không thèm trả lời câu hỏi này.

Những dự án và ý tưởng cậu đều viết hết lên hồ sơ, với cương vị của một nhà thiết kế cậu không thích những ai chưa xem qua bản thiết kế đã vội vàng đánh giá nhân cách một nhà nghệ thuật.

Thấy Bạch Vũ mặt lạnh như tiền, hắn ta lại hỏi tiếp "Pheromone của cậu mùi gì? Mặt mũi cậu cũng không tệ, có thể cho tôi ngửi tí được không?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là quấy rối tình dục trắng trợn. Không nói hai lời, Bạch Vũ mặt đằng đằng sát khí ra khỏi phòng họp. Thư ký của giám đốc Bành còn không biết liêm sỉ mà còn đến báo với cậu hắn ta muốn hẹn cậu về các điều khoản của hợp đồng vào chín giờ tối nay tại khách sạn nằm ở đại lộ số 5. Vừa nghe thấy thế, gương mặt đểu cáng nhìn Omega như những cọng rau xanh tươi ngon của tên tra nam giám đốc nhân sự kia khiến cậu tởm lợm.

Đây đã là công ty thứ mười lăm, Bạch Vũ đã hạ thấp cái tôi của mình xuống để chấp nhận một công ty đa quốc gia thay vì chuyên về mảng kiến trúc. Ngoài sự kiên nhẫn và bản mặt dày như bê tông sắt thép ra, Bạch Vũ cũng chẳng còn sót lại cái gì. Sau cùng thì lòng tự tôn cũng không thể hô biến ra cơm mà ăn, bây giờ kiến trúc sư từng có giải thưởng danh giá ở Mỹ đang đứng đợi chủ tịch ZYL ở ngoài bãi xe dưới cái nóng 33 độ. Đợi đến gần mười ba giờ trưa, bóng dáng của chủ tịch Chu Nhất Long mới xuất hiện, tôn nghiêm sỉ diện gì đó cậu vứt hết sang một bên để bám dính lấy nhà tài phiệt trước mặt.

"Chủ tịch Chu! Chủ tịch Chu! Đợi tôi một lát." Người nọ vừa nghe tiếng kêu thì ngoái đầu nhìn lại, sau cặp kính đen LV phản chiếu một Omega đầu tóc bù xù, áo quần bết bát đầy mồ hôi.

Qua vài bức ảnh trên mạng mới đầu chàng kiến trúc sư trẻ còn cho rằng chủ tịch là một Omega tuổi trẻ tài cao, đến khi nhìn thấy dòng chữ Alpha trong mục giới tính thì cậu vẫn dụi mắt nhiều lần.

Chỉ khi sống đủ lâu mới tá hỏa nhận ra trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!

Bạch Vũ có ngoại hình rất Alpha cộng thêm râu ria mọc xồm xoàm, nhưng chân tay mềm mại như bột, bạn bè hay nhận xét cậu là một đứa trẻ lớn xác thích sống trong thế giới hoang tưởng của Teletubbies. Lúc nghe tới đây, Bạch Vũ còn nghĩ chắc họ đang khen mình, Teletubbies thì có gì là sai, chẳng phải Teletubbies rất dễ thương hay sao? Nói chung, ngoại trừ ngoại hình ra thì Bạch Vũ là một Omega hàng thật giá thật.

Còn Alpha trước mắt thì lại khác, người nọ da dẻ trắng trẻo mịn màng, hai mắt đào hoa phong lưu đa tình ẩn giấu dưới những bộ cánh xa xỉ. Nhìn lại người ta ăn mặc quần tây áo vest của Chopard, tới mấy đứa nít ranh còn biết được nhân lên cả ngàn lần cái áo 50 tệ trên Taobao của cậu cũng chẳng sánh nổi một bồ đồ của người ta. AI không biết nhìn vào cảnh Bạch Vũ níu kéo lúc nào chắc còn tưởng cậu là Alpha biến thái.

"Cậu là ai?" Người nọ gỡ kính xuống, tay phải đang cầm một ly cà phê, tay trái đang xách một túi giấy, gương mặt có hai túi quầng thâm lớn hệt như gấu trúc.

"Tôi là Bạch Vũ, tôi đến ứng tuyển vị trí kiến trúc sư. Anh có thể nhìn vào bảng thiết kế này một chút không?" Bạch Vũ hồ hởi kéo tập thiết kế ra, nhưng Chu Nhất Long chẳng buồn đếm xỉa lên.

"Chẳng phải người phụ trách tuyển nhân sự là giám đốc Bành hay sao? Xéo đi mà kiếm cậu ta." Chu Nhất Long quát mắng đầy thù địch.

Nếu là ngày bình thường chắc chắn dù cho bị chọc tức anh cũng chẳng mất kiểm soát như thế, nhưng Chu Nhất Long vừa trải qua kỳ động tình của Alpha nên không thể kiểm soát hành vi của chính mình. Tất cả chỉ có thể trách Bạch Vũ đi xin việc không coi ngày giờ phong thủy mà thôi.

"Nhưng mà tôi..." Bạch Vũ vẫn mặt dày bám dính, cơ hội này nếu không nắm bắt được thì cậu chỉ có thể về Tây An lập gia đình theo ý bố mẹ thôi.

"Có tin tôi sẽ gọi bảo vệ không? Cút mau." Chu Nhất Long gầm gừ cảnh cáo, nhiều lần tính bộc phát pheromone trấn áp người trước mắt.

Bản mặt anh treo đùng đùng cái bảng "Thú dữ nguy hiểm! Xin tránh xa" nhưng Bạch Vũ điếc không sợ súng, hai mắt hoen đỏ như sắp khóc tới nơi, bám dính lấy chủ tịch Chu mà cầu xin.

"Tôi biết nhưng van xin anh nhìn một chút thôi."

Cả hai cứ thế dùng dằng vài phút cho đến khi ly cà phê trong tay Chu Nhất Long bị Bạch Vũ sơ ý rớt vào trong túi giấy. Bản mặt giám đốc Chu lúc ấy vô cùng đặc sắc, tay anh run run cầm lấy cái áo len màu hồng trong túi, nhìn vào Bạch Vũ mà mắt sòng sọc tơ máu như thể cậu là kẻ thù giết cha giết mẹ.

Trong lúc chàng Omega trẻ vẫn ngơ ngác không rõ chuyện gì vừa xảy ra thì Chu Nhất Long đã túm lấy cổ áo cậu mà hét to "Công ty của tôi không chứa cái loại ăn cắp ý tưởng của người khác! Đồ khốn nạn! Đồ vô tích sự."

"Đừng nghĩ đến việc bước một bước vào công ty tôi, đồ chó chết." Bạch Vũ dễ dàng bị Chu Nhất Long nhấc lên, túm cổ áo ép sát tường làm cậu khó thở đến tột độ. Vì mất khống chế mà anh đang tính vung tay đánh thẳng vào mặt Omega trước mặt, hai mắt cậu rưng rưng đỏ ửng khiến cho chút lý trí còn sót lại giúp cho anh bình tĩnh trong giây lát.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Vũ thề là mình sẽ không bước một bước vào cái công ty chó má có một thằng giám đốc nhân sự thích ngủ với cấp dưới và một thằng chủ tịch nửa điên nửa khùng này. Chẳng phải chỉ là một cái áo len hồng sao? Nhìn chất liệu vải thô kệch đoán chừng cũng chỉ là hàng Taobao, cậu đây còn có tận mấy cái ở nhà sau đợt mua 1 tặng 1 hồi sale sập sàn kỳ trước.

Để thể hiện thành ý của một con người bình thường, Bạch Vũ xin phép cầm áo len mang về giặt giúp cái gá chủ tịch biến thái này. Đương nhiên là thành ý được đáp lại bằng một cú liếc như muốn băm vằm cậu ra thành nghìn mảnh của Alpha kia.

Giỡn gì vậy? Bệnh gì thế? Có bệnh thì phải vào bệnh viện trị, sao bác sĩ lại thả bệnh nhân của mình đi nhong nhong ngoài đường thế này? Thôi thì mình cũng là người rộng lượng, không chấp nhất so đo với người bệnh làm gì!

Một ngày tồi tệ của cậu chưa kết thúc tại đó, lúc vừa về đến nhà đã thấy đồ đạc vali quăng đầy ngoài cửa. Chủ nhà bảo cậu đã quá hạn nên phải cưỡng chế ép cậu dọn đi, nếu là mấy kẻ ngu ngốc chắc sẽ chửi ỏm tỏi đòi đôi co các thứ. Nhưng cậu là người co được dãn được, thứ nhất người sai là mình, thứ hai bảo vệ chung cư cũng ở phía sau, thứ ba là nếu mình làm ầm lên thì biết đâu họ gọi cảnh sát, lúc đó lại mất phí bồi thường thiệt hại gây mất trật tự nơi công cộng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên dọn đi trong im lặng để tránh rắc rối về sau.

Tay cậu mang túi lớn túi nhỏ, trên vai còn quẩy cả balo, ngồi dưới công viên ở gần nhà cũ hệt như một kẻ vô gia cư. Chiếc áo vest của người thương đã được xếp kỹ càng dưới vali như một lời nhắc nhở cậu phải chấp nhận mình đừng nên trông mong một tình yêu từ trên trời rơi xuống.

Màn đêm dần buông xuống thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho những người khốn khổ. Dưới những ánh đèn sặc sỡ nhiều màu, Bạch Vũ ngồi thu lu một góc trong cầu trượt nhỏ, quệt tay vào số của người bạn nào cũng chẳng thèm nhấc máy, nhiều lần khóe mi của cậu hoen ướt nhưng lại nhanh chóng bị gió bụi thổi bay. Cả ngày hôm nay đã kiệt sức, thêm vào tình trạng mất cần bằng cảm xúc khiến cho pheromone của cậu bị rối loạn, Bạch Vũ lờ mờ nhận ra mình sắp tới kỳ động dục. Thấy xung quanh không một bóng người, cậu thu mình thành một quả bóng nhỏ đợi chờ một phép màu không bao giờ đến. Ở dưới chung cư mà cậu sống bỗng cuất hiện một chiếc xe, không còn cách nào khác Bạch Vũ liều mạng dùng chút lý trí sót lại lao nhanh ra đường.

Cũng may chiếc xe chạy chậm nên tránh được một vụ tai nạn chết người suýt xảy ra, tài xế đang tính thét lên ỏm tỏi thì cậu đã gõ cửa kính với giọng điệu van xin đầy ủy khuất "Tôi là Omega, tôi sắp đến kỳ phát tình, làm ơn cho tôi đến bệnh viện."

Mùi pheromone xoài ngọt tràn khắp không khí, tài xế là một Beta thấy một Omega mặt mũi lấm lem nước mắt cũng có chút mùi lòng, gã nhìn sang người sếp của mình ở đằng sau. Cũng vì là Beta nên gã không nhận ra người sếp Alpha ấy đang mất kiểm soát pheromone của bản thân.

'Tôi...van xin đấy...Cứu tôi với..."Bạch Vũ run lẩy bẩy, chân tay bủn rủn, cố níu kéo chút tia lý trí còn sót lại của mình.

Trong cơn mơ mơ màng màng, cậu nhận ra mình đang được một Alpha nào đó ôm ấp dìu lên xe, vì không tự chủ được mà cậu nhiều lần dựa vào lòng người nọ làm nũng. Hình như người nọ đã cười, nhiều lần hỏi cậu có muốn dùng thuốc ức chế hay không, dùng đầu ngón chân hiển nhiên dưới tác dụng của kỳ phát tình cậu sẽ muốn một Alpha giúp mình hơn.

"Alpha...giúp em có được không? Em muốn anh ngủ với em..." Giọng cậu nỉ non van nài, đầu dụi vào lòng Alpha nọ, hai chân mảnh khảnh còn cọ cọ vào đũng quần làn cho người đang ôm cậu dù cố tịnh tâm cỡ nào cũng phải khơi lên dục vọng.

"Ngoan! Gọi anh là ca ca thì anh sẽ làm tất cả vì em." Alpha nọ cười khẽ, chỉnh lại tư thế để ôm cậu vào lòng chặt hơn. Tài xế Beta đang lái xe cũng biết ý tứ mà bật tấm chắn cho gian ghế phía sau. Ngay khi tấm kính vừa sập xuống, Alpha cũng chẳng còn giữ bộ dạng đúng đắn nghiêm chỉnh như mọi khi. Từng tiếng tạch vang lên theo nhịp điệu của những ngón tay thoăn thoắt mở nhẹ cú áo trước mặt, lần đầu tiên được người lạ tiếp xúc da thịt trần trụi khiến Bạch Vũ sợ hãi. Nhưng chính vì sự tò mò của một xử nam hai mươi tám tuổi khiến cậu ngại ngùng gục đầu vào hõm vai của Alpha. Trong lúc những suy nghĩ của cậu đang rối như tơ vò, tay người nọ nắm lấy cằm của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng trực diện vào mình.

Gương mặt đẹp trai tựa tranh vẽ của Chu Nhất Long phóng đại trước mắt, kèm theo mùi pheromone bạc hà quen thuộc khiến cho cậu hoàn toàn gục ngã.Tia lý trí cuối cùng cũng sụp đổ trước cái đẹp và dục vọng, Bạch Vũ choàng vào cổ của anh, hấp tấp trao gửi nụ hôn vụng về đầu tiên của đời mình. Alpha dùng sự dịu dàng và yêu thương dẫn dắt một kẻ khù khờ như cậu tận hưởng cảm giác đê mê ngọt ngào của một nụ hôn thật sự.

Toàn bộ khoang sau của chiếc xe audi phảng phất nồng đậm mùi vị của xoài ngọt và bạc hà trộn lẫn vào nhau. Đến khi chiếc xe hơi xốc lên, Bạch Vũ mới lờ mờ nhận ra mình đã nằm ở dưới thân của anh, tay choàng lấy cổ anh không buông như một chú gấu Koala, miệng không ngừng rên rỉ "Ca ca...Em khó chịu..."

"Ngoan...sẽ hết nhanh thôi..." Nụ cười của Chu Nhất Long đầy tà mị. Vừa an ủi anh vừa cởi nhẹ chiếc quần tây sờn cũ của cậu, đôi chân mảnh khảnh trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn nhập nhoạng về đêm của thành phố. Giữa hái chân không ngừng chảy dịch khiến anh nghiêm túc chiêm ngưỡng như một tác phẩm nghệ thuật vô giá.

Cũng may là kính xe là kính mờ, rèm xe cũng được kéo lại nên không ai có thể thấy được khung cảnh đẹp đến mê li của Omega trước mắt. Ban đầu, anh còn có chút dịu dàng kiên nhẫn dùng ngón tay nới lỏng hậu huyệt phía sau. Thân thể trắng trẻo mềm mại của Omega như người không xương, tay níu lấy chiếc cà vạt trên cổ anh nới lỏng, mặt mũi ửng hồng như đánh phấn, hai mắt lệ nhòa làm như đang bị anh ăn hiếp mà khóc hu hu.

"Tiểu Bạch, sao thế? Đau thì nói với anh." Chu Nhất Long hoảng sợ, ngón tay ngừng càn quấy trong hậu huyệt ẩm ướt phía sau.

Omega phía dưới làm nũng dưới thân anh một hồi thì mút nhẹ trái cổ Alpha mà nói "Em muốn anh...ca ca..."

Chu Nhất Long hoàn toàn không thể kết nối Omega đáng yêu dưới thân mình với chàng trai kiến trúc sư hậu đậu ban sáng. Anh hôn nhẹ cái trán đẫm mồ hôi của cậu rồi thâm nhập vào cơ thể cậu một cách cẩn thận.

Vài tiếng rên rỉ ỉ ơi vàng vọng trong khoang xe audi chật hẹp, Bạch Vũ cảm thấy cơ thể như sắp tách làm hai, phần thân sau bị vướng chế nới ra khiến cậu muốn tìm đường chạy trốn. Nhưng trong không gian nhỏ hẹp lúc này không có chỗ nào để cậu thoát thân, sau vài lần xe xốc nảy thì dù vô ý hay cố ý thì Chu Nhất Long cũng đã thâm nhập sâu vào khoang sinh sản của Omega dưới thân.

Mỗi nhịp động chạm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể khiến cậu chẳng biết là khóc vì sung sướng hay đau đớn. Máu máu đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường khuya lắc khuya lơ càng thêm chói mắt, một Omega đẹp đẽ cứ thế bị vấy bẩn và mất trinh tiết trong tay ác ma. Răng nanh của Alpha cắm sâu vào gáy, lưỡi của anh liếm nhẹ vị tanh nồng trong khoang miệng.

"Có phải em gửi chiếc áo đó để gài bẫy tôi không?" Chu Nhất Long không thể ngừng liếm mùi máu pha trộn pheromone vị xoài thơm ngon đến cùng cực.

Đến khi chiếc xe audi dừng bánh trước tứ hợp viện đắt đỏ giữa lòng Bắc Kinh thì anh vừa kết thúc quá trình đánh dấu hoàn toàn Omega của mình. Ngoại trừ chiếc quần tây và áo vest hơi xộc xệch thì anh trông vẫn đứng đắn và nghiêm chỉnh, còn cậu thì lại chẳng có nổi một mảnh vải che thân.

Thấy cậu khóc như một đứa trẻ vì mất đi sự thâm nhập của Alpha, Chu Nhất Long cũng chỉ đành dỗ dành cậu vài câu "Tiểu Bạch, ngoan nào..." rồi phủ lên người cậu một chiếc măng tô đen to đùng.

Quản gia thấy ông chủ của mình mang một Omega đang phát tình về biệt viện riêng cũng không nói lời gì, vội kêu người hầu rời khỏi viện, sắp xếp không gian riêng tư cho cả hai. Nhưng mà khung cảnh ông chủ lạnh lùng của họ ôm một người bán khỏa thân khóc nhè, chân của người nọ vừa trắng trẻo lại mịn màng vô cùng. Một đồn mười, mười đồn một trăm, trong vòng nửa ngày tin tức đã lan đến các cấp quản lý cao tầng ở công ty.

Trong lúc đó, Bạch Vũ và Chu Nhất Long vẫn đang mải mê chìm đắm trong thế giới hai người cùng quá trình tạo ra nhân loại với đủ cách thức quái dị khác nhau.

Đến ngày thứ tư, Bạch Vũ mới dần lấy lại nhận thức thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc đèn pha lê lung linh trong một căn biệt viện cổ. Ngay cả chiếc giường cậu đang nằm cũng làm bằng gỗ trầm hương quý giá, chăn mềm làm bằng tơ lụa Tân Cương đắt đỏ nhất. Cả người cậu đau đến tê rần, hai chân nhớp nháp, hoàn toàn không có nổi một mảnh vải che đi thân mình đầy dấu cắn hôn xanh tím.

"Em tỉnh rồi à?" Bạch Vũ ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Hóa ra, kẻ vừa đẩy bức bình phong hình non nước hữu tình là Chu Nhất Long.

Lúc trước nhìn thấy anh mặc áo vest đã lóa mắt lắm rồi, nay người nọ mặc trường bào trắng tinh tóc vuốt ngược trông càng lạ lẫm hơn. Nếu không phải vì chiếc tivi LCD đối diện thì có lẽ cậu nghĩ mình đã xuyên không về thời dân quốc.

"Làm phiền rồi! Tôi muốn về." Bạch Vũ đáng tính tung chăn rời đi lại nhận ra mình không có gì trên người nên đành trừng mắt nhìn Alpha.

"Về đâu? Đồ của em tôi mang về hết rồi này?" Chu Nhất Long nhìn cậu một cách khó hiểu, thật tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu và tỏa ra hương pheromone bạc hà thân thuộc.

Thời khắc này, cả thân người cậu run bần bật chẳng biết nên cười hay khóc nữa đây, trong một phần triệu khả năng cậu đã gặp được Alpha trong mộng, nhưng hoá ra người nọ lại chẳng phải người mà cậu mong chờ.

"Tôi không nên ở đây?" Bạch Vũ hấp tấp quấn chăn quanh người như một con sâu róm, trong đầu vẽ ra hàng vạn kế hoạch đào tẩu lấy ý tưởng từ mấy bộ phim hành động đã xem.

"Chính em là người lấy lần đầu của tôi, em không chịu trách nhiệm sao?" Chu Nhất Long nhìn cậu với vẻ hoang mang tột độ, như thể cậu mới là kẻ đánh dấu anh vậy.

"Tôi là Omega? Sao tôi lại phải chịu trách nhiệm?" Bạch Vũ nhìn anh cũng hoang mang không kém.

Đối với một Omega mà nói bị cưỡng hiếp chỉ là chuyện nhỏ, bị đánh dấu mới là chuyện lớn. Một Omega chỉ có một Alpha trong đời, nhưng Alpha có thể tìm kiếm một Omega khác bất cứ lúc này. Từ khi nào thế giới quan đảo ngược thành Omega phải chịu trách nhiệm cho việc đánh dấu một Alpha thế này?

"Tiểu Bạch, ngoài mùi hương pheromone của em ra, anh không thể ngửi mùi của bất kỳ ai khác nữa. Nếu em không bên anh thì khác gì muốn anh sống không bằng chết." Chu Nhất Long giải thích một cách thành khẩn, cậu nửa tin nửa ngờ vì có trời mới biết được gã Alpha bịp bợm trước mắt nói dối hay nói thật.

Dẫu sao thì sau khi bị chủ tịch Alpha đánh dấu, Bạch Vũ không còn con đường nào khác ngoài đứng dưới chiếc ô vững chắc của Alpha bạn đời, một bước cậu từ một con đỗ nghèo khỉ ở nơi rừng hoang vu bước vào sở thú. Nếu bạn hỏi trên đời này chỉ có chuyện vịt hoá thiên nga, lọ lem thành công chúa, sao Bạch Vũ lại bước vào sở thú thì đây lại là một câu chuyện buồn khác.

Một ngày đẹp trời nọ, Bạch Vũ bước xuống từ xe của chủ tịch, trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ cậu được đặt cách làm việc trong phòng của chủ tịch. Giám đốc nhân sự họ Bành nhìn cậu như thể cậu là một kẻ ngoài hành tinh, toàn bộ nhân viên xem cậu là cái gai trong mắt. Ngày nào đi làm nhưng mặt cậu lúc nào cũng như đưa đám, mỗi ngày chẳng thể tập trung thiết kế nổi nửa trang A4, đã vậy còn bị Chu Nhất Long ôm ấp hôn hít trong giờ làm việc.

Không thể để tình trạng quấy rối nơi công sở này tiếp tục, Bạch Vũ thẳng thừng tuyên bố "Nếu Long ca còn như thế thì đừng trách em vì sao nghỉ việc, em sẽ bỏ nhà đi, em sẽ xoá dấu ký hiệu. Em sẽ không bên cạnh anh nữa."

Tuy ở với nhau chỉ vỏn vẹn nửa tháng nhưng Bạch Vũ biết anh là người chiều chuộng mình vô điều kiện, đặc biệt là sau khi lăn cái tấm thân của cậu mấy vòng trên giường. Ngay khi nghe cậu nói thế Chu Nhất Long ở sát bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu mà nài nỉ "Tiểu Bạch, em có thể trưởng thành một chút không?"

"Không! Em không muốn lớn." Cậu tiếp tục phồng má trừng mắt nhìn anh như kẻ thù.

"Được rồi! Không lớn cũng được." Chu Nhất Long thở dài bất lực.

"Rõ ràng là ngày đầu tiên anh rất ghét em, sao bây giờ lại thành ra như thế!"Bạch Vũ chất vấn, nghiêng đầu nhìn anh đầy hoài nghi.

Chưa bao giờ anh có thể ngừng yêu gương mặt ngây thơ trẻ con của Omega trước mắt, anh chống tay để nhìn cậu kỹ hơn, miệng từ tốn giải thích "Anh không ngửi mùi pheromone được, trừ em ra. Người hầu đã nhận lầm đồ từ tiệm giặt ủi, trùng hợp là chiếc áo len đó có mùi xoài ngọt lịm giống hệt của em."

"Không phải đồ của em!" Cậu xoay mặt đi, cố che gương mặt đỏ như quả cà chua của mình.

"Ồ! Vậy trong hành lý của em sao lại có chiếc áo khoác Chopard bản giới hạn đặt may riêng cho anh?"

"Sao anh dám lục đồ của em?" Bạch Vũ vừa chồm người dậy đã bị anh kéo ôm cả người lẫn chăn vào lòng, đôi môi của cậu bị lấp kín bởi nụ hôn nồng cháy của anh.

Những ngày tháng sống uất ức dưới chế độ bạo chúa của Chu Nhất Long vẫn tiếp diễn, thấy cậu kiên quyết chuyển xuống phòng ban thiết kế, Chu Nhất Long cũng vui vẻ đồng ý. Cậu cứ tưởng những ngày tháng áp bức của mình đã kết thúc, nhưng không, phòng chủ tịch ngay sát phòng thiết kế khiến cho trưởng phòng chảy ròng ròng hai hàng nước mắt mong cậu và chủ tịch về lại chỗ cũ.

Mỗi ngày cậu đều phải nghe những lời châm chọc bảo vị trí của cậu là do leo lên giường chủ tịch mà ra, chẳng phải điều ấy cũng có vài phần đúng sự thật hay sao? Giám đốc Bành cười khinh bỉ hỏi mỗi lần lên giường cùng chủ tịch nhận được bao nhiêu , hắn ta sẽ trả gấp đôi. Điều đó khiến cậu phiền muộn đến độ mỗi ngày đều không thể nuốt trôi miếng cơm nào. Lúc nào cũng chỉ có thể ăn rồi ói, ngủ nhiều hơn trước nhưng lại chẳng có tí sức sống nào.

Thấy cậu ngày càng teo tóp, Chu Nhất Long quyết định dời hết lịch trình để đưa cậu về Tây An thăm gia đình, cha mẹ vừa thấy cậu đã mắng chửi không ngớt, bảo rằng nếu cậu không về còn tính báo cánh sát nữa cơ. Đến khi thấy Alpha đứng sát cạnh đứa con trai yêu quý của họ, ông bà Bạch mắt chữ O mồm chữ A, miệng cứ lắp bắp mãi thôi.

"Đây là..." Tuy rằng bọn họ thừa biết đối phương yêu mình nhưng một lời vẫn khó mà giải thích được.

"Con là Chu Nhất Long, người yêu của Bạch Vũ." Cả hai ông bà oà lên rồi vội kéo anh vào trong căn nhà nhỏ.

Mẹ Bạch rất vừa ý đứa con rể điển trai lại còn hiếu thảo và biết nấu cơm này, cha Bạch thì bái phục kiến thức uyên bác của anh. Chỉ có cậu là thấy anh giả vờ giỏi đấy, mới có nhiêu đó đã thu phục được ông bố nóng tính nhà mình. Cả ông bà Bạch đều nhất trí cho rằng người tốt như Chu Nhất Long thì cậu nên cưới ngay kẻo muộn, mẹ cậu còn bảo cậu nên đi khám sức khoẻ trước khi kết hôn. Sau một hồi bị hai ông bà nói cho điếc cả tai, Bạch Vũ cũng ậm ừ theo mẹ đến một phòng khám tư nhân tại vùng quê nghèo Tây An.

"Cậu bảo là dạo gần đây hay mệt mỏi, cảm thấy ăn không ngon lại còn hay nôn nữa đúng không?" Bác sĩ nhìn cậu một hồi lâu rồi đọc vài chữ ghi trên hồ sơ bệnh án.

"Đúng thế! Con tôi dạo này vì công việc nên hay ăn uống thất thường lắm." Mẹ Bạch nhanh nhảu trả lời thay.

"Gần hai mươi tám tuổi mới kiếm được Alpha à? Quá trễ, lại còn tiền sử lạm dụng thuốc ức chế."

"Thế có sao không bác sĩ?" Thấy giọng diệu của bác sĩ vô cùng nghiêm trọng, Bạch Vũ cũng cân nhắc lựa lời mà nói.

"Qua kết quả máu...cậu có thai."

Toàn bộ phòng khám im lặng đến nghẹt thở, Bạch Vũ cảm thấy ù tai choáng váng, bà Bạch bên cạnh cứ chúc mừng liên hồi nhưng cậu lại cứ cảm thấy trào dâng một nỗi sợ không tên.

"Thai cũng đã tầm hai tháng tuổi rồi. Dựa vào các chỉ số máu, cậu thiếu chất dinh dưỡng đến nghiêm trọng."

Lại thêm một cú nổ khác, hình ảnh trước mặt cậu mờ nhạt, mọi thứ sau đó đều không thể lọt vào tai cậu được nữ. Nếu tính theo thời gian thì chính xác vừa đúng kỳ phát tình cả hai lần đầu gặp nhau.

Trên đường về, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại những gì cần làm và không nên làm trong thời kỳ mang thai, Bạch Vũ sờ sờ cái bụng phẳng lỳ, có cảm giác vô cùng siêu thực.

"Con van xin mẹ...có thể đừng nói với anh ấy được không?" Bạch Vũ cắn răng, nghiêm túc gằn giọng khiến bà Bạch lập tứ im lặng.

"Tiểu Chu đối với con rất tốt, vì sao lại không chịu chịu chấp nhận thằng bé?" Bà Bạch có hỏi nhưng Bạch Vũ không thèm trả lời.

Lúc cả hai mẹ con vừa về đến nhà thì ông Bạch và Chu Nhất Long đang ngồi chơi cờ tướng trên bàn đá. Khung cảnh làng quê yên bình với tiếng dế ríu rít reo vang, trên giàn treo ngoài sân có phơi vài cây cải muối. Từ trước đến giờ, ngoại trừ lúc đi làm, Chu Nhất Long thích nhất là những bộ quần áo truyền thống Trung Hoa. Hôm nay cũng vậy, anh mặc đồ Mã Quái đen tuyền thiêu hoa văn rồng uốn lượn, ống tay áo chữ U, sợi nút đính giữa thuê bằng chỉ vàng, giá trị vô cùng xa xỉ. Bạch Vũ vừa nhìn thấy anh là tức đến hộc máu, không nói không rằng đi thẳng vào phòng riêng đóng cửa lại.

"Tiểu Vũ, em sao thế?" Chu Nhất Long từ tốn hỏi, gõ nhẹ cửa vài cái nhưng không ai thèm trả lời.

Cũng từ hôm đó , thái độ Bạch Vũ dành cho anh lạnh nhạt hơn hẳn, đôi lúc chỉ nhìn anh một cái lại chất chứa muôn vàn điều muốn nói.

"Có phải là con đã làm gì sai không?" Chu Nhất Long vừa ngồi bào bàn cơm đã hỏi ngay mẹ Bạch, tay bà đang bưng dĩa sườn xào chua ngọt thì chợt khựng lại.

"Thằng bé ấy, nó hay nghĩ nhiều lắm, cũng mau nước mắt lắm."

"Chậc! Cứ kệ nó đi, ẩm ương vài ngày lại đâu vào đó thôi." Cha Bạch nhai ngồm ngoàm miếng thịt, chỉ còn lại Chu Nhất Long không tài nào nuốt trôi cơm nổi.

Đến ngày về Bắc Kinh, Bạch Vũ chỉ nhắn gửi anh về trước, còn cậu thì ở lại Tây An một thời gian cho khuây khỏa. Chu Nhất Long nhét vào tay cậu một tấm thẻ đen của ngân hàng Thụy Sĩ, bảo cậu muốn rút bao nhiêu cũng được. Một tuần sau, một đội ngũ thi công đứng trước nhà Bạch Vũ muốn thi công xây lại nhà mới cho gia đình cậu. Trước giờ hai ông bà Bạch vốn đã quen với cuộc sống giản dị, nay mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cho họ cũng có chút căng thẳng.

"Có phải anh đã vô tình phạm lỗi gì khiến em không vui phải không?" Long ca vừa họp xong đã ngay lập tức trò chuyện video call với Omega thân yêu của mình. Thế nhưng cậu lại tắt camera khiến cho anh vô cùng hụt hẫng.

"Không có." Bạch Vũ mệt mỏi xoa xoa cái bụng hơi phồng lên, tình trạng ốm nghén dạo gần dữ dội đến mức đầu óc quay cuồng.

"Tiểu Vũ, anh muốn đến thăm em!" Tay Chu Nhất Long vừa định gọi cho phi công của máy bay riêng thì cậu đột ngột cắt ngang.

"Em ổn! Em muốn ở một mình."

Nói xong, cậu cúp máy, hoàn toàn phớt lờ giọng đới í ới ở đầu dây bên kia.

Nếu hỏi tại sao Bạch Vũ lại như thế thì cậu cũng không tài nào hiểu nổi chính mình, cậu sợ Chu Nhất Long chỉ hứng thú nhất thời với mình. Từ hồi sống cùng anh, sự nghiệp của cậu chẳng có chút khởi sắc nào cả, thiết kế cũng bị giới phê bình chửi thậm tệ. Ngoài mặt, ai trong công ty cũng khen cậu tốt số, sau lưng lại mắng chửi cậu là một Omega không biết liêm sỉ.

Đến khi biết tin mang thai, cậu vẫn nơm nớp lo sợ rằng nếu tin tưởng quá nhiều thì một ngày nào đó sẽ vỡ mộng. Vậy thì tốt nhất từ đầu không đặt niềm tin vào lời hứa của bọn Alpha thì hơn.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Bạch Vũ bỏ anh mà đi, không thèm nói một lời và Chu Nhất Long lúc này thảm đến không tưởng...

"Năm phút rồi! Mở miệng ra nào." Bành Quán Anh đặt cuốn tạp chí đang đọc dở sang một bên. Phía bên kia, Trác Thiên Lâm dùng tay không lật ngửa đầu anh ra đằng sau, giúp cho tên Alpha đang héo hon gầy mòn như bộ xương khô ấy mở miệng.

Trác Thiên Lâm hí hửng lấy dĩa mỳ trộn đã chuẩn bị sẵn ra từ bếp, vét sạch cả dĩa vào cái miệng đang mở lớn của Chu Nhất Long. Để cho thêm phần sinh động, cả hai chàng trai Alpha nhún chân đếm ngược mười giây. Cuối cùng là đổ nguyên một ca nước vào miệng anh, kết thúc quá trình tiêu hóa thức ăn nhân tạo.

Trong lúc đó, Trác thiên Lâm ở bên kia lật lật cuốn tạp chí ra rồi cười nham nhở "Tớ đã xem catalogue về các mẫu quan tài chất nhất hiện nay, cũng đã chọn luôn ngày lành tháng tốt để chôn cất cậu đàng hoàng tử tế. Giờ thì chịu khó ký tên vô tờ đơn này để tớ hưởng tiền bảo hiểm lúc cậu đang yên nghỉ trên kia nha."

Hai mắt của Chu Nhất Long thâm quầng như một con gấu trúc, mái tóc đen nhánh xơ xác chỉa nhọn xù xì trông chẳng khác gì ổ quạ. Cả người anh thất thần, thấy đâu đâu cũng là hình bóng của Bạch Vũ đang cười đùa vui vẻ với mình. Chu Nhất Long tự hỏi nếu Bạch Vũ có thật đang đứng ở đây ngay bây giờ liệu có nhận ra người yêu qua dáng vẻ hốc hác tiều tụy như ăn xin này hay không?

Trong khi đó, tại vùng nông thôn hẻo lánh Tây An, mỗi ngày nếu không phải ra ngoài đi dạo thì Bạch Vũ sẽ chăm chỉ đọc sách. Định kỳ hai tuần lại đi siêu âm thai một lần, chỉ thấy một túi nhỏ với tim thai đập bình bịch trong đấy. Cảm giác ấy lâng lâng khó tả tựa như thoáng chốc cậu đã trưởng thành thật sự.

Ông Bạch bất chấp thái độ kiên quyết của con trai, ông lén liên lạc với Chu Nhất Long bằng số điện thoại riêng. Đầu tháng thứ tư thai kỳ, Bạch Vũ đang nằm sưởi nắng thoải mái trước hiên nhà thì vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên xe audi bước xuống.

Toàn thân anh teo tóp chỉ còn da bọc xương, đuôi mắt ửng đỏ nhìn cậu vừa khóc vừa cười. Cả đời này Chu Nhất Long bất lực khuỵu gối xuống cầu xin chỉ duy nhất một người trong đời mình.

"Em không tin anh yêu em thật sao?" Chu Nhất Long hỏi, đôi tay âu yếm vuốt nhẹ bụng cậu.

Với việc anh đột ngột xuất hiện ở Tây An, Bạch Vũ trông cũng không bất ngờ cho lắm.

Cậu mấp mé môi, cứng đờ người hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, miệng tính nói gì đó lại thôi.

"Anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh mình yêu em có được không!"

Cậu im lặng, không đồng ý cũng không từ chối.

Mùa xuân năm sau, Bạch Vũ hạ sinh một bé gái trước vô vàn những lời chúc phúc của những người xung quanh. Cũng năm ấy, Bạch Vũ hai mươi chín tuổi, Chu Nhất Long kết hôn vào một ngày đầu tháng ba khi con gái họ vừa đầy tháng.

"Từ nhỏ đến lớn, mẹ lúc nào cũng tin tưởng vào quyết định của con, mẹ tin con trai của mẹ có mắt nhìn hơn người và đã kiếm được một người bạn đời hoàn hảo sẽ đem đến nụ cười cho con mẹ mỗi ngày." Bà Bạch vừa sụt sịt vừa nói, trong khi hai hàng nước mắt chảy dài, cầm tay của con trai mình giao phó cho chàng trai Alpha trong ngày trọng đại nhất của con trai

Không chần chừ lấy một giây một phút nào cả, anh siết chặt lấy bàn tay của cậu trước mặt mẹ vợ, hùng hổ tuyên bố thật lớn "Thưa mẹ! Con sẽ đem đến hạnh phúc cho tiểu Vũ."

Đó là ngày hạnh phúc nhất mà suốt đời họ không thể quên được, nét muộn phiền và âu lo trên mặt hai bên gia đình đều tan biến. nhìn giấy đăng ký kết hôn đề tên 'Chu Nhất Long' và 'Bạch Vũ'

Cùng tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau ở tòa dân chính, cả hai chàng trai nắm chặt lấy tay nhau, cảm nhận trái tim lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả, bất giác nhìn nhau rồi cười một cách trìu mến.

Năm Bạch Vũ ba mươi hai tuổi, còn Chu Nhất Long ba mươi lăm tuổi. Mỗi khi đi ngang một tòa kiến trúc độc đáo, đôi mắt Omega lại sáng ngời và phảng chiếu một giấc mơ tưởng chừng như một ngôi sao băng xa vời. Hơn ai hết, Chu Nhất Long hiểu chồng mình muốn thành lập một công ty riêng. Chỉ duy nhất Chu Nhất Long tin Omega của mình làm được. Cũng cùng năm năm ấy, cậu phát hiện ra mình mang thai lần nữa, phản ứng ốm nghén dữ dội đến mức Chu Nhất Long vừa khóc vừa cầu nguyện hằng ngày.

Sau khi hạ sinh cặp sinh đôi long phượng, Bạch Vũ mất máu và mất ức sênh ngất lịm trên giường bệnh cả tháng trời. Đến nhìn con, chàng trai cũng cảm thấy chán ghét cùng cư trong mắt chỉ còn mỗi mình vợ yêu mà thôi. Lúc thấy Omega hơi hé mắt tỉnh dậy Chu Nhất Long thề thốt mình sẽ không bao giờ để Bạch Vũ mang thai một lần nào nữa.

Hiển nhiên là cậu không tin, ngỡ đó chỉ là một lời gió thoảng mây bay cho đến khi Chu Nhất Long thật sự đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh.

Bốn mươi năm sau, trong một căn tứ hợp viện truyền thống kiểu cách có hơn trăm năm tuổi ở giữa lòng thành phố Bắc Kinh đề bảng vàng của gia đình danh giá họ "Chu", xung quanh là một khu vườn xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận, những hàng tre và trúc trải dài rì rào trong tiếng gió ríu rít êm tai. Giữa một rừng cây xanh ngát bất tận, một đứa trẻ tóc trắng mười hai tuổi thập thò trốn sau những bụi cây nhìn mẹ mình đang loay hoay vật lộn trong bếp.

"Mẹ đang làm gì đó? Hôm nay chúng ta mở tiệc sao?" Cậu bé thập thò tính ăn vụng, nhưng cái tay hư đốn đang lăm le miếng thịt chiên giòn nhanh chóng bị túm gọn bởi Chu Chiêu Mi.

"Đừng phá! Lát nữa, chú Bạch Thần và chị họ của con cũng sẽ về đấy. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai ông."Chu Chiêu Mi chống tay vào eo la rầy, tay lăm le con dao bếp trông rất đáng sợ.

"Mẹ chỉ làm đồ ăn cho cả gia đình và cô chú con. Còn phần lẩu và mỳ cà ri đặc biệt thì ba đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần hâm lại thôi." Chu Chiêu Mi nói thêm.

Theo thời gian, cậu bé cũng dần hiểu 'cha' của mẹ mình là người ông vui vẻ với nốt ruồi son ở mép miệng. Còn 'ba' lại là người ông có đôi mắt đào hoa với tính tình nghiêm chỉnh cẩn trọng luôn phân rõ nặng nhẹ với con cháu của mình.

"Long ca làm mỳ cho tiểu Vũ ạ?" Cậu bé chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp giống ông ngoại mình lộ ra vẻ tò mò.

"Bậy! Ai cho con gọi hai ông của mình như thế?" Chu Chiêu Mi là con gái lớn trong nhà, lại còn có bộ dạng y hệt như Bạch Vũ nên về cơ bản là quyền lực trong gia đình là tuyệt đối.

Thấy mẹ mình say sưa đeo tạp dề chạy lăng xăng trong bếp như vậy, cậu bé cũng không có ý định làm phiền. Mỗi khi mẹ cậu mắng thì ngoài ông ngoại Bạch Vũ ra thì chẳng ai dám bênh cho cậu nhóc cả.

Mò theo con đường quen thuộc bằng đá trên bãi cỏ xanh thăm thẳm, bỗng cậu bé nghe được tiếng đàn và tiếng hát trầm khàn. Tuy rằng chất giọng không có gì hay ho và đặc biệt, nhưng đối với một ai đó lại là cả phép nhiệm màu, có thể khiến cho người mình yêu nở nụ cười.

Đây là thể loại ca từ gì vậy nè? Cậu bé không thể hiểu nổi nên phì cười vì thấy nó quá đáng yêu. Hình như là viết về chuyện tình của ai đó, nhưng sao nghe quen thuộc đến lạ. Bụi cây gần đó che đi thân hình thanh thiếu niên của cậu ta, lúc này cậu nhóc mới len lén nhìn hai người đàn ông có tuổi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Một kẻ cầm đàn ghita đang chuyên tâm ngồi hát, kẻ còn lại mỉm cười hạnh phúc dựa vào vai người nọ chăm chú lắng nghe.

"Thời gian trôi đi nhưng vẫn không đủ để ta đến bên nhau,

Sự ấm áp nhẹ nhàng trong vòng tay ta luôn mong muốn được ôm lấy em mà bảo hộ

You are my pretty sunshine,

Một thế giới không có em, dù tốt hay xấu đều nhạt nhẽo và trống rỗng,

Hãy hứa với ta rằng nếu có một ngày em lạc lối giữa biển người.

Em nhất định sẽ đứng bên biển báo bắt mắt nhất

Để đợi anh, anh nhất định sẽ đến!"

Mái tóc đen huyền đẹp đẽ ngày nào giờ đã lấm tấm bạc, nhưng ánh mắt đen láy vẫn sáng ngời lấp lánh và hân hoan một một niềm hạnh phúc dâng trào khó nói hết thành lời. Bạch Vũ tựa vào vai người bạn đời Alpha, nhìn ngắm cảnh đẹp của một Bắc Kinh đang vào thời điểm giao mùa đẹp nhất.

"Một thế giới không có em, dù tốt hay xấu đều nhạt nhẽo và trống rỗng" Chu Nhất Long hắng giọng, dùng âm thanh khàn đục của tuổi xế chiều hát nên bản giao hưởng tình yêu cho người bạn đời đã đồng hành cùng anh gần một đời người nghe.

Mái tóc đen ngày nào cũng không thể tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời gian, chúng đã bạc quá nửa. Những nếp nhăn cùng vết chân chim của Chu Nhất Long cũng đã khắc lên gương mặt thâm trầm rắn rỏi trải qua vô vàn sóng gió của một kiếp người.

Hát xong phần điệp khúc y như lúc nãy, Chu Nhất Long chậm rãi nói giữa ánh hoàng hôn nhàn nhạt đang buông xuống "Tiểu Vũ, anh yêu em. Giờ em có tin là cả đời anh chỉ yêu một Omega ngốc nghếch như em chưa?"

Và thật tinh tế biết bao, Bạch Vũ cười mãn nguyện mà đáp lại một cách thành thật "Vẫn chưa chứng minh xong mà! Nhưng em cũng yêu anh, Long ca!"

Dưới ánh nắng chiều tà tà sắc cam rực rỡ đang lặn chầm chậm đằng tây, cũng như ánh mặt trời buông nhẹ nhường chỗ cho màn đêm tăm tối. Ông lão mắt đào hoa nhìn ông lão trong lòng mà không giấu nỗi tình yêu thương vô bờ.

Sự thật vẫn không thể chối cãi, họ đã không còn trẻ trung như thời thanh niên trai tráng. Dẫu cho mái tóc đã hóa trành màu tro, đôi mắt không còn tinh anh như trước, mỗi ngày gió rét mưa to đều phải lo trước lo sau, nhưng sau tất cả, tình yêu họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Khung cảnh bình dị và yên bình khi một người thiếp ngủ trên vai người nọ, mắt nhắm nghiền nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn còn nán lại bờ môi khô khốc già cằn cỗi ấy. Và người ông bình thường nghiêm khắc với con cháu cũng có một mặt làm cho con cháu cảm thán, ông cũng dễ thương biết mấy. Chu Nhất Long lặng thầm dùng tiếng đàn êm ả đưa Bạch Vũ vào một giấc mộng đẹp, mắt không rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ là một khắc. Để rồi sau này, người cháu yêu quý của họ đã miêu tả cảnh sắc đẹp tựa tranh vẽ ấy bằng ngôn từ vào bài tập làm văn có tựa đề:

"Khoảnh khắc nào khiến bạn tin rằng tình yêu chân thành trọn đời trọn kiếp thật sự tồn tại."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com