Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Tết trung thu đoàn viên

"Tết Trung Thu này con và nó có về Tây An không?" Đầu dây bên kia điện thoại vẫn lằng nhằng không thôi, ở đầu bên này Bạch Vũ chỉ cha già ngừng than thở thì cúp máy ngay lập tức.

"Con vẫn..."

Cậu chưa kịp nói xong thì cha cậu cắt lời ngay "Nhớ mang theo tiểu Bảo và tiểu Bối cùng về. Cha và mẹ mày nhớ tụi nhỏ lắm."

Tay Bạch Vũ vẫn cầm ống nghe nhưng mắt lại hướng xuống nhìn chằm chằm đứa con trai lớn vừa tròn bốn tuổi đang chơi siêu nhân cùng đứa nhỏ hai tuổi trên thảm tập đi. Hai gương mặt thừa hưởng những đường nét mà khi người ngoài nhìn vào cũng chỉ tấm tắc thở dài cho phận đẻ thuê như cậu.

"Dạo này lịch quay dày đặc nên con không chắc mình sẽ về. Con xin lỗi ạ." Vừa nói xong thì đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cả hai cha con đều kết thúc trong bầu không khí không mấy gì vui vẻ.

Lần đầu cậu mang thai là sau khi Trấn Hồn vừa bạo, sự hiện diện của tiểu Bảo mờ nhạt đến mức cậu vẫn có thể bay nhảy lăn đất trên phim trường. Mà lúc ấy Chu Nhất Long chăm cậu kỹ đến nỗi cậu béo lên một tẹo nhưng chẳng đời nào nghĩ là mình đang mang trong mình một sinh mệnh. Đến khi diễn tập cảnh đu dây, vì lỗi của nhân viên kỹ thuật mà Bạch Vũ bị té từ trên cáp dây xuống đất.

Trong lúc cấp cứu thì bác sĩ phát hiện nồng độ HCG trong máu cao bất thường, bác sĩ phụ sản được mời đến ngay lập tức. Thế nên, diễn viên trẻ Bạch Vũ đang hôn mê bất tỉnh đã được chỉ định phẫu thuật lấy thai ngay lập tức.

Lúc mà thủ phạm tạo ra tiểu Bảo vừa chạy đến bệnh viện thì đã được bác sĩ hỏi muốn cứu con hay cứu mẹ, anh còn suýt chút nữa tưởng là bác sĩ lầm bệnh nhân. Anh bảo anh là người nhà của diễn viên vừa mới nhập viện, bác sĩ bảo Chu Nhất Long là thằng đàn ông tệ bạc và vô trách nhiệm.

Nghĩ lại cũng thấy oan quá đi, nhưng lúc nhận được tin anh thật sự không biết cậu có thai, đến đương sự nằm trên băng ca còn chẳng biết một tẹo gì. Vì sự vô ý của hai người cha, tiểu Bảo tội nghiệp phải sinh non một tháng và chỉ có thể nằm trong lồng ấp. Trong khi đó Bạch Vũ cũng bất tỉnh nhân sự suốt cả tuần liền. Cha Bạch nhận được tin thì đánh cho anh thành đầu heo, cha mẹ Chu thì hết lạy phật đến cầu chúa cho cháu trai và con dâu hờ bình an vô sự

Đến khi Bạch Vũ tỉnh lại thì mơ mơ hồ hồ cảm thấy thế giới này điên rồi, bỗng dưng mình có một người con, bỗng dưng bị ép lên xe hoa thành con dâu nhà họ Chu, bỗng dưng nghe người yêu bảo phải sang Thụy Sĩ đăng ký kết hôn.

Và tất nhiên là...cậu từ chối!

Không phải là cậu không yêu anh, mà là vì cậu cảm thấy việc mình kết hôn là quá xa vời, cậu vẫn chưa dám bước vào cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa, cậu cũng không muốn Chu Nhất Long vì mình mà đánh mất sự nghiệp. Cậu biết anh nỗ lực thầm lặng tận mười năm trời chỉ vì một khoảnh khắc vụt sáng như sao trên bầu trời kia. Nếu may mắn thì sẽ tạo tiếng vang lớn, trở thành một kỳ tích sống. Nếu không thì sẽ như ngôi sao xẹt, sáng lên rồi lụi tàn biến mất mà không ai hay biết.

Ngoài ra, đối với cậu, sự hiện diện của tiểu Bảo mờ nhạt đến nỗi cậu còn cho rằng đó là đứa trẻ anh nhặt từ cô nhi viện về để ép mình. Sau đó, cậu cũng chẳng có ý thức gì gọi là biện pháp tránh thai hay bảo vệ, cậu cho rằng mình vẫn là một thằng đàn ông bình thường, tuy nhiên tất cả chỉ là lừa mình dối người.

Cho đến khi biết đến sự xuất hiện của tiểu Bối...

Lúc cầm tờ phiếu chẩn đoán mang thai thì não cậu vẫn chưa load kịp, cho đến khi Bạch Vũ vừa về đến nhà thấy tiểu Bảo đang cầm bình sữa uống ừng ực, cậu nhìn chằm chằm con trai lớn như kiểu "Nhóc thật sự là con trai do chú đẻ ra sao."

Tiểu Bảo dùng ánh mắt kinh ngạc tương tự nhìn lại cha mình với hàm ý "Bất ngờ chưa ông già."

Không sao cả, lỡ có rồi thì nuôi, dẫu sao thứ duy nhất mà cậu và anh không thiếu nhất là 'tiền'. Sau khi sinh tiểu Bối đầy gian khổ, cậu đã hạ quyết tâm sẽ không sinh thêm bất kỳ một đứa nào nữa. Tuy rằng anh có chút buồn bã vì một đứa con gái giống cậu không thể xuất hiện nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến đó.

Cậu biết là cả hai đều có sự nghiệp riêng, bộ phim điện ảnh mới nhất vừa phá doanh thu ba tỷ, cậu không hể ra mặt ủng hộ nên chỉ có thể làm hậu phương vững chắc trong bóng tối. Bạch Vũ cũng biết chồng và cô diễn viên kia chỉ là đồng nghiệp nhưng khi thấy fan gán ghép lại không thể không phiền lòng. Dẫu sao mối quan hệ giữa họ và sự hiện diện của tiểu Bảo Bối cũng chỉ có thể nằm trong bóng tối.

Sau khi đắn đo một hồi lâu, Bạch Vũ cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Chu Nhất Long đang dự họp báo ở Hong Kong. Phải gọi đến lần thứ hai, anh mới nhấc máy hỏi "Nhớ ca ca nữa à?"

Bạch Vũ cũng thành thật thủ thỉ qua điện thoại "Em và tiểu Bảo Bối rất nhớ anh. Khi nào thì anh về?"

"Ngoan! Đợi vài tuần nữa thôi." Giọng của Chu Nhất Long bị tiếng ồn xung quanh áp đảo, có một giọng nữ bên cạnh "Chu lão sư mau lên, tôi đặt bàn lúc 8 giờ tại Shanghai rồi."

"Ca ca, em thèm bánh trung thu Lotus mà lần trước anh gửi hình cho em..."

"Ngoan, đợi ca ca về mua cho em và tiểu Bảo Bối." Chu Nhất Long vừa năn nỉ cậu xong thì che loa lại hét to "Tới ngay đây! Biết rồi."

"Không, em muốn ăn ngay trong tuần nay. Không là em sẽ tới Hong Kong kiếm anh." Bạch Vũ nhỏ giọng, nhìn tiểu Bảo Bối đang im lặng chơi mà khóc không thành tiếng.

"Xin lỗi, tiểu Vũ. Anh có việc gấp phải đi rồi." Nói xong thì Chu Nhất Long cúp máy luôn, bỏ lại Bạch Vũ đang bơ vơ cầm cái điện thoại kêu tiếng tút tút.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Vũ cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa thành nghìn mảnh. Dạo gần đây, tinh thần của cậu không tốt nên tâm trạng chẳng khác nào đồ thị hình sin, có lúc thì vui vẻ tột độ, có lúc lại ảm đạm ưu sầu. Thấy cha của mình đứng cầm điện thoại như pho tượng sống, tiểu Bảo ôm tiểu Bối đang khóc nức nở đến gần cha. Phải mất một lúc lâu thì cậu mới bình tĩnh lại, đuôi áo giật giật nhẹ làm cậu phải ngước mắt nhìn xuống, vừa thấy hai đứa trẻ rưng rưng mắt nhìn mình khiến thành trì duy nhất nhất của cậu sụp đổ.

Đêm đó, Bạch Vũ đặt một vé người lớn và hai vé trẻ em đến Hong Kong, lúc trợ lý vừa nhận được tin thì chỉ kịp ra sân bay giúp cậu sắp xếp. Trước ngực của cậu là đứa nhỏ nằm trong yếm, tay cậu dắt đứa lớn đang mặc đồ thủy thủ. Từ trước đến nay, cậu vẫn công bố với bên ngoài là mình đang độc thân, thế nên lúc đến sân bay phải trùm kín mít chẳng khác gì người Hồi. Cậu chỉ bảo mình phải đến Hong Kong tìm chồng, mong trợ lý sẽ thông cảm. Làm sao mà trợ lý Trần lại dám ngăn cản khi thấy giọng cậu khàn khàn hệt như vừa khóc xong, hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn vô cùng, từ đầu đến cuối đều im như thóc.

Lúc vừa xuống sân bay, Bạch Vũ đã sắp xếp lộ trình rõ ràng, cũng đã đặt sẵn phòng khách sạn, nhiều người thấy cậu là một người đàn ông phải một mình chăm sóc hai đứa trẻ thì không khỏi xót xa. Khách sạn mà cậu ở cũng chỉ là một khách sạn nhỏ có mười hai tầng lầu, phòng của Bạch Vũ vừa hay ở tầng thứ mười. Không hiểu vì lý do gì khi vừa mới bước chân vào phòng thì tiểu Bảo đã khóc không ngừng. Theo dự tính ban đầu thì Bạch Vũ sẽ đến studio gặp chồng vào ngày hôm sau nên cậu tranh thủ dỗ con xong thì nghỉ ngơi ngay.

Xui xẻo thay ngay đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện không lành, tầng hầm gửi xe của khách sạn bốc cháy dữ dội, vì đường hẹp nên xe cứu hỏa không đến kịp. Lúc vừa mới mơ mơ màng màng thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai "Cháy! Cháy! Chạy mau." của mọi người, tiếng báo động rầm trời của còi báo cháy.

Ngọn lửa lúc này đã lan nhanh đến tầng bốn, khói đã tràn khắp tầng ba và tầng sáu và bảy, cậu luống cuống giữ nguyên bộ đồ ngủ dẫn tiểu Bảo và ôm chặt tiểu Bối tìm đường mà chạy vào lối thoát hiểm. Đến khi vừa mới bước xuống tầng tám thì cậu đã thấy khói mù mịt sắp ào đến thì theo quán tính cậu chạy ngược lại, lúc này Bạch Vũ chẳng biết lấy đâu ra sức mà trực tiếp bế tiểu Bảo lên rồi chạy thụt mạng.

Có một người đàn ông ở lầu tám ra sức hô to "Nóng quá! Có ai không? Cứu tôi với! Nóng quá." Sau một hồi la to thì tiếng kêu của người đàn ông giảm dần, yếu ớt dần, cho đến khi ngưng bặt.

Ở dưới tòa khách sạn đang cháy hừng hực trong biển lửa, xe của đài truyền hình dày đặc, MC của đài cũng trực tiếp thống kê số liệu những người nhảy xuống từ những tầng bị cháy và con số thương vong. Thậm chí còn có một đội huy động flycam để tìm kiếm những người đang kẹt trong tòa nhà.

Trong lúc này, Bạch Vũ đang dùng khăn ướt bịt chặt miệng và mũi, vừa ôm hai con chạy thụt mạng lên tầng thượng. Có tiếng người thét lên, có vẻ như lại một người vừa nhảy xuống, cậu sợ hãi tiếp tục chạy không dám nhìn lại. Lúc đến tầng mười hai, ở đây đã có không ít người, ai cũng rưng rưng nhìn nhau, thấy chàng trai trẻ vừa đến ôm theo hai đứa nhỏ thì một ông chú dùng loa hét to "Tầng mười hai có con nít , làm ơn cứu bọn trẻ nữa."

Lúc này, không khí đã bị khói làm cho nồng độ oxi rất loãng, một người lớn còn hít hơi lên thì huống chi sức của một đứa trẻ bốn tuổi và hai tuổi. Cho đến khi nhìn lại, cậu mới phát hiện tiểu Bối đã đỏ rực, tiểu Bảo thì lảo đảo như sắp xỉu đến nơi, miệng thằng bé còn lẩm bẩm "Cha ơi, ba ơi, cứu con với, nóng quá."

Cái gì mà hình tượng độc thân hoàn mỹ, cậu hoàn toàn giụt ra sau đầu, tay cậu giơ loa lên hét lớn "Làm ơn, làm ơn cứu con của tôi với!"

Đám cháy ở các tầng dưới vẫn chưa được khống chế nên không cách nào các chiến sĩ lính cứu hỏa tiếp cận tầng mười hai được. Ở các tầng khác, mọi người thi nhau nhảy xuống, có kẻ man mắn gãy tay gãy chân, có kẻ chết tức tưởi ngay dưới đất. Người dân xung quanh nghe được tiếng kêu cứu từ trên tầng cao nhất thì cảm thán "Làm gì đi chứ! Trẻ con ở trên đó sao trụ nổi."

Vừa vặn flycam đã bay đến, khung cảnh hoang tàn của khách sạn chìm trong biển lửa và những người đang đứng ở tầng mười hai như ngồi trên chảo sôi biển lửa được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình. Cả đoàn phim của Chu Nhất Long đang ngồi ăn trong một khách sạn thì vừa hay tivi màn hình lớn cũng đưa tin, anh chỉ vừa nhìn thấy cảnh Bạch Vũ khóc bù lu bù loa cùng hai đứa trẻ đang thoi thóp tìm đường sống trong biển lửa thì lập tức chạy đi ngay.

Xung quanh cậu lúc này, có nhiều người đã không chịu được cái nóng và làn khói dày đặt ập đến mà nhảy xuống bất chấp. Một tiếng bộp lớn vang lên là một sinh mệnh vừa rời khỏi nhân thế, Bạch Vũ cố gắng dùng khăn ướt bịt chặt miệng các con lại, dùng thân che chắn cho con mình, dùng ánh laser được tích hợp trong đồng hồ đeo tay ra sức chiếu lên màn trời đen kịt.

"Đừng nhảy nữa! Đám cháy được khống chế rồi, chúng ta sắp thoát rồi." Một cụ ông vừa mất con trai và cháu ra sức ngăn cản những người đang cố liều mình nhảy xuống.

Dù cho là thế thì để đợi cứu hỏa đến cứu cũng cần một khoảng thời gian, lúc đã ngất lịm, trong tay cậu vẫn cố ôm chặt tiểu Bảo và tiểu Bối. Ở bên ngoài hiện trường, Chu Nhất Long đang cố xông vào đám cháy, miệng không ngừng thét to "Vợ và con tôi còn ở trong đó. Không cho tôi vào thì giết tôi luôn đi."

"Xin lỗi anh nhưng không được vào."

"Vậy thì giết tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn gia đình mình chết." Chu Nhất Long điên lên, đẩy mạnh viên cảnh sát trẻ. Ngay khi chạy vội vào hiện trường thì Bạch Vũ đã hôn mê bất tỉnh nằm trên băng ca, tiểu Bảo và tiểu Bối đều đang thở máy và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Không nói không rằng, anh lao lên xe cấp cứu đi theo vợ và con đến phòng bệnh viện.

Sau hai tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra khỏi phòng nhìn người đàn ông đầu tóc rũ rượi với vẻ mặt thương hại rồi nhẹ nhàng khuyên bảo "Hai đứa bé thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng người lớn dùng thân bảo vệ thì không may mắn như thế."

"Cậu ấy làm...làm... sao? Bác sĩ...bác sĩ...nói rõ hơn được không?" Chu Nhất lắp ba lắp bắp như một cái máy thu âm bị hỏng.

"Phải cần theo dõi ít nhất ba ngày mới biết được, cả cậu ấy và đứa trẻ trong bụng đều đang trong giai đoạn nguy hiểm." Chu Nhất Long vừa nghe xong thì tai lập tức ù đi.

Cứ thế, anh yên vị ở bên cậu không rời nửa bước, con người chỉ nhận ra sự hiện diện của thứ quý giá nhất khi mất đi. Cả ba ngày Chu Nhất Long chỉ dán chặt mắt nhìn cậu, ăn uống gì đó chỉ là đôi ba miếng rồi lại chăm chăm vào vợ con, miệng không ngừng nói "Xin lỗi...Tiểu Vũ, ca ca xin lỗi..."

Về việc Bạch Vũ tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau đó, cậu thẫn thờ nằm trên giường bệnh mà không cử động được, Chu Nhất Long không trách không mắng làm cậu càng cảm thấy có lỗi hơn. Thái độ của anh vẫn dịu dàng như trước khi xảy ra tai nạn, thậm chí là có phần tỉ mỉ và lo lắng gấp bội so với trước kia.

"Món này hơi ngán." Bạch Vũ chỉ nói một tiếng như thế thôi, Chu Nhất Long đã lập tức đi mua bất kỳ món gì mà cậu thích.

"Em mỏi chân quá!" Ngay lập tức, anh cõng cậu lên về tận phòng bệnh.

Ở trên bàn ăn trong phòng đã đặt sẵn hộp bánh trung thu mà cậu muốn ăn, Bạch Vũ luôn miệng bảo Long ca là tốt nhất, yêu thương Long ca nhiều nhất, miệng ngấu nghiến mớ bánh trung thu đầy thỏa mãn.

Ấy vậy mà, Chu Nhất Long cứ nhìn vào vợ là đau lòng vô cùng, anh biết cậu mang thai nhưng không hề hay biết, anh đổ lỗi cho chính mình là một thằng tồi tệ. Nếu hôm ấy, Bạch vũ không cứu ra kịp thời, nếu mất đi tiểu Bảo Bối thì Chu Nhất Long có chết cũng không hết ân hận,

Tin tức Bạch Vũ có con trở thành Hot Search đứng số hai trên weibo, mọi người đều tò mò về mẹ của đứa bé, chỉ có anh và cậu cùng vứt bỏ cả thế giới ra sau lưng mà dành cho nhau những gì trọn vẹn nhất. Cả hai nhanh chóng sắp xếp về lại đại lục, Chu Nhất Long không nói không rằng ép cậu phải tạm hoãn nhiều show chương trình, thậm chí còn nhận đưa rước cậu sau khi tan sở. Nghĩ cũng lạ, Bạch Vũ đã ba mươi mấy tuổi vậy mà chỉ cần xước tay một chút là y như rằng Chu Nhất Long sẽ nhân cách hóa như thể vợ mình bị ung thư sắp chết đến nơi.

Chỉ cần Bạch Vũ cầm cây chổi lên là lại làm quá cảm tưởng như cậu đang cầm kiếm ra trận và hiển nhiên chẳng hiểu từ lúc nào, cậu đã được thuần hóa thành một con heo mập chính hiệu lười nhác việc nhà. Vào ngày quay show "Xin chào thứ bảy", một diễn viên trong đoàn xô mạnh làm cậu hơi râm ran đau bụng, thấy sắc mặt của cậu tái xanh là anh lập tức đưa cậu vào viện kiểm tra.

Đến lúc này, giấy không gói được lửa, Bạch Vũ ngồi im như tượng, nghe bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc cho thai phụ mà lòng đau đớn khó tả. Nghĩ lại suýt chút nữa cậu và con mình đã đi đời nhà ma, Bạch Vũ bỗng nhiên giận dỗi mà cho anh ngủ sofa ba ngày.

Càng gần đến tết trung thu, Bạch Vũ lại càng bận đến độ không có thời gian nghỉ ngơi, anh đứng từ xa đợi cậu chụp tạp chí xong thì giúp cậu thay sang dép bệt rồi nhanh chóng về nhà. Tiểu Bảo và tiểu Bối đã được đưa về Tây An ăn trung thu cùng ông bà ngoại, cả hai dự định sẽ về thăm nhà một thời gian lúc đón tụi nhỏ về lại Bắc Kinh. Ngay khi đặt chân về lại mái ấm ngọt ngào của họ, tay anh đã xoa xoa cái bụng phẳng lì của cậu rồi lẩm bẩm "Đứa bé làm khổ em quá."

Bạch Vũ phồng má đáp "Ai bảo anh lợi hợi như vậy, bách phát bách trúng!"

"Em đang khen anh à?" Chu Nhất Long dìu cậu ngồi xuống sofa, miệng cười tủm tỉm.

Sau hơn bốn năm sống chung họ gần như cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, từ việc bạo nhờ một bộ phim đến khi thành danh nhờ một số tác phẩm khác, đặc biệt nhất là những lùm xùm bịa đặt của Chu Nhất Long trước khi là ảnh đế

Trong một ngày trung thu yên ả cũng tại nơi căn hộ ấm cúng này, màn đêm cùng ánh sáng bạc của mặt trăng tròn trịa phủ nhẹ lên dáng người của hai chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Họ không nói nhưng qua ánh mắt họ hiểu những cảm xúc rung động của đối phương. Bach Vũ bất ngờ khi thấy Chu Nhất Long lầm bầm một điều gì lí nhí đến nổi cậu không thể nghe rõ được.

"Lấy...anh nhé...."

Bach Vũ ngẩng mặt lên khi đang dựa đầu vào vai anh. Lúc ấy, cậu loáng thoáng nhận ra khẩu hình âm nhưng cho rằng mình đã nghe lầm:

"Tiểu Vũ! Em có đồng ý...lấy anh không? Anh yêu em...anh muốn chứng minh với cả thế giới này anh yêu em rất nhiều...Anh đã chuẩn bị nhẫn cưới nhưng....anh nghĩ mình quá hấp tấp...nên anh đã không mang nó theo bên mình...Đừng từ chối anh nữa nhé."

Bach Vũ cười nhếch môi nhìn vào gương mặt đỏ bừng bừng của Chu Nhất Long. So với câu tán tỉnh lần đầu gặp mặt có thể xem như đây cũng là một lời cầu hôn tệ hại nhất mà cậu từng biết. Nhưng chính vì điều đó nên cậu yêu anh, vì anh là Chu Nhất Long. Một kẻ không giỏi tán tỉnh nhưng luôn chân thành.

"Anh đã chuyển hết tài sản sang tên em...Nhà, xe và tiền tiết kiệm cũng như cát xê của anh đều cho em hết..."

Nhìn vẻ ngóng trông sốt ruột của anh làm cậu phải đăm chiêu suy nghĩ mặc dù trong đầu đã có sẵn câu trả lời từ rất lâu rồi. Cậu mỉm cười ấm áp tay lấy ra tờ giấy ghi chú mà mình hay sử dụng, dùng cây bút bi đen sờn cũ khẽ hí hoáy viết vài chữ rồi tỏ vẻ thần bí. Trong khi anh vẫn đang kiên nhẫn, lóng nga lóng ngóng và lòng thì như lửa đốt.

Cậu cười toe toét và lật trang đầu tiên của mình:

"Tiền thì tự em kiếm được. Cái em muốn là được nghe anh tỏ tình mỗi ngày, muốn anh mỗi ngày đều nói anh yêu em nhất. Anh có làm được không?"

Anh gật đầu ngay mà chẳng cần suy nghĩ một giây nào. Đôi mắt và hình bóng Bach Vũ trong mắt anh là đẹp đẽ và hoàn hảo nhất, không bất kỳ từ ngữ nào có thể miêu tả và hình dung được. Bach Vũ bước vào cuộc sống của anh cũng là lúc anh nhận ra kim cương châu báu chưa hẳn là thứ trân quý nhất mà là hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của người mà anh yêu, nếu không là Bach Vũ thì mãi mãi sẽ không là ai cả.

"Vậy thì...em đồng ý!"

Anh kéo nhẹ cậu vào lòng và hôn nhẹ lên môi, một nụ hôn chỉ chứa đầy hạnh phúc và yêu thương chứ không hề vấy bẩn tạp niệm nào cả. Chu Nhất Long tự hỏi rằng Bach Vũ có nhận ra nhịp tim anh đang đập nhanh đến mức nào hay không? Tưởng chừng như nó sắp vỡ thành từng từng mảnh và văng ra ngoài mất rồi này.

Mối quan hệ giữa cả hai không thể công bố ra ngoài nên chỉ có thể cùng đăng một tấm ảnh mặt trăng coi như ngầm thừa nhận đang ở cùng một chỗ, ngay lập tức weibo bùng nổ. Nhưng cả hai vợ chồng son đều không thèm quan tâm điều đó , anh nhìn cậu nhai bánh trung thu dâu tây chua chua ngọt ngọt ngon lành, tay anh cầm cái bình gấu hồng Lotus đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Thích ăn ngọt và chua, lại còn được tặng kèm bình gấu hồng, có phải đây là điềm báo em sắp sinh con gái không?" Chu nhất Long cười ngây ngô, nghĩ đến giấc mơ của mình bỗng dưng sắp thành sự thật mà không thể không cười tươi như hoa.

"Vẫn còn quá sớm đó...Long ca đúng là người thiếu kiên nhẫn!" Hai má cậu đỏ bừng lên, nói năng bỗng dưng mất tự nhiên. Có đánh chết thì cậu không dám nói là đêm qua cậu mơ thấy mình sinh đôi hai đứa con gái đâu, còn muốn biết đúng hay sai thì phải đợi một thời gian nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com