Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại (Một)

Ting tong--

Bạch Vũ đang thay quần áo trong phòng ngủ, nghe được chuông cửa vang lên, cậu chui đầu từ trong cổ áo ra ngoài, hô một tiếng về phía phòng khách: "Đồng chí Bạch Miên --"

Chu Nhất Long đang đứng ngoài cổng, nghe được tiếng bước chân từ sau cửa truyền đến, tiếp lấy một tiếng cọt kẹt, cửa mở.

Bạch Miên chạy ra cổng, ngửa đầu nhìn anh cười cười: "Ba ba."

"Miên Miên ~" Chu Nhất Long xoay người bế cô bé lên, đầu cọ cọ lên bờ vai của người bạn nhỏ: "Miên Miên à~ Miên Miên ~ Miên Miên ~"

Bạch Vũ từ trong phòng ngủ đi ra, cậu mặc áo thun cổ tròn màu trắng bên ngoài khoác một chiếc denim xanh da trời, trông như chỉ vừa mới hai mươi, cậu cong cong mắt với hai người: "Vui vẻ vậy sao?"

Chu Nhất Long gật gật đầu: "Tối hôm qua mất ngủ."

Bạch Vũ đi đến trước mặt hai người, lấy ra một cái khẩu trang đeo lên cho Bạch Miên.

"Bọn em còn chưa dọn qua anh đã mất ngủ, vậy chờ đến khi bọn em dọn đến, vậy cả đời anh không cần ngủ nữa sao?"

Chu Nhất Long nghiêng người về phía trước, bỗng dưng tiến sát vào lỗ tai Bạch Vũ trầm giọng: "Cái đó không sợ, chờ đến khi em chuyển tới, có em trên giường, anh nhất định sẽ rất mệt mỏi, mệt mỏi thì càng dễ ngủ."

Nói xong, anh tựa như suy nghĩ cái gì nháy mắt mấy cái, lại lắc đầu: "Nhưng anh đối với em là 'Không biết mệt mỏi', thật sự không cần ngủ... Chúng ta đều không cần ngủ."

Bạch Vũ đem dây khẩu trang treo lên sau tai Chu Nhất Long, sờ lên vành tai của anh: "Lời này em sẽ nhớ thật kỹ nha ca ca, anh tốt nhất nói được thì làm được, em còn trẻ không có vấn đề, nhưng em sợ ngài đây lực bất tòng tâm."

"Anh chỉ lớn hơn em hai tuổi."

"Không phải, nếu đến lúc đó anh thực sự mệt mỏi..." Bạch Vũ hưng phấn xoa xoa tay: "Thì để em thử một chút?"

Chu Nhất Long nhìn vào ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm của Bạch Vũ, nhìn không ra đối phương là nói thật hay là nói đùa, nhưng không sao cả, đều không khác nhau.

"Cũng được" Anh đáp.

Bạch Vũ sững sờ: "A? Thật? Thật thật?"

Chu Nhất Long nghiêm túc nhẹ gật đầu: "Ừm."

Đương nhiên là phải dỗ dành trước đã, nhưng tuyệt đối cậu sẽ không có cơ hội này.

Bạch Vũ vừa lòng thỏa ý, mang lên khẩu trang: "A! Vậy chúng ta lên đường đi! Mục tiêu của chúng ta là --" Cậu nhìn về phía Bạch Miên.

"Đến cửa hàng đồ gia dụng!" Bạch Miên ngầm hiểu.

Hai người vốn là dự định mua một căn nhà mới, nhưng xem qua rất nhiều nhà vẫn không hài lòng. Có một ngày bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, trước mắt Chu Nhất Long đang ở một mình trong căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách, vô luận là kiểu dáng hay vị trí đều rất lý tưởng, mà lại đã trang trí qua một lần, vách tường cũng không cần quét vôi, không như mua nhà mới xong còn phải trang trí mới có thể vào ở.

Hai người cùng quy hoạch lại phòng của Bạch Miên, hôm nay là thời gian đi mua nội thất.

Từ sau khi định ra chuyện ở cùng nhau, Chu Nhất Long thường xuyên không phân địa điểm, không phân trường hợp bỗng nhiên thẫn thờ.

Có khi đang xem kịch bản, vừa xem được một chút đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt đều là người đến kẻ đi trong đoàn làm phim, anh lại chỉ nghĩ đến, bọn họ đang chân chân chính chính tiến vào cuộc sống của mình;

Khi tắm cũng như thế, thời điểm anh đưa tay lấy sữa tắm đột nhiên dừng tay lại, dòng nước tạt xuống sàn nhà phòng tắm, phát ra tiếng vang ào ào, nội tâm của anh lại một mực yên tĩnh: Từ nay về sau, có thể sống cùng bọn họ;

Lúc ngủ càng không tránh thoát, nhắm mắt lại, trước mắt tất cả đều là tưởng tượng về cuộc sống tương lai cùng đối phương: Sẽ như thế nào nếu cùng Bạch Vũ nấu cơm ở phòng bếp? Ba người cùng xem tivi trên ghế salon, sẽ xem tiết mục nào? Ngủ chung thì sao? Miên Miên sẽ muốn ngủ ở giữa mình với Bạch Vũ sao?

Trước kia cảm thấy ngày thường cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì, bỗng dưng lại có thêm hai người gia nhập, anh thật sự ngày càng chờ mong.

Từ đây về sau, muốn ôm người, vươn tay là có thể ôm được; Muốn hôn hôn người, nghiêng mặt qua là có thể hôn được.

Đến cửa hàng đồ gia dụng, ba người hướng đến trạm thứ nhất trong kế hoạch -- Lầu bốn khu trẻ em xuất phát.

Ra khỏi thang máy, Chu Nhất Long thả Bạch Miên xuống nắm tay cô bé, họ đi ngang qua một gian hàng vật dụng trẻ sơ sinh, trong gian hàng bày biện một cái nôi bằng gỗ, trên nôi treo một chuỗi chuông gió đủ sắc.

Bạch Miên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chuông gió, chuông gió đụng vào nhau, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang êm tai.

Ánh sáng rực rỡ của chuông gió lưu chuyển trong đôi mắt tròn của Bạch Miên, Bạch Vũ nhìn chăm chú khuôn mặt Bạch Miên, trong lòng toát ra từng cơn từng cơn chua xót, cậu ngồi xổm xuống sờ lên cái đầu nhỏ của Bạch Miên, thanh âm mang theo một chút khàn khàn: "Đều tại Bạch Bạch, làm Miên Miên khi còn bé không được ngủ trên những cái nôi xinh đẹp như vậy."

Chu Nhất Long cũng ngồi xổm bên người Bạch Miên, nhìn cô bé: "Thích đúng không? Vậy chúng ta mua nó về nhà có được không?"

Bạch Miên lắc đầu: "Con không ngủ được."

Chu Nhất Long cầm tay nhỏ của Bạch Miên lắc lắc: "Sẽ không, đúng là nó hơi nhỏ, nhưng mà con ngủ được, con cũng không lớn lắm."

"Cái đó là nôi của em bé, con lại lớn hơn một chút, ngủ không được rồi."

Chu Nhất Long còn muốn thuyết phục một chút, Bạch Vũ lại hướng anh lắc đầu: Chắc chắn sẽ không để bọn họ mua.

Bạch Miên rất hiểu chuyện, nhưng bọn họ không hi vọng cô bé hiểu nhiều chuyện như thế, bọn họ thậm chí hi vọng cô bé có thể "Vì mình" một chút, đem nhu cầu đặt ở phía trước. Khóc lóc om sòm với bọn họ cũng được, có thể nháo đòi mua đồ chơi, đòi mua váy đẹp, đòi mua đồ ăn vặt, có thể thoả thích sử dụng đặc quyền chỉ dành cho "các bạn nhỏ" với bọn họ.

Nhưng cô bé chưa từng làm như thế, bác sĩ tâm lý cũng đã nói, cá tính của cô bé trên cơ bản đã định hình, rất khó có thể thay đổi. Đại ý là, cô bé vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Chu Nhất Long nhìn thấy sắc mặt áy náy lộ ra thống khổ của Bạch Vũ, tiến lên trước, nắm chặt bàn tay đang rủ xuống của Bạch Vũ, ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay, nói khẽ: "Từ từ sẽ được, con bé vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, chúng ta còn có thời gian cả đời."

Bạch Vũ cười khổ nhìn anh một cái, người làm ba anh thật giống như đang tự lừa gạt bản thân mình. Nhưng... Mặc kệ nó, cậu cũng một mực cứ vậy mà tự lừa mình. Cũng là chuyện còn rất xa xôi không phải sao, hiện tại xem ra, bạn nhỏ này vĩnh viễn sẽ không lớn lên, cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh họ.

Điều bọn họ có thể làm, chính là để cho cô bé có được càng nhiều, rất nhiều hạnh phúc tràn đầy, có thể ôm vào ngực, bao phủ lấy cô bé.

Ba người đi dạo ở khu trẻ em hơn ba giờ, người bạn nhỏ rất ngoan, rất thanh tâm quả dục, ngược lại là hai người lớn, nhao nhao muốn mua cái này muốn mua cái kia.

Giường chiếu, bàn đọc sách, tủ quần áo đủ tiêu chuẩn từ thấp đến cao, hai người bắt đầu tiến vào cảnh giới trông thấy cái gì là muốn mua cái đó, ngay từ đầu còn trưng cầu ý kiến của bạn nhỏ, về sau liền áp dụng chính sách độc tài.

Thảm, rèm che, màn cửa, sofa nhỏ, gối ôm, tranh vẽ, lều nhỏ, xích đu, đèn tinh tinh... Tất cả đều là ba loại phối màu xám, trắng, hồng mang phong cách vừa tươi mát vừa ấm áp.

Sau khi mua xong đồ dùng cho Bạch Miên, ba người cùng đi ăn trưa tiếp theo lại đi dạo một cả một buổi chiều, mua những đồ dùng trong nhà khác, dụng cụ phòng bếp, bộ đồ ăn, đệm chăn đều mua đầy đủ.

Về sau lại tốn thêm mấy ngày chỉnh lý bố trí, một tuần lễ trôi qua, Chu Nhất Long đi đón bọn họ, lúc về đến nhà, Chu Nhất Long ôm Bạch Miên đứng bên cạnh, Bạch Vũ cầm chìa khoá mở khóa, cậu đẩy cửa ra, bước vào nhà, Chu Nhất Long cùng Bạch Miên đi theo phía sau, cùng đi vào nhà.

Chu Nhất Long đối với cuộc sống đó sôi trào chờ mong mãnh liệt, trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc lại dài dằng dặc, nhận ra đây chính là nhà của anh -- Cũng là nhà của Bạch Vũ cùng Bạch Miên.

Ba người sinh hoạt, nhanh chóng thích ứng nhất chính là Bạch Vũ, cậu đã quen thuộc Bạch Miên, quen thuộc Chu Nhất Long, bỏ ra chút thời gian làm quen hoàn cảnh mới, lập tức như cá gặp nước, tự do thoải mái dễ chịu.

Mà Chu Nhất Long, từ sau khi hai người chuyển tới ở chung với anh, tình trạng bỗng nhiên ngẩn người chẳng những không có khỏi hẳn, ngược lại càng nghiêm trọng.

Lúc đánh răng, hình vẽ hoạt hình hai lớn một nhỏ trên ly anh nhìn nửa ngày; Khi tắm, hình vẽ cá sấu nhỏ trên chai sữa tắm anh nhìn nửa ngày; Lúc về nhà, hai cái tai thỏ hồng phấn bằng bông ở cổng anh nhìn nửa ngày; Lúc cầm quần áo, áo khoác denim màu sáng treo bên cạnh bộ âu phục anh sẽ nhìn nửa ngày.

Có lần đang ngẩn ngơ bị Bạch Vũ cùng Bạch Miên phát hiện, bọn họ lại gần hỏi anh đang suy nghĩ gì, anh quay đầu lại, nói: "Đang suy nghĩ một bài thơ."

"Bài thơ gì vậy baba?"

"Bài thơ gì vậy ca ca?"

- Con thỏ lớn nói với con thỏ nhỏ và con thỏ nho nhỏ, nhớ các ngươi.

- Bọn ta chẳng phải đang ở bên cạnh ngươi sao? Con thỏ nhỏ cùng con thỏ nho nhỏ.

- Nhưng ta vẫn là nhớ các ngươi. Con thỏ lớn nói.

Một tháng sau, chạng vạng tối nào đó, chuyển phát nhanh viên đưa tới cửa một vật lớn, ba người cùng nhau mở ra, sau khi Bạch Vũ cùng Bạch Miên nhìn thấy đó thứ gì liền sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Chu Nhất Long.

"Rút thưởng trúng." mặt Chu Nhất Long không đổi sắc, trấn định tự nhiên.

Chiếc nôi treo chuông gió được đưa vào phòng của Bạch Miên, Chu Nhất Long đem chăn mền trải ra, đặt gối đầu, lại đặt thêm mấy con gấu bông nhỏ.

Tối hôm đó, Bạch Miên cùng những người bạn trong truyện cổ tích gặp nhau trong mộng, cùng bước lên một đoạn hành trình kỳ ảo .

Lúc Bạch Vũ từ phòng tắm đi ra, không nhìn thấy Chu Nhất Long, sau khi cậu sấy khô tóc, đi ra khỏi phòng ngủ.

Ánh đèn màu cam lờ mờ từ trong khe cửa ánh ra, Bạch Vũ nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Chu Nhất Long đang ngồi bênh cạnh chiếc nôi, lẳng lặng mà nhìn Bạch Miên ngủ say, giữa lông mày tràn đầy ôn nhu cùng yêu thích.

Anh nhẹ nhàng kéo ra chăn của Bạch Miên, nâng lên bàn chân của người bạn nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ thật tâm hôn lấy hôn để.

Là con gái anh tha thiết ước mơ, là con gái cơ hồ cùng anh giống nhau như đúc.

Bạch Vũ rón rén đến gần, Chu Nhất Long ngẩng đầu nhìn thấy cậu, nhẹ nhàng đem chân nhỏ của Bạch Miên thả lại trong chăn, kéo Bạch Vũ qua, để cậu ngồi trên đùi của mình, ôm lấy cậu.

Hai người lại lặng lẽ nhìn chằm chằm con gái đang ngủ say một lúc lâu. Nửa ngày sau, Bạch Vũ đem âm thanh ép đến không thể thấp hơn, nói: "Con bé mặc dù cảm thấy anh có chút lãng phí, nhưng lại rất vui vẻ, nhìn ra không?"

"Ừm." Chu Nhất Long dựa vào cổ cậu, thỏa thích ngửi mùi hương tắm rửa trên người cậu: "Nhưng ba ba không có lãng phí mà."

"Nhiều nhất qua một năm, con bé sẽ không ngủ được nữa."

"Đến lúc đó có người ngủ." Chu Nhất Long lè lưỡi, liếm một cái trên cổ Bạch Vũ.

Bạch Vũ khí tức có chút loạn: "Đem giường cho người khác?"

Chu Nhất Long một tay nâng lên Bạch Vũ, ôm Bạch Vũ trên cánh tay của anh ôm ra gian phòng, một tay khác nhẹ nhàng mở ra cửa.

Đến phòng ngủ hai người, anh ôm Bạch Vũ, hai người đồng loạt ngã xuống giường
.
Chu Nhất Long chống lên một cánh tay, nhìn chăm chú Bạch Vũ dưới thân, một bên cởi ra nút thắt trên áo Bạch Vũ, vừa nói: "Không cho người khác, nhà chúng ta tự dùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com