Yêu Đương Vụng Trộm (Ba)
Mọi người nhìn đến khung cảnh Chu Nhất Long Miên Miên - hai người một khuôn mặt - cùng Bạch Vũ ba người đứng chung một chỗ, lại nghĩ tới Miên Miên là Bạch Vũ cùng phụ nữ sinh ra, trầm mặc dồn dập không nói, nhưng từng người ở trong lòng bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại nguyên do, nguyên do nào đã khiến Chu Nhất Long Bạch Vũ lúc trước cắt đứt.
Dù là Lý Duệ đã từng rong ruổi (Bố ơi) nhiều năm, thông suốt lễ nghĩa đến cấp bậc này vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, dù sao chỉ là người dẫn chương trình được bé con mọi nhà yêu thích, không phải người dẫn chương trình được cô bảy dì tám yêu thích, có con nhỏ nhà ai tham gia show mà hai ba ba còn tồn tại ân oán tình cừu?
Lý Duệ quyết định mạnh mẽ cho qua: "Hai vị ba ba cùng bảo bối vào đội đi, sắp bắt đầu chọn nhà rồi."
"Tiểu Bạch cậu thật lợi hại." Chu Nhất Long ôm Aby đang ngủ đứng lên, cười nhìn về phía Bạch Vũ: "Trước đây cậu nói với tôi nếu cậu là nữ khẳng định cưới tôi, đáng tiếc cậu đối với nam không có hứng thú, không ngờ cậu đúng là tìm được vợ."
Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long, từng chút từng chút nở nụ cười: "Đúng vậy, cũng thật là vừa khéo." Cậu chuyển hướng mọi người: "Thật sự, tôi cũng không cố hết sức tìm, kết quả vừa nhìn, vợ tôi thật sự là.....giống Long ca như đúc."
Chu Nhất Long: "Cậu xem Miên Miên lớn lên rất xinh đẹp."
Bạch Vũ: "Giống mẹ con bé. Anh sau này nếu sinh con gái, giống anh, cũng sẽ xinh đẹp như vậy."
Mọi người thấy hai người một bộ dáng huynh đệ cung kính, thậm chí có thể vui vẻ nhớ lại chuyện năm xưa, nội tâm chính là: "Dưa đến miệng rồi còn rớt, còn tưởng Bạch Vũ đang diễn một tuồng tìm thế thân."
"Đi, về đội..." Chu Nhất Long duỗi ra một tay, muốn vỗ vỗ vai Bạch Vũ, ai ngờ, chỉ vừa mới chạm đến, Bạch Vũ đột nhiên né ra.
Chu Nhất Long nhíu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Bạch Vũ.
Bạch Vũ cũng bị phản ứng của chính mình sợ hết hồn, ngơ ngác mà sửng sốt...
Mãi đến khi cậu có chút lúng túng, tự cắn vào môi dưới của mình, Chu Nhất Long mới thu hồi ánh mắt, nói: "Về đội ngũ đi."
Lý Duệ: "Năm gia đình đều đến đông đủ, hiện tại chúng ta bắt đầu chọn nhà."
Trần Vĩ Đình: "Sẽ không phải là nhiệm vụ rất khó chứ?"
Trương Kiệt: "Có phải là muốn chúng ta kéo co hay gì đó không?"
Lưu Hạo Nhiên: "Sẽ không có đơn giản như vậy, vừa kéo co vừa ăn mì thì có thể"
Lý Duệ: "Đều ~ không ~ có ~ nhiệm vụ này rất đơn giản, chủ yếu là cho các bảo bối làm" Lý Duệ nói xong, nghiêng người ra phía sau nhường chỗ cho đạo cụ đã được bố trí kỹ càng: "Nơi này có 5 cánh cửa, phía sau mỗi cái cửa đều có một cái kệ, trên kệ có một ít vật phẩm, có liên quan đến các ba ba, các bảo bảo đầu tiên chọn một cái có thể đại biểu cho ba ba của mình, thứ hai miêu tả ra vật phẩm, ba ba đoán đúng, coi như qua ải. Tổ nào dùng ít thời gian nhất được quyền ưu tiên chọn nhà."
Lưu Hạo Nhiên cúi đầu nhìn Tiểu Cát Tường vẫn đang liếm kẹo que, tuyệt vọng nói: "Trên kệ tuyệt đối không được có đồ ăn, không thì con bé này khỏi ra luôn."
Trương kiệt: "Chúng tôi là ruột thịt thì còn dễ, còn những người mới lần đầu gặp mặt thì làm sao đây?"
Lưu Hạo Nhiên kiêu ngạo mà ưỡn ngực: "Trước khi đến đây mẹ con bé cho nó làm bài tập rồi, tất cả phim tôi đóng đều cho nó xem hết."
Trương kiệt: "Kỳ thực. . .Những bài tôi hát, 2 nhóc nhà tôi cũng nghe hết rồi, tối trước khi đi ngủ đều hát 1 lần. . ."
Trần vĩ đình: "Nhóc nhà tôi kịch bản nào cũng xem qua, lời kịch đều đọc làu làu, bài nào nó cũng biết hát, ca từ nhớ không sót một chữ, cả nhảy cũng biết ."
Tiểu đẳng đẳng ngẩng đầu: "Ba ba con không có biết nhảy."
"Trưởng thôn." Chu Nhất Long giơ tay lên, chỉ chỉ đứa nhỏ đang ngủ đến hôn thiên ám địa trong lòng "Nhóc này còn đang ngủ, làm sao bây giờ?"
Lý Duệ cũng hơi khó xử: "Nhìn kiểu này một lát nữa cũng không tỉnh ."
Trần vĩ đình: "Đổi thành người khác đi."
Lý Duệ: "Có thể những bảo bối khác chỉ quen thuộc ba ba của mình, còn chưa có quen cậu ấy, đừng nói tới chọn đồ vật."
Trần vĩ đình: "Làm gì nhất định phải là bảo bối, nơi này không phải có một người so với mọi người chúng ta đều quen thuộc Long ca hơn sao?"
Mọi người nghe nói xong, đều dồn ánh mắt chuyển hướng sang Bạch Vũ.
Lý Duệ thấy thế, hướng ánh mắt về tổ làm phim hỏi dò.
Đạo diễn hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng làm dấu OK.
Lý Duệ: "Được, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, tiểu Aby vẫn còn ngủ, vậy trước tiên chờ bốn tổ khác thi đấu xong, thì sẽ đến Bạch Vũ, thay thế bảo bối của Chu Nhất Long hoàn thành thi đấu."
Bạch Vũ nhấc tay, sắc mặt hơi khó xử: "Trưởng thôn tôi, khả năng tôi . . ."
Miên miên ngẩng đầu, mặt đầy nghiêm túc nói: "Đồng chí Bạch Vũ, giúp người làm niềm vui."
Bạch Vũ: "...Ừ thì, giúp người làm niềm vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com