Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết khắc kiên trì trên đá đen

Những ngày sau khi Sỏi tìm thấy loại đá đen bóng bên vách núi, cậu sống trong một thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ, những câu chuyện kể rì rầm bên bếp lửa dường như không còn chạm đến thế giới nội tâm của cậu. Tâm trí Sỏi hoàn toàn bị ám ảnh bởi những mảnh obsidian thô ráp, bởi tiềm năng sắc bén ẩn sâu bên trong vẻ ngoài xù xì, lạnh lẽo ấy.

Cậu thường một mình tìm đến những mỏm đá ven sông, nơi ánh mặt trời đủ sáng để cậu có thể quan sát tỉ mỉ từng đường vân, từng vết nứt nhỏ trên bề mặt đá. Đôi khi, cậu ngồi hàng giờ liền, chỉ để cảm nhận cái lạnh lẽo, sự cứng rắn của từng hòn đá trong lòng bàn tay. Ký ức về những con dao mổ tinh xảo, những lưỡi dao cạo sắc bén trong thế giới mà cậu mơ hồ nhớ về, thôi thúc cậu khám phá bí mật ẩn chứa trong những vật liệu nguyên sơ này.

Công việc chế tác bắt đầu một cách chậm rãi, nhẫn nại đến mức tưởng chừng như vô vọng. Sỏi chọn một hòn đá cuội lớn, mặt nhẵn làm công cụ mài. Cậu cẩn thận trà xát những mảnh obsidian lên bề mặt hòn cuội, động tác lặp đi lặp lại một cách kiên trì. Mỗi lần trà xát chỉ tạo ra một vệt mờ nhạt, một chút bụi đá đen mịn rơi xuống như tro tàn.

Thời gian dường như ngưng đọng trong thế giới tĩnh mịch của Sỏi. Cậu tập trung cao độ, đôi mắt không rời khỏi điểm tiếp xúc giữa hai hòn đá. Cảm giác đau nhức lan tỏa từ đôi tay nhỏ bé, những vết cắt nông rướm máu âm ỉ, nhưng dường như cậu không hề cảm nhận được. Nỗi thôi thúc tạo ra một thứ gì đó hữu ích, một thứ gì đó khác biệt, mạnh mẽ hơn bất kỳ sự khó khăn nào.

Những người trong bộ lạc dần quen với hình ảnh cậu bé Sỏi ngồi lặng lẽ bên bờ sông, miệt mài với những hòn đá vô tri. Họ tò mò, nhưng phần lớn vẫn hoài nghi. Những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán sau lưng cậu ngày càng nhiều. Họ không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ lại có thể dành nhiều thời gian đến vậy cho một công việc dường như chẳng mang lại lợi ích gì. Tại sao cậu không vui chơi, chạy nhảy như những đứa trẻ khác?

Chỉ có người mẹ của Sỏi là âm thầm quan sát cậu từ xa, với một nỗi niềm khó tả trong lòng. Bà không hiểu những gì con trai mình đang cố gắng tạo ra, nhưng bà cảm nhận được sự kiên trì và quyết tâm khác thường trong đôi mắt đăm chiêu của con. Tình mẫu tử thiêng liêng mách bảo bà rằng có một điều gì đó đặc biệt, một tiềm năng khác lạ đang ẩn chứa trong đứa con trai bé nhỏ của mình.

Sau vô số lần thử nghiệm, sau những giờ phút kiên trì không mệt mỏi, cuối cùng, một đường vát mỏng bắt đầu hình thành trên một cạnh của mảnh obsidian. Lưỡi đá hiện ra, tuy còn thô sơ và gồ ghề, nhưng đã hé lộ tiềm năng sắc bén ẩn giấu bên trong. Một niềm vui âm thầm, sâu lắng lan tỏa trong lòng Sỏi, như một tia sáng nhỏ xé tan màn đêm cô đơn.

Cậu tiếp tục công việc, mài giũa một cách tỉ mỉ hơn, cố gắng tạo ra một hình dáng công cụ rõ ràng. Những hình ảnh lờ mờ về những con dao, những lưỡi rìu trong ký ức xa xăm chợt hiện về, trở thành khuôn mẫu mơ hồ cho đôi tay vụng về của cậu.

Ngày Sỏi mang công cụ đá obsidian đầu tiên của mình đến trước mặt cha, đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng chứa đựng một sự thay đổi lớn lao. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng dòng sông, chiếu rọi lên lưỡi đá đen bóng trong tay Sỏi, phản chiếu một vệt sáng sắc lạnh. Người cha cầm lấy nó, ngón tay chai sạn cẩn thận chạm vào phần lưỡi mỏng. Một vệt đỏ tươi rớm ra trên da ông, một minh chứng không lời cho sự sắc bén kỳ lạ.

Sự ngạc nhiên lan tỏa trên khuôn mặt rám nắng của người cha, dần thay thế cho sự nghi ngờ ban đầu. Ông thử khứa một đường lên cành cây khô gần đó. Lưỡi đá obsidian dễ dàng xuyên qua lớp vỏ cây cứng cáp, tạo ra một vết cắt ngọt lịm, khác hẳn với những đường xước thô ráp mà chiếc rìu đá cũ thường để lại.

Những người khác trong bộ lạc tò mò vây quanh, ánh mắt đổ dồn vào vật lạ trong tay người cha. Họ khẽ chạm thử, cảm nhận độ sắc bén kỳ lạ của nó, những tiếng trầm trồ kinh ngạc khe khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng thường ngày của khu rừng.

Trưởng làng K’Thuk, một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm và luôn thận trọng trước những điều mới lạ, chậm rãi tiến đến. Ông cầm lấy công cụ từ tay người cha, ngắm nghía nó kỹ lưỡng dưới ánh chiều tà, rồi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Sỏi. Trong ánh mắt ấy, ông không chỉ thấy sự thông minh mà còn cả một khát khao thầm lặng, một ý chí kiên định muốn mang đến điều gì đó tốt đẹp hơn cho bộ lạc.

Đêm đó, bên đống lửa bập bùng, ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt lấm lem của Sỏi, ánh lên một niềm hy vọng mới mẻ. Cậu bắt đầu chậm rãi giải thích cho mọi người về loại đá obsidian, về cách tìm kiếm và chế tác nó thành những công cụ hữu ích. Những lời nói của cậu còn vụng về, nhưng sự chân thành và kết quả rõ ràng đã gieo vào lòng những người nghe một sự tò mò và tin tưởng ban đầu.

Sự thay đổi bắt đầu từ những vết khắc kiên trì trên đá đen, một sự thay đổi chậm rãi nhưng sâu sắc, như những giọt sương đêm âm thầm thấm vào lòng đất khô cằn, nuôi dưỡng những hạt mầm của tương lai. Sỏi, từ một cậu bé mang trong mình những ký ức xa xăm, đang từng bước trở thành người khơi nguồn cho một kỷ nguyên mới của bộ lạc Đá, một kỷ nguyên của sự khám phá và tiến bộ, bắt đầu từ một hòn đá đen và ngọn lửa bập bùng trong đêm tối hoang sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com