Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-10

#Cá Basa

Khi Nhan Thịnh trở về nhà, trên người dính đầy hạt mưa, tóc tai hỗn loạn trông vô cùng hài hước. Anh mở cửa, ngay lập tức liền được chào đón bởi cô con gái dễ thương mình cưng chiều nhất.

"Anh về rồi sao? Thay đồ rồi vào ăn cơm." Tiếng nói của người vợ dịu dàng truyền ra từ trong bếp, Nhan Thính mỉm cười, sau đó hôn lên mặt của con gái anh – Nhan Kha Nguyệt.

"Kha Nguyệt, hôm nay ở trường thế nào, có ai bắt nạt con không? Nếu có ai dám bắt nạt con, phải nói với ba, ba sẽ xử lý hắn!" Nhạn Thính đùa giỡn ôm Kha Nguyệt lên thật cao, tiếng cười sang sảng vang vọng cùng tiếng rên rầu rĩ của Kha Nguyệt.

"Anh đó, không biết lại dạy con gái thứ gì linh tinh!" Lúc này, nữ chủ nhân của căn nhà mới bước ra, trên tay còn cầm một chiếc muỗng dính dầu. "Kha Nguyệt, con đừng nghe ba con nói tinh linh! Làm gì có ai dám bắt nạt con gái của chúng ta chứ!"

Kha Nguyệt cười khúc khích, ôm lấy cổ của Nhan Thịnh hôn lên một dấu nước miếng lên gò má điển trai: "Ba của con vô địch, ai cũng sợ ba hết, không ai dám bắt nạt Kha Nguyệt!"

Tròng mắt của cô bé khẽ chuyển.

Chỉ có ông chú xấu xí bên nhà suốt ngày bắt nạt Kha Nguyệt thôi!

Thế nhưng cô bé không có nói với ba đâu, bởi vì, mẹ nói rằng ai bắt nạt mình thì mình phải tìm cách trả lại, vậy mới là nữ cường nhân, hừ hừ!

Ở bên này một nhà ba người vui vẻ ăn bữa cơm tối đầm, người hàng xóm của họ lúc này mới trở về, nước mưa dính ẩm thấp trên chiếc áo bành đen của hắn, dung nhan được tô vẽ tỉ mỉ cũng bị nước mưa xóa đi, để lại từng mảng màu trắng, đỏ, xanh loang lổ ghê người.

Hắn không phải là có niềm yêu thích đặc biệt, mà hắn tô vẽ bởi vì công việc của hắn – một tên hề.

"Cạch." Hắn mở cửa căn nhà, khác với không khí màu vàng ấm cúng của căn nhà bên cạnh, nhà của hắn lạnh lẽo với nhiệt độ không khác gì nhiệt độ trời mưa bên ngoài, ánh sáng màu xám như đang bao trùm toàn bộ căn nhà, cảm giác thật sự vô cùng cô đơn.

Cũng giống như cái tên của hắn: "Cô."

Anh đi vào phòng, cởi chiếc áo bành tô màu đen trên người ra treo lên móc treo, sau đó đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một ổ bánh mì gối cùng một hộp sữa, nhanh chóng giải quyết bữa tối. Căn nhà biệt thự rộng lớn, mà anh chỉ chiếm một góc nhỏ nhoi.

Anh ăn xong, đi lên lầu, bước vào căn phòng ngủ lạnh lẽo chỉ có độc một chiếc giường trắng cùng một tủ quần áo màu xám, anh lấy ra từ trong tủ một bộ áo ngủ màu đen, sau đó bước vào phòng tắm.

Việc đầu tiên mà anh làm chính là tẩy trang lớp trang điểm đã xấu xí bất kham của mình, lột đi vẻ ngoài buồn cười, chính là khuôn mặt lạnh lùng điển trai không chút sức sống, ánh mắt tối đen như không có tia sáng gì trên đời có thể lọt qua được vào bên trong, để chiếu sáng cho nó.

Tiếng nước chảy róc rách truyền ra, anh đứng ở phía dưới vòi nước để nước tùy ý vuốt ve cơ thể, vuốt ve những vết sẹo lồi dữ tợn trên cơ thể, biểu cảm lạnh băng không chút cảm xúc. Đèn bên trong phòng tắm rất tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một góc cằm gợi cảm, cùng đôi mắt như vực sâu của Anh.

Người lắp đặt thiết bị từng hỏi anh, vì sao lại thích lắp đặt hệ thống điện giống như nhà ma vậy. Anh nghĩ, hẳn là vì đặc thù công việc, hoặc vì lí do nào đó, khiến cho anh vô cùng chán ghét ánh sáng.

Anh mặc độ áo ngủ màu đen lên người sau đó bước ra, trên mặt không bị dính dấp mấy thứ đồ hóa trang kia rất thoải mái.

Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng ngủ, anh lấy ra một cuốn sổ, tỉ mỉ ghi chép lại những gì cần ghi chú. Giống như ngày hôm nay mục tiêu vẫn mang theo những 5 tên bảo tiêu, vừa xuống xe liền đi thẳng vào các tòa nhà, hoàn toàn một bộ dáng phòng bị kín mít.

Có vẻ như nhiệm vụ lần này của anh sẽ càng tốn thêm thời gian, anh cảm thấy bản thân thuê căn biệt thự này rất tốt, vừa dễ tiếp cận mục tiêu, lại dễ dàng xóa đi dấu vết sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ duy độc một điều làm anh phiền muộn, đó là con gái của nhà hàng xóm bên cạnh thực sự rất ồn ào, giống như lúc này đây.

Một bóng dáng nhanh nhẹn leo ra bên ngoài ban công của căn nhà bên cạnh, sau đó giọng nói non nớt lẻn vào tai của anh: "Chú, tôi muốn nghe tiếp bản nhạc hôm qua!"

Anh nhìn sang ban công bên cạnh, ánh trăng sáng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của bé con hàng xóm nhà bên, mặc một bộ váy ngủ màu trắng sữa, lọn tóc xoăn màu nâu xinh đẹp đung đưa trong gió, tựa như một cô nàng người Nga xinh đẹp anh đã từng gặp ở đường phố Moskva.

Lúc đó, anh đã dùng súng một phát nã nát đầu cô gái gọi người Nga ấy – một người tình xinh đẹp của ông trùm Mafia nổi tiếng nhất thế giới ngầm Moskva.

"Chú! Chú không cần phải giấu tôi nha! Tối nào tôi cũng nghe thấy tiếng đàn dương cầm của chú! Đi mà, tiếp tục đàn cho tôi nghe đi, tôi ngày mai sẽ mang kẹo qua biếu lại cho chú, được hay không?" Nhan Kha Nguyệt vô cùng tội nghiệp cầu xin.

"Tôi rất thích học đàn dương cầm, thế nhưng bản thân lại không có cái thiên phú đó, giáo viên mỗi lần nghe thấy tiếng đàn của tôi đều khóc thét!" Kha Nguyệt khoa trương trợn mắt thè lưỡi, phồng má bắt chước lại mấy vị giáo viên khó tính của mình: "Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một thảm họa âm nhạc như em! Ha ha ha..."

Ồn ào quá...

Anh nhăn mày, sau đó đi tới kéo lại tấm rèm cửa sổ, cũng che lại ánh trăng ấm áp cùng mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp kia...

Kha Nguyệt thấy anh tiến lại gần cửa sổ liền mừng rỡ, không ngờ được ông chú già kia liền kéo lại tấm rèm cửa ngay trước mặt, không thèm phản ứng cô, khiến cho cô bé tức tới dậm chân!

Manh cũng đã bán, kẹo cũng đã cho rồi, vậy mà vẫn không chịu đàn dương cầm cho cô nghe sao? Thật là một ông chú già ích kỷ!

Thế nhưng một lát sau, tiếng đàn du dương liền vang lên, tựa như một lời ru êm ái của làn gió, Kha Nguyệt khẽ híp mắt mơ màng, tay chống cằm tựa trên ban công lắng nghe, đôi môi khẽ cong.

Epilogue của Lee Buyng Woo, bản nhạc Kha Nguyệt thích nhất.

Anh dạo tay trên phím đàn, mắt nhắm hờ nhìn qua khe hở khi chiếc rèm cửa đung đưa trong gió, đó là một mái tóc màu hạt dẻ nhuộm dưới ánh trăng, phất phơ trong gió đêm lạnh.

Sáng sớm, anh tỉnh giấc như một chiếc máy đã được lập trình sẵn, đi vào phòng tắm xối một chút nước, cùng với giải quyết bữa sáng với bánh mì, liền phải bắt đầu chuẩn bị cho công việc của mình.

Ngồi vào bàn hóa tráng, trước tiên việc anh cần làm chính là bôi một lớp phấn nền dày cộm, khiến cho khuôn mặt ngay lập tức trắng bóc, sau đó là tô vẽ điểm nhấn một đôi mắt hài hước hình trăng lưỡi liềm, hai chấm đỏ lớn làm gò má như tươi cười, cùng với một nụ cười rộng tới mang tai màu đỏ.

Vẽ lên khuôn mặt hề này, anh liền hóa thân thành một chú hề, cho dù trên tay là một khẩu súng bắn chết người khác, thì vẫn là một chú hề hài hước vui vẻ.

Khi bước hóa trang cuối cùng hoàn tất, anh mặc lên bộ suit của chú hề, đeo lên lưng chiếc hộp đồ nghề thật lớn, sau đó lững thững đi ra ngoài, đóng cửa.

Bên kia anh bước ra khỏi cửa, bên này Nhan Kha Nguyệt vừa được mẹ lôi dậy từ trên chăn nệm ấm áp, một bộ dáng ngái ngủ mò mẫm vào nhà vệ sinh, vừa ngồi trên bồn cầu vừa mò tay ra phía sau bệ, lôi ra một cuốn truyện tranh nhìn vào, một giây sau cơn buồn ngủ liền tan biến hết.

"Kha Nguyệt!!! Đi vệ sinh đã nửa tiếng rồi, con chết ở trong đó rồi sao?" Tiếng gọi hung dữ của mẹ truyền tới từ dưới lầu khiến Kha Nguyệt "Ah" một tiếng, lật đật giấu cuốn truyện vào phía sau khe hẹp của bồn cầu, sau đó thần thái nghiêm trang rửa tay xuống lầu ăn sáng.

"Kha Nguyệt, tới trường học có gì không vui liền phải nói với ta, hiểu không?" Nhan Thịnh trước khi Kha Nguyệt xuống xe đi vào trường liền căn dặn. Cô bé bật cười, sau đó khẽ hôn lên mặt ba một cái, vẫy vẫy tay chạy vào trường.

"Tiểu thư rất đáng yêu." Lúc này, một nam nhân mặc áo đen mở cửa xe ở ghế sau ngồi vào, thản nhiên nói chuyện cùng Nhan Thịnh. "Thế nhưng ngài giấu tiểu thư về gia tộc..."

"A Quân, cậu chỉ cần bảo vệ tốt con bé, cùng với làm nhiệm vụ mà tôi giao là được." Nhan Thịnh ngăn lại lời của A Quân. "Chuyện của Nhan gia cùng Kha Nguyệt, là hai chuyện khác nhau. Con bé đời này, sẽ mãi mãi không biết gì về "Nhan gia", nó sẽ làm một cô gái bình thường, lớn lên, vào đại học, kết hôn, sinh con..."

A Quân mỉm cười nói: "Ngài nói rất đúng." Đôi mắt lại giấu ở trong một góc tối, lóe lên những ánh nhìn đầy âm hiểm.

Chú hề lặng lẽ cầm một chùm bóng bay đủ màu sắc đi dạo trên đường, thỉnh thoảng lại có một đứa trẻ chạy tới muốn bóng bay, anh ta liền đưa cho nó một quả bóng, nó liền cười tít mắt khóe cùng bố mẹ.

Sau cùng, đứa trẻ cùng người nhà rời đi xa, chú hề lại lặng lẽ bước tiếp, không ngờ, mũi chân lại đụng tới một bóng người đang ngồi thu mình lại trên đường chọt chọt kiến.

Nhan Kha Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên, liền bị khuôn mặt hề dọa sợ, một chốc sau cô bé mới nhận ra đây chính là ông chú hàng xóm nhà bên. "Chú nha, làm tôi sợ gần chết! Công việc của chú là một chú hề à? Chú làm việc ở gần trường học của tôi sao?"

Anh cứng người lại, không hề mở miệng. Không phải là anh không muốn đáp lại lời của cô, mà anh đã lâu lắm rồi không cùng người sống nói chuyện, còn người chết... họ không cần mấy lời sáo rỗng của anh.

Vả lại trả lời cô bé như thế nào?

Nói rằng công việc của anh chính là bắn nát sọ của hiệu trường trường Nhan Kha Nguyệt đang học sao? Có lẽ không thì hơn, như vậy thì anh sẽ phải lãng phí thêm một phát đạn cho khuôn mặt dễ thương này.

Mà tại sao cô bé này lại ngồi ở đây?

Nhan Kha Nguyệt nhận được ánh mắt dò hỏi của anh, giống như hiểu ra được ngay, gò má hơi tái nhợt. Cô bé mỉm cười, thì thầm nói: "Hẳn là ba ba lại quên tới đón Kha Nguyệt mất rồi, chú, chú dẫn Kha Nguyệt đi về được không?"

Sau đó Nhan Kha Nguyệt liền an toàn trở về nhà, trước khi mở cửa vào, cô bé kéo lấy tay của anh, khiến cho anh giật mình bị kéo người xuống, suýt chút nữa thì buông tay bóp cổ cô bé con này, chốc lát sau liền có một tiếng "Ba!" vang dội.

Kha Nguyệt mở cửa bước vào nhà, giảo hoạt cười như một con mèo ăn trộm được cá: "Chú, người ta là cảm ơn chú mang người ta về nhà đó~"

Anh ngỡ ngàng nghe tiếng cửa đóng sập lại, có chút không biết làm sao giơ tay ra lau vệt nước miếng trên má. Thế nhưng lau đi, mà như vẫn còn hơi ấm của cô bé kia lưu lại phía trên, không thể nào xóa đi được.

Anh trở về nhà, hơi lạnh trong căn hộ cũng không thể thổi đi hơi ấm bên má anh, giống như cô bé kia vẫn còn hiện diện đâu đấy, cười hì hì tít mắt gọi hắn.

Giống nhu thường ngày vệ sinh cá nhân, anh lại như có như không chú ý tới căn nhà bên cạnh. Cho tới tối mịt hơn 10 giờ đêm, anh mới nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe màu đen đậu về trước cửa nhà của Nhan Kha Nguyệt, Nhan Thịnh cùng vợ toàn thân mệt mỏi về nhà, Kha Nguyệt giống như đã quen, mở cửa nhà nhận lấy cái ôm ấm áp đầy hơi lạnh của cha mẹ.

Tất cả hình ảnh kia đều được anh thu vào mắt, đuôi mát của anh khẽ cúp xuống, nhìn cánh cửa khép lại.

Hai vợ chồng họ Nhan thường ra ngoài, cũng thường rời đi rất nhiều ngày. Bởi lẽ công việc của bọn họ cũng thường diễn ra vào ban đêm, khi ánh đèn thành phố này sáng lên, để lộ ra những góc khuất nơi ánh sáng không thể chiếu rọi vào.

Nhan gia, cũng là một gia tộc hắc đạo đứng nhất nhì thành phố này.

Anh là sát thủ, nhạy cảm tuyệt đối với mùi máu, mỗi lần tình cờ nhìn thấy Nhan Thịnh cùng vợ đi ngang qua, mùi máu tươi thoang thoảng cùng sát khí đã nhuốm theo thời gian của bọn họ thường khiến anh chú ý. Vốn dĩ anh tưởng rằng tương lai của Nhan Kha Nguyệt cũng sẽ đi theo cha mẹ, thế nhưng anh không ngờ được, Nhan Thịnh lại giấu diếm hoàn toàn tuyệt đối với Nhan Kha Nguyệt về gia tộc cùng công việc của hắn.

Có lẽ, đó là cảm giác "được bảo vệ" mà người ta thường nói tới chăng?

Anh cầm lên một lon bia, bật mở đứng bên ngoài ban công khẽ nhắm mắt uống, lại bị tiếng động bên cạnh làm cho phiền não mở mắt ra.

"Chú, hôm nay chú không đánh dương cầm sao?" Nhan Kha Nguyệt một thân áo ngủ, tóc xoăn lọn xõa tung, ôm gối trèo lên ban công, cười hì hì nhìn anh.

Anh muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng không biết nói gì, cũng không biết diễn đạt thế nào, im lặng nhìn Nhan Kha Nguyệt.

"Chú, tôi muốn một ngày, cha mẹ sẽ không giấu tôi nữa..." Kha Nguyệt phá vỡ sự im lặng bằng một câu cảm thán, ánh mắt trong suốt mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cho dù cuộc sống có yên bình như thế nào, sóng gió vẫn sẽ ập đến, tựa như cơn bão không có điểm dừng, mà cắn nuốt hết thảy những hạnh phúc nhỏ nhoi.

Còn anh thì, anh chưa từng biết như thế nào là hương vị của hạnh phúc. Giết người có mang lại hạnh phúc hay không? Câu hỏi này, 10 năm trước hay cho đến hôm nay đối với anh vẫn là vậy, giết người chẳng mang lại thứ gì cho anh ngoài tiền. Và tiền tuy không mang lại hạnh phúc, nhưng lại sẽ mang lại bánh mì.

Chính là so với việc phải ôm dạ dày co thắt núp dưới thùng rác để trốn mưa, anh đã lựa chọn giết người. Dù sao giết người thì sẽ có thể no bụng, hơn việc một ngày nào đó sẽ chết cứng vì đói và rét dưới gầm cầu.

"Cách."

Chiếc ống nhòm đã được lắp vào súng bắn tỉa, vô cùng hoàn mĩ chỉ trong 0,3 giây. Anh men theo chiếc ống nhòm, nhìn vào bên trong ngôi trường cấp 2 nơi mà mục tiêu của anh là hiệu trưởng của nơi đó.

Thế nhưng đột nhiên, nụ cười của cô bé có mái tóc màu hạt dẻ khiến cho anh có một phút dừng lại. Ừm, đây dường như là ngôi trường mà cô bé kia theo học thì phải. Anh chỉ là đột nhiên nhớ ra như thế mà thôi.

Bụng đói rền vang khiến cho anh có chút bực mình, hôm nay bánh mì trong nhà đã hết nên anh đã không có đồ ăn sáng liền tới nơi này. Công việc của một sát thủ thực ra rất nhàm chán, ngoài chờ đợi chính là chờ đợi...

Rút ra một điếu thuốc lá, sau đó cho vào miệng rồi châm lửa, trong một phút đó anh liền thấy bản thân tỉnh táo lên nhiều lắm. Trong lúc rảnh rỗi anh di chuyển ống ngắm ra xung quanh vùng sau của trường học, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn khá quen thuộc, giống như là tay chân của Nhan gia thường đi theo bảo vệ cô bé.

Chỉ là tại sao lúc này hắn lại trông có vẻ như bỏ lại cô chủ của mình trong trường học như vậy, Nhan gia xảy ra chuyện cần giải quyết sao?

Anh không muốn can thiệp quá nhiều vào Nhan gia, tiếp xúc cùng Nhan Kha Nguyệt chính là giới hạn cuối cùng của anh rồi. Công việc của anh không cần anh phải đi lại quá gần với một gia tộc hắc đạo.

Anh là một sát thủ, cô độc chính là số mệnh đến chết của anh!

Cơ mà vừa nãy nhìn thấy một người hầu của Nhan gia, bây giờ lại nhìn thấy Nhan Kha Nguyệt, anh nghĩ có lẽ mình gặp quỷ rồi, lúc nào cũng dính dáng tới chữ "Nhan" này. Chắc chắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ đi khỏi thành phố này càng xa càng tốt, tốt nhất là xuất ngoại luôn, không cần phải nghĩ tới đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia nữa.

Nhan Kha Nguyệt trong ống ngắm đang đi cùng bạn bè, nữ sinh cấp hai đều tươi tắn như những nụ hồng nở rộ xinh đẹp dưới ánh ban mai, đầy sức sống và xinh đẹp. Mà có lẽ gen của Nhan gia rất tốt, Nhan Kha Nguyệt đứng giữa một bầy nữ sinh cũng đều rất nổi bật, tựa như hạc giữa bầy gà.

Một thoáng chốc ánh mắt của Kha Nguyệt lướt qua ống kính, ngón tay cầm thuốc lá đang rung rung của anh liền ngừng lại một chút. Quả nhiên màu nâu hạt dẻ kia thực sự rất đẹp.

Chính lúc anh đang thoải mái di chuyển hướng nhìn theo Kha Nguyệt trên hành lang, liền bất ngờ dừng lại, tàn thuốc lá rơi xuống trên ngón tay bỏng rát.

Kha Nguyệt được một người giáo viên gọi tới nói chuyện bên ngoài hành lang, tạm thời tách khỏi bạn bè xung quanh, đi tới cười nói cùng thầy giáo. Người thầy có vẻ cũng rất thưởng thức Kha Nguyệt, vô cùng gần gũi vỗ vỗ vai cô bé.

Vị thầy giáo kia, chính là mục tiêu của anh, hiệu trường của trường cấp 2 này.

Ông ta luôn luôn ở bên trong phòng làm việc kín kẽ, ra ngoài luôn có rất nhiều bảo tiêu tố chất cực tốt, thậm chó dùng súng bắn tỉa ám sát, bọn họ cũng có thể phát hiện mà kéo ông ta ra khỏi cái chết, các sát thủ khác đã nhiều lần thất bại vì vậy.

Cơ hội duy nhất mà anh chờ đợi mấy tháng nay chính là lúc này đây. Chính là Kha Nguyệt đang ở bên cạnh ông ta?

"Cách." Anh nhẹ nhàng cho viên đạn vào ổ, hồng tâm nhẹ nhàng chĩa vào thái dương của mục tiêu.

Chỉ một giây sau, khi Kha Nguyệt đang muốn tạm biệt thầy hiệu trường rời đi, máu tươi liền bắn lên mặt cô bé nóng hổi, cùng với thầy hiệu trưởng mềm nhũn ngã nhào lên người cô, tủy não màu trắng rơi quẹt lên mặt Nhan Kha Nguyệt.

Khi Kha Nguyệt còn đang đờ đẫn sờ sờ máu đỏ cùng tủy dịch não màu trắng trên mặt, một nữ sinh gần đó nhìn thấy máu cùng người chết lièn "Agh!!!!!" một tiếng hét dài ầm ĩ, mọi người liền ngay lập tức tới, giáo viên sắc mặt xanh mét kéo Kha Nguyệt ra khỏi cái xác.

Anh tháo súng ra cất vào chiếc vali, nhìn thoáng qua cánh cổng trường học đã tụ tập từng đoàn xe cảnh sát. Hiệu trưởng trường này có con trai là quan to, cũng là người móc nối rất nhiều quan hệ, chết đi liền thành chuyện lớn.

Giải quyết được cái mục tiêu khó nhằn này rồi, có lẽ đã tới lúc để anh rời khỏi thành thị này. Anh đã ở lại nơi này quá lâu, có lẽ đã bắt đầu có vài kẻ nghi ngờ.

Thế nhưng khi đi qua cánh cửa trường học, anh khẽ dừng bước chân, nhìn Nhan Kha Nguyệt được thầy cô cùng cảnh sát hộ tống vào trong xe, khuôn mặt vẫn có chút ngơ ngẩn, dù sao một người chết ngay trước mắt cô bé ở khoảng cách gần như vậy.

Thông qua cửa sổ xe, anh nhìn Kha Nguyệt được cô giáo bên cạnh cố gắng trấn an, mím môi lại thành một đường thẳng. Anh chỉ làm công việc của mình mà thôi, ngoại trừ mục tiêu anh sẽ không làm tổn thương bất cứ ai khác cả.

Nhan Kha Nguyệt bị lôi vào chuyện này, một phần cũng là lỗi của anh, nhưng anh sẽ không nói lời xin lỗi!

Anh về căn hộ của mình, nhanh chóng thu xếp đồ đạc như một cơn gió, đồ đạc của anh rất ít, bởi vì anh cũng biết bản thân sẽ không ở lại nơi này lâu, cho nên đi bất cứ đâu cũng sẽ mang theo rất ít đồ đạc.

Xếp xong vali, anh pha một cốc cà phê đứng bên cạnh lan can tầng hai nhấp vài ngụm, lại tình cờ nhìn thấy dị động kì lạ bên nhà hàng xóm. Đáy mắt anh hiện ra một mảnh lạnh lẽo, nhưng cũng không muốn quan tâm vào chuyện này, dù sao cũng không phải là chuyện mà anh cần phải xía vào.

Chính là xa xa, Nhan Kha Nguyệt đi xuống từ xe cảnh sát, cúi đầu chào tạm biệt cô giáo và chú cảnh sát nhã nhặn trên xe, nhẹ rảo bước tới cửa nhà. Cô bé nhìn thấy chiếc xe của Nhan Thịnh đậu trước cửa liền vui vẻ che miệng cười, nhảy nhót đi vào hành lang căn nhà, ánh mắt lại có chút giảo hoạt chớp chớp.

Hiếm lắm mới có dịp ba ba về nhà sớm, cô bé muốn khiến cho ba ba có một bất ngờ lớn nha! Nghĩ là làm, Kha Nguyệt đi vòng ra phía sau ngôi nhà, chui vào từ cửa sau ở phía sau phòng bếp, nhẹ nhàng tìm cách tiến vào từ chỗ bí mật này.

Tất cả những việc này đều được anh thu vào đáy mắt, thế nhưng sau khi nhấp một ngụm cà phê, anh xách theo hai chiếc va li lớn màu đen, đi ra khỏi căn hộ. Đã tới lúc rời đi rồi.

Chiếc xe màu đen đỗ sát trước cửa căn hộ, khi anh vừa bước ra khỏi cửa và đóng lại, cửa kính của chiếc xe chậm rãi hạ xuống, tên lái xe đá lông nheo một cái: "5 tỷ thuận lợi vào tay sau hơn 2 tháng, quả là không uổng phí nha!"

Anh mở cửa bước, nhẹ nói: "Có ý nghĩa sao?"

Tiền bạc từ lâu đối với anh, đã chỉ là những con số càng ngày càng dài, anh nghĩ có lẽ anh bây giờ chỉ là quá buồn chán, không có gì để làm, để suy nghĩ, bận tâm, cho nên công việc liền trở thành thứ duy nhất giữ cho anh không lạc lối.

"Đối với tôi phụ nữ càng có ý nghĩa hơn là tủy não của ai đó." Tên kia ngả ngơn cười lớn, sau đó nhìn anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, ôm hai chiếc vali vào lòng, nhịn không được nói: "Cậu thực sự chưa cảm thấy chán chết hay sao, ngoài giết người ra cũng chỉ là giết người..."

"Thực sự chẳng có chút ý nghĩa nào cả!"

Rồi khi anh nhìn sang, nhẹ hỏi lại: "Vậy cái gì là có ý nghĩa, đàn bà sao?"

Ánh mắt lạnh lùng lại không có chút cảm xúc nào của cái tên đối diện khiến cho Úy Hưng nuốt nước bọt một cái, sau đó hắn cười khan, thắt dây an toàn vào, chuẩn bị khởi động xe, cũng buông một câu bâng khươ: "Ý nghĩa cuộc sống của cậu, cậu phải tự mình tìm lấy chứ, việc gì lại hỏi tôi?"

Thực chất cho dù Úy Hưng luôn mở miệng chê trách cộng sự của hắn luôn sống thực vô vị, chính là như anh nói, say ngủ trong ngực đàn bà thực sự có ý nghĩa không, hay cũng chỉ là một loại trốn tránh?

Anh im lặng, thế nhưng trong lòng giống như có gì đó đang cồn cào trỗi dậy. Úy Hưng vừa định nhìn sang nói anh nên cài dây an toàn vào, đầu liền bị người đập một cái vào vô lăng tới oai oái kêu to, xe cũng ngay lập tức phanh gấp lại.

"Con bà nó, cậu định mưu sát cộng sự à!" Úy Hưng thương tiếc ôm cái mũi chảy máu của mình, lại bất ngờ nhìn thấy bạn tốt cầm một chiếc vali mà đi xuống xe, hắn mặc kệ đau đớn ngó ra bên ngoài hô lên: "Cậu đi đâu vậy? Không phải chúng ta về lại căn cứ sao a?"

Anh liếc Úy Hưng một cái, sau đó nhẹ lắp một cái ống giảm thanh vào khẩu súng màu đen trên tay, lạnh giọng đáp lại: "Nghe lời cậu, đi tìm ý nghĩa cuộc sống của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com