Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hừ

;

​Họ cùng bước ra khỏi văn phòng. Công vẫn nắm chặt cổ tay Bách. Cái đệt, tháng Ba ở Hà Nội lúc nửa đêm nó lạnh cắt da cắt thịt. Công kéo Bách đi thẳng về phía thang máy, không một lời hỏi han, không một chút do dự.
​Bách bị kéo đi, nhưng tâm trí anh vẫn còn lơ lửng đâu đó bên mấy bản vẽ dang dở. Mẹ nó, cái gì mà vội vàng thế không biết.

​"Em biết anh chưa ăn uống gì ra hồn từ chiều đúng không?" Công đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn dằn nhưng đã hạ tông xuống một chút.

​Bách nhìn vào gáy Công. "Anh ăn bánh mì rồi."

​"Bánh mì ở đâu? Ở trên bàn làm việc ấy hả?"

Công nhếch mép, không thèm quay lại. "Bánh mì nguội ngắt với ly nước lọc, thế gọi là ăn à? Anh nghĩ anh là thằng ăn xin à, Xuân Bách?" Thật sự, cái thằng này làm người khác phát điên.

​Bách im lặng. Anh biết cãi lại lúc này chỉ phí hơi. Cái cách Công quan tâm luôn thẳng thừng và thô lỗ như thế, nhưng lại khiến Bách cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu. Anh để ý thấy gáy Công hơi ửng hồng. Có vẻ nó cũng lạnh vãi linh hồn ra rồi mà còn bày đặt làm người hùng.

​Thang máy kêu "Ting!", mở ra. Họ bước vào. Giữa không gian chật hẹp và yên tĩnh này, sự căng thẳng của Công lại càng hiện rõ.
​Công buông cổ tay Bách ra, rồi đột ngột quay sang, tiến sát lại. Bách chưa kịp phản ứng, đã thấy Công đưa tay lên, ngón cái miết nhẹ vào môi dưới của anh.

​"Anh chu môi mãi làm gì thế? Lạnh à?"

Công hỏi, giọng hạ thấp đến mức chỉ còn là một tiếng thì thầm, không còn sự gay gắt lúc nãy. Cái hành động vô thức chu lên đó, vừa đáng ghét vừa đáng yêu một cách khó hiểu.

​Môi Bách vẫn còn hơi khô và lạnh. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay Công, và hơi thở nóng rực phả vào mặt mình. Tim Bách đột nhiên đập nhanh hơn.

​"Anh.. anh không biết."

Bách đáp lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh cúi đầu xuống, tránh ánh mắt quá gần gũi của Công.

​Công im lặng một lúc, rồi khẽ đẩy gọng kính của Bách lên cao hơn một chút. "Đừng làm như không có ai quan tâm đến anh nữa." nó vừa nói vừa rút thỏi son dưỡng ra khỏi túi áo, tự tay mở nắp.

​"Nhìn em này."

Công ra lệnh, nhưng lần này giọng đã dịu dàng, không gay gắt nữa.

​Bách ngoan ngoãn ngẩng đầu. Công chậm rãi bôi một lớp son dưỡng mỏng lên môi anh. Công cúi sát đến mức Bách có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ tóc nó.

​Trong khoảnh khắc đó, sự mập mờ giữa hai người như chạm đến một đỉnh điểm. Hành động chăm sóc này, rõ ràng không phải của anh em.

​"Lần sau.. nếu môi còn khô nữa.."

Công lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thì nhớ dùng son dưỡng."

Lời nói đã chuyển sang sự dịu dàng hoàn toàn.

​Bách không hỏi gì thêm. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt Công, cảm nhận vị the mát của bạc hà trên môi. Anh khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng đã đỡ gượng ép hơn nhiều rồi.

​"Anh biết rồi. Cảm ơn em." Anh đáp lời, giọng đã có chút phục tùng và ấm áp.

; 23:39 Th4 29 tháng 10 , 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #masonbot