không chịu âu!
0 .
truyen toi rat chi la tuc, va khong be ra ngoai app cam nay nhe. neu van co chap, dung trach
;
"Anh định làm đéo gì ở đây giờ này nữa, Xuân Bách?" Công không còn dựa lưng vào tường nữa, nó đứng thẳng, giọng trầm và dằn. Thật sự, thằng cha này lúc nào cũng vậy, lì lợm vãi lồn ấy. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn chỉ làm cho gương mặt mệt mỏi của Bách trông thảm hại hơn thôi.
Bách giật mình. Anh tháo tai nghe, đôi mắt ráo hoảnh vì thiếu ngủ ngước lên.
"Công? Sao em lại đến đây, anh bảo là không cần chờ mà."
Bách nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu vì bị phá đám. Anh luôn tìm cách đẩy Công ra, nhưng lần nào cũng thất bại.
Công mặc kệ, sải bước vào, đặt cái ly cà phê gần như ném xuống góc bàn. Mắt nó chỉ nhìn thẳng vào cổ tay phải của Bách một vệt mực đen kéo dài. Kế đó, là môi Xuân Bách, khô khốc và nứt nẻ, còn chứ chu lên mãi nữa.. trông như vừa đi cày về ba ngày chưa uống giọt nước ( và cũng khá đáng yêu )
"Vết mực nhìn dơ chết mẹ, ngứa mắt."
Công nói, rồi vô thức vươn tay ra. Ngón cái của Công miết mạnh lên da trắng của Bách, như muốn tẩy rửa hết cái sự lì lợm của anh. không hiểu, sao mà cứ phải tự hành xác mình thế không biết. Công gần anh đến mức nghe rõ tiếng anh nuốt nước bọt. Bách nhìn nó, không làm bất cứ hành động hay gì ngay lúc này, nhưng ánh mắt đó rối bời kinh khủng.
"Về đi, Công." Bách đột ngột rụt tay lại, đẩy Công ra nhẹ nhàng nhưng cũng vô dụng.
"Đủ rồi đấy."
"Uống cà phê rồi xách đít về ngay cho anh."
Công hoàn toàn lờ đi câu nói của anh, nó lấy thỏi son dưỡng bạc hà ra, dí mạnh xuống bàn.
"Sài đi. Cái môi anh trông như xác chết rồi đó."
Bách nhìn thỏi son, rồi nhìn Công. Ánh mắt anh dao động rõ rệt, một sự rất bất lực.
"Anh không cần..."
"Kệ anh, em cần." Công cắt ngang, giọng lạnh lùng. Nó tiến sát hơn, hơi cúi người xuống.
"Em không thích nhìn thấy anh tàn tạ thế này."
Bách im lặng, chỉ cầm thỏi son lên. Ngón tay anh miết nhẹ trên vỏ kim loại lạnh.
"Cảm ơn em."
Anh nói, giọng nhỏ và trầm. Cảm ơn cái đéo gì? nếu cần đã nghĩ rồi.
"Cái đéo gì cũng 'không cần', anh đừng có giả vờ ổn thế nữa."
Công quay lưng lại, đi thẳng đến chiếc laptop của Bách, nhấc nó lên và sập mạnh xuống.
Rầm!!
"Thôi ngay cái trò tự làm khổ mình đi. Mai làm tiếp. Anh nghĩ anh là Iron Man à?"
Bách đứng bật dậy. môi bắt đầu chu lên như muốn phản đối như một thói quen nhỏ "Công! Anh chưa làm xong mà."
"Xong hay chưa gì, nói mai là mai."
Công không thèm nhìn anh, nó cầm cổ tay Bách, kéo mạnh.
"Đi."
Bách bị kéo đi. Anh bất ngờ bật cười, một tiếng cười chân thật nhưng đầy mệt mỏi. "Vậy thì anh phải sợ rồi." Thôi thì chiều nó vậy.
"Ngoan thế." Công thì thầm. Họ cùng bước ra. Ánh đèn vàng mờ ảo phía sau dần tắt. Công vẫn nắm chặt cổ tay Bách. Đêm tháng Ba vẫn lạnh, nhưng Công biết, anh sẽ không buông tay cho tới khi thấy Bách nằm yên trên giường.
; 20:41 . Th3 28 tháng 10, 2025
.đăng chương tùy tâm trạng ⌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com