Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cản trở

Đã chấp nhận yêu một người là con của Tổ Quốc thì chúng ta sẽ nhận không ít thiệt thòi về tình cảm .

Cứ mỗi lần có nhiệm vụ mới anh lại nhắn cho mình một tin là đi công tác , một chuyến công tác hoàn thành sớm nhất là 7 ngày , rủi ro cũng không ít. Nhưng chúng mình vẫn luôn tin tưởng ở nhau , bởi vì đã có một tình yêu sâu đậm giữa 2 người .

Một hôm lúc đó mình nhớ không lầm là một ngày chủ nhật cuối tuần . Cả tuần chỉ mong mỏi có một ngày được nghỉ ngơi , ngủ đến trưa sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thì bỗng có tiếng chuông reo ...

- Alo...alo ai vậy ạ ?

- Cô có phải là bạn gái của thằng Hoàng không ?

- Dạ cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ

- Tôi là mẹ của thằng Hoàng tôi muốn gặp riêng cô ở , địa chỉ ở xxx... mong cô ko nói với Hoàng về cuộc gặp gỡ này.

- Tắt điện thoại , tôi đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn . Nhanh chân đi thay đồ trang điểm nhẹ nhàng , trong lòng có chúc lo sợ nhưng cũng pha lẫn chút phấn khích khi gặp mẹ chồng tương lai.

30 phút sau tại một quán coffee yên tĩnh....

- Dạ cháu chào bác ạ ! Cháu xin lỗi vì để bác đợi .

- Tôi cũng mới vừa tới thôi , cô ngồi đi .

Lúc này mình đã có một linh cảm điều gì đó không ổn sắp xảy ra .

- Dạ Bác tìm đến con gấp như vậy chắc có chuyện gì quan trọng đúng không ạ .

- Chia tay thằng Hoành đi , đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Rồi nó sẽ dần quên cô thôi !

- Bác ơi bác nói gì vậy ạ , cháu với anh hoàng đang rất vui vẻ , hạnh phúc mà bác .

Lúc đó tim mình cứ đập liên hồi , nước mắt thì trực trào ...

- Thằng Hoàng nó đã có vị hôn thê của nó rồi , cô đừng có mà không hiểu chuyện đi phá đám người khác !

Bỗng lúc đó có một người con gái chắc lớn hơn tôi vài ba tuổi , nhìn rất sang trọng.

- Đúng rồi đấy đồ đào mỏ đàn ông , anh Hoàng là chồng sắp cưới của tôi , gia đình chúng tôi đã hẹn ước với nhau từ lâu rồi , đừng cố làm người thứ ba .

Giọng cô gái này rất quen , cứ như mình đã từng nghe đâu rồi thì phải ..

- Đây mới chính là con dâu của tôi , gia đình chúng tôi môn đăng hộ đối . Ba con bé là cục trưởng cục cảnh sát , gia đình con bé thì có một công ty đang phát triển . Thằng Hoàng nó cần thăng chức có quyền và còn về phát triển công ty nối dõi dòng họ.

Một hồi mình mới hiểu ra thì ra anh Hoàng làm công an là vì yêu thích , nhưng nhà anh đã có một công ty riêng . Ngoài làm nhiệm vụ về công an , anh còn phải lo liệu phát triển cho công ty nữa...

Về đến nhà mình như người không hồn , cứ ngồi trong phòng không bật đèn điện thoại cũng tắt nguồn , rắm rức khóc mấy tiếng đồng hồ , suy nghĩ nhiều thứ vô cùng.

Nếu mình rời đi chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc hơn là quen mình , gia đình mình chẳng có gì để anh nhờ vả cả. Mình nghèo thì mình phải chấp nhận là người rời đi .

Tích tắc trong đêm hôm đó mình đã đón xe về quê ở cùng ba mẹ một thời gian . Vì những lúc khó khăn chỉ có ba mẹ mới là người vụt dậy tinh thần mình , cho mình sự an toàn . Cứ mỗi lần gọi lên mẹ mình hay nói..

- Có khó khăn gì thì về với ba mẹ nhé ! Ba Mẹ vẫn bên con .

Thế là mình chấp nhận rời xa anh .

Trước khi tắt nguồn điện thoại mình đã cố nhắn anh một tin cuối .

Hạnh phúc anh nhé !

Rồi mình đã thay sim điện thoại , chỉ lưu số ba mẹ và đứa bạn thân .

- Sáng sớm về đến nhà , vì mình không báo trước là mình về nên ba mẹ bất ngờ lắm , chạy ra ôm mình , tính ra cũng gần cả năm mình mới về thăm ba mẹ lại.

- Con về sao không báo để ba ra đón con !

- Con muốn làm ba mẹ bất ngờ đấy ạ .

- Vô nhà thôi con , con thèm ăn gì mẹ nấu...

Gia đình mình vậy đó , làm mình hạnh phúc và lấy lại tinh thần trong những lúc mình suy sụp như này.

- Sao mẹ thấy con cứ buồn buồn vậy , có đêm mẹ đứng ngoài cửa lại nghe thấy tiếng con khóc , con có chuyện gì sao hãy nói với mẹ .

- Mẹ ơi tình yêu đau khổ đến vậy sao , con cứ tưởng chỉ cần hai người yêu nhau hạnh phúc là đủ rồi ...

-Con còn nhiều điều chưa biết lắm , cứ xem như là trải nghiệm con nhé !

Ở với ba mẹ được 4 hôm thì mình được dì út rủ ra nhà dì ở gần biển chơi , nhà dì mình làm về đánh bắt cá

- Dì ơi làm cái nghề này cũng vui quá ha , nhờ dì rủ ra chơi con mới tự đánh bắt , rồi biết câch lựa cá ngon tươi. Chắc con ở đây nguyên tháng quá bà con ai cũng vui hết.

- Ừm con , người dân đánh bắt cá họ vui vẻ hòa đồng lắm , nên con thích ở bao nhiêu lâu thì ở một năm cũng được , có con nhà dì càng rộn tiếng cười hơn.

..............

Vậy là cuối cùng mình đã rời sài gòn được 1 tháng , sim cũ mình cũng đang giữ , cũng chẳng dám bỏ vào lại , mình sợ thấy anh nhắn anh gọi mình lại nhớ ...

Ngày ngày cứ trôi qua , mình hết ở nhà dì rồi lại qua nhà bạn , vì ở nhà rãnh rỗi tuy có ba mẹ nhưng ba mẹ mình cũng có không gian riêng nhà mình thì mình là con một chẳng có ai chơi cùng nên mình hay đi đây đi đó với bạn bè .

- Vào sài gòn lâu như vậy , đã có được anh nào chưa mạy !

- Mình cười rồi nói , anh nào đâu ế muốn chết , dô đó toàn cắm đầu làm thời gian đâu mà yêu với đương .

- Ơ mày mà ế thì tao xem như dô chùa luôn .

- Thế mày không làm nữa à hay sao mà chuyến này về quê thấy chơi lâu hơn những chuyến trước.

- Tao muốn nghỉ làm một thời gian xả stress chứ làm vài đầu óc căng thẳng quá.

- Mày làm có chừng mực thôi đừng cố quá , tiền nhiều cũng chưa chắc mua được sức khỏe đâu.

- Ừm nên tao mới về quê chơi với mày nè , đi Đà Lạt một chuyến không .

-oke luôn mai đặt xe mốt đi luôn .

Lên đến đà lạt mỗi đứa một giường tuy chung phòng nhìn khoảng cách 2 chiếc giường rất xa nó thì nằm với bồ nó còn mình thì nằm một mình

Đúng như mọi người nói đà lạt là khí hậu phù hợp cho những người thất tình . Không hiểu sao lúc đó mình lại bỏ cái sim cũ vào điện thoại .

Một loạt tin nhắn hiện lên , cũng phải gần 500 cuộc gọi nhỡ đa số là từ Hoàng và con bạn thân trong sài gòn của mình .

Bấm vào phần tin nhắn anh Hoàng .

- em ơi

- Em giận anh gì hả sao không nghe máy của anh .

- anh gọi cuộc thứ 50 rồi đó , em đừng làm anh nổi điên lên , nghe máy đi em ( đó là những dòng tin nhắn , khi mình mơia rời sài gòn một ngày )

- Mình có chuyện gì có thể gặp nói với nhau được không ?

- Em đã xảy ra chuyện gì vậy , sao anh tìm em hoài không thấy ...

- Nói đi tại sao em bỏ đi , em trốn tránh anh ...

- Em đã vượt quá giới hạn của anh rồi đó , đừng để anh tìm thấy em .

- Em hay lắm , lành lặn không chịu lại chọn bi thương ...

- Dám cả gan bỏ đi không nói một tiếng , em giỏi lắm !( đây là câu cuối cùng anh nhắn cho mình cách đây một tuần )

Cứ mở điện thoại lên là mình lại muốn gọi để nghe giọng anh .

Mình quyết định gọi cho Hà

- Alo , Hà ơi

- Ai vậy ạ

- Là tao nè , mày quên tao rồi hả .

- ( con hà nó bật khóc ) mày bỏ đi đâu hơn cả tháng nay vậy , ít nhất những lần trước về quê mày vẫn nói với tao một tiếng , đằng này mày im lặng rồi đi cứ như bị bât cóc .

- Tao xin lỗi tại vì tao có chuyện riêng .

- Chuyện riêng ? Vậy mày đã liên lạc với ông Hoàng chưa .

- Chưa tao không muốn nhắc đến ảnh nữa.

- Mày ác vừa thôi , mày biết không lúc mày rời đi , ổng ngày nào cũng qua nhà tìm mày , rồi rơi nước mắt , ngày nào cũng đi tìm , đến nổi tao nhìn ổng như ốm mất 10kg , râu ria thì không thèm cạo , nhìn cứ như cái xác không hồn , bỏ công bỏ việc đi tìm mày . Mày không muốn quen người ta nữa thì ít nhất mày cũng phải nói một câu cho ảnh yên lòng .

- Tao không biết phải làm sao hết Hà ơi ! Tao nhớ ảnh lắm mà tao không thể nào gọi được.

Tôi bắt đầu kể cho Hà nghe đầu đuôi câu chuyện .

- sao số mày khổ vậy đã ở cái tuổi này còn không được trọn vẹn rồi mày tính trốn ổng hoài hả.

- Mày đừng nói với ảnh tao liên lạc với mày nha , anh ấy cũng còn có người khác mà , chỉ buồn vài hôm rồi cũng quay về như thường ngày à .

- Ừm tao sẽ không nói mày gọi tao hay hiện giờ mày đang ở đâu đâu.

- Cảm ơn mày nhiều thôi tao tắt máy đây .

Ngày ngày trôi qua vẫn như vậy , mình đi chơi đã rồi về nhà , rồi đi chơi .

Hôm đó là một ngày cuối tuần tụi bạn cũ cùng quê lập một nhóm chat rồi rủ nhau đi ăn này nọ , hôm đó là sinh nhật mình . Không biết câc bạn sao chứ mình trân trọng các bạn thời cấp 3 của mình lắm , về quê là hú tụi nó một cái tụi nó đi liền . Hôm đó sinh nhật mình , tụi mình đi ăn lẩu , ăn nhiều thứ vui chơi nói chuyện trên trời dưới đất , lúc đó khoảng 11h đêm rồi thì tụi nó rủ đi vào club uống một ít rượu cho vui .

Nhắc đến vào club uống rượu là tự nhiên sóng lưng mình lại lạnh lên , mình nhớ mãi về trận đòn hôm đó , bị anh đánh bán sống bán chết, gần 1 tháng các vết thương mới lành , nên có cho tiền mình cũng không có gan dám dô nữa .

- Đi đi mà bạn bè lâu lâu gặp rủ đi club mày lại từ chối , có còn là trẻ em nữa đâu , một lần thôi.

- Tao có nỗi khổ riêng mong mày thông cảm cho tao :(((

- Mày mà không đi là không bạn bè gì nữa , mày dô đó uống soda cũng được không ai ép uống rượu đâu.

- Ừm , thôi đi ( mình cứ nghĩ uống soda chắc không sao , với lại cũng ko có anh ở đây , mình ko nói thì sao anh biết được mình đi vào bar , với cũng chẳng còn liên lạc gì ).

Vào bar thì nhạc sôi động , mấy đứa bạn mình cứ nhảy liên hồi , ai cũng kêu rươuh chỉ có mình là kêu soda , tụi nó cứ nói mãi một hồi sau mình cũng quyết điinh uống một ly rượu chung vui .

Bởi người ta hay nói người tính không bằng trời tính mà , mới vừa nhấp môi thì một bàn tay giật lấy ly rượu từ trong tay mình làm mọi người ai cũng hốt hoảng , nhìn lên mình thaya một ánh mắt nảy lửa nhìn mình chăm chăm.

- Anh Hoànggggg.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com