Chương 2 - Thần Điểu
Tề Hạo nhận được một cuộc gọi ngoài dự kiến.
“Tề Hạo, cậu… cậu sao vẫn còn tham gia đội khảo cổ Dĩnh Dương Vương vậy? Chẳng phải tôi đã gửi hồ sơ của cậu cho thầy Trương, để cậu đi Nam Dương cùng thầy ấy rồi sao…”
Bệnh viện Nhân Dân số 1 Kim Lâm, cũng là bệnh viện tốt nhất trong vùng tam giác, tại phòng bệnh cao cấp tầng 12, y tá mặc đồng phục trắng nhẹ nhàng khép cửa lại. Kim đồng hồ treo tường phối hợp cùng tiếng tích tắc của bình truyền dịch tạo nên âm thanh đều đặn.
Vị giáo sư già ho khan mấy tiếng, giọng nói kích động khiến lồng ngực phập phồng, suýt nữa cầm không vững điện thoại trong tay.
“Tạ giáo sư, là em chủ động xin tham gia. Em thật sự rất hứng thú với ngôi cổ mộ này.” Tạ giáo sư ban đầu đã phân công Tề Hạo vào đội của thầy Trương, nhưng sau đó chính Tề Hạo chủ động yêu cầu được tham gia đội khảo cổ cổ mộ Dĩnh Dương Vương.
“Đứa nhỏ này, thật là quá tùy hứng, tôi cũng khuyên không nổi cậu… Ở bên ngoài, nhớ chú ý an toàn, cẩn thận phòng cháy…” Giọng của Tạ giáo sư hiền từ vang lên trong điện thoại, giống như một trưởng bối đang dặn dò đứa con đi xa.
“Thầy yên tâm, em nhất định sẽ chú ý an toàn.”
---
Tạ giáo thụ, tên đầy đủ là Tạ Tự Ích, năm nay đã 75 tuổi, là nhân vật tầm cỡ Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới khảo cổ trong nước. Đồng thời, ông cũng là gương mặt đại diện của Đại học Kim – nhắc đến tên ông, không ai trong giới khảo cổ là không biết, không ai không hiểu. Bộ sách giáo khoa mà sinh viên chuyên ngành khảo cổ hiện nay đang sử dụng, chính là do ông đích thân biên soạn.
Tạ giáo thụ đã từ lâu không còn trực tiếp dẫn dắt nghiên cứu sinh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đến giảng bài cho sinh viên đại học, bởi ông rất yêu quý những học trò trẻ tuổi mới ngoài hai mươi, nhất là những sinh viên năm nhất còn tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng.
Tề Hạo là học trò mà Tạ giáo thụ yêu thích nhất.
Vào cuối tuần, nếu có thời gian, Tề Hạo thường xuyên đến phòng sách của Tạ giáo thụ để giúp ông dọn dẹp, sắp xếp lại sách vở, tiện thể trò chuyện cùng ông. Tạ giáo thụ rất thương anh, luôn muốn cho anh thêm tiền phụ cấp, nhưng Tề Hạo chưa từng nhận qua lần nào.
Con cái của Tạ giáo thụ đã mất sớm, vợ ông cũng qua đời từ lâu. Hiện tại ông sống cô độc, không còn người thân, chỉ có duy nhất một người khiến ông quan tâm và thương yêu – đó chính là Tề Hạo, người mà ông coi như cháu ruột của mình để mà chăm sóc, bảo bọc.
Cuộc gọi kết thúc.
Tạ giáo thụ run rẩy đeo kính lão, tìm ra tư liệu liên quan đến cổ mộ Dĩnh Dương Vương. Khi ông nhìn thấy hình ảnh thi thể của vài tên trộm mộ trong đó, tim ông lập tức thắt lại.
Tuy nói lần này họ đến cổ mộ Dĩnh Dương Vương chỉ để khai quật bên ngoài nhằm mục đích bảo tồn, nhưng trong lòng Tạ giáo thụ vẫn luôn cảm thấy bất an.
Tề Hạo sau khi tắt điện thoại, âm thầm nói một tiếng xin lỗi trong lòng, khiến Tạ giáo thụ phải lo lắng.
Tâm trạng nặng nề, anh đứng dưới một gốc cây, bóng râm lắc lư của tán lá đổ xuống khuôn mặt anh. Lúc này vẫn chưa đến giữa trưa, ánh nắng rất rực rỡ. Tề Hạo lấy một cuốn sổ tay từ trong ba lô ra, cẩn thận rút từ bên trong một tấm ảnh.
Tựa lưng vào thân cây lớn, Tề Hạo nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay, thất thần hồi lâu.
Lâm Lương Uẩn thở hổn hển, tùy tiện ném cái xẻng nhỏ dính đầy bùn đất trong tay xuống, rồi đưa tay lau mặt. Mồ hôi hòa với nước bùn cùng nhau chảy xuống, khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bánh bao ướt vừa được hấp ra từ trong nồi.
“Mệt chết đi được, nghỉ ngơi một lát đã!”
Hắn lại quệt mồ hôi trên mặt, vừa ngẩng đầu liền phát hiện có người đang đứng dưới gốc đại thụ phía xa.
“Này! Tề Hạo, cậu thật chẳng có tình nghĩa gì cả, lại dám trốn ở đây lười biếng!”
Lâm Lương Uẩn tức tối chạy lại, hơi nóng cùng mùi mồ hôi phả vào khiến Tề Hạo phải lùi lại một bước. Lâm Lương Uẩn thấy vậy càng tức giận: “Mọi người đều đang vắt sức làm việc, chỉ có cậu là rảnh rang đứng đây như đại gia vậy.”
“Tôi vừa đào xong khu vực của mình, mới nãy chỉ là nghe một cuộc điện thoại.”
“Nhanh thế à?! Ủa, tấm ảnh cậu đang cầm là… Tạ giáo thụ?” Lâm Lương Uẩn chú ý thấy tấm ảnh trong tay đối phương.
Đó là bức ảnh chụp tại khuôn viên Đại học Kim, dưới một cây long não. Trong ảnh là hai người cùng đứng dưới tán cây — một là lão nhân tóc bạc, hiền từ; người còn lại là một thanh niên tuấn tú, mặt mày như vẽ. Cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ.
Người thanh niên trong ảnh đúng là Tề Hạo. Lâm Lương Uẩn cảm thấy nụ cười của Tề Hạo trong tấm ảnh này vô cùng xa lạ. Đối phương vốn là kiểu người trời sinh mang ánh mắt đào hoa, dù cả ngày có giữ bộ dạng lạnh nhạt không dễ gần, thì khi mỉm cười nhẹ cũng khiến người khác có cảm giác như cười mà không cười. Nhưng kiểu cười đó luôn có chút gì đó hời hợt, mang tính xã giao nhiều hơn là chân thành.
Còn nụ cười trong bức ảnh này thì hoàn toàn khác — là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Cùng ở ký túc xá suốt hơn ba năm, Lâm Lương Uẩn hiếm khi thấy Tề Hạo cười như vậy.
“Cậu còn rửa tấm ảnh chụp chung với Tạ giáo thụ ra à?”
“Ừ, là chụp hồi năm nhất.”
Lâm Lương Uẩn không khỏi có chút ghen tỵ. Tạ lão đúng là nhân vật lớn mà ai cũng phải ngước nhìn, lần đầu được gặp Tạ giáo thụ, cả lớp đều vô cùng phấn khích. Lâm Lương Uẩn cũng từng chụp ảnh với Tạ giáo thụ, nhưng chỉ là trong một tấm ảnh tập thể, chụp sau một buổi toạ đàm.
Hắn nhìn kỹ lại tấm ảnh hai người chụp chung, bỗng nhiên như phát hiện ra một châu lục mới, kinh ngạc nói: “Nhìn kỹ mới thấy, đột nhiên phát hiện cậu với Tạ giáo thụ trông rất giống nhau. Không phải nói là ngũ quan giống y đúc đâu, mà là… nhìn vào có cảm giác như người một nhà ấy.”
“Vậy sao?” Nghe hắn nói vậy, Tề Hạo có vẻ rất vui. Sững người một chút, anh mỉm cười dịu dàng.
“Phải phải phải.” Lâm Lương Uẩn bị nụ cười kia làm cho ngẩn người. Nếu lúc này mà có nữ sinh ở đây, chắc chắn sẽ bị nụ cười ấy khiến tim đập loạn nhịp. Tiếc là, hắn lại là con trai.
“Đừng có cười nữa huynh đệ, đừng cười nữa, ai mà chịu nổi chứ. Cậu vẫn nên giữ bộ mặt lạnh của nam thần Tề đi, chứ cậu mà cười kiểu này mỗi ngày trong trường, đảm bảo lại vớ phải một đống hoa đào rối ren cho xem.”
Lâm Lương Uẩn vỗ vai anh, anh em thân thiết nói: “Đi thôi đi thôi, tiếp tục làm máy xúc đất thôi.”
Tề Hạo đẩy hắn ra, đi trước mấy bước, nhặt cái xẻng trong bụi cỏ lên. Lâm Lương Uẩn thì tiện tay mò lại cái xẻng nhỏ mới ném xuống đất khi nãy.
“Dùng cái xẻng rách này xong, tôi bắt đầu thấy hối hận vì sao không đi học lái máy xúc. Dùng máy xúc đỡ tốn sức biết bao!”
“Này lão Tề, đưa cái đồ hay ho trên tay cậu cho tôi dùng thử với. Tôi đổi cái xẻng rách cho cậu.”
Tề Hạo nhận lấy cái xẻng hắn ném qua, tiện tay đặt sang bên, rồi lấy trong túi ra thước dây, cúi xuống đo đạc trên mặt đất, vừa đo vừa ghi chép.
Lâm Lương Uẩn dùng xẻng đào mấy đụn đất rồi ngồi thụp xuống, thở ngắn than dài.
Tề Hạo ghi một dãy số vào notebook, cầm máy ảnh chụp vài tấm rồi nói:
“Lúc trước không phải cậu rất mong được xuống mộ sao? Còn nói là kích thích lắm mà?”
“Công việc lặp đi lặp lại kiểu máy móc này đã dập tắt hết nhiệt huyết trong người tôi rồi. Giờ cho dù có cương thi nhảy ra từ dưới hố thì tôi cũng chẳng buồn để tâm.”
Lâm Lương Uẩn vừa nói vừa nhổ mấy cọng cỏ dại trong đất, vò qua vò lại trong tay.
“Người ta làm trộm mộ là kiểu ‘hắc hổ đào tim’, một phát nhắm thẳng vào giữa, còn chúng ta thì sao? Cầm cái xẻng bé tí xíu đi gọt hành tây! Đào một lớp rồi lại một lớp, đào xong còn phải ghi chép lại từng tầng một. Không, gọi là gọt hành tây còn nghe sang chảnh! Chúng ta rõ ràng là đang tự bóc đất bên ngoài củ hành!”
Tề Hạo bật cười, đưa cho hắn một chai nước:
“Vậy có muốn tưới nước thêm không?”
Lâm Lương Uẩn mở nắp chai, uống một ngụm rồi nói:
“Không được, nước này tôi để uống, mệt chết tôi rồi.”
“Tề Hạo! Lâm đồng học ——”
Một nữ sinh tóc xoăn dài màu hạt dẻ chạy đến, đội một chiếc mũ nâu che nắng. Mái tóc xoăn óng ả phía sau tung bay nhẹ nhàng theo từng bước chân.
“Qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, các giáo sư cũng ở đó, chỗ đó mát hơn nhiều.”
Nữ sinh nói đến “bên kia” là chỉ một hang trộm mộ bỏ hoang, nơi đó đúng là mát mẻ thật, mấy người lần theo dây thừng trượt xuống, men theo lối mộ đạo đi vào bên trong, đến một gian mộ thất rộng rãi.
Nơi này giống như một phòng họp lớn, bên trong có vài cây cột đá, đối diện là tường đất, trên tường vẽ đầy bích họa, ở giữa là một cánh cửa đá đã bị phong kín, trước cửa đặt một pho tượng thần linh — hình dáng như một con chim khổng lồ đang giương cánh chuẩn bị bay lên.
Theo các giáo sư phỏng đoán, nơi này chỉ là khu vực bên ngoài cổ mộ, thuộc phạm vi “tường bao”, xung quanh cũng không có gì nguy hiểm, nên mới cho phép các sinh viên rảnh rỗi vào xem bích họa trên tường.
“Chỉ được nhìn thôi, không được tùy tiện sờ vào, càng không được phá hoại hiện vật, lại càng không được khắc chữ lên tường.”
“Đừng chiếu đèn pin lung tung!”
“Nơi này không phải chỗ cho các em đùa giỡn đâu.”
Vài luồng ánh sáng đèn pin rọi lên bích họa, bóng người in loang lổ trên tường đất, dưới ánh sáng, hình dáng của bức họa hiện ra rõ ràng.
Những bích họa được khắc trên tường đất vô cùng đơn sơ, những đường nét thô ráp gần như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Thế nhưng lại khiến đám sinh viên không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
“Thật không thể tưởng tượng nổi!”
“Đây là đồ vật được lưu lại từ ngàn năm trước đó!”
…
Giữa những tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người, bỗng có một người buột miệng nói: “Thế này còn không bằng tranh tôi vẽ.”
Đó là giọng của Nhạc Trác Dự.
Âm thanh ấy chỉ vụt qua giữa đám đông rồi im bặt.
Tề Hạo cầm đèn pin, vừa chiếu vừa đi dọc theo tường đá quan sát, bất tri bất giác đã đến một góc khuất. Dù những bức bích họa trên bức tường đất này được vẽ bằng nét vẽ cực kỳ đơn sơ, chúng lại thể hiện một sự sinh động kỳ lạ. Dưới ánh đèn mờ mờ, chúng toát lên một vẻ trang nghiêm, thần bí — hoặc phải nói là mang theo chút cảm giác quỷ dị.
Có người nhìn một lát liền rùng mình, không nhịn được xoa tay vì nổi da gà, chỉ cảm thấy chỗ này dường như hơi lạnh.
Tề Hạo lại bước thêm một bước sang bên cạnh, ánh sáng đèn pin quét qua rồi dừng lại ở một bức tranh nào đó — anh lập tức khựng người lại tại chỗ.
Trên tường là hình vẽ một con thần điểu năm màu bằng những nét thô sơ, nó ngẩng cao cổ, dang rộng đôi cánh lộng lẫy. Phía sau đôi cánh là một vòng đồ án hình tròn kỳ lạ. Điều khiến Tề Hạo chú ý nhất chính là đôi mắt của thần điểu ấy.
Chỉ là một chấm đen rất nhỏ được tô bằng nét bút đơn giản, nhưng lại như mang theo sức mạnh câu hồn đoạt phách, từ trong sự quái dị tỏa ra một loại thần tính khó diễn tả thành lời. Tề Hạo vô thức bị cuốn hút, quên mất mình đang ở đâu, hai chân như không thể điều khiển được, lặng lẽ bước tới, chỉ muốn đến gần thêm chút nữa để nhìn kỹ đôi mắt kia của thần điểu.
Đúng lúc Tề Hạo chuẩn bị ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn, thì bất thình lình một bàn tay màu đen từ phía sau vai anh lao tới. Bàn tay ấy nhanh như chớp bịt chặt miệng và mũi anh lại.
Một mùi hương nồng gay mũi bất ngờ ập đến — đó là thứ mùi đặc trưng của thuốc mê.
Ngay sau đó, ý thức của Tề Hạo liền rơi vào hư vô.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất lịm, anh mơ hồ cảm giác mình bị một lực mạnh mẽ kéo giật ngược ra phía sau.
Chiếc đèn pin trên tay anh rơi ra, rơi vào tay một người khác đang đứng trong bóng tối. Người đó thản nhiên cầm lấy đèn pin, tiếp tục chiếu lên bức tường, như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Cách đó không xa, đám sinh viên trẻ tuổi vẫn đang cười nói rôm rả, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra:
“Trưa nay tụi mình ăn gì thế?”
“Sao cậu cả ngày chỉ nghĩ tới ăn với uống vậy, lại đây xem ảnh tớ chụp nè! Có điều ánh sáng yếu quá, chụp không rõ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com