Chương cuối: Về những điều còn lại
Chương cuối: Về những điều còn lại
Tôi đến update rồi đây, coi như là viết nốt phần kết.
Không phải cố ý bỏ bài post đâu, chỉ là lúc đó một là vẫn luôn cảm thấy không chân thật, hai là cảm thấy thật là vớ vẩn. Giống như những đau khổ mà chúng tôi phải thừa nhận bấy lâu nay đều là trò đùa trêu ngươi của ông trời, vô nghĩa, chỉ thêm đau đớn.
Nhưng tồn tại vốn dĩ chính là đau khổ mà. Trong một tác phẩm dài mà tôi đọc mãi không xong, có một câu rất phù hợp để dùng vào lúc này: Sở dĩ con người yêu cuộc sống, là bởi vì họ yêu sự đau khổ và sợ hãi.
Ít nhất những điều đó chứng minh rằng chúng ta còn sống.
Hơn nữa, đây là một kết thúc tốt, cho nên, những thứ khác, tiến hoá hay dư thừa cũng được, có nghĩa hay vô nghĩa cũng thế, đều bỏ qua hết. Tôi tạm thời tha thứ cho thế giới này.
Còn về vì sao quay lại update nốt, chủ yếu là Giang đến giả vờ cũng không buồn giả vờ, cho nên tôi cứ thế mà phát hiện.
Cậu ấy muốn cho tôi thấy, như cậu mong muốn.
[Đã đọc được rồi, biết cậu không thể nói ra những lời thật lòng với tôi rồi.
Cho nên hiểu lầm thành như vậy, nguyên nhân ít nhất cũng có một nửa là do cậu.
Những chuyện khác để sau nói, hôm nay cố gắng ngủ sớm đi nhé.]
Thoáng cái đã cuối thu bắt đầu vào đông, thành phố này đang đổ tuyết rồi, qua thêm mấy tuần nữa chính là Giáng Sinh. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ trước nhé.
Sau này trừ phi cậu ấy đột nhiên nổi hứng ra, thì bài post này chắc sẽ không update nữa.
Dạo này tôi đang giúp cậu ấy khắc phục chướng ngại đi vào giấc ngủ. Thi thoảng cậu ấy có thể ngủ sớm chút, phần lớn thời gian còn lại thì vẫn như ban đầu. Tỷ số kiểu 2/8, so với khoảng thời gian trước 1/9 cũng coi như có tiến bộ.
Việc mất ngủ này tôi cũng coi như có kinh nghiệm. Hồi năm nhất năm hai phải đổi đến năm sáu loại thuốc ngủ, đến một ngày nào đó tự động khỏi rồi.
Nhưng cậu ấy thì không.
Cậu ấy ngủ không ngon. Đi ngủ hay thức dậy cũng đều rất khó khăn, chất lượng rất ngủ cũng rất kém. Còn nói giỡn là uống nhiều thuốc quá, khả năng là vùng đại não bị biến chứng, tuyến tùng sản sinh melatonin có vấn đề rồi.
Cho nên tôi đang giúp cậu ấy. Dạo này bởi vì hạng mục đã hoàn thành cho nên tôi rất rảnh, thậm chí còn bị bạn tôi hỏi có cần cho nghỉ để kết hôn không.
Cậu ấy hình như luôn sợ bị tôi phát hiện ra việc mất ngủ này, cứ lo sẽ làm phiền tôi. Theo như cách cậu ấy nói thì là, những chuyện làm phiền tôi đã đủ nhiều rồi.
Nhưng cũng không có gì cả, tôi không ngại cậu ấy gây thêm phiền toái cho tôi, chuyện này khiến cho tôi có cảm giác như cậu ấy rất cần tôi. Tôi cũng rất cần điều này.
Ngoài ra cũng không còn gì khác, thi thoảng sẽ phát hiện ra một vài chuyện nhỏ nhặt cậu ấy không nói, tôi cũng không nói từ trong lời nói của cả hai.
Tỷ như năm nào cậu ấy cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, và cái chuỗi ký tự vô nghĩa tôi viết trong comment trên tài khoản GitHub của tôi không biết cậu ấy nghe từ đâu ra mà tìm được.
Cậu ấy nói thích nhất câu "My mom once told me the world was gonna rule me. Save me Jiang. Save me from this world."
Tôi nói lúc đó tôi không ngủ được, tưởng học ascii để thôi miên, nên mới viết ra.
Là lời nói thật, đương nhiên, những lời tôi để vào đó, cũng là thật.
Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn cảm giác như không thể nào cứu vớt lẫn nhau, đưa nhau lên bờ sinh hoạt, nhưng mà có thể cùng nhau phiêu lưu trong sóng biển như thế này, thực ra cũng không tệ lắm.
Còn điều gì muốn kể nữa nhỉ, đúng rồi, tuần trước tôi và cậu ấy cùng nhau quay về tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Cậu ấy và tôi đều được mời, làm một nhân vật quan trọng, lên phát biểu ba phút, mặc dù tôi cũng không có thành tựu gì nổi bận, nhưng mà mượn cớ đi dạo lại trường xưa cũng khá tốt.
Sân thể dục đã xây lại, khu giảng đường đã xây lại, nhà ăn cũng đã xây lại, những di tích vật lý trong quá khứ đã không còn nữa, đồng phục cũng đã thay đổi thành kiểu dáng khác.
Học sinh cấp ba tràn đầy cảm giác thanh xuân, cũng rất mệt mỏi, hình như sống cũng không sung sướng hơn tôi là mấy. Tôi cũng không hoài niệm thời trung học của mình lắm, tôi chỉ cảm khái một chút thôi.
Cô chủ nhiệm lớp tôi năm đó biết tin tôi quay về, vừa vặn năm nay cô làm chủ nhiệm lớp mười hai, nên bảo tôi đến lớp học truyền đạt chút kinh nghiệm cho các em học sinh.
Tôi là thủ khoa đại học của rất nhiều năm về trước, khi cô chủ nhiệm giới thiệu về tôi vẫn tự hào như vậy, kể chuyện tôi năm đó như thế nào như thế nào. Nhưng tôi đã rời khỏi ghế nhà trường nhiều năm rồi, đề thi cũng đã thay đổi, những kinh nghiệm năm đó gần như không áp dụng được nữa. Tôi cũng không phải kiểu học sinh giỏi sẽ chăm chỉ làm đề cương ôn tập, tất cả đều toàn dựa vào may mắn mà thôi. Hỏi tôi phương pháp học tập như thế nào, cũng không thể nào nói thật là không ngủ được nên luyện đề, thất tình nên luyện đề, hận thế giới này nên luyện đề. Tôi lời lẽ tầm thường mà nói luyện đi luyện lại các đề làm sai, nói cách tư duy vấn đề, nói khoa học tự nhiên đừng học bằng cách nhớ. Rất mau đã cạn lời, đành phải nói chuyện điền nguyện vọng, nói học thứ mà bản thân mình không chán ghét ấy. Bất kể công việc nào làm lâu rồi đều sẽ không còn yêu thích nữa, nhưng ít nhất lúc bắt đầu đừng có căm ghét nó là được. Đừng cho rằng có thể cắn răng đi học những thứ khiến mình oán thận, chỉ lãng phí bản thân mình mà thôi, vô nghĩa.
Đến lúc đặt câu hỏi tự do, có bạn nhỏ hỏi đến chuyện yêu đương năm cuối cấp.
Tôi nói là chia tay, lúc đó thất tình, cho nên cắm đầu vào luyện đề, ngược lại có thêm động lực học tập. Nhìn tôi thì thấy chia tay vào năm cuối cấp thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát lắm.
Cô chủ nhiệm thở dài nói đừng học tôi, phần lớn mọi người đều không thể làm được như tôi.
Tôi nói đúng vậy, nghe chơi thôi, bởi vì tôi không biết yêu cho lắm, cho nên cũng không rõ rốt cuộc tình yêu sẽ chiếm bao nhiêu sức lực của mình.
Giang vẫn luôn ở phía sau lơ đãng mà lắng nghe, nghe đến đây thì ngẩng đầu, cười với tôi.
Cảm giác ở bên cậu ấy lâu rồi, tôi cũng bắt đầu nói chuyện kiểu thiếu đòn.
Tiếp sau tôi là Yên. Cô ấy biết nói chuyện hơn tôi, chia sẻ một vài cách xử lý tâm trạng và kinh nghiệm làm kế hoạch ôn tập.
Giang thì không có giá trị tham khảo nào hết. Cậu ấy nói đừng để ý thi đại học quá, cố gắng là được, sau này sẽ nhận ra đời người mênh mông lắm.
Sau khi kết thúc, ba người chúng tôi nhìn nhau, lúc đi ra khỏi phòng học, Yên hỏi chúng tôi: "Vẫn ở bên nhau hả?"
Giang nói ừ.
Cô nói tốt đấy, không tệ, xuống tầng thì tách ra trước nhé, nói chúc chúng tôi hạnh phúc.
Có thể là cuộc gặp cuối cùng trong đời này rồi, cho nên tôi gật đầu với cô ấy.
Sau đó là phát biểu trong tiệc tối kỷ niệm thành lập trường.
Sản nghiệp công khai của cậu ấy không nhiều lắm, nên chỉ nhẹ nhàng mà nói về cơ hội và cơ duyên như thường lệ. Mà tôi thì kể về lịch sử lập nghiệp vô cùng nhàm chán của mình, vốn dĩ tôi cũng chỉ phụ trách viết code, cho nên cũng không có gì để kể cả. Chỉ là bởi vì chúng tôi cùng khoá, thứ tự phát biểu là một trước một sau, khi tôi nói xong bài phát biểu của mình, cậu ấy đi ra từ hậu đài, nhận lấy microphone trên tay tôi, mỉm cười đối diện với tôi.
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay. Khoảnh khắc đó hình như tôi đã cảm thấy được hạnh phúc.
Sau khi trở về, Mr. Thương rất rảnh rỗi rất lắm tiền mỗi ngày đều chỉ biết ăn mì thu tiền thuê nhà và có lẽ cũng đang vừa ăn mì vừa đọc bài viết này, gửi cho chúng tôi một đường link.
Có bạn nhỏ nào đó đã chụp ảnh hai chúng tôi, đăng lên weibo, để trong super topic mừng lễ thành lập trường, bên dưới đều là các bạn nhỏ pha trò nói đùa. Nhưng được người khác nói xứng đôi, vẫn sẽ cảm thấy rất vui.
Cũng không còn gì khác nữa rồi.
Lúc đăng bài post này cảm thấy mình rất ti tiện, phỉ nhổ bản thân mình không thể buông tay. Quá trình thì lại thấy xấu hổ, cảm thấy mình bị vận mệnh đùa cợt. Bây giờ nhìn lại, xem như cũng có được một kết thúc có hậu rồi. Hoặc có lẽ, ít nhất là tôi đã có thể tin tưởng, mình sẽ có được một kết cục tốt.
Nhưng cũng không đại biểu là mỗi một hành động tôi làm ra đều là chính xác, rằng tôi nhất định sẽ được hạnh phúc. Mẹ tôi hẳn là rất ghen ghét tôi, chung quy là tôi vẫn được nhiều người yêu hơn bà, hạnh phúc hơn bà rất nhiều. Bà nói tôi may mắn, tôi rất tán đồng. Tôi may mắn hơn bà một chút, cho nên tôi có thể thử không hận bà.
Nói từ góc gộ xác suất học, có lẽ trong tình yêu này buông tay từ bỏ rời xa là lựa chọn tốt hơn rất nhiều, kỳ vọng về tình yêu luôn cao hơn những gì chúng ta đã làm được để duy trì nó.
Chỉ là tôi không làm được.
May mà Giang cũng không làm được điều đó.
Cho nên thay vì khuyên các bạn hãy yêu đi, điều tôi muốn nói hơn chính là, nếu như đã làm hết cách rồi mà vẫn yêu, nếu như không thể dứt bỏ, nếu như thực sự yêu đến mức đau khổ chết đi sống lại vẫn không thể nào buông tay được, thì có thể ngẫm lại câu chuyện của chúng tôi.
Biết đâu sẽ giống như chúng tôi, cũng có được một kết thúc viên mãn.
Nói cho cùng thì lấy xác xuất quần thể áp dụng cho một cá nhân không hiệu quả, bạn chỉ có hai loại khả năng là thất bại hoặc thành công, mà đối với bạn mà nói, hai lựa chọn này đều là 50%. Lựa chọn không thể thay đổi, cho nên cứ buông tay là đánh cược một lần đi.
Dù sao cũng đã không còn cách nào nữa rồi.
Viết đến đây thôi, tôi không am hiểu trữ tình. Mà cậu ấy thì đã tắm xong đi ra rồi.
=======
Lời của Ống Cống: Chúc mừng kết thúc. Còn 3 ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com