Chương 3: Ta không phục
Trịnh Sơn Từ cầm bút lông chép sách. Tiệm sách cho phép sai sót vài chữ, nhưng không được sai quá nhiều, nếu không sẽ bị trừ tiền. Chép sách là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Thời gian sao chép một quyển sách cũng được chủ tiệm sách quy định rõ ràng, nếu giao trễ sẽ bị trừ tiền. Thường thì các quyển sách cần chép là kinh điển Nho gia và sách sử. Trong lúc chép sách, Trịnh Sơn Từ hết sức tập trung, bởi mỗi một chữ viết sai đều sẽ mất đi mấy đồng bạc.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc Trịnh Sơn Từ đã chép sách được hai canh giờ. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Trịnh Sơn Từ đứng dậy, cẩn trọng lên tiếng hỏi: “Là ai ngoài cửa đó?”
“Trịnh huynh, là ta, Trần Vô.”
Nghe thấy giọng quen thuộc, Trịnh Sơn Từ mới yên tâm mở cửa, mời người vào nhà.
Trần Vô cũng là tiến sĩ xuất thân hàn môn. Hai người đều chưa có chức quan, quanh quẩn sinh sống ở kinh thành nên dần dần thân thiết. Cha của Trần Vô là một tú tài, sống ở một huyện thành nhỏ, trong vùng cũng xem như là hương thân địa chủ.
“Trịnh huynh, tối qua mới chỉ rời nhau chừng nửa canh giờ mà đã xảy ra chuyện gì thế? Kinh thành đã rộ lên lời đồn, nói huynh trèo lên được cành cao, sắp trở thành rể hiền của phủ Trường Dương Hầu.” Trần Vô mang theo một bầu rượu và mấy món nhắm nhỏ.
Tới cửa thăm hỏi không thể tay không mà đến, huống chi tình cảnh hiện tại đã không còn như trước. Nếu Trịnh Sơn Từ thật sự cưới được ca nhi nhà Trường Dương Hầu, thì thân phận địa vị của hắn sẽ lập tức khác xưa.
Trịnh Sơn Từ biết rõ chuyện xảy ra tối qua sớm muộn gì cũng sẽ bị đồn thổi. Chỉ không ngờ mới qua một đêm mà đã lan khắp kinh thành. Đây vốn là chuyện mất mặt, phủ Trường Dương Hầu ắt hẳn mong giấu kín như bưng, nhưng bên này muốn yên ắng, bên kia lại có người cố tình thêu dệt, đổ thêm dầu vào lửa.
“Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Ngoài kia lời đồn chắc đã bay đầy trời rồi. Trần huynh biết rõ còn hỏi ta làm gì.”
Trần Vô cười gượng, ngồi xuống rót đầy chén rượu, bày mấy món nhắm ra bàn: “Cũng tại ta nôn nóng nên ăn nói thiếu chừng mực. Bên ngoài đồn ầm cả lên, nói thấy huynh và Ngu thiếu gia nằm cùng một chỗ, dáng vẻ hai người cũng thật khiến người ta đỏ mặt.”
Trịnh Sơn Từ vẻ mặt giận dữ, nói: “Lời đồn nhảm nhí vô căn cứ, vô cớ bôi nhọ thanh danh Ngu thiếu gia. Phải bắt cho được kẻ tung tin, nhất định phải giải vào Kinh Triệu phủ trừng trị một phen.”
Trần Vô thấy Trịnh Sơn Từ nói lời nghiêm nghị chính trực như vậy, trong mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Trịnh huynh đừng giận, những kẻ tiểu nhân ấy sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi. Có điều, tối hôm qua Bùi đại nhân tìm huynh là có chuyện gì vậy?”
“Bùi đại nhân chỉ dặn ta nên chuyên tâm vào học vấn, chớ vọng tưởng đi đường ngang ngõ tắt, lời ngài ấy nói thật khiến ta hổ thẹn.” Trịnh Sơn Từ lộ vẻ áy náy: “Bùi đại nhân là bậc đức hạnh, ngược lại ta phải tự soi xét lại chính mình.”
Trần Vô ở chỗ Trịnh Sơn Từ mất cả nửa buổi mà chẳng moi được chút tin tức gì, đành thất vọng ra về. Hễ vừa nhắc đến đề tài liên quan đến Ngu Lan Ý là Trịnh Sơn Từ lại lảng tránh, nói vòng vo như đánh Thái Cực.
Trước kia khi cùng Trịnh Sơn Từ giao du, Trần Vô thấy Trịnh Sơn Từ này có phần ngạo mạn, trong lòng lại mặc cảm vì xuất thân bần hàn, mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt, ánh mắt thì nông cạn, chẳng giấu nổi điều gì. Khi đó, Trần Vô chỉ cần nhìn vẻ mặt là đoán được tâm trạng của hắn. Thế nhưng hiện giờ, hắn ta lại chẳng nhìn ra được biểu cảm nào từ Trịnh Sơn Từ, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc.
Vừa ra khỏi cửa, Trần Vô liền rẽ vào một ngõ nhỏ. Có mấy vị thư sinh đang đứng đợi, dáo dác nhìn quanh. Vừa thấy Trần Vô tới, liền hấp tấp kéo hắn ta vào trong, gấp gáp hỏi: “Thế nào rồi? Trịnh Sơn Từ thật sự sẽ trở thành rể hiền của Ngu gia sao?”
“Trịnh huynh không tiết lộ điều gì, nhưng xem ra chuyện này tám chín phần là thật rồi.”
“Đúng là chuyện vui lớn. Trịnh huynh đời này thật đáng giá!”
Đám tiến sĩ nghèo suýt nữa vỗ gãy đùi.
Chuyện giữa Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý tối hôm qua dưới sự thúc đẩy của kẻ có tâm, đã thành đề tài nóng ở kinh thành. Đến trưa, Kinh Triệu Phủ bắt được một người tung tin đồn, bên ngoài mới tạm thời lắng xuống. Song, trong bóng tối vẫn có người lén lút bàn tán.
Mấy ca nhi tụ lại cùng nhau, liền có người mở lời: “Nghe nói chưa? Ngu Lan Ý vụng trộm gặp gỡ người ta, bị bắt ngay trước mặt bao người, mất mặt đến độ không ngẩng đầu lên nổi.”
Chuyện tư tình của ca nhi hầu phủ, xưa nay vẫn là đề tài khiến mọi người say mê bàn tán nhất.
Nghĩ đến tính tình của Ngu Lan Ý, Trịnh Sơn Từ không khỏi lắc đầu. Phỏng chừng hiện giờ y đang bị nhốt trong phủ, không thì cũng bị phạt quỳ trước từ đường, chỉ e là càng quỳ càng không phục. Người khác nói y không tốt một câu, y có thể lập tức đốp lại mười câu, xưa nay không phải là người dễ dàng chịu thiệt.
Là người tràn đầy sức sống.
Trịnh Sơn Từ đợi mực trên giấy khô, rồi mang sách đã sao chép ra ngoài.
……
Ngu Trường Hành đang trực ban trong hoàng cung, vừa nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, hôm sau liền viết thư xin nghỉ, vội vàng trở về phủ.
“Lan Ý đâu rồi?”
Trường Dương Hầu thấy trưởng tử trở về, sắc mặt dịu đi đôi chút: “Đứa ngỗ ngược đó vẫn còn đang quỳ ở từ đường.”
“Hiện tại không phải lúc phạt Lan Ý, trong kinh thành lời đồn đang sôi sục, phải bắt vài người để răn đe. Chuyện của hầu phủ không phải ai cũng có quyền bịa đặt bàn tán.” Ngu Trường Hành khuôn mặt tuấn tú, bình tĩnh nói: “Việc này liệu có người âm thầm tính kế không?”
Ngu phu lang nói: “Nếu có người tính kế, chỉ có thể là nha hoàn đã bỏ trốn khỏi Bùi phủ. Bùi thị lang đã tới cửa xin lỗi, nói mình quản lý không chu toàn. Bùi thị lang và nhà chúng ta xưa nay không thù không oán, chỉ e rằng Lan Ý là bị kẻ khác hãm hại.”
“Còn hàn môn tiến sĩ kia thì sao?”
Ngu phu lang lắc đầu: “Ta đã điều tra, vị hàn môn tiến sĩ đó chỉ tình cờ uống say, hắn muốn đi nghỉ ngơi nên được nha hoàn dìu vào. Còn chuyện sau đó, thì phải hỏi Lan Ý mới rõ.”
Ngu Lan Ý được thả ra khỏi từ đường, vừa bước vào đã thấy đại ca. Hôm nay vốn là ngày trực trong cung, đại ca rõ ràng vì chuyện của y mà cố ý trở về.
Trong lòng y bỗng có chút áy náy.
Ngu phu lang hỏi: “Lan Ý, con nói đi. Vì sao con và Trịnh Sơn Từ bị nhốt chung một phòng, con lại không hô hoán? Còn nữa, người dẫn mọi người tới xem lại là Lữ Cẩm. Lữ Cẩm là bạn tốt của con, nó không thể nào biết con ở riêng cùng người khác mà gọi người tới bắt gian được. Hai đứa các con lớn lên cùng nhau, Lữ Cẩm không phải là người như vậy.”
Ngu Lan Ý vừa nghe vậy, biết nếu không nói rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Lữ gia, còn để Lữ Cẩm gánh tội thay mình, y quýnh lên: “Là con bảo Lữ Cẩm làm như vậy. Con đã mua chuộc nha hoàn, để nha hoàn dìu Diệp thế tử vào sương phòng, sau đó con sẽ vào, cùng Diệp thế tử ở chung một phòng. Lữ Cẩm là vì con nên mới phối hợp bắt gian. Nào ngờ nha hoàn lại đổi người, thay Diệp thế tử thành một tên lạ mặt. Nhất định là tên kia giở trò!”
Ngu Lan Ý càng nói càng tức.
“Nghiệt tử! Đúng là gia môn bất hạnh mà. Con chẳng màng đến thanh danh của mình, cũng không màng đến danh dự trăm năm của Ngu gia ta. Sao có thể làm ra loại chuyện như thế. Cho con đọc sách chẳng khác nào ném chữ vào bụng chó. Mau lấy gia pháp ra đây!” Trường Dương Hầu suýt nữa hộc máu.
Ngu phu lang không ngờ Ngu Lan Ý lại gan lớn tới mức ấy, trong lòng cũng bực bội.
Ngu phu lang tức giận nói: “Con thật là muốn chọc tức ta mà! Con thích Diệp thế tử, ta có thể đi nói chuyện với vương phi. Cớ gì lại nghĩ ra mấy quỷ kế hồ đồ này, tự tay đẩy mình vào bẫy. Giờ chỉ còn cách để con gả cho Trịnh Sơn Từ, nhưng con lại không chịu. Với thanh danh hiện tại của con, nếu không gả đi thì chỉ có thể vào am ni cô, suốt đời ở bên đèn xanh kinh kệ. Cuộc sống nơi đó thanh đạm, con chịu nổi sao. Một ván bài tốt bị con đánh thành một đống hỏng bét!”
Ngu Lan Ý vừa nghe suýt nữa nhảy dựng lên: “Con không muốn vào am ni cô, cũng không muốn gả chồng.”
Ngu Trường Hành trầm ngâm nói: “Việc này không thể kéo dài thêm, lời đồn bên ngoài rất khó nghe. Lan Ý lần này làm việc quá thiếu suy nghĩ. A cha đã hỏi rõ lai lịch người bị nhốt cùng phòng với Lan Ý chưa?”
“Tối qua ta đã cho người đi dò hỏi. Chỉ là một tiểu nho sinh xuất thân nông hộ, trong nhà có hai huynh đệ. Đại ca đã thành thân, còn đệ đệ là một ca nhi. Hắn là tiến sĩ tam giáp xuất thân hàn môn. Hôm qua hắn đi nhờ thiệp mời của người khác đến chúc thọ Bùi lão phu nhân, mong cầu một chức quan. Làm người cũng coi như ngay thẳng, lý lịch trong sạch, chỉ là một người bình thường.” Ngu phu lang vẫn yêu thương Ngu Lan Ý. Dù xảy ra chuyện tối qua, vẫn âm thầm tính toán vì y.
Ngu Lan Ý vừa nghe là tiến sĩ tam giáp xuất thân hàn môn, khoé môi lập tức trễ xuống như treo bình dầu.
Ngay cả đám thế tử hầu môn, con cháu quyền quý y còn chướng mắt, nay lại bắt y gả cho một kẻ xuất thân nông hộ. Ngu Lan Ý tưởng tượng đến cảnh ấy liền không chịu nổi, y lớn tiếng nói: “Con nguyện ý bầu bạn với nhang đèn. Chờ mọi chuyện lắng xuống, con lại trở về.”
Ngu phu lang: “Con tưởng chuyện này dễ dàng như vậy sao? Đợi đến lúc con quay lại, chuyện đã truyền khắp kinh thành rồi. Nhà có gia thế ai sẽ muốn cưới con chứ. Chỉ những kẻ mang tâm tư không tốt mới muốn cưới con thôi. Giờ chuyện đã thành thế này, con cứ yên ổn ở nhà. Ta sẽ cùng cha con bàn bạc, chuẩn bị cho con nhiều của hồi môn hơn. Có chúng ta ở đây, dù con gả đi rồi, cuộc sống sau này vẫn sẽ sống tốt.”
Gả thấp thì gả thấp vậy. Thanh danh mấy đời của hầu phủ không thể bị Ngu Lan Ý phá hư thêm nữa.
Trịnh Sơn Từ xuất thân bần hàn, vừa hay có thể dễ dàng kiểm soát. Với tính tình của Ngu Lan Ý, nếu gả vào nhà cao cửa rộng chắc y sẽ không chịu nỗi, mà nay thanh danh y cũng đã mất hết, thì lại càng khó hơn. Trịnh Sơn Từ diện mạo tuấn tú, nói năng có chừng mực, tuy thành tích khoa cử có hơi kém, nhưng con đường làm quan sau này đâu phải chỉ dựa vào thành tích khoa cử.
Nếu Trịnh Sơn Từ chịu an phận rèn giũa vài năm tại địa phương, có hầu phủ cùng Trường Hành vận dụng chút quan hệ ở kinh thành, chẳng bao lâu hắn có thể được triệu về kinh. Đến lúc đó sóng gió đã lắng xuống, Ngu Lan Ý vẫn là ca nhi tôn quý của hầu phủ như xưa.
“Không cần nhiều lời, lôi nó đến từ đường quỳ đi.” Trường Dương Hầu xua tay.
“Thôi, vẫn nên đưa Lan Ý về phòng nghỉ ngơi, sai người khoá cửa lại. Hôm qua đã quỳ cả đêm, bảo phòng bếp chuẩn bị vài món đệ ấy thích ăn, dù sao tối qua cũng chịu khổ.” Ngu Trường Hành nói.
Trường Dương Hầu mặt mày cau có: “Được rồi, cứ làm theo lời Trường Hành đi. Tính tình Lan Ý như thế, cũng do quá nuông chiều mà ra.”
“Con còn chưa tìm tên tiến sĩ kia hỏi tội đâu. Nhất định là hắn giở trò, tính kế con!” Ngu Lan Ý bị hai gia nhân kéo đi, tay chân vùng vẫy không thôi, hai chân ghì chặt mặt đất. Đến cả chó đi ngang qua cũng bị y vô cớ quào cho vài phát.
Hai gia nhân như đang khiêng một con cua ngang ngược, bên trái bên phải đều bị cào mấy phát.
Trời ơi.
Ngu phu lang vội nói: “Mau nhốt nó lại.”
Ngu Lan Ý: “Ta không phục, ta không phục!”
Cuối cùng hai tôi tớ cũng khuân Ngu Lan Ý vào phòng nhốt lại, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
……
Sau một lúc lâu, người ở phòng bếp đem thức ăn tới cho Ngu Lan Ý. Vừa mới bước vào, liền bị Ngu Lan Ý cầm gậy đánh ngất. Ngu Lan Ý mặc quần áo của người hầu, cúi đầu chạy vọt ra khỏi hầu phủ.
Lúc này, Trịnh Sơn Từ đang đưa sách đã chép cho chủ tiệm sách. Chủ tiệm nhìn hắn vài lượt, rồi nói: “Tổng cộng là hai lượng bạc, mời Trịnh công tử kiểm tra kỹ.”
“Đa tạ lão bản.” Trịnh Sơn Từ nhận bạc, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lành lạnh. Một lượng bạc trông khá nhỏ. Một lượng bạc tương đương một quan tiền. Tiền thuê nhà nguyên chủ đã trả rồi, nhưng gạo trong lũ đã cạn, củi gạo mắm muối đều thiếu.
Hai lượng bạc này xem như tạm giải quyết được vấn đề trước mắt.
“Trịnh công tử, nghe nói ngài và Ngu thiếu gia tâm đầu ý hợp?” Chủ tiệm sách bắt chuyện.
“Chỉ là lời đồn bên ngoài, lời đồn không thể tin được. Phải quấy ra sao, tự lòng người sáng suốt.” Trịnh Sơn Từ chắp tay rời đi.
Vừa ra khỏi tiệm sách, Trịnh Sơn Từ ghé cửa hàng gạo mua gạo, lại mua thêm hai cân thịt heo, hai quả dưa leo. Một hũ muối nhỏ thế mà tốn tới hai mươi văn tiền, Trịnh Sơn Từ đau lòng không thôi.
Mua xong đồ, Trịnh Sơn Từ ngắm nhìn Thịnh Kinh phồn hoa, không thua gì đô thị ở hiện đại. Thành lâu cao lớn sừng sững, phố chợ dày đặc như sao trên trời, đèn lồng rực rỡ, dòng người qua lại tấp nập như thoi đưa. Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên phố, chuông gió trên mui xe vang leng keng trong trẻo. Các cửa tiệm treo biển hiệu rực rỡ, có tiếng nhạc du dương truyền ra từ gác mái.
Âm thanh dồn dập, tiếng bước chân nối tiếp nhau, tạo nên một cảnh tượng phồn hoa. Khó trách nhiều thi nhân lại hướng tới nơi này.
Trịnh Sơn Từ mỉm cười, nếu đã đến thì cứ an yên mà ở. Xuyên tới triều đại này rồi, cũng không thể chết sớm được.
Chú thích:
📝 Một canh giờ = Hai tiếng đồng hồ
📝 Từ đường = Nơi thờ cúng tổ tiên của một dòng họ hoặc gia tộc.
📝 Trưởng tử = Con trai cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com