Chương 11: Là ai?
Hắn áp bờ môi của mình lên đôi má người thiếu nữ, cứ giữ như thế một hồi lâu như một trò tiêu khiển trong lúc chờ đợi câu trả lời.
Trái tim cô bé đột nhiên thắt mạnh, khuôn mặt anh tuấn của hắn đang thật gần. Cô không dám thở mạnh. Giọng nói yếu ớt trả lời khẽ:
- Chuyện đó...
Lý Cương Nghị nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt xoáy sâu như muốn đoán tâm ý, hắn chỉ chờ mong một lời chấp thuận, một sự nguyện ý.
- Chú... chú là chú của cháu mà?- giọng nói của cô nhỏ dần đi, hơi run rẩy.
Hắn nhíu mày.
Cái từ CHÚ không gây lọt tai hắn.
Tuyết cảm nhận được eo của mình hơi đau... là do cái ôm của hắn siết chặt cô hơn.
- Đâu có vấn đề! - giọng nói của hắn như hơi bất mãn, gạt phăng lời nói của cô.
Cô lập tức đáp:
- Nhưng...chú với cháu làm sao mà... được...
- Tại sao không được?- hắn truy vấn đến cùng.
...
Cô tức chết mất thôi. Đã là chuyện rõ rành rành ra như thế. Hắn đang mong muốn một chuyện trái với luân thường đạo lý. Vậy mà còn ra vẻ như điều này là quá đỗi bình thường như thế ư? Đã vậy còn ép hỏi lại cô như thể chính cô mới là người vô lý, chứ không phải hắn?
Cô thật sự không kìm được nữa... ngay lúc này cô chỉ muốn khóc, nói không được thì chỉ có thể dùng cách này để trút giận với hắn...
- Hức... chú...chú ngang ngược...hức...huhu...
Hắn nhìn cô... lập tức bị bộ dáng cô bé lúc này làm cho ngây người đến ngu ngốc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt áo sơ mi của hắn. Mỗi giọt nước mắt như đang đốt cháy da thịt hắn ta, như đang lăng trì trái tim lụy tình của một người đàn ông.
- Ơ... sao em lại... khóc nữa vậy? Đừng... Đừng khóc mà! - Hắn nâng khuôn mặt cô lên. Đôi bàn tay cứ luống cuống cứ vuốt ve những giọt nước mắt đang trượt dài trên đôi má người con gái như quyết tâm không để chúng rơi xuống dù chỉ một giọt lệ.
Hắn bế người cô lên, bàn tay khô ráp nhẹ nhàng đỡ lấy eo như thể hắn đang bồng bế một bé mèo khó tính đang nũng nịu, quay người cô lại để cô ngồi vào trong lòng hắn ta. Mặt đối mặt. Cô không có cách nào chỉ có thể ngồi ngoan trên đùi của hắn, phản kháng bằng cách không thèm nhìn hắn nữa.
Cô vẫn khóc. Mắt đỏ hoe cả lên. Hắn nhăn mày bất lực ôm cô bé áp vào người mình, để đầu cô dựa vào vai hắn.
Hai cánh tay rắn chắc mà thô sần cứ lướt lên lướt xuống vỗ về tấm lưng đang run rẩy. Có lẽ hắn tưởng rằng làm như thế thì cô bé sẽ chóng nín.
- Cháu ...đã có...người yêu rồi - cô hé môi, nghiêng đầu, nói nhỏ nhẹ vào tai hắn, lẫn tiếng nức nở khôn nguôi.
Đây chính là thành trì cuối cùng để cô bảo vệ chính mình...
Cô không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ sợ rằng cơ thể sẽ bị thiêu đốt mất. Nàng chỉ dám nhìn sang bên, thì lại thấy... gân bắp tay hắn gồng nổi cả lên, siết chặt. Hắn đang giận sao?
Đột nhiên hắn không ôm cô nữa. Hắn dùng lực nhấc cô ra, bắt ép cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đang không thể kiềm chế cơn giận tột cùng của hắn.
- Khi nào?- ngữ điệu của người đàn ông như thể đang tra hỏi.
Môi cô hơi run rẩy. Tuyết phải nhanh chóng đưa ra một con số! Ý của hắn có lẽ là đang muốn biết mối quan hệ của cô đã được bao lâu! Nhưng... cô làm sao mà biết được? Bởi lẽ... Thực ra... không hề có người bạn trai nào ở đây cả!
Ánh mắt của Cương Nghị nhìn cô chằm chằm. Hắn đang mất kiên nhẫn. Sự ghen tuông đang in hằn trong đôi mắt của hắn ta. Sao bỗng dưng Lý Ngọc Tuyết cảm thấy chính bản thân cô như đã tự đào hố chôn mình!
Bàn tay của hắn đang nắm hai cánh tay cô dần siết chặt hơn... hắn cần một câu trả lời.
- Ưm...là khoảng...hai tháng trước.- Cô tránh ánh mắt hắn.
- À - Cương Nghị nâng mày.
- Bạn cùng học?
- Dạ phải - Tuyết cẩn trọng đáp.
Bàn tay của hắn đã thả lỏng. Đột nhiên hắn đưa ngón cái lên môi, như thể đang suy nghĩ điều gì?
Một lát sau.
- Tuyết !- một tiếng gọi âu yếm. Điệu bộ nhếch môi của hắn lúc cười trông thật thủ đoạn.
- Vâng.- cô đáp.
- Có thể cho tôi gặp thằng nhóc đó có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com