Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :Cừu non ~.~

Trước mắt Giang Vĩ lúc này là gương mặt tuần tú, điển trai của Lưu Mãn Tri. Lưu Mãn Tri là một trùm xã hội đen nổi tiếng khắp kinh đô này dường như sự xuất hiện của anh ta là điểu khiến ai cũng phải sợ hãi. Mà lúc này đây, Giang Vĩ lại ngủ cùng hắn, Mãn Tri với body 6 múi, sương quai xanh cùng bờ vai mạnh mẽ ôm trọn Giang Vĩ vào lòng đầy chiếm hữu dường như cô không thể cử động được, anh ta ôm chặt như muốn bắt Giang Vĩ làm của riêng cho hắn.

Giang Vĩ hốt hoảng, lo sợ. Cô run rẩy nói:

Lưu Tổng ... Anh...

Mạc Trĩ cười nhẹ nhưng đầy hứng thú:

- Có chuyện gì sao hả cô bé ... Sao phải run rẩy vậy... Hay là tôi chưa thoả mãn được em đúng không ? Mình cùng nhau làm thêm một lần nữa nhé haha...

-Anhh...thật biến thái!...

-Biến thái á? haha Vậy hôm qua ai là người đã nhảy lên xe tôi, ôm tôi, hôn tôi, còn ngủ với tôi trải qua sung sướng rồi lại bảo tôi biến thái ... Cô gái à ! Em kì quá đấy! hahaa....

Giang Vĩ đỏ mặt vì bối rối. Cô cố gắng thoát ra khỏi tay của Lục Mãn Tri nhưng cô càng vùng vẫy anh ta lại càng kéo cô lại gần hơn khiến cô khó mà thoát được. Anh ta nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay mềm mại nhưng có chút thô cứng bởi những dây thần kinh đang nổi khắp tay anh ta từ từ đưa khắp cơ thể của cô một cách thích thú. Hành động của anh ấy khiến Giang Vĩ đỏ bừng mặt thẹn thùng nhưng cũng đầy khoái cảm. Lưu Mạc Tri nhẹ nhàng hỏi cô bằng cái giọng đầy trầm ấm:

-Cừu non... Em thực sự khiến tôi hứng thú đấy ... Em là ai? Tiểu thư con nhà ai nào vậy ...?

Giang Vĩ thẹn thùng vì ngại không dám đáp lại câu hỏi của Mãn Tri. Phần vì lo lắng tại bàn tay của anh ấy đang sờ xung quanh cơ thể của cô và ôm chặt lấy cái eo nhỏ của cô đầy đắc ý, tay còn lại ôm chặt lấy gương mặt đỏ rực như trái cà chua mới chín trông thật đáng yêu. Mạc Tri vẫn dùng cái giọng trầm của mình hỏi cô lại và lần này cô đáp cũng đáp:

-Tôi ... tôi... tôi... tôi. là tiểu thư nhà họ Mạc

Sau khi trả lời xong, Giang Vĩ thẹn thùng mà hất đôi tay to lớn của ông trùm xã hội đen ra ngoài mà chạy đi khiến anh ta bật cười thành tiếng. Anh ta nhẹ giọng:

-Tiểu thư nhà họ Mạc sao... cũng thú vị đấy... em sẽ phải thuộc về tôi cô nàng tiểu thư của tôi..

Sau khi chạy ra khỏi phòng, Giang Vĩ vẫn hết sức ngại ngùng và không hiểu tại sao mình lại như vậy cô tự thủ thỉ:

- Sao tim mình lại đập nhanh vậy, tại sao mình lại sung sướng khi được anh ấy chạm vào người. Không được Giang Vĩ à, anh ta là Lục Mãn Tri- là trùm xã hội đen bậc nhất kinh đô này , anh ta có thể giết bất cứu ai có khi chính mày vừa đắc tội với anh ta đó Giang Vĩ à....

Giang Vĩ vừa lo lắng nhưng cũng vừa khoải cảm bởi những hành động mà Mạn Tri làm với cô. Sau lúc thẹn thùng ấy, cô ngay lập tức bắt xe và trở về nhà.

Về đến nhà họ Mạc, Giang Vĩ vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy tiếng nói xì xào của những người giúp việc

-Trời ơi, tiểu thư Giang đã ngủ với lão già hơn 60 tuổi cả đêm không về đó, đúng là một người thiếu phép tắt, thật uổng công cho ngài Mạc đã yêu thương cô ta đến nhường nào. Mất mặt cho gia đình họ Mạc quá....

Tiếng nói của những người giúp việc khiến Giang Vĩ bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra, cô liền chạy thật nhanh vào trong nhà và nhận được một cái tát đau điếng từ mẹ. Bà ta quát lớn:

- Đúng là thứ con gái hư hỏng, mày đã bôi tro chét trấu lên gia đình này rồi, mày còn có mặt mũi để về đây nữa hả con kia ...

Bà ta liên tục mắng không ngừng nghỉ khiến cô càng trở nên bối rồi, cô run rẩy hỏi:

-Mẹ con đã làm gì nên tội ạ ?.. Mẹ.. con ... con.. thật sự không có...

Bà ta quát càng làm lớn hơn, và tát cho cô thêm một cái nữa in cả dấu tay trên gương mặt của cô:

-Mày còn hỏi tao là mày làm gì hả..? Mày đã ngủ với ông Bạch cả đêm qua, quần áo của mày xộc xệt như trải qua một đêm đầy quyết liệt với ông ấy... mà giờ đây mày về mày còn hỏi mày làm gì nên tội à ... Đúng là một đứa thiếu phép tắc

Giang Vĩ bật khóc và nhẹ giọng giải thích:

-Mẹ... con không ngủ với ông Bạch, con cũng chưa từng đến nhà ông ấy sao con có thể ngủ với ông ấy được hả mẹ ..

Bà ta càng tức hơn quát to hơn:

-Mày nói cái gì ? Nếu mày không ngủ với ông Bạch thì mày đã ngủ với ai ? Bộ dạng mày bây giờ không khác gì vừa trải qua một đêm đầy mạnh mẽ với ai đó. Mày còn có biết suy nghĩ không hả Giang Vĩ

Không để cô giải thích thêm ngay lập tức, bà ta liền kêu người lôi cô và đuổi ra nhà họ Mạc không thương tiếc, mặc cho lời kêu gào của cô có tha thiết đến đâu thì bà ta đều không mảy may đến. Dường như bà ta rất đắc ý bởi kể hoạch của mình đã thành công miên mãn. Bà ta thủ thỉ với Đĩnh Hạ:

-Con gái! Cái gai trong mắt hai mẹ con mình giờ đây sẽ không còn ở gia đình họ Mạc nữa. Cô ta sẽ mãi mãi không được bước chân vào gia đình họ Mạc và chỉ còn có con: Mạc Đĩnh Hạ mới là tiểu thư nhà họ Mạc duy nhất, không ai không một ai... hahaa...

giọng cười của bà ta như bao trùm cả vinh thự nhà họ Mạc, bà ta đắc ý khi thấy cảnh tượng mình mong chờ bao lâu nay cuối cùng cúng được hoàn thành.

Ở bên ngoài vinh thự nhà họ Mạc, Giang Vĩ vẫn gào khóc quyết liệt mong mẹ mở công cho mình vào và nghe mình giải thích. Cô chờ mãi gào thét mãi cho đến khi trời đổ cơn mưa dào dạt, nặng hạt nhưng cũng không chịu dừng lại. Cô nói một cách tủi thân:

-Mẹ ơi!.. Mẹ nghe con giải thích đã.. mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ... mẹ ơi! .. Mẹ mở cửa cho con đi mẹ ơi ...Con xin mẹ.. Con lạnh lắm rồi.. Con không thể chịu thêm được nữa...

Nhìn thấy cảnh tiểu thư Giang ở ngoài gào khóc cũng khiến cho một số người hầu rất thương cô nhưng cũng chảng thể làm được gì

-Cô Giang hiền lành, phúc hậu luôn coi chúng ta là gia đình, không bao giờ coi chúng ta là người hầu kẻ hạ như tiểu thư Hạ, tôi không tin cô Giang có thể làm như vậy

-Thoi bà đừng nói nữa bà ơi, cô ta thì có gì mà tốt đẹp cũng chỉ là một đứa mồ côi được ông Lục nhận nuôi thôi, thật mất mặt cho ông Lục.

- Cô ta được hưởng vinh hoa phú quý mà không biết hưởng đáng đời

Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, to hơn nhưng Giang Vĩ vẫn ở đó quỳ, van xin tha thiết mong mẹ có thể nghe cô giải thích. Cô ngày một yếu đi... dường như mất cả nhận thức của mình. Trong khoảnh khắc ấy, phía xa có một chiếu Rolls-royce đen lấp lánh đầy xa hoa cùng hàng ngàn chiếc xe khác đang chầm chậm tiến tới chỗ cô. Một bóng dáng to lớn, vạn vỡ, lực lưỡng, dường như có thể che cả bầu trời chậm rãi cầm ô và bước tới trước thân thể đầy yếu đuổi vì kiệt sức của Giang Vĩ. Anh ta nhẹ nhàng nói:Chú cừu non của anh là một tiểu thuyết nhỏ được sáng tác bởi tác gải Pô.Câu chuyện kể về Giang Vĩ một cô con gái được gia đình họ Mạc danh giá nhận nuôi, được yêu thương và bao bọc bởi cha của cô. Nhưng mẹ cùng em gái Mạc Đĩnh Hạ luôn căm ghét và hãm hại cô rất nhiều lần. Đó cũng là cơ hội để cô có thể gặp chồng của mình là Lực Mãn Tri- một tên trùm xã hội đen bậc nhất kinh đô. Vậy câu chuyện tình yêu của họ như thế nào mời mọi người độc câu chuyện nhé

-Cừu non..... Em sao vậy...Chú cừu non của anh là một tiểu thuyết nhỏ được sáng tác bởi tác gải Pô.Câu chuyện kể về Giang Vĩ một cô con gái được gia đình họ Mạc danh giá nhận nuôi, được yêu thương và bao bọc bởi cha của cô. Nhưng mẹ cùng em gái Mạc Đĩnh Hạ luôn căm ghét và hãm hại cô rất nhiều lần. Đó cũng là cơ hội để cô có thể gặp chồng của mình là Lực Mãn Tri- một tên trùm xã hội đen bậc nhất kinh đô. Vậy câu chuyện tình yêu của họ như thế nào mời mọi người độc câu chuyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com