Chương 4.
Còn gần nửa tháng nữa là nhập học, cái hè nóng bức vẫn chưa dứt và cơn lười của Nani cũng thế. Cái nóng oi ả vẫn không ngừng chiếu rọi, dù ngồi trong phòng máy lạnh nhưng vẫn không lảng tránh được cái nắng cháy da ấy của mùa hè.
Sau hôm đính hôn ấy thì hắn và cậu không gặp nhau nữa, chuyện sống chung thì khi nào về Thái mới quyết. Nani nằm chảy thây trên giường không biết làm gì, xung quanh toàn tiếng ve kêu và tiếng những đứa nhóc nô đùa bên nhà hàng xóm. Nơi đây thật sự ồn ào hơn căn hộ của cậu ở Thái nhiều, những âm thanh tạp nham không ngừng xâm nhập vào bộ não khiến cậu vô cùng khó chịu.
Khoảng ba ngày nữa cậu sẽ về Thái để chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay cũng lên mười một rồi, lớn tướng rồi.
" Lại có chuyện gì? " Đang nằm chán nản thì Phuwin gọi đến, cậu dài giọng hỏi.
" Khi nào mày về? " Đầu dây bên kia nói với giọng cười, chất giọng êm ả hơi trầm du dương bên tai.
" Khoảng ba ngày nữa."
" Thế tao dọn phòng sẵn cho mày nhé."
" Ừ, d-...À không cần đâu, tao không ở đó nữa." Cậu xém nữa quên việc sống chung với Dew, chuyến này cả bố và mẹ cậu đều về Thái nếu họ biết cậu không sống chung với Dew thì sẽ chẻ đầu cậu mất.
" Sao thế? "
" Chút chuyện riêng thôi, mày cứ xem đó như nhà của mày luôn đi. Lâu lâu tao sẽ sang thăm mày."
" Ờ, mà mày biết tin rồi mà đúng không? " Giọng Phuwin thoáng qua chó chút ngập ngừng và buồn bã. Nani nghe xong liền nhướng mày, tin? Tin gì cơ?
" Tin gì? Tao có biết gì đâu? "
" Pond về nước rồi."
" Omg!! " Cậu nghe xong liền bật người dậy. Pond là một người trong số ít danh sách bạn bè ít ỏi của cậu, là thiếu gia con nhà giàu. Tính cách cũng dễ mến nhưng có nhiều chuyện không được vừa lòng nhau lắm. Vì chung trường nên cũng được xem là thân, họ cũng từng trải qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ.
" Về rồi à? Thế Nanon? Nanon về chưa? " Cậu liền hỏi tiếp. Nanon là người mà cậu quen sau cùng, năm lớp tám cậu mới quen được Nanon. Tính Nanon dễ mến, dễ thương mà đánh hơi đau nha. Cậu ấy khi xưa là chuyên gia đánh nhau, ở đâu có chuyện là ở đó có cậu, Nanon và Pond.
" Về cùng luôn."
" Quá tuyệt! "
" Tuyệt? Ờ nhỉ, tuyệt thật." Phuwin buồn bã nói, cậu thấy thế liền điều chỉnh chất giọng và điệu bộ của mình.
" Mày ổn không đó? "
" Ổn, hai năm nay không lẽ tao buông không được? "
" Ai biết được mày, đứa nặng tình như mày đâu phải nói buông là buông."
" Yên tâm, không còn gì nữa rồi."
" Ừ, không ổn thì nói."
" Ờ ờ, biết rồi. Tao đi mua đồ cái đã."
" Ừ." Cuộc gọi kết thúc sau tiếng ừ của Nani. Nói đến chuyện của Phuwin thì chỉ có mình cậu biết. Phuwin thích thầm Pond đã lâu, còn lâu hơn lúc Phuwin quen biết với cậu. Cứ thích thầm, yêu thầm chứ không dám ngõ lời. Nani đã từng khuyên Phuwin tỏ tình rất nhiều lần nhưng em sợ nên không dám. Mãi cho đến năm lớp tám, hôm đó là vừa thi xong cuối kì và bắt đầu cho kỳ nghĩ hè. Phuwin đem hết can đảm định tỏ tình Pond, trùng hợp thay ngày hôm ấy cũng có một cậu trai đến tỏ tình. Phuwin lùi bước nấp sau bức tường nghe lén, em sẽ không biết lời nói của Pond khi đó sẽ khiến em rơi vào nỗi tuyệt vọng.
" Xin lỗi, tôi không thích con trai. Con trai yêu con trai á? Tôi không chấp nhận được, nó cứ kì kì sau ấy. Kinh tởm! "
Phuwin nắm chặt tay lại, nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuông ra. Kể từ hôm đó Phuwin luôn tránh mặt Pond mặc cho anh có bám dính lấy, mãi cho đến khi anh sang nước ngoài em cũng chẳng ra tiễn. Nani biết chuyện thì đã dành gần cả tuần liền để an ủi Phuwin, hôm nay nghe thấy cậu buông bỏ được liền như vớ được vàng mà vui mừng khôn xiết. Bỏ được thứ tình cảm nặng nề và đau đớn ấy là điều đáng mừng mà.
" Anh trai nhỏ, nói chuyện chút đi." Ohm về từ hôm gia đình bên kia sang nói chuyện, vì cậu nhỏ tuổi nhưng chức lớn nên nó mới gọi là anh trai nhỏ.
" Chuyện gì hả đầu bự? "
" Chuyện kết hôn là thiệt hả? " Nó lao nhanh vào phòng khóa cửa rồi nhảy lên giường khoác vai cậu.
" Chứ không lẽ giỡn ba? Nè, nhìn nè, nhẫn đính hôn đó! Còn là giả được sao? " Nani giơ tay lên trước mặt nó, khoe lên chiếc nhẫn đính hôn bạc triệu của mình.
" Trời đất! Ê, làm mai cho tao coi. Thấy mày có chồng tao không cam tâm! "
" Không cam tâm kệ má chứ lên quan gì tui."
" Mày là anh tao đó, mày giúp tao đi." Ohm lây người cậu tới lui giở giọng nài nỉ. Đây là ao ước của một người chưa từng có mỗi tình nào trong hơn hai mươi năm, không phải là không có chỉ là yêu nhanh quá nên không nhớ.
" Nhưng tui nhỏ tuổi hơn. Người lớn thì đừng có van nài trẻ con, khó coi lắm." Nani đẩy nó ra phũ phàng nói. Cậu đâu có làm bà mai, giờ kêu mai mối biết mai cái gì may mỏ đứa em trai bự chảng này lại à?
" Thì cứ giới thiệu bạn mày cho tao đi, tao ưng thì tao cua."
" Bạn tui mà ông coi như hàng hóa vậy? Tui không đẩy bạn tui vào loại người như ông đâu. Mơ đi."
" Ơ kìa, lần này tao nghiêm túc. Giới thiệu cho tao đi." Ohm vẫn tiếp tục năn nỉ, không bỏ cuộc chút nào.
" Tui bây giờ chỉ có ba người bạn, đều là nam hết."
" Nam? Cũng được, ai tao cũng quen được hết."
Thế là Nani đem ảnh ba người bạn đó ra cho Ohm coi. Người đầu tiên là Pond, nó chê thậm tệ nói là đô con quá, nhìn dữ tợn quá không chịu. Người thứ hai là Phuwin, nó lại không chịu nói là người này thích hợp làm bạn không thích hợp làm người yêu, rất dễ thương nhưng không phải gu. Người cúng cuồi là người cuối cùng, Nanon.
" Chết mẹ! "
" Cái gì? "
" Trúng tiếng sét ái tình rồi! Con nhà ai đây? Học trường nào? Ig là gì? Có ghệ chưa? Thích gì? Nhà ở đâu? " Ohm giật lấy điện thoại trên tay cậu rồi hỏi tá lả về Nanon, có lẽ đúng gu rồi. Cũng phải, Nanon vừa đẹp, vừa dễ thương lại vừa giỏi nữa ai mà không mê cho được.
" Muốn thì tự đi mà xin, tui đây không cho ai tất cả." Nani giật lại điện thoại, tắt màn hình rồi nói với Ohm. Nó liếc nhìn cậu với ánh mắt uất hận như thể cậu vừa giết cả lò nhà nó ấy.
" Mày....Mày...Mày đứng lại đó! " Nani xông cửa lập tức chạy ra ngoài, Ohm cũng chạy đuổi theo sau.
Cả hai đuổi nhau khắp nhà, bố mẹ thấy cũng chẳng biết can ngăn làm sao. Chạy từ nhà ra đến ngoài phố, chạy vòng vòng khắp hết đầu đường cuối xóm ồn ào vô cùng.
" Ê thằng kia, đứng lại mày."
" Ai ngu má."
" Cho tao xin ig đi, ăn nỉ mày đó." Ohm vừa chạy vừa hét lên với Nani, cậu phía trước cười ha hả trong rất sảng khoái.
" Tên là Na-...ui da." Đang chạy bạc mạng cấm đầu thì va phải vào ai đó té sầm xuống đất. Mở mắt ra đã thấy gương mặt quen thuộc, mùi hương và cả nét mặt đều quen mắt.
" Chú! " Nani bỗng nở lên nụ cười gọi hắn, hắn vận một bộ vest đen lịch lãm và nhã nhặn. Việc mặc vest khiến hắn đúng tuổi hơn là mặc những bộ bình thường hằng ngày nhưng mà nhìn hơi giống đa cấp nha.
" Chú làm gì ở đây thế? "
" Em xuống trước đã."
" A, xin lỗi." Nani nhận thức được vấn đề liền đứng dậy xin lỗi rồi phủi đồ cho hắn.
" Ha...ha...anh trai nhỏ....ig..." Ohm cũng đuổi theo tới, chống tay lên gối thở hổn hển nói. Hình như nó dính Nanon thật rồi, đuổi theo cậu gần ba con phố mà.
" Ig? " Hắn hơi nhướng mày nhìn Ohm rồi lại liếc sang nhìn Nani đang nấp sau lưng mình.
" Em trai đầu bự à, chạy theo tui tận ba con phố để xin ig. Ông say tình thật đó à? "
" Mẹ, nhìn dễ thương thấy mẹ ra. Tao phải xin được ig của em nó, nói đi mày muốn gì? "
" Haha...tui đợi câu này của ông hơi lâu." Nani nghe thấy câu đó mới nhảy ra từ sau lưng Dew, tay chống nạnh chân nhịp nhịp trông rất chi là bố láo. Dew đứng ở đó, nhìn hai cậu trai trẻ mà chẳng hiểu gì. Một người mặc áo thun đen quần đùi đứng chống nạnh, một người mặc áo ba lỗ quần ngắn đứng đối diện.
" Nói nghe nè đầu bự, muốn thì cứ tự mình đi xin. Gặp thẳng mặt rồi xin mới có nghĩa khí. Nanon dễ tính lắm nhưng mà gặp cậu em thì...haiz." Nani nói một lượt rồi thở dài, Dew đứng phía sau cũng đã hiểu được đầu đuôi mọi chuyện. Nhìn dáng vẻ của hai người này chắc từ trong nhà chạy ra, dép còn chẳng thèm mang cơ mà.
" Trời má, mày đang dập tắt hi vọng của tao đó hả? "
" Không có nghe, muốn có ig chứ gì. Cứ đến trường tui, tui tạo cơ hội cho."
" Mày học trường N hả? "
" Đúng vậy."
" Mày học cấp ba, tao học đại học. Qua trường mày thế đéo nào? " Ohm nay đã là sinh viên năm hai khoa Kinh Tế, còn cậu vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba. Trường của hai người họ cũng xa nhau, mất tầm ba mươi phút đi xe mới đến được. Thời gian học cũng khác nhau nên việc Ohm qua trường Nani là cả một vấn đề lớn.
" Tự nghĩ đi." Nani nhướng mày rồi nói với nó, muốn có được bạn của cậu đâu có dễ.
" Ờ ờ, tao đi về. Mày chuẩn bị coi tao cua ẻm đi." Nó phẩy phẩy tay rồi rời đi, nhìn hướng đi thì chắc là về nhà. Nhìn bóng dáng lửng thửng đi về nhà của Ohm mà cậu không khỏi buồn cười.
" Còn chú, chú làm gì ở đây? " Dew đứng như tượng tạc, sự hiện diện nhạt nhòa đã nhanh chóng được chú ý.
" Tôi đi mua đồ."
" Nhà chú ở đây hả? " Nani tiến lại phía bóng râm bên đường, cậu không mang dép nên chân muốn phỏng đên nơi rồi.
" Ừ, mang vào đi." Hắn lấy trong túi ra một đôi dép đặt dưới chân cậu. Nani nhìn đôi dép không khỏi kinh ngạc, túi gì mà đựng cả dép thế này?
" Chú lấy nó ở đâu vậy? "
" Mới mua. Mang vào, chân sắp bỏng rồi." Hắn mất kiên nhẫn quỳ xuống đất, nâng cổ chân cậu lên rồi mang dép vào. Nani đứng đó chết tại chỗ, đến khi hắn đứng dậy rồi mà cậu vẫn còn ngơ ngác.
" Về đi, đứng đây phơi nắng à? "
" Hả? À ừ về, không phơi nắng." Cậu giật mình đáp lại hắn.
" Em, chuẩn bị đồ đi. Ngày mai về Thái với tôi." Khi cậu đi được vài bước thì bị hắn gọi lại, cậu cũng dừng bước quay sang.
" Không phải đi cùng bố mẹ sao? "
" Không, hai gia đình về sau. Bảo tôi đi với em về."
" À, được. Về đây, nắng quá rồi." Nani vẫy vẫy tay với hắn rồi cất bước rời đi.
Hắn vẫn đứng dưới tán cây mát rượi ấy nhìn cậu, chàng trai đi càng xa thân ảnh càng nhỏ bé. Đôi dép ấy so với chân cậu có lẽ hơi to, nhìn cậu nhóc bé xíu lon ton lon ton trong đôi dép của người khổng lồ miệng hắn nhếch lên một đường cong nhẹ.
Trời hôm đó rất nóng nhưng không khiến con người ta bực bội, ngược lại còn thấy man mát trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com