Chương 5.
Bảy giờ sáng, thời tiết hôm nay khá mát mẻ chứ không nắng gắt như mọi hôm. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng, thân ảnh đang vùi mình trong chăn cũng khẽ nhíu mày động đậy. Chim hót vang trời, tiếng cười nói dưới nhà và tiếng xe cộ ngoài đường. Tạp nham âm thanh hòa quyện khiến cậu trai trẻ thức giấc, ồn ào đến không nhắm nổi mắt.
Ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt vẫn còn mớ ngủ. Chăn gối lộn xộn, tóc chỉa tứ túng cảnh tượng thật khiến người khác buồn cười. Ngồi đó khoảng mười phút chàng trai mới đi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong các thứ là phải skincre. Đàn ông hay đàn bà cũng phải skincre dưỡng da, nhất dáng nhì da không có cái này cũng phải có cái kia có cả hai càng tốt.
Tỉnh ngủ rồi trông tươi tắn hẳn ra, tóc cũng được chải lại gọn gàng. Cậu bước xuống nhà vì nghe bên dưới có tiếng cười nói rất khác mọi ngày, hôm nay cũng không có lễ lộc sao lại ồn ào như thế.
Vừa bước xuống, hình ảnh lạnh lẽo băng hà đập vào mắt cậu. Hắn ngồi dưới sofa cùng bố mẹ cậu, mặc cho bố mẹ cười nói hắn cũng chỉ nhếch nhẹ môi như có như không. Hắn vận một chiếc áo phong trắng bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi màu đen mặc thêm chiếc quần tây đen trông đơn giản nhưng lại hút mắt lạ kì.
" Dậy rồi à con? " Mẹ quay sang thấy cậu liền mỉm cười hỏi.
" Sao chú ấy lại ở đây vậy ạ? " Nani liền chạy nhanh bước xuống đến trước mặt ba mẹ khiến hai ông bà ngơ ra một lát.
" Chú? Phải gọi anh chứ con? "
" Chú ấy sinh trước con mười năm lận đó."
" Kệ em ấy đi cô chú, em muốn gọi sao cũng được mà. Em ngoan một chút đi." Hắn kéo cậu xuống ghế vì làm che mất tầm nhìn, nói xong với bố mẹ lại quay sang nói thầm với cậu.
" Cô chú? " Bố lại nói thêm.
" À không, ý con là bố mẹ." Chất giọng hơi ngượng nhưng mặt vẫn không cảm xúc gì, đây là cảnh giới nào vậy?
" Nay con với Dew về Thái mà. Chuyến bay sẽ bắt đầu lúc mười giờ đấy."
" Ấy chết, con quên mất luôn."
Nói chuyện với nhau một lúc thì bố phải đi làm việc, mẹ cũng phải nấu ăn nên nhờ bọn họ đi mua đồ hộ. Ở cái nơi này mỗi năm ba tháng, tính đến nay chắc cũng gần sáu tháng trong hai năm rồi. Nhưng vẫn lạ nước lạ cái, mua đồ cũng không biết lựa sao cho đúng. Nhưng mà cái gì khó thì mình nhờ người lớn, người lớn ở đây chỉ có Dew thôi.
" Chú, tôi không biết lựa sao hết."
" Tôi lựa giúp em."
" Chú, chúng ta nên mua thịt hay tôm? "
" Cả hai."
" Chú, gia vị phải mua cái gì? "
" Để tôi."
" Chú, tôi mua bánh được không? "
" Được."
" Con gấu trúc dễ thương quá à. Chú ơi."
" Mua."
Đấy, buổi đi siêu thị hôm đó cậu cứ lẽo đẽo theo gọi chú còn hắn thì làm những việc khác. Hắn tuy nhìn lạnh lùng là thế nhưng rất có khí chất của một người nội trợ đó chứ, cái gì cũng biết, cũng làm được hết trơn.
Mua đồ về thì mẹ nấu cơm còn bọn họ thì ra căn nhà nhỏ ngoài vườn ngồi. Cậu thì bấm điện thoại còn hắn thì đọc sách, cậu không hiểu sách có gì mà hắn lại chăm chú đến thế toàn chữ là chữ nhức hết cả đầu.
" Ê thằng anh nhỏ xíu! " Đang chill chill thì đột nhiên Ohm ở đâu xuất hiện làm cậu giật hết cả mình.
" Mụ nội mày! "
" Cho tao xin ig của Nanon." Nữa, hôm qua chưa đủ hay gì?
" Không má, tự xin đi."
" Kì mậy, sao xin được? Gặp còn khó nói chi tự xin. Trời đạ mú, cái gì mà đắng vậy." Nó ngồi xuống cạnh Dew nói xông một tràn rồi nhấp ngụm trà trên bàn, phản ứng y hệt Nani hôm trước.
" Là trà xanh đó." Nani người không nhặt được mồm, vừa cười vừa nói với Ohm
" Ủa? Ai đây? " Nó chuyển hướng sang Dew, hôm trước họp mặt bàn chuyện nó đã trốn về trước nên không biết Dew là ai.
" Chú à, em trai tôi hỏi kìa." Nani ngưng cười trên môi chỉ còn một đường cong nhẹ, cậu nhích lại một chút chọt chọt ngón tay đang lật sách của hắn.
" Hôn thê." Dew im lặng nãy giờ cũng mở miệng ra nói, hai từ hôn thê lạnh như băng găm vào sống lưng Ohm khiến nó sởn da gà.
" U là trời! Anh rễ! Anh đẹp trai như vầy sao lại lấy thằng anh trai nhỏ của tôi vậy? " Chiến thần ngoại giao, ông thần bắt chuyện, bỏ qua vẻ mặt cứng như củi lạnh như băng của Dew mà nói tiếp.
" Bị ép, cũng đẹp, không xấu." Sáu chữ, chỉ hiểu hai từ đầu còn bốn từ còn lại quá mơ hồ. Một người mê nói như Ohm nghe thấy câu trả lời như vậy cũng sượng trân, cười cười một chút rồi tốc biến sang chỗ Nani.
" Sao kiếm được thằng chồng đẹp vậy? "
" Bố mẹ kiếm cho, mà cũng do tui. Lúc nhỏ tui đu lấy chú bảo sẽ lấy chú làm vợ, giờ tui làm vợ chú."
" Trời, tao cũng phải khiến Nanon thành vợ của tao mới được." Cái này có được gọi là u mê không ạ? Hôm qua đến giờ nhắc Nanon hoài, không chừng đi tắm cũng nhớ.
" Tui không cấm ông cua Nanon nhưng có một chuyện ông cần phải biết."
" Chuyện gì? "
" Nanon đã về Thái và đang sống cùng anh họ, anh họ cậu ấy không thích đồng tính." Còn ai khác ngoài Pond, Pond với Nanon cũng giống với Ohm và Nani là anh em họ hàng và xưng theo vai vế. Mẹ của Nanon nhỏ hơn mẹ Pond nên mới gọi anh ta là anh.
" Chà, hơi căng à nha. Không thích đồng tính à? " Ohm xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
" Yêu lén cũng được mà, có gì tao sẽ tìm cách thuyết phục sau."
" Tùy ông, tui không quan tâm." Việc kết hôn đồng giới đã được công nhận ở Thái từ lâu nhưng không vì đó mà những người không thích và kì thị đồng tính được dẹp sạch. Trong xã hội vẫn có người ghét người thích, nếu mà thích hết thì sao gọi là xã hội đầy tạp nham được.
Ohm xù xì với Nani một lát rồi rời đi ngay, Nani cũng chẳng giữ lại làm gì. Dew từ nãy giờ cũng không lên tiếng cứ lẳng lặng một bên ngồi đọc sách. Hắn giống như làn nước vậy, yên tỉnh nhưng lại rất nhạy cảm chỉ một chiếc lá rơi cũng tạo ra rung chấn nhưng rất nhanh lại trở về hiện trạng tĩnh lặng ban đầu. Có thể nói hắn là khúc gỗ, là tảng băng nhưng không thể phủ nhận được việc trong tim hắn luôn ấm áp ngọn lửa hồng.
" Chú~."
" Sao đấy? "
" Chán."
" Đọc sách đi."
" Ôi, cái tên thầy giáo chết tiệt này." Nani thật sự muốn bóc hỏa với hắn, người gì đâu mà nhạt toẹt như giấy viết thế này.
" Cẩn thẩn lời nói."
" Đúng là khúc gỗ biết đi mà." Em khẽ thì thầm rồi thôi, chẳng biết hắn có nghe thấy hay không mà miệng lại cong lên thành hình vòng cung hoàn hảo.
Sau đó mẹ gọi vào ăn cơm, bữa cơm ba người cũng khá vui vẻ chỉ xoay quang công việc của hắn, việc học của cậu và dự định sau khi về Thái chứ chẳng nhắc gì về chuyện hôn sự. Có lẽ mẹ biết chuyện này khiến họ không thoải mái nên cũng tránh đi ít nhiều. Ăn xong thì Nani xung phong rửa bát, bữa ăn này là bữa ăn cuối với mẹ rồi không biết khi nào mới có dịp nên mới hào hứng rửa bắt đến thế.
Vui đùa một lát thì cũng đến giờ ra sân bay, cậu lên phòng đem hành lí xuống rồi cùng hắn ra sân bay. Cậu vận một chiếc áo cổ lọ màu đen và chiếc quần âu trắng chân đi giày thể thao thoải mái. Đi cạnh hắn nghiêm nghị lại khiến cậu trở nên trẻ tuổi hơn, thoạc nhìn hai người họ không kém cạnh tuổi nhau là mấy nhưng thật ra cách nhau mười năm tròn trĩnh.
Chuyến bay không ngắn không dài, rất nhanh đã đến Thái Lan. Không khí ở đây quen thuộc, cái nắng cũng không gay gắt như ở Trung Quốc. Quả thật, không đâu tốt bằng quê hương mình.
Cậu không về nhà hắn ngay mà ghé sang nhà của mình để thăm Phuwin, cậu cũng bảo Dew gửi địa chỉ cho mình để về sau Dew cũng không từ chối gửi liền địa chỉ rồi lên xe đi mất hút. Năm lớp chín cậu đã dọn ra sống riêng, cứ đều đặn ba tháng lại ghé sang nhà bố mẹ ở vài ngày.
Khung cảnh căn nhà vẫn quen thuộc như ngày nào, xung quanh trồng cỏ xanh mướt, tươi mát. Các cành cỏ mỏng manh xanh tươi cũng vươn mình che chắn cho những cành hoa dại màu vàng mọc khắp trên sân. Vừa ấm áp vừa hoài niệm.
" Au, về rồi đấy à? " Nghe thấy chuông cửa Phuwin từ bên trong cũng chạy ra. Cậu trai xinh đẹp trước mắt nở một nụ cười, dáng vẻ thật sự rất thơ mộng. Em mặc một chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần ống suông dài qua mắc cá. Nét mặt trong trẻo, nụ cười ngây thơ thật sự khiến người khác nhìn một lần là không thể dứt ra được. Trong lòng vẫn cứ hiện diện về sự xinh đẹp ấy, sự thuần khiết của thiên thần và một ít phàm tục của nhân gian.
" Về rồi đây. " Nani dang tay ra đón Phuwin vào lòng, ánh nắng rọi vào tuy gắt nhưng không nóng, ấm áp đến lạ thường. Hương sữa tắm quen thuộc thoáng qua cánh mũi, không giống như mùi ấm áp và ngọt dịu của Dew, nó mang một hương vị the mát và dịu nhẹ.
" Mà sao mày không ở đây thế? " Khi vào nhà, em rót nước cho cậu rồi hỏi.
" À thì....tao...đính hôn rồi."
" Phụt! " Một cơn mưa sữa đáp thẳng vào mặt cậu ướt nhẹp hết cả mặt. Cậu thì chửi còn Phuwin thì ho sặc sụa.
" Ôi vãi, mày làm cái gì vậy? Ướt hết rồi này."
" Khụ...khụ...xin lỗi, tao sốc quá."
" Mụ nội mày."
Sau khi thay đồ, rửa mặt sạch rồi cả hai mới nói chuyện tiếp. Phuwin vẫn còn di chứng sau cú sốc vừa rồi, tay vẫn còn hơi run run chưa dám hỏi chuyện liền. Sốc cũng thường thôi, mới nghỉ hè chưa được ba tháng giờ bạn mình đính hôn còn mình vẫn còn vương vấn tình cũ.
" Ờ...ờm...mày đính hôn với ai thế? " Lần này Phuwin rút kinh nghiệm, không uống nước hay uống sữa gì cả chỉ tay không đan chéo nhau.
" Con trai cả của gia đình Sutivanichsak, Jirawat Sutivanichsak." Nhà hắn làm ăn lớn vang danh khắp đất Thái này ai mà không biết, nhà giàu nứt ngói đổ vách tiền xếp thành cục đè chết người còn được. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi rằng nhà làm lớn như thế, đứng đầu nguyên một chuỗi công ty mà sao hắn lại làm giáo viên. Không phải chỉ cần lên làm giám đốc của một công ty con là được sao? Hà cớ gì phải chịu cực khổ với đám học sinh?
" Mày làm dâu hào môn hả mậy? "
" Chắc vậy. Gã vô nhà hào môn tao nghe nói khó lắm."
" Ai biết được, giờ mấy người giàu như anh ta thuê vũ công múa thoát y ở nhà chứ cần gì cưới vợ."
" Múa lửa chứ múa thoát y gì, anh ấy làm nhà giáo nên mấy chuyện mà thuê vũ công về múa hơi xa vời."
" Làm giáo viên à? "
" Ừ, chắc thấy việc kinh doanh ngán ngẩm quá nên qua dạy học." Đang nói chuyện vui vẻ bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, Nani với Phuwin đưa mắt nhìn nhau xem đứa nào ra mở cửa. Tranh cãi một hồi quyết định chơi kéo búa bao, Phuwin thua.
Phuwin chán nản ra mở cửa, thầm chửi thằng nào bấm chuông nhà tao. Khi cánh cửa mở ra Phuwin đứng chết trân ở đó, một lời cũng không nói được.
" Làm gì lâu vậy? Ai đ-...Ông cố nội ơi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com