Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

" Làm gì lâu vậy? Ai đ-...Ông cố nội ơi! " Nani thấy Phuwin cứ đứng đó không nói lời nào liền đi ra, lời càn ràm chưa nói hết đã bị chặn họng. Hai thân ảnh cao lơn quen thuộc, một trầm một vui đứng cạnh nhau. Pond và Nanon, một người nheo mày khó chịu một người nở nụ cười gượng gạo. Nani nhìn Pond cũng không khỏi toát lên vẻ khó chịu nhưng suy cho cùng cũng là bạn bè với nhau nên cư xử đàng hoàng một chút.

" Hơ hơ....mời...mời vào." Nani vặn ra một nụ cười vô cùng máy móc, chẳng khác gì nụ cười trên môi Nanon là mấy.

Hai người bước vào nhà, Phuwin luôn giữ khoảng cách với Pond và cũng chẳng buồn liếc mắt một cái. Hỏi thì trả lời không thì cứ nói chuyện với Nanon, từ lúc Pond từ chối tình cảm của cậu chàng kia và sỉ nhục việc yêu đồng tính thì Nani cũng có chút hiềm khích với anh ta.

Bầu không khí không thể nào tệ hơn, ngượng gạo và khó xử vô cùng. Nanon liếc mắt một lát rồi kiếm chuyện nói cho đỡ ngại mọi người.

" Hình như bọn mình học chung trường phải không? "

" Đúng vậy, nhưng mà không biết có chung lớp không." Nani cũng hùa theo trả lời vô cùng tự nhiên.

" Chung lớp thì vui." Phuwin nãy giờ mới nói được một câu bình thường.

" Haha...tao xin phép về trước. Đồ còn nhiều sợ dọn không kịp." Nani thấy không ổn liền kiếm cớ rời đi.

" Nhà mày ở đây thì mày đòi đi đâu? " Pond lên tiếng hỏi, Nani khẽ trợn mắt một cái rồi trả lời.

" Việc tao, không cần bận tâm." Nói rồi cậu kéo vali đi, còn ở đây nữa chắc cậu thành núi lửa phun trào mất.

" À Phuwin, cái áo của tao nhờ mày giặt dùm nha."

" Ừ."

Cậu bước ra khỏi căn nhà liền thấy bản thân mình được sống lại, cậu thấy hơi lo lắng cho Phuwin và Nanon ở bên trong. Pond nó nghiêm lắm đã thế còn kì thị đồng tính, hai đứa đồng tính ngồi gần nó thì sao mà thoải mái được đây? Phuwin nó vẫn còn thích Pond cậu biết rõ điều đó, chỉ là nó không muốn chấp nhận đồng thời cũng không muốn ai biết.

Nani bắt taxi đến địa chỉ là Dew gửi trước đó. Nhìn căn nhà trước mắt mà cậu không biết phải nói gì. Căn nhà được thiết kế khá lạ mắt, bốn bề đều được làm bằng cửa kính và đá cẩm thạch. Có hai màu chủ đạo là đen và trắng chỉ có một số ít chiếm màu xám, căn nhà nằm ở vị trí đắc địa vô cùng đáng giá. Bên dưới căn nhà là gara nằm ở bên phải phần còn lại đều là bê tông đặc và được bao quanh bởi một lớp đá hoa cương vô cùng chắc chắn. Kế bên gara có một cầu thang nhỏ đi lên, nơi đó mới chính là nơi đi vào nhà.

Căn biệt thự được tách biệt với mặt đất bằng một khối bê tông dày cui. Đi lên không phải cửa chính vào nhà mà là bể bơi, một bể hơi hình chữ nhật không quá lớn. Bể bơi nằm ở bên ngoài, nhưng không mất cảm giác an toàn bởi vì xung quanh nhà đều là tường chắn cẩn thận. Xung quanh đó đặt những chiếc ghế dài để nghỉ ngơi, có hai nơi như vậy một là ở cạnh hồ bơi hai là ở phần đầu của bể bơi. Có bàn, có ghế, ban đêm ra đây thì mát chứ ban ngày ra đây nắng chín thịt.

Nội thất bên trong vô cùng đơn giản, toàn bộ đều là màu xám. Bước vào là phòng khách, một bộ sofa lớn màu xám đen và chiếc bàn thủy tinh tròn. Xung quanh có tivi, tủ sách và các vật trang trí khác. Vòng vào bên trong là khu bếp, một tủ rượu một khu nấu ăn và một chiếc bàn vuông đặt ở giữa. Cầu thang nằm ở giữa phòng khách và phòng bếp, được lót bằng đá màu đen tuyền bóng loáng nhưng không trơn trượt. Nhà được thiết kế theo dạng hình chữ L, bên phải sẽ có chiều dài ngắn hơn bên trái. Bên phải cầu thang là phòng làm việc, nói là thế nhưng không giống lắm. Được đặt ở giữa phòng là một bộ sofa y hệt cái ở phòng khách, tủ sách đầy ấp và một chiếc bàn thủy tinh hình chữ nhật. Xung quang không có thêm bất cứ thứ gì dư thừa, chỉ có vài món đồ liên quan đến việc làm của hắn phía ngoài còn có thêm một ban công khá rộng. Bên trái là phòng ngủ, phòng này có thể coi là rộng nhất trong nhà. Chiếc giường có chiều dài 2m2, rộng và vô cùng lớn bốn người ngủ cũng được. Giống như mấy cái giường Kingsize của mấy anh tổng tài ấy. Có tivi lớn nằm đối diện giường ngủ, và có một chiếc sofa nhỏ ở đó. Bên ngoài cũng có khu ban công nhưng không tách biệt giống như phòng làm việc. Nói đó được thiết kế thấp hơn phòng ngủ tầm mười cm, có một bậc thềm nhỏ để bước xuống, xây thêm một chỗ ngồi được làm hoàn toàn bằng xi măng và đá hoa cương bên trên trải một tấm thảm lông màu xám đồng bộ. Ngồi từ nơi đó có thể thấy được toàn bộ thành phố trước mắt.

" Xem xong chưa? " Vẫn còn đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở ban công thì nghe giọng hắn từ phía sau vọng lại. Cậu quay đầu lại nhìn, hắn mặc một chiếc áo phong đen và quần âu be khá khác với phong cách thường ngày.

" Nhà có mấy phòng ngủ thế? " Theo như những gì cậu quan sát thì căn nhà chỉ có duy nhất một phòng ngủ và không hề có một phòng trống nào.

" Một."

" À, thế ngủ sao đây? "

" Lên giường, đắp chăn, ngủ." Hắn rất thản nhiên trả lời rồi bê một thùng cát tông vào  phòng làm việc. Vì làm toàn bằng cửa kính và cũng không có cửa nên làm gì cũng có thể thấy rõ, à, quên xem phòng tắm nữa.

" Ý tôi là tôi ngủ ở đâu chứ không phải hỏi chú các bước để ngủ."

" Ngủ trên giường."

" A...được rồi, không nói với chú nữa." Cậu kiệm lời với khúc gỗ di động này, quá thật thà, quá nhạt nhẽo.

" Chú ơi."

" Ừm? "

" Phòng tắm ở đâu thế? "

" Xuống hồ bơi tắm đi."

" Không giỡn."

" Bên phải giường."

Nói chuyện với người này thật sự rất nhức đầu, không biết lúc nào nói thật lúc nào nói giỡn.

Phòng tắm không làm cậu thất vọng, nó được che chắn cẩn thận và được lót đá hoa cương có hoa văn loang lỗ sắc đen. Trong phòng tắm lót đá sỏi để không bị trượt chân, nhà tắm khá rộng nên không cảm thấy ngột ngạt. Trong phòng tắm lẫn căn nhà này đều có một mùi hương quen thuộc, hương gỗ ấm áp và một chút dịu ngọt của Vani đôi lúc còn thoang  thoảng hương vị đắng nhẹ của socola.

Đúng là, nhạt nhẽo từ chủ cho đến nhà. Hắn không nói lời dư thừa nhà cũng chẳng có món nào thừa.

Xem qua thì những món hắn sài đều không phải loại cậu thuòng dùng, mấy cái như skincre, sữa tắm, dầu gội cậu đều không mang về nên bây giờ phải đi mua. Phải mua thêm áo sơ mi với quần nữa, dạo này cậu cao lên rồi.

Cậu ra ngoài lấy áo khóa và túi tiền ra khỏi nhà, hắn vẫn đang bận xếp sách nên không hỏi.

Đến siêu thị thì nơi cậu xà vào đầu tiên chính là hàng sữa, tủ lạnh nhà hắn bự như cái tủ đồ ấy mà chẳng đựng gì, thôi thì để cậu làm đầy nó cho. Sữa dâu là chân ái, mua thêm sữa tươi không đường để đắp mặt nạ nữa.

" Vẫn như xưa nhỉ? "

" Đụ mẹ cô hồn lang thang ngã bảy...Ôi, thằng này!! " Đang vui vẻ thì đột nhiên có giọng nói vang lên làm cậu giật hết cả mình, hộp sữa trên tay cũng suýt rơi xuống đất.

" Làm gì giật mình vậy? "

" Nè Pond, mày nghĩ coi. Đang yên đang lành mày nhảy ra không một tiếng động, tao chưa tán mày là hên rồi đó." Không ai khác chính là kẻ bạc tình Pond Naravit, người ta nói môi mỏng bạc tình mà cha nội môi cũng dày mà vẫn bạc tình.

" Xin lỗi. Tao có chuyện muốn hỏi."

" Có gì nói lẹ."

" Phuwin thích tao à? " Câu hỏi khiến cậu khựng lại đôi chút, thầm nghĩ trong bụng rằng Phuwin đã thể hiện ra những gì. Đôi mắt hơi liếc qua liếc lại cuối cùng dừng lại ở hộp sữa trên tay bình tĩnh hỏi lại.

" Mày nghĩ sao? "

" Tao nghĩ Phuwin thích tao." Pond khoanh tay đứng tựa vào hàng sữa, đưa một tay lên xoa cằm rồi nói.

" Sao lại thế? " Nani không thèm nhìn anh ta chỉ chăm chăm lựa từng hộp sữa.

" Không biết, cảm giác là vậy."

" Thế còn mày? Có cảm giác thích nó không? "

" Không." Một câu trả lời chắc nịt không hề suy nghĩ, Nani cũng chẳng có cảm giác gì vì cũng đoán trước được rồi.

" Nếu nó tỏ tình mày thì sao? "

" Từ chối." Ồ quao, say bye.

" Hỏi xong chưa? Xong rồi thì đi đi." Cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu nên muốn tìm cớ để anh ta rời đi.

" Còn một câu."

" Lẹ."

" Mày đồng tính à? " Chọc trúng chỗ ngứa rồi đó.

" Thì sao? Đâu phải mày không biết? "

" Tao chỉ thấy...hơi...kì."

" Kì? Vậy thế nào mới bình thường? " Cậu lúc này mới quay sang đối mặt với anh ta, chiều cao của họ không quá cách biệt nên Nani chỉ cần nhướng mắt lên một chút.

" Nam nữ yêu nhau."

" Vậy là tao không bình thường? "

" Ừ."

" Mẹ mày thằng chó! " Nani đương nhiên tức giận, nãy giờ cậu vẫn luôn kiềm nén. Khi anh ta nhắc đến Phuwin là cậu đã muốn đấm cho một phát rồi, anh ta cũng từng nói Phuwin như vậy đó. Cơn giận bùng nổ khiến cậu vung đấm đánh vào mặt anh ta. Anh ta chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn đánh trả lại cậu, hai người lao vào đánh nhau, chửi nhau vang khắp khu siêu thị. Đến khi bảo vệ đến mới tách hai người ra được.

" Thằng chó! Mày dừng bao giờ nhắc đến Phuwin nữa! " Nani lau vết máu trên môi rồi nói với Pond, hai người bị kéo ra hai nơi khác nhau cuối cùng gặp nhau trên đồn vì tội gây rối trật tự. May là chỉ bị phạt tiền và kí biên bản chứ không có gì nặng, nhờ vụ đó mà cậu đi gần ba tiếng mới về đến nhà.

Về đến nhà cơn giận vẫn không nguôi, biết có người tới can thì cậu đã đấm mạnh hơn rồi. Hai người nói thân thì cũng không đến mức đó, quen nhau hồi tiểu học nhưng không hay chơi chung chỉ nói chuyện với nhau khi gặp mặt. Tới năm lớp bảy Phuwin thích nó thì cậu mới tạo cơ hội cho hai đứa nói chuyện, lúc đó cũng coi như là thân thế mà đến tận lớp tám mới biết Nanon là em họ của anh ta.

" Em đi đâu về vậy? " Vừa bước lên bậc thang cuối đã thấy hắn nằm trên ghế hưởng thụ đọc sách, bây giờ đã chạng vạng bầu trờ rực sắc cam huy hoàng. Nơi đây được xây nên để ngắm hoàng hôn, khi hoàng hôn buông xuống thì nơi đây là đẹp nhất. Sắc cam rọi lên gương mặt hắn và cậu tạo nên một bức tranh hoàn mỹ và lãng mạn.

" Đi mua ít đồ thôi."

" Mặt em bị sao thế? " Hắn thấy trên mặt cậu có vết bầm, khóe môi cũng rỉ máu đôi chút liền buông sách đi lại phía cậu.

" À, mới gặp lại bạn cũ." Nani cười cười trả lời lại hắn, mấy vết này đã là gì đâu chứ.

" Vào nhà, tôi xử lí cho em." Dew hơi nhướng mày nói rồi quay lưng đi trước. Nani nhìn theo mà thấy buồn cười sao ấy, miệng nhỏe cười tươi hơn trước gọi hắn.

" Chú ơi."

" Ừm? " Hắn cũng quay đầu lại, khoảng cách giữa cả hai khoảng hai mét vẫn thấy rõ nét mặt và biểu cảm của đối phương.

" Nặng ." Nani giơ hai tay xách đồ nặng trĩu của mình lên môi hơi chu ra nói với hắn. Dew hơi đờ người nhưng lát sau bật cười một tiếng, tiến bước lại gần đón lấy hai túi đồ trên tay cậu.

" Để tôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com