Chương 7
Hắn cẩn thận xử lí vết thương cho cậu, chỉ mấy vết thương ngoài da thôi nên chỉ cần bôi thuốc dán băng keo là xong rồi. Từng động tác đều nhẹ nhàng và thuần thục, rất nhanh trên mặt đã có một miếng băng được dán khéo léo.
Nhìn họ cứ như mấy cặp đôi yêu nhau ấy nhỉ? Nhìn vậy thì ai biết được hai người họ đều do hoàn cảnh ép buộc nên mới đính hôn cơ chứ.
Dẫu là ép buộc nhưng họ vẫn không thấy khó chịu gì lắm, hắn xem cậu như em trai còn cậu thì xem hắn như một người chú trong gia đình. Hai người hai phận, cả nhà cùng vui.
" Nhà này là do chú tự xây phải không? "
" Sao em biết? " Dew đang loay hoay dọn dẹp lại hộp cứu thương nghe cậu nói liền quay sang.
" Chủ nào nhà nấy, nhìn căn nhà là biết chủ nó là ai luôn." Nhạt nhẽo lạnh lẽo y rang hắn luôn, cả mùi hương cũng chung một mùi.
" Ha...vậy sao? " Hắn cười khẽ một tiếng rồi nói. Cậu để ý rằng hắn cười lên rất đẹp, với gương mặt thư sinh thế này cười nhiều mới đẹp cứ lạnh lùng băng giá thế thì gái nào thèm?
" Này, em ngần này tuổi rồi mà vẫn uống sữa hả? " Hắn dọn dẹp xong hộp cứu thương lại quay sang mấy túi đồ mà cậu mua, bên trong đó hết 70% là sữa dâu và sữa tươi không đường rồi.
" Chú không lẽ già như chú? Suốt ngày uống trà." Cậu trề môi đáp lại hắn, giờ mới để ý nha. Nhà hắn cái gì cũng to, cũng bự hết trơn. Đúng là người khổng lồ có khác há.
" Tầm tuổi em là tôi uống rượu giải sầu rồi." Hắn vừa nói vừa xếp các hộp sữa gọn gàng vào tủ, dáng vẻ hơi khó chịu nhưng không càm ràm.
" Tôi cũng có một thời đấy chứ, ăn chơi nhậu nhẹt đến hai ba giờ sáng." Nani nằm trên sofa chống cằm nhìn về phía hắn.
" Hồi nào? "
" Năm lớp chín ấy, năm đó tôi quậy lắm cơ. Lúc đó bạn tôi thất tình, chưa vượt qua nổi cơn đau nên lôi đầu tôi đi nhậu nhẹt đàn đúm rượu chè. Có khi hai ba giờ sáng cũng có khi không về, cứ ghé đại đâu đó ngủ tạm cho xong."
Lúc đó Phuwin vẫn còn đau buồn vì chuyện của Pond, suốt ngày cứ rượu chè rồi thuốc lá. Năm đó cậu cũng ham vui nổi loạn liền chạy theo mấy cuộc vui của nó, bọn họ xuất hiện ở quán rượu đến rạng sáng là chuyện thường tình. Hút thuốc, rượu bia, đàn đúm tụ tập cậu đều trải qua chỉ có ma túy với gái gú là không bao giờ dính vào. Cậu chưa từng yêu ai cũng chưa tùng thích ai nên khi Phuwin buồn cậu cũng chỉ biết uống với nó chứ không biết phải khuyên nhủ thế nào.
Năm đó bố mẹ cũng buồn bực cậu lắm, sáng ra là cứ mắng cho te tát ra. Cậu không cãi chỉ xin lỗi rồi lấy thành tích làm quà. Gia đình Phuwin thì tan tành, chẳng ai đoái hoài tới em cả. Có lần Phuwin do suốt ngày đâm đầu vào rượu chè nên vị viêm loét dạ dày, đau đến nổi phải nhập viện. Lúc đó chỉ có cậu và gia đình cậu ở bên, cậu phải tự lấy tiền tiêu vặt của mình để trả tiền viện phí cho em. Bố mẹ em hay tin liền chạy đến đánh mắng một trận, may mà có ba mẹ cậu ở đó mới ngăn cản được.
Cuộc đời Phuwin đã khổ rồi lại còn gặp thêm kẻ bạc tình kia nữa. Khổ gấp mười!
Nhiều lần Phuwin khóc cậu cảm thấy như cả thế giới này đều có lỗi với em. Em khóc yên lặng lắm, không gào, không hét nhưng lại bi thương vô cùng. Nani từng ám ảnh một thời gian về cảnh khóc của Phuwin, nghĩ đến lại thấy đau lòng.
" Cũng dữ dội quá há." Hắn trả lời dửng dưng như không để ý, nhưng thật ra hắn vẫn luôn chú tâm nghe cậu. Hộp sữa hắn cầm trên tay vẫn chưa đặt vào tủ lạnh, đến khi câu cuối kết thúc hắn mới bỏ nó vào.
" Chứ sao trời, giờ ngoan rồi." Nani bật cười khanh khách nói với hắn, không hắn nghĩ thế nào mà lại lắc đầu mỉm cười.
" Được rồi bé ngoan, mau đi tắm đi." Hắn vò đầu cậu rối tung lên rồi bảo.
" Bé gì chứ? Sắp mười bảy rồi á nha." Lấy tay chỉnh tóc mình ngước lên nhìn hắn, bé gì do chú già thì có.
" Vậy á? Mười bảy á? Chưa qua mười tám vẫn là bé."
" Ông chú già."
Định đi thì chợt nhớ ra gì đó liền quay lại chỗ hắn.
" Chú ơi."
" Sao? "
" Mình đi ăn lẩu đi."
" Không ăn cơm à? "
" Cơm ngày nào chả ăn, ăn lẩu một bữa đi."
Hắn khoang tay, vắt chéo chân có chút hơi nghĩ ngợi, xem xét nét mặt như cún con của cậu hồi lâu vẫn không nói gì. Mãi đến lát sau mới nói được một từ.
" Ừ."
" Chú là số một! " Chỉ một từ thôi cũng khiến Nani vui đến nhảy chân sáo, giơ ngón tay tán thưởng về phía hắn rồi lại lon ton chạy lên lầu. Hắn ngồi đó im lặng đôi chút rồi lại mỉm cười, môi cong lên thành hình vòng cung hoàn hảo.
Chỉ ăn lẩu thôi nên không ăn vận gì cầu kì, cậu mặc một chiếc áo phong đen, quần jean đen và giày thể thao. Hắn thì hơi cầu kì, áo sơ mi sọc caro màu nâu và quần jean, chân đi đôi giày âu lịch lãm. Hai người hai phong cách ăn mặc khác nhau nhưng đi cùng nhau lại hợp đến kì lạ.
Quán lẩu cách nhà khoảng mười lăm phút đi xe, trên xe họ không nói gì cả chỉ tập trung đến quán thật nhanh.
Khi họ bước vào liền thu hút sự chú ý của mọi người, một phần là do chiều cao của hắn, một phần là do nhan sắc cả hai quá nổi bật. Cậu mà lập tài khoản đăng tải hình ảnh về hắn chắc có cả nghìn người theo dõi, ai không biết còn ngỡ hắn là diễn viên hay người mẫu ấy chứ.
" Em không ăn sao? " Hắn thấy cậu cứ dúi đầu điện thoại liền hỏi.
" Đợi một lát." Mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, tay cũng đang gõ gì đó. Dew không nói thêm nữa chỉ lặng lẽ nhìn.
" Lát nữa sang siêu thị một lát được không? " Cậu buông điện thoại ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn cậu cũng khẽ gật đầu.
Buổi ăn diễn ra trong im lặng, chỉ thế thôi cũng biết hai người được giáo dục rất tốt. Suốt bữa ăn đều im lặng mà ăn không động vào điện thoại, không nói chuyện.
Theo như lời cậu thì họ đã đến siêu thị, hắn không hỏi cậu cần mua gì mà chỉ lẳng lặng đẩy xe hàng đi phía sau. Nani bước vào đây lại nhớ đến dáng vẻ của Pond, trong lòng không khỏi nóng lên.
Cậu mua chỉ toàn bánh kẹo sữa và một ít đồ ăn nhanh, bánh mì, mứt, bơ đậu phộng tất cả đều có thể dễ dàng chế biến. Cậu mua rất nhiều, chất đầy ba túi đồ lớn và đều do hắn cầm. Sau khi rời đi thì họ lại đi đến một địa chỉ khác ngược lại với hướng về nhà, nơi họ đi đến chính là của Nani.
" Địt mẹ mày! Sống kiểu đếch gì mà không thèm khóa cửa thế? " Nani bước đến cửa liền thấy cửa khép hờ thế là tức giận vung chân đạp cửa xông vào không ngừng la mắng. Dew đứng kế bên cũng giật mình không kém, suýt nữa là đầu hắn va phải cái cột trước nhà rồi.
" Pond? " Vừa bước vào người cậu thấy không phải Phuwin là mà là Pond, cơn lửa giận trong người cậu lại được đẩy lên tầm cao mới. Đáng lí ra là cậu không tức giận đến thế nhưng thấy nó ngồi chễm chệ trong nhà thế này cậu không thể không giận. Đã mang đến nổi đau cho người khác mà còn ngồi thảnh thơi đến thế, tồi thế là cùng.
" Má mày thằng chó! " Nani xắn tay áo định quyết đấu một trận nữa thì bị Dew ôm eo kéo lại.
" Chú bỏ tôi ra! Hôm nay tôi phải đánh gãy cái mõm chó của nó! " Nani không ngừng vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Đang giận lại càng giận thêm, ánh mắt không hề có chút hiền lành nào nhìn về phía Pond.
" Mày nói ai mõm chó? Cái mõm của mày mới chính là cái mõm chó! " Pond tiến lại dí mặt lại gần cậu rồi rặn lên từng chữ đanh thép.
" Gái mẹ mày! Uổng công Phuwin nó thích mày bấy lâu nay, cuối cùng nhận được gì? Nhận được một thằng kì thị nó, mày nói Phuwin thế nào ấy nhỉ? Kì cục? Kinh tởm? Kinh má mày chứ kinh! Mày nói tao thì tao còn chấp nhận được, mắc mớ gì lôi Phuwin vô? " Nani cũng không vừa liền đanh thép nói lại, từng câu từng chữ như đá đập vào mặt anh ta. Trong cơn giận Nani hoàn toàn không biết mình đã lỡ lời thế nào.
" Mày nói gì vậy Nani? " Giọng Phuwin từ cầu thang vang tới, Nani chợt bừng tĩnh có chút hơi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Phuwin và cả lời nói mà mình vừa thốt ra.
" Tao nói gì sai? Mấy năm nay tao sợ mày buồn nên tao không nói, bây giờ thì tao đéo kiêng nể gì nữa đâu."
" Phuwin thích tao? "
" Thêm chữ đã từng vào, bây giờ nó mà thích lại mày thì tao cắt cổ hai đứa bây." Tay Dew lúc này cũng buông lỏng ra khiến Nani dễ dàng thoát khỏi. Từng bước từng bước tiến lại gần Phuwin quay mặt qua nói với Pond. Mấy năm nay cậu nhịn đủ rồi.
" Nani..." Phuwin đứng phía sau cậu nhỏ giọng gọi.
" Chú ơi, chú đưa Phuwin lên phòng giúp tôi với." Hắn nghe thấy cũng gật đầu, đặt túi đồ xuống cạnh hai cái túi bị Nani để xuống đất khi nãy. Hắn đi đến kéo tay Phuwin lên lại trên lầu mặc cho em vùng vẫy.
" Giờ còn tao với mày, muốn nói gì nói đi." Nani cố trấn tĩnh bản thân giọng nói cũng dịu xuống đi mấy phần.
" Cái người cao cao đó là ai? "
" Hôn thê của tao."
" Đù má, trông cao ráo đẹp trai mà bị gay à? Không tin nổi luôn." Cơn giận vừa mới nguôi lại bị khơi nguồn lần nữa, cậu liếc nhìn xung quanh liền thấy chậu cây ở gần đó. Nắm lấy chậu cây phang thẳng xuống ngay chân anh ta khiến nó vỡ tanh bành, mảnh vỡ văng tứ tung khắp nhà.
" Mày nói vậy là có ý gì? Mày nói tao thì mày nói, mày lôi anh ấy vào làm gì? " Nani cất bước đi tới, chất giọng lúc cao lúc thấp len lỏi từng tia giận dữ trong từng lời nói.
" Có sao nói vậy, gay thì nói gay, kinh tởm thì nói kinh tởm." Anh ta vẫn không ngừng nói, chất giọng dửng dưng lại thêm chút gì đó mỉa mai. Nani không nói nữa, hít một hơi sâu rồi vung đấm vào mặt anh ta.
Lần thứ hai đánh nhau trong ngày, khi xưa bọn họ cũng đánh nhau một lần rồi. Lúc Pond từ chối và xúc phạm Phuwin một cách tệ hại thì Nani đã tìm anh ta đánh một trận, kết quả là hai người cùng vào viện.
Cậu đánh tôi né cứ thế dịch từ chỗ này sang chỗ khác, đỉnh điểm là Nani đập vỡ nữa chai rượu trong bếp làm vũ khí. Pond không sợ, anh ta ném một cái ly xuống sàn nhà. Lực ném rất mạnh nên khi ly vỡ đã có vài mảnh thủy tinh văng lên người cậu, một đường cắt sâu dưới quai hàm.
Đồ vật cũng theo đó bị đập bể, tiếng cãi cọ và đổ vỡ chạy khắp căn nhà vô cùng lạnh người. Lúc dừng là lúc cả hai sắp ngất, Pond dùng một chai thủy tinh rỗng gần đó đập lên đầu Nani.
" Mày...cút về! Sau này đừng có đến tìm Phuwin nữa." Nani đứng hơi xiên quẹo chỉ tay ra phía của rồi nói với Pond. Anh ta không bị thương quá nhiều, chỉ có vài chỗ bị cắt và đổ máu. Anh ta lấy áo rời đi, trước khi đi còn không quên liếc cậu một cái.
" Em giỏi thì em để nó đập chết em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com