Chương 8.
" Em có giỏi thì em để nó đập chết em đi." Hắn tựa lưng vào góc tường cạnh cầu thang, chất giọng không giận không buồn cứ trầm ổn, hờ hững như chẳng quan tâm. Trên gương mặt vốn đã lạnh giờ đây lại thêm buốt giá, cậu giương đôi mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt vừa tuổi thân vừa giận dữ, ánh mắt đen láy sâu hun hút gom hết thân ảnh hắn vào trong.
" Haha...chết thì được lợi cho ai? " Cậu bật cười nhạt toẹt như thể chỉ nói ha ha chứ không hề cười. Lúc này, máu từ trên đầu đã loang lỗ xuống cằm tí tách nhỏ xuống nền đất. Nói thật, đây là lần đánh nhau dữ dội nhất trong đời cậu. Máu me be bét, mọi nơi trên cơ thể đều quẹt một đường máu đỏ tươi.
Vì sao cậu hận Pond đến vậy? Chỉ vì những lời nói ấy sao? Một phần thôi, sau lưng đó còn có chuyện kinh tởm hơn rất nhiều.
Năm lớp hai cậu phát hiện mình thích con trai nhưng chưa hề yêu thầm bất cứ ai. Khi đó cậu và Pond cũng xem như là thân vì học cùng lớp, cậu tin tưởng nên nói với nó chuyện này ai ngờ nó lại đem nói cho cả lớp biết. Nó và cả lớp trêu chọc cậu đến phát khóc, khi đó còn nhỏ nên không có bản lĩnh đánh ai. Có hôm cậu bị trêu chọc đến bực tức liền chạy ra khỏi lớp trong giờ học, lang thang đến tận một xóm nào đó vô cùng la xạ. Cậu ngồi bên vệ đường với ánh mắt sưng húp, đôi lần lại khẽ lên tiếng sụt sịt. Lúc đó cũng là lúc cậu gặp Dew.
Lớp sáu, lúc này mỗi đứa một lớp mọi chuyện cũ cậu đã quên nên lâu lâu vẫn hay nói chuyện cùng. Mãi cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy Pond đánh đập những bạn nam đồng tính ngay trong nhà vệ sinh, những lời lăng mạ, những cú đánh không khoan nhượng khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian lớp hai. Mọi sự thù hận đều được góp nhặt từ những chuyện này.
Lớp tám, lúc này Phuwin đã thích Pond từ lâu. Cái hôm Pond từ chối cậu bạn kia không đơn thuần chỉ nói, món quà và lá thư mà người bạn ấy tặng cũng bị anh ta xé tan tành và rải từ sân thượng xuống. Anh ta còn đánh cậu bạn ấy một trận, luôn miệng nói dơ bẩn, kinh tởm.
Khi nó phát hiện ra Phuwin là đồng tính nó cũng lăng mạ như vậy thậm chia còn kêu Phuwin đi tìm thầy để chữa bệnh. Nó luôn miệng bảo Phuwin là nên đi tìm thầy đồng, bác sĩ và cả nghỉ chơi với cậu vì nghĩ cậu chính là nguyên nhân khiến Phuwin đồng tính.
Còn nhiều điều tệ hại mà nó làm lắm, chắc nó cũng quên hết rồi. Người ác thì đâu nhớ được tội ác mình gây ra.
" Đến bệnh viện." Hắn tiến đến lôi cậu đi, sức tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cậu. Nani không phản kháng, mặc cho người đó lôi kéo mình ra sao.
Phuwin nghe tiếng khởi động xe mới bước xuống lầu, gương mặt bơ phờ không cảm xúc nhìn hiện trường trước mắt. Thủy tinh, chậu cây, rượu đỏ, máu tươi, tất cả đều quyện vào một khung cảnh. Em cẩn thận lách qua mấy mảnh thủy tinh dưới sàn, tiến đến những túi đồ mà Nani mua cho. Khi nãy Nani nhắn cho em hỏi đã ăn gì chưa, em thưa chưa nên cậu mới mua một đống về.
Em biết Nani là đang tức giận thay cho em và cả bản thân mình, em biết Nani thương mình nhưng những việc này thật sự vượt quá giới hạn.
Vết thương trên đầu Nani cũng không quá sâu, cầm máu băng bó một chút là được. Mảnh vải trắng quấn quanh đầu, cổ cũng bị một vết cắt khá lớn nên cũng băng lại nốt. Những nơi khác trên cơ thể chỉ xử lí sơ qua rồi dán băng keo lại là ổn.
Nani ngồi đó thất thần đợi Dew thanh toán tiền thuốc men, ánh mắt ưu sầu nhìn đăm chiêu vào một điểm dưới sàn. Hôm nay cậu mặc áo đen nên giảm bớt đi một phần rùng rợn, nếu mặc áo trắng thì đã thành màu đỏ tươi rồi. Mùi máu thoang thoang nơi chóp mũi, cả người ẩm ướt khó chịu.
" Về thôi." Hắn đã thanh toán xong, thuốc cũng đã nhận, từ từ tiến bước lại Nani rồi nói. Nói xong liền bỏ đi luôn, vừa bước được một bước đã bị Nani nắm góc quần kéo lại.
" Phuwin...Phuwin sẽ ghét em lắm phải không chú? " Hắn không đáp ngay, im lặng một hồi mới nắm lấy tay cậu.
" Sẽ không đâu, cậu ấy hiểu những gì em làm." Năm ngón tay thon dài ấm áp bao trọn hết bàn tay lạnh lẽo và rướm máu của cậu, cậu không ngước lên chỉ đăm chiêu nhìn xuống đất.
" Về tắm nào." Mười ngón tay đan chặt nhau, sự ấm nóng từ bàn tay hắn xoa dịu đi sự sợ hãi trong cậu bây giờ.
Suốt cả đêm đó cậu không nói năng gì cũng chẳng có đủ dũng khí để mở lời xin lỗi Phuwin. Cậu ngồi ôm gối ở góc ban công nhìn vào mảng trời đen kịn trước mắt, nhìn vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
" Ngủ thôi em." Chiếc chăn mỏng khoác lên vai cậu, trên vai cũng chịu sức nặng từ tay Dew. Cậu hơi ngã người, thoải mái dựa vào phần eo người kia mà nhắm mắt. Hắn không tránh, không né chỉ đứng im cho cậu tựa vào.
Hắn đứng sững nơi đó như cây tuyết tùng, lưng không cong không thẳng chỉ thoải mái cho cậu tựa vào. Đứng đó hồi lâu, thấy hơi thở người bên dưới đều dần mới đưa mắt nhìn xuống. Làn mi cong đã im lìm, hơi thở đều đặn không chậm nhịp nào. Từ góc nhìn của hắn có thể nói là rất đẹp, mi cong mũi cao môi hồng da trắng, thật sự là mỹ nhân.
Dew khẽ xoay cậu về phía mình, nhẹ nhàng chậm rãi để không đánh thức cậu.
Sáng hôm sau, khi cậu thức giấc thì kế bên đã trống rỗng. Thấy trời còn sớm nên cậu cũng lười dậy, cuộn mình vào chăn đánh thêm giấc nữa. Không biết bao lâu, nhà bỗng nhiên xuất hiện những tiếng nói cười quen thuộc. Do ồn nên Nani bị đánh thức, ngồi trên giường mà đầu đau như búa bổ.
Nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, rèm vẫn còn rũ xuống che đi cái nắng gay gắt bên ngoài. Tính ngủ nữa nhưng bên dưới quá ồn lại thêm cơn đau đầu khiến cậu càng thêm quạo, lông mày nheo chặt nhưng thân thể vẫn không chuyển động.
" Nani ơi, Nani ới, con trai của mẹ đâu rồi." Lúc sau mới nghe thấy tiếng mẹ, tiếng giày cao gót va chạm với mặt đá côm cốp.
" Ôi trời ơi! " Vừa lên mẹ đã hốt hoảng hét lên. Cũng phải thôi, thấy con mình băng bó như xác ướp ai mà không la. Mấy mảnh vải trắng đã lôm đốm vết đỏ do cạ sát trong lúc ngủ.
" Gì vậy bà sui? Ôi trời má ơi! " Tiếp đến là mẹ của Dew, theo sau đó là hai người bố vẫn đang cười nói vui vẻ. Nụ cười chợt tắt khi họ nhìn thấy Nani.
" Mọi người đến đây làm gì thế? Về khi nào vậy? " Cậu không bận tâm lắm về việc họ hoảng hốt ra sau chỉ dụi mắt hỏi.
" Mẹ mới về, mà con bị gì thế này? " Mẹ ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa gò má cậu rồi hỏi.
" Em ấy đánh nhau." Lúc này mới nghe thấy tiếng Dew, hắn từ từ bước lại từ phía cầu thang.
" Đánh nhau? Sao lại đến mức này? "
" Giận quá nên thế." Trên tay hắn còn ôm hộp cứu thương và số thuốc hôm qua bác sĩ đưa cho.
" Lại đây nào." Hắn tiến về phía cậu, đưa một tay ra. Cậu nhìn hộp thuốc đã biết hắn muốn làm gì, tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Dew kéo cậu lại gần một phát bế bổng lên đem vào nhà vệ sinh.
Hai bên gia đình đứng đó mà không khỏi ngạc nhiên. Mới một ngày thôi mà tiến triển nhanh thế á?
" Sao chú nói với bố mẹ là tôi đánh nhau? " Nani ngồi yên trên thành bồn tắm cho hắn tháo băng nhưng miệng vẫn đanh đá hỏi.
" Hôm qua xưng em ngọt xớt mà nay thành sói con rồi à? " Dew không trả lời cậu mà đặt một câu hỏi khác.
" Trả lời đi."
" Thế em muốn tôi nói thế nào? "
" Tai nạn hay gì đó cũng được."
" Có gì nói đó, viện cớ làm gì? "
" Người thật thà thì đáng yêu nhưng thật thà quá là đáng ghét đấy chú ạ."
" Vậy sao? " Dew nhướng mày nói, đôi tay nhẹ nhàng tháo từng miếng băng gạc trên người cậu xuống. Mới qua một đêm nhưng cũng bắt đầu khô rồi, những chỗ đã khô không cần băng nữa chỉ cần băng bó phần đầu lại là được. Hắn không kéovải băng xuống mắt trái cậu như hôm qua mà chỉ dán một tấm băng gạc ở sau đầu. Ở khóe mắt trái cậu cũng bị xước nhưng không quá lớn, dán lại bằng băng keo cá nhân là xong.
" Sao lúc đó chú không ngăn tôi? "
" Ngăn làm gì? Em đang nóng, cứ để cho em đánh thỏa thích một trận. Nếu không trong lòng còn giận mai sau gặp lại đánh nữa thì sao? "
" Ha...chú suy nghĩ đơn giản ghê. Tôi gặp nó lần nào tôi đánh lần đó."
" Thế em biết tên đó đến tìm Phuwin làm gì không? "
" Làm gì? " Nani đã quên mất vấn đề này, ngước mặt lên nhìn hắn.
" Tôi nghĩ tôi không nên nói thì hơn."
" Nói đi." Thấy hắn thu dọn đồ cậu liền nắm lấy cổ tay hắn.
" Tên đó đến để hỏi Phuwin rằng có thích hắn ta không, tại sao lại là gay, do Nani à." Hắn thuật lại những lời Phuwin nói hôm qua cho Nani nghe. Chất giọng không hề có chút khó chịu hay khó nói, rất thẳng thừng nói ra từng chữ.
" Tôi đánh nó là đúng mà, chẳng bao giờ nó làm gì khiến Phuwin vui được." Cậu siết tay thành nắm đấm, nắm chặt đến nổi bàn tay trắng toát hết cả lên.
" Nào, không giận. Tắm nhanh rồi ra với bố mẹ." Trong lúc cậu còn giận dữ thì hắn đã chuẩn bị một thau nước ấm, một chiếc khăn sạch mà một bộ quần áo mới. Vết thương của cậu chưa thể chạm nước được nên chỉ có thể lau sơ qua. Hôm qua hắn cũng giúp cậu như thế.
" Nhiệt độ thế này được chưa? " Hắn lấy tay cậu đặt vào thau nước, rất nhẹ, đến khi tay chạm nước cậu mới nhận ra.
" Được rồi." Hắn cẩn thận giúp cậu lau người, từng thớ thịt trên cơ thể cậu đều bị tay hắn chạm vào điều này khiến cậu có chút ngại ngùng.
" Em là đang ngại đấy à?" Khăn ấm được đặt dưới xương quai xanh của cậu, hắn hơi tiến gần đến rồi rặn hỏi cậu. Khoảng cách gần cộng với tình thế hiện tại khiến cậu càng thêm phần ngại ngùng, tai và gò má sớm đã ửng đỏ hết cả rồi.
" Chú mau nhanh lên đi, bố mẹ đang đợi ở ngoài đó." Nani tránh né hắn tay đưa lên vai đẩy hắn ra rồi thúc giục hắn mau kết thức chuyện này. Dew chỉ cười rồi nhanh chóng làm xong việc của mình. Sau khi xong, hắn ân cần dìu cậu ra phòng. Hai bên gia đình nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu và nụ cười thoã mãn trên gương mặt hắn liền có những suy nghĩ không hề trong sáng.
" Bố mẹ đến làm gì thế ạ? " Nani lấy lại bình tính,ngồi xuống giường hỏi.
" À, đem ảnh đính hôn qua cho hai đứa." Mẹ cậu đã lấy lại được sự vui vẻ, miệng nhếch cao nói.
" Ảnh đính hôn? "
" Ừ, mẹ treo dưới nhà ấy. Có rảnh thì xuống coi. Bây giờ phải lo dưỡng thương đi, lớn tần ngần rồi mà không khiến mẹ bớt lo lắng."
" Nani, có đau không con? " Mẹ Dew cũng tiến đến bên, đôi tay mà áp lấy gò má cậu xoa xoa. Mẹ hắn rất quý cậu mà cậu cũng không thể ghét bà ấy, thấy bà ấy quan tâm mình như thế cậu cũng mỉm cười. Nani áp tay mình lên tay mẹ Đew, giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên cùng với nụ cười rạng ngời như sớm mai.
" Không ạ, thưa mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com