Chương 9.
Nói chuyện đến tận chiều bố mẹ mới về, suốt cuộc trò chuyện Nani không hề rời khỏi giường. Mọi việc ăn uống đều có hắn đem đến tận giường, dâng đến tận họng. Nói chuyện đến đau cả họng luôn, cậu vẫn khá tò mò về bức tranh mà mẹ nói. Lúc đó hình như có chụp nhưng mà cả hắn và cậu đều không nghía vào coi lấy một cái.
" Bức ảnh đó ra sao vậy chú? " Nani nằm dài trên giường, hơi vương vai hỏi hắn. Những vết thương chằn chịt len lỏi khắp cơ thể khiến cậu vô cùng mệt mỏi và có chút đau nhói.
" ...Em tự coi đi." Hắn ngồi bên bệ cửa nghe cậu hỏi liền quay sang, im lặng đôi chút mới trả lời
" Bộ khó coi lắm hả? "
" Không, em tự coi rồi đánh giá đi. Dưới phòng khách ấy." Vừa dứt câu là cậu cũng mất bóng, hắn còn chẳng kịp nhìn thấy. Dew hít một hơi sâu, húp một ngụm trà.
" Trời đất thánh thần thiên lí ơi! " Trái tim già cỗi này của hắn không chịu nỗi mấy chấn động của tuổi trẻ thế này đâu. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không thể không giật mình với chất giọng cao vút thế ấy.
" Giọng này mà la trên giường thì....haiz." Hắn thở dài thường thượt rồi bước xuống nhà.
Ảnh khá đẹp, được chụp ngay lút hắn hôn tay cậu sau khi trao nhẫn. Trong vừa lãng mạn vừa ngại. Chỉ có cái là in khổ bự quá, tưởng nhỏ nhỏ ai dè bự như tấm ảnh cưới.
Ảnh được treo giữa phòng khách. Hai cậu trai ở giữa khung hình, một người hôn tay một người che mặt. Vào lúc ấy Nani thật sự đã rất ngại, mặt cậu đỏ tía tai hết cả lên. Lúc môi Dew chạm vào mu bàn tay cậu thật sự đã muốn nhảy cẩn lên vì ngại. Cái hôn dịu dàng, đầy sự trân trọng, như thể trong trái tim già cỗi ấy của hắn đã len lỏi những cảm xúc yêu đương.
" Ảnh đính hôn cỡ này rồi ảnh cưới cỡ nào? "
" Không biết, chắc bự hơn cái này chút."
" Có cưới không mới là một chuyện."
" Có."
" .... " Hai người một cao một thấp đứng trước bức ảnh, từ 'có' mà hắn nói ra đã hoàn toàn khiến bầu không khí rơi vào im lặng.
" Chú."
" Ừ? "
" Tôi đói."
" Em mới ăn mà."
" Nhưng mà tôi đói."
" Thế em muốn ăn gì? "
" Bánh ngọt."
" Giờ này á? "
" Ừ."
Cuộc hội thoại diễn ra mà không ai nhìn mặt nhau, ánh mắt cứ nhìn vào bức ảnh treo trên tường. Giọng cũng không vui vẻ gì lạnh tanh như đá tảng, hời hợt như không.
Ấy thế mà Dew chiều lòng Nani thật, không những thế còn ghé nhà Phuwin đón em đi cùng.
" Nani? "
" ....Chào." Nani vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua nên không dám đối mặt với Phuwin, lời nói cũng thể hiện rõ sự hổ thẹn.
" Đến đây làm gì thế? Vết thương đã lành hẳn chưa? " Phuwin vẫn thế, vẫn bình thường cười nói như thể chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ.
" Cũng gần lành rồi."
" Thế đến đây làm gì vậy? " Phuwin cười cười, đưa mắt sang nhìn Dew rồi lại quay về Nani.
" Em ấy muốn đưa cậu đi ăn bánh ngọt cùng. Đi hay không? "
" À...đi chứ nếu Nani bao."
" Mày quét sạch thẻ tao cũng được."
" Ai lại nỡ làm thế."
Thế là bọn họ đi đến một cửa hàng bánh ngọt, tông màu chủ đạo là trắng và hồng khá là ngây thơ. Ban đầu Phuwin và Nani vẫn còn ngại vì chuyện hôm qua nhưng sau khi tìm được tiếng nói chung thì y như rằng cái chợ. Ồn vô cùng.
Dew không quan tâm lắm về vấn đề họ ồn ra sao, Nani uống xong tách trà hắn lại rót tiếp, bánh ăn hết cũng đưa thêm..
Hắn cảm nhận được ánh mắt Phuwin cứ liếc về mình liền lên tiếng hỏi.
" Cậu có vấn đề gì với tôi sao Phuwin? "
" Hả? À thì....tôi chưa biết tên anh nên không biết xưng hô thế nào." Phuwin bị chỉ điểm liền giật thót.
" Dew, Dew Jirawat."
" Có thể gọi là ông chú già."
" À, Jirawat con tr-...Gì má? " Phuwin nghe cũng gật gù đến lúc nhận ra mới hoảng hồn hét toáng lên, cả quán nhường như dồn sự chú ý về phía em.
" Làm gì má hét toáng lên thế? " Nani cũng không khỏi giật mình, bộ gặp con của người giàu nhất nhì đất Thái lạ lắm hay gì? Mày cũng đang chơi chung với con của người giàu đấy.
" Dew? Là hôn thê mày nhắc với tao á hả? "
" Đúng rồi."
" Đính hôn thật á? "
" Nhìn đi má, con mắt chứ phải hột nhãn đâu mà không thấy." Cậu nắm lấy cổ tay hắn đưa lên đồng thời cũng đưa tay mình lên, trên ngón giữa của hai người là một chiếc nhẫn, là nhẫn đính hôn được thiết kế riêng.
" Ôi má ơi." Phuwin thật sự không thể che giấu nỗi sự kinh ngạc, em chỉ từng nghe danh Dew chứ chưa bao giờ biết mặt. Bây giờ gặp được thì là chồng của bạn mình, còn mình thì được đi ăn chung. Quá đã.
Phuwin với Nani tâm sự nhiều lắm, hắn thì chẳng nói lời nào. Giống như cái chợ nằm kế cái chùa ấy, bên ồn bên im. Ăn uống nói chuyện hăng say đến gần tối mới về, đưa Phuwin về xong họ mới về.
" Chú này, khi trước chú dạy trường nào thế? " Cậu vừa về đến nhà đã lăn đùng ra sofa nằm một cục, hai tay ôm lấy gối hỏi hắn. Dew liếc nhìn người đang nằm như mèo kia thoáng chóc lại nở lên nụ cười, sau đó lại tiến đến gần cậu.
" Trường quốc tế." Hắn ngồi ở sofa đơn cách cậu không xa, âm thanh trầm thấp vang vảng bên tai, nghe hoài mà không chán.
" Ồ, chắc chú dạy giỏi lắm há? "
" Cũng thường, dạy sáu năm sáu cái bằng khen."
Là cũng thường dữ rồi đó. Nội tâm Nani gà0 thét.
" Chú dạy môn gì? "
" Toán."
" Trời! " Nani nghe đến toán mà sảng hồn, từ cấp hai đến giờ thầy cô nào cũng bắt cậu đi thi toán, học đến mức ngán ngẫm luôn rồi. Cậu vùi đầu mình vào gối, co tròn lại thành một cục tròn ủm trắng mềm. Tay hắn đang lật sách cũng dừng lại đôi chút, đưa mắt về phía cậu. Trong mắt hắn, cậu bây giờ giống như một con mèo lười vậy, cứ ăn xong là sẽ lăn ra cuộn tròn.
Thời gian chạy nhanh như chó mới đó mà đã vào năm học mới. Sáng hôm đó khi Nani thức dậy thì mất bóng hắn rồi, cậu cũng không bận tâm vì hắn cũng có nhiều việc phải làm. Thay đồ xong hết cậu mới đến trường, vừa bước vào đã gặp Phuwin và Nanon kế bên còn có Pond.
" Thế nào? Năm nay đứa nào học chung với mày? " Nani khoác vai Phuwin cẩn thận kéo ra xa một tí vì em đang đứng khá gần Pond.
" Có Nanon ấy."
" Thiệt hả? "
" Ờ, tao chung với Naon." Nanon đứng kế bên cũng đáp lời, nói chuyện một lát thì vào làm lễ. Suốt cuộc trò chuyện đều không nhắc đến Pond, anh ta có hỏi thì trả lời, không thì thôi.
Buổi lễ vẫn diễn ra như mọi năm, phát biểu, thông báo rồi chúc mừng chỉ có thế thôi. Nắng gắt chiếu thẳng vào mặt khiến cậu có chuta choáng, vừa lên đến lớp đã gục mặt xuống bàn. Chợp mắt được một lúc thì cậu nghe tiếng la hét inh ỏi của lớp, nghe đinh tai nhức óc gì đâu á.
" Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em đến hết năm lớp mười hai."
" Thầy ơi thầy tên gì vậy thầy? "
" Thầy nhiêu tuổi rồi ạ? "
" Đẹp trai quá, tui muốn cưới thầy ấy."
" Thầy có bạn gái chưa thầy? "
Nani bị tiếng ồn xung quanh làm cho thức giấc, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy xem giáo viên nào làm rúng động lớp học như thế.
Vừa ngước lên ánh mắt đã chạm nhau, ánh mắt quen thuộc không hề xa lạ.
Cái tên hôm qua ngủ chung giường sau hôm nay lại đến đây?
Nani đờ ra một lút lâu, mắt cứ dán chặt vào người trước mặt.
" Jirawat Situvanichsak, 26 tuổi, đã đính hôn."
" Cha già chết tiệt..." Nani không khỏi mắng thầm, tự nhiên chui vô trường này chi vậy? Đang ở trường quốc tế thì ở yên ở bểnh đi, chạy qua đây chi?
" Tôi sẽ phụ trách môn Toán của các em đến hết năm lớp mười hai. Có ai có câu hỏi gì? "
" Thầy đính hôn rồi ạ? "
" Ừ."
" Tiếc vậy trời, chắc ai may mắn lắm mới được đính hôn cùng thầy."
Nani-may-mắn đang nhột.
Việc đính hôn giữa hai người không được công khai toàn diện, thứ được trưng bày trước mọi người chỉ là bản đính hôn được che tên cậu mà thôi. Một phần là do cậu chưa đủ mười bảy tuổi và một phần là do bảo vệ quyền riêng tư của cậu. Hắn năm nay đã gần ba mươi, việc đính hôn hay kết hôn cũng là chuyện thường, còn cậu năm nay mới cấp ba nên việc này vẫn còn hơi vướng bận. Dẫu chỉ là hôn nhân chính trị nhưng hai bên gia đình vẫn giữ quyền riêng tư cho cậu.
Buổi học không có gì bất thường ngoại trừ việc hắn cứ nhìn cậu. Ở nhà nhìn không sao, vô trường nhìn cái thấy hồi hộp sao á.
Suốt tiết học ấy Nani không hề cảm thấy dễ chịu, một phần là do bị hắn để ý, một phần là mấy đứa con gái bàn trên cứ bàn tán về hắn mãi.
" Ch-...Thầy! " Gần cuối giờ cậu đưa tay lên xin phát biểu, hắn đang giảng cũng quay sang nhướng mày ra hiệu cho cậu nói.
" Em muốn nói chuyện riêng với thầy! "
" Được, ra chơi em xuống văn phòng gặp tôi." Hắn cười nhẹ rồi trả lời.
Giờ ra chơi cậu đã đến văn phòng của hắn, cậu không hiểu tại sao hắn lại có phòng làm việc riêng nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Phòng làm việc của hắn nằm ở tầng ba, là một căn phòng tách biệt với những phòng khác. Trên đây chỉ có ba phòng, phòng tin học, thư viện và văn phòng của hắn. Mỗi nơi như vậy cách nhau khá xa, cái nằm đầu cái nằm đuôi còn hắn thì nằm chính giữa.
Cứ ngỡ sẽ vắng tanh như chùa bà đanh ai dè đông như kiến. Mấy cô gái trong trường đều bu nghẹt ở đây để khắp hắn, len lỏi trong đó còn có vài nam sinh. Cửa vào bị chặn kín khiến cậu thở dài thường thượt.
" Chú à, đông quá đi."
" Hửm? Đông quá à? "
" Ừm, vào không được."
" Cửa phụ kế bên ấy." Nghe hắn nói mắt cậu dời sang cánh cửa bên cạnh, bên đó có rèm che nên chẳng ai ở đó cả. Có điều...nó bị khóa.
" Khóa rồi."
" Không khóa. Vào đi." Nói xong hắn liền cúp máy. Cậu hậm hực đi về phía cái cửa kia, nhìn ổ khóa trên đó mà mép cậu giật giật.
" Cái ổ chành bành như vậy mà bảo không khóa? Mồm điếu ít th-...Ủa? Được nè." Cậu tính đạp cho bỏ tức ai ngờ đạp cái cửa mở tung luôn.
" Cửa bên đó không khóa kìa." Nani nghe một cô gái nói vậy liền chạy một mạnh vào phòng đóng cửa lại.
" Như kiến thấy đường vậy."
" Mấy người đó tụ tập làm gì vậy? " Hắn ngồi trên ghế, đeo mắt kính và tay còn cằm thêm một sắp tài liệu dày cộm. Khác với hình tượng trên lớp khi nãy của hắn, cúc áo đã bị cởi mất hai cúc, cả cà vạt cũng biệt tâm biệt tích. Nhìn hắn hiện tại không giống thầy giáo, giống mấy gã ăn chơi hơn ấy.
" Ra chơi một cái là thành babboy luôn à? " Nani từ từ tiến lại phía hắn, vừa đi vừa đảo mắt một vòng. Căn phòng rất ngăn nắp, y hệt như phòng làm việc của hắn ở nhà.
" Ai cũng muốn thoải mái thôi."
" Vậy à? "
" Em muốn hỏi gì? " Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào xấp giấy trên tay mà hỏi.
" Sao chú lại xuất hiện ở đây vậy ạ? Dạy trường quốc tế sao lại về trường cấp ba bình thường thế này? " Cậu ghé sát mặt hắn thành thật hỏi.
" Nếu tôi nói đến để giám sát em thì em có tin không? " Lúc này hắn mới rời mắt, quay sang đối mặt với cậu. Khoảng cách giữa hai người bây giờ tầm 5cm là cùng.
" Không, chú nói thật đi."
" Được trường mời về."
____________________________________________
Xin lỗi vì ra chap trễ, người yêu tôi mất nên phải lo hậu sự cho anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com