Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiêu Tố] chìm xuống

Warning: tiêu cực, ooc, có thể gây khó chịu trong cách giải quyết vấn đề, vì vấn đề k được giải quyết

----

Nước.

Trong mơ hồ, Bùi Tố cảm nhận được dòng nước ấm áp đang vây lấy mình, từ từ dâng lên, dâng lên, đến khi ôm trọn lấy cậu.

Cảm giác lòng nước mềm mại nâng đỡ cơ thể, dỡ bỏ mọi xiềng xích của trọng lực, đưa người ta đến nơi đáy sâu mơ màng. Nhẹ nhàng như thể thân xác này vốn không là thật, tước đi mọi gánh nặng, thứ còn lại chỉ còn là một tâm hồn nhẹ nhõm. Đây có chăng là chốn nghỉ chân sau tất thảy, là điểm kết xinh đẹp của một cuộc đời rỗng tuếch vô vị?

Mái tóc hơi dài của cậu bồng bềnh theo làn nước, ve vuốt nhẹ bên gò má trắng ngần như tượng. Suy nghĩ chững lại, nhưng cơ thể vẫn có nhịp độ riêng của nó, nước theo hoạt động của phổi lấp đầy hơi thở, truyền đến não bộ một cơn đau nhói của hiện tượng sặc. Đối với người đã quen với đớn đau, chút tín hiệu này không đủ để đánh thức mọi giác quan trên cơ thể, nhưng vẫn kích hoạt trạng thái sinh tồn cơ bản, khiến cơ thể cậu tự có phản ứng, vươn tay tìm kiếm điểm bám trụ. Bùi Tố hơi hé mắt, ánh sáng gợn nhẹ trên mặt nước long lanh chen vào đôi con ngươi nhạt màu. Rất chói, rất đẹp, tựa như chính bản thân nó là hiện hữu của tất thảy cảm giác yên bình.

Tiếc thay, những lấp lánh đó nhanh chóng bị một bóng người che khuất. Đường nét khuôn mặt của người kia bị gợn nước cuốn trôi theo một chấn động mạnh mẽ trên bề mặt, cánh tay săn chắc vững vàng bắt lấy cổ tay mỏng manh đang hướng về phía ánh sáng, mạnh mẽ kéo lên.

"BÙI TỐ!"

Lạc Vi Chiêu hốt hoảng kéo Bùi Tố dậy từ trong chiếc bồn tắm quá cỡ của cậu, loạn xạ vỗ lên tấm lưng gầy yếu, hỗ trợ cậu ho hết lượng nước lỡ tràn vào đường hô hấp ra. Buồng phổi đột ngột tiếp xúc lại với không khí như bắt dính cọng rơm cứu mạng, kịch liệt phập phồng, ý thức quay về chậm lại một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Mình vừa làm gì vậy?

"Bùi Tố, em bị điên à?!"

Lạc Vi Chiêu phẫn nộ gầm lên một tiếng. Vốn dĩ Bùi Tố vào tắm khi anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nhưng đồ ăn bày ra xong hết mà cậu vẫn chưa trở về, trong lòng Lạc Vi Chiêu lo lắng nên mới đi gọi thử. Kết quả, cửa phòng tắm không khoá, dựa trên thói quen của Bùi Tố thì điều này chứng minh hôm nay cậu rất mệt, không muốn để ý tiểu tiết. Lạc Vi Chiêu thử gọi vài tiếng, không thấy hồi âm, bệnh PTSD tái phát khiến anh lập tức đẩy cửa xông vào, thấy được một màn người yêu của anh mơ màng chìm xuống.

Thật sự là muốn đòi mạng!

Toàn bộ lục phũ ngũ tạng còn hoạt động của Lạc Vi Chiêu đều như muốn lộn hết cả ra ngoài. Anh hít lấy một hơi chuẩn bị mắng tên nhóc khốn nạn này một trận, kết quả lời còn chưa tới bên môi, đã bị chặn lại mất. Bùi Tố nhìn anh một cái, đôi mắt tan rã dần lấy lại tiêu cự. Ngay sau tiếng quát của Lạc Vi Chiêu, nơi đáy mắt cậu lướt nhanh qua ngàn vạn cảm xúc. Cuối cùng không biết thế nào lại ghì lấy cà vạt của Lạc Vi Chiêu kéo sát lại, lặng lẽ gục đầu vào vai anh.

"Xin lỗi, sư huynh, em sai rồi"

"Không có lần sau nữa"

Giọng Bùi Tố có phần còn nghèn nghẹn sau cơn sặc nước, dứt câu còn dụi nhẹ lên hõm vai người tình. Như thể chỉ đơn giản tìm một tư thế thoải mái, lại vô tình giống như đang làm nũng vậy.

Lạc Vi Chiêu bị câu xin lỗi của cậu bóp nghẹn, cơn giận va chạm với nỗi xót xa thành một mớ hỗn tạp trong lòng. Cuối cùng, anh nghiến răng ra ba chữ "em chờ đó" rồi bế thốc Bùi Tố lên khỏi bồn nước quá cỡ, bọc cậu trong khăn tắm rồi quay về phòng thay đồ.

Bùi Tố giống như đã rơi vào miền trời riêng, im lặng để Lạc Vi Chiêu tuỳ ý bày bố. Đến lúc cả hai ra khỏi phòng tắm, Bùi Tố mới lấy lại trạng thái thường ngày, bắt đầu mỉm cười dỗ dành Lạc Vi Chiêu. Cậu tận dụng hết nấc miệng lưỡi ngon ngọt của mình, nhưng cảnh sát Lạc tuyệt nhiên không nghe lọt một chữ. Sau một hồi tất bật thay quần áo, cuối cùng Lạc Vi Chiêu mới hé môi một câu.

"Lý do là gì?"

"....ngủ quên"

Bùi Tố nói ra hai chữ, gần như là thì thào, ánh mắt cũng vô thức tránh né Lạc Vi Chiêu. Cậu biết tất cả những lời biện hộ giờ khắc này đều trở nên vô dụng.

Thật ra, ngủ quên là một phần, phần lớn lý do khiến Bùi Tố không có phản ứng gì mãi cho đến khi bản thân bị ngạt thở, là do ý chí cầu sinh của cậu lúc này quá yếu.

Thân thể mệt mỏi, chấn thương từ đại án trước đó vẫn còn âm ỉ, mục tiêu cả đời vừa hoàn thành, tạm thời sâu trong tiềm thức cậu tồn tại cảm giác buông bỏ và lạc lõng. Không phải không có lý do gì để ở lại, nhưng cảm giác giống như mình vốn đã chờ đợi rất lâu để có thể rời đi.

Nhưng như thế là không công bằng, ít nhất, là không công bằng với Lạc Vi Chiêu.

"Sư huynh, em xin lỗi, thật sự sẽ không có lần sau nữa"

Bùi Tố nặn ra một nụ cười hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh, như muốn dùng nó để nói với anh rằng "em rất ổn, em không sao, sư huynh không cần phải lo lắng". Hôm nay vốn là một ngày bình thường, không có bất cứ sự kiện gì đặc biệt. Theo thường thức, phản ứng này của Bùi Tố quả thực không có chỗ nào bắt bẻ được. Cậu đi làm về mệt, ngủ quên trong bồn tắm, vừa lúc hít phải ngụm nước đầu tiên thì đã tỉnh dậy vùng vẫy, còn chưa kịp tự cứu lấy chính mình thì đã bị sư huynh vớt lên. Chỉ là tai nạn, là một chút vô ý đi kèm tình huống phù hợp, cũng sẽ không thật sự nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng Bùi Tố đứng trước Lạc Vi Chiêu thật sự không che giấu được chuyện gì, đón lấy ánh mắt sâu thẳm của sư huynh nhà mình, Bùi Tố thoáng khựng lại. Cậu thu về nụ cười trên mặt, cứ như thế nhìn anh một lúc, sau đó nhẹ giọng.

"Sư huynh, em cần anh tin em, có được không?"

Lạc Vi Chiêu trầm tư nhìn cậu một thoáng, rồi xách con mèo lớn họ Bùi lên như thể cân nặng của cậu tròn trình bằng không.

"Chậc, đi ăn cơm. Sau này anh kêu một tiếng em không đáp thì ông đây trực tiếp phá cửa xông vào, tiền bản lề em chịu!"

Nói rồi Lạc Vi Chiêu nhét Bùi Tố vào ghế, tự mình ngồi xuống đối diện, bắt đầu hùng hổ ăn cơm. Cứ nghĩ mọi chuyện như thế là qua, Bùi Tố âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố gắng thể hiện tốt một chút, chậm rãi nhai nuốt thức ăn được gắp đầy vào bát mình.

Mãi đến khi họ dùng xong bữa, lên giường tắt đèn, và hơi thở của Lạc Vi Chiêu phả đều trên đỉnh đầu Bùi Tố, cậu mới đột ngột nhận được một câu nói thật khẽ.

"Bùi Tố, anh tin em."

"Nhưng sau này gặp vấn đề phải cho anh biết. Anh đã nói sẽ kéo em lại, trước đây tính, sau này vẫn tính."

Bàn tay Bùi Tố đặt trên lưng Lạc Vi Chiêu vỗ nhẹ, một khoảng lặng vi diệu tồn tại trong gian phòng, cho đến khi Bùi Tố khẽ phát ra một âm tán đồng từ sâu trong cổ họng.

"Ừm"

Lạc Vi Chiêu siết lại vòng tay, đem người ôm vào lòng chặt hơn một chút, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại. Không biết là ai nhẹ giọng chúc ngủ ngon, cũng không biết là ai đã rơi vào cơn mơ trước. Chỉ có tiếng thở đều đều ở lại, cùng những suy tư phức tạp và một tia cảm xúc vẩn vơ.

Nhưng chẳng sao cả, không phải vấn đề nào cũng cần lập tức đối mặt, không phải câu chuyện nào cũng cần gói gọn trong trang giấy. Dù sao thì, câu chuyện của sự đồng hành còn rất dài. Có đôi lúc "anh nguyện ý" quan trọng hơn cả "anh có thể". Và chúng ta, vẫn còn rất nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com