Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu_Độ] Nhàn rỗi


Yến Thành âm u độ mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng đổ mưa nhàn nhạt. Cũng chẳng viết là hiện tượng thời tiết kiểu gì, tích tụ u uất lâu như vậy, chỉ để thả xuống một đợt mưa phùn giữa trời đêm.

Phí tổng hôm nay tan ca sớm. Hắn không có việc gì làm, nhàn nhã kiểm tra hộp thư điện thoại, xác nhận hôm nay Lạc Văn Chu vẫn phải tăng ca.

Được rồi, sư huynh ấm áp của hắn không có ở nhà, hắn cũng không có lý do gì để trở về vội. Phí Độ ngẩng đầu nhìn màn mưa trong chốc lát, lặng lẽ bung dù, chậm rãi tiến vào cơn mưa.

Thật ra cũng chẳng có mục đích gì cả, hôm nay chủ tịch Phí đột nhiên có tâm trạng, muốn đi dạo tham quan Yến Thành.

Chiếc ô đen len lỏi giữa dòng người tấp nập. Phí Độ bắt gặp một cặp nhân viên văn phòng nấp mình dưới mái che của mấy quán nướng nhỏ, vừa xoa tay cho ấm vừa gọi vài món ăn tạm. Cách đó không xa, mấy học sinh tụm năm tụm ba chia nhau mỗi một cái áo khoác đồng phục, vội vã ra về.

"À, chắc là vừa luyện thi" - Phí Độ lơ đãng nghĩ. Tháng ôn luyện chỉ vừa bắt đầu, rất nhiều trường đã không đợi được mở hẳn khoá ôn đêm, bọn nhóc thời nay quả thực cũng vất vả.

Hắn tiếp tục cất bước trong vô định, lướt qua đủ mọi loại người. Nghe loáng thoáng bên tai là tiếng líu ríu nói cười, đôi lúc xen lẫn vài câu cãi vả. Những âm thanh quen thuộc của một thành phố vẫn còn đang hoạt động, hoà lẫn với tiếng mưa rơi dịu dàng, khiến lòng người trở nên tĩnh lặng hơn.

Phí Độ lơ đãng nghĩ - "Đây là những thứ Lạc Văn Chu muốn bảo vệ"

Mi mắt Phí Độ thả lỏng, hờ hững cảm nhận một chút cái lạnh nhẹ nhàng thấm qua da. Thật ra hắn đã đi qua con đường này rất nhiều lần, hoà vào dòng người này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân liên quan gì đến họ cả.

Lạ thật, một gốc thực vật có độc như hắn, vậy mà lại có người đem về nhà trồng. Hắn cũng xem như không nằm cùng "tệp" với đám người kia, hà tất phải cố chấp như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng. Nhưng sắc đã cướp được, tim gan cũng đều đem ra cho nhau xem cả rồi. Bây giờ mà đòi rút lại? Chẳng còn kịp nữa.

Phí Độ tuỳ ý đi dạo, xuyên qua hàng dãy đèn đường tan trong màn mưa như ảo mộng, vô tình lại đến trước tổng cục thân quen. Mưa đã tạnh, hắn gấp gọn chiếc ô gác tạm qua một bên, qua loa chào hỏi đồng chí trực cổng. Xong xuôi, Phí tổng khoanh tay dựa vào một mảng tường còn khô ráo, lặng lẽ ôn lại từng bức "tiêu bản" trong đầu.

Phí Độ không vào tìm Lạc Văn Chu, hắn biết anh bận. Chủ tịch Phí cũng không vì thế mà đến, chỉ là bất giác, trong mơ hồ lại bước dạo đến đây.

Không vì gì cả, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là muốn tuỳ hứng như thế.

Trí nhớ của Phí Độ vẫn luôn rất tốt. Hắn nhàn nhã lật từng trang ký ức, tự mình gặm nhấm tư vị mà bản thân vẫn muốn lưu giữ cả đời - Lạc Văn Chu mắng hắn, cười với hắn, giở trò lưu manh. Đội trưởng Lạc cãi nhau với mèo, bị Mục nữ sĩ cầm chổi rượt vòng vòng vì chuyện nhỏ nhặt. Tiết trời vào thu, anh bắt đầu lục tục lôi ra mấy cái quần giữ nhiệt đỏ chói. Ngày đông giá rét, anh mỗi ngày đều phải quấn hắn thật chặt trong chăn bông.

Chà, có một sư huynh hăng hái như vậy, thật sự rất náo nhiệt.

Nhắc đến lại nhớ, cái hôm anh đòi hắn một danh phận, cũng là vào ngày đông nhỉ?

Phí Độ nâng lên bàn tay trái, không nhịn được cười khẽ. Hắn ngắm nghía chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo trên ngón tay, đổi vài góc độ, thấp thoáng thấy được hai cái tên lấp ló trên mặt nhẫn, tinh tế bọc lấy viên kim cương vô cùng khiêm tốn ở trung tâm.

Lúc trước Lạc Văn Chu nhất quyết muốn đeo cái nhẫn hắn tuỳ tay vặn từ sợi kẽm. Phí Độ sợ anh đeo thứ đồ dỏm đó ảnh hưởng đến công việc, tiềm ẩn nguy cơ, thế là nhất quyết xếp ra hẳn một ngày nghỉ, đi chọn nhẫn cho Lạc Văn Chu. Cuối cùng nhẫn là họ cùng chọn, lại bị Lạc Văn Chu giành ngỏ lời trước chiếm thế thượng phong, biến thành anh cầu hôn hắn.

Nghĩ đến lại thấy buồn cười. Phí Độ cong cong khoé mắt đào hoa, thở dài một tiếng - "Sư huynh ngốc"

Lời thì thầm của hắn tan ra trong đêm lặng, để lại trên mặt nhẫn một chiếc hôn ấm mềm.

Ngốc như vậy, nhưng em lại muốn ở bên anh cả đời.

Văn Chu, anh thấy có được không?

Phí Độ không cần nghĩ cũng biết đáp án. Hắn thoả mãn mang theo chiếc ô chẳng mất bao lâu đã ráo nước, quay người rời đi.

Ánh đèn đường tĩnh lặng in bóng Phí Độ xuống mặt đường bằng phẳng, ít nhất ở điểm này, hắn không hề có điều gì khác biệt. Đứng dưới ánh sáng, bóng đổ sẽ trở nên rõ ràng, và con người cũng thế.

Vậy nên, cứ yên tâm mà trở về thôi. Nhà, còn cần có một người đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com