DỖ DÀNH
Suốt quãng đường từ hiện trường bắt Đỗ Quốc Thăng về biệt thự, hai người đều im lặng. Sau khi hân hoan vì chiến thắng qua đi, họ có lẽ có rất nhiều điều cần nói với đối phương, nhưng không ai muốn bắt đầu cả, không khí dường như cũng ngột ngạt. Bùi Tố dừng xe trước cửa biệt thự, đưa tay tháo dây an toàn, khẽ giọng nói câu đầu tiên: "Em hôm nay muốn ở chỗ này, sư huynh, anh tự lái xe về nhà nhé!"
Một câu vô cùng bình thường, lại hoàn hảo khiến lòng Lạc Vi Chiêu như cánh diều đứt dây, bay thẳng lên, sau đó chao đảo. Anh biết, mình cần phải nói gì đó để an ủi hắn, xoa dịu hắn...nhưng anh lại không biết phải nói gì.
Thấy Bùi Tố mở của xe sắp xuống Lạc Vi Chiêu thình lình thò tay sang, tóm lấy cánh tay Bùi Tố, liều mạng giữ chặt.
Lạc Vi Chiêu nghe thấy hắn thở dài: "Sư huynh, anh làm đau em rồi."
Bàn tay đang nắm chặt tay hắn khẽ run, trong khoang xe yên tĩnh, giọng Lạc Vi Chiêu hơi có chút nghèn nghẹn, đập vào màng nhĩ hắn: "Bùi Tố, xin lỗi em! Tôi... thật xin lỗi..."
Xin lỗi...Lạc Vi Chiêu xin lỗi hắn, Lạc Vi Chiêu lại xin lỗi hắn! Lần đầu là sau khi cứu mẹ Hà Trung Nghĩa, lần thứ hai là lúc hắn muốn rời đi. Lần này là lần thứ ba, nhưng lần này, hắn thế mà không muốn nghe anh nói xin lỗi! Là xin lỗi vì làm đau hắn, hay xin lỗi vì đã bỏ hắn lại...
Có trời biết, thời điểm Lạc Vi Chiêu tháo tai nghe ra, quyết định tự mình liều mạng, trái tim hắn lần nữa như ngừng đập! Sự điềm tĩnh vốn dĩ khoác lên như chiếc mặt nạ, trong phút chốc hoàn toàn vỡ nát. Sự mất kiểm soát của hắn, sự điên cuồng của hắn... đều vì một nguyên nhân duy nhất, tên là Lạc Vi Chiêu!
Lạc Vi Chiêu không biết, Bùi Tố hắn, cố chấp vì anh buông bỏ cũng là vì anh...
Lạc Vi Chiêu không biết, ngày anh xuất hiện, mang theo ánh nắng chói chang ấm áp, xuyên qua vô số đêm đen chiếu xuống nơi tối tăm trong lòng hắn. Mà hắn, cũng đuổi theo ánh sáng ấy suốt thời niên thiếu, giống như khóm hoa nơi vực sâu, vươn mình về phía mặt trời, cuối cùng, nở rộ dưới ánh dương rực rỡ!
Bọn họ chỉ vừa mới tắm mình trong ngọt ngào chưa được bao lâu, Lạc Vi Chiêu đã hòng buông xuống? Anh có thể tắt đi ánh sáng của mình, nhưng không thể che đi ánh mặt trời trong lòng Bùi Tố.
Mãi không nghe thấy người bên cạnh nói gì, Lạc Vi Chiêu có chút cuống quýt: "Bùi Tố, nói một câu với tôi đi..."
Bùi Tố quay sang: "Em nên nói gì? Hay là, nên nói thế nào?"
Lạc Vi Chiêu: "Em..."
Phải, Bùi Tố nên nói gì, nói thế nào? Anh làm ra hành động như vậy, hoàn toàn xuất phát từ lý tưởng mà anh theo đuổi, từ sự giáo dục mà anh thừa hưởng, từ sự lựa chọn đã trở thành bản năng...nhưng anh quên mất rằng, trong sinh mệnh của anh giờ đã có thêm một người, mà Bùi Tố chỉ là người bình thường có nhận thức, biết tổn thương, hắn cũng biết đau!
Yết hầu Lạc Vi Chiêu trượt vài cái, muốn sắp xếp lại từ ngữ, lúc chuẩn bị mở miệng thì điện thoại bỗng đổ chuông, tiếng chuông vang lanh lảnh như câu hồn. Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp chần chừ thì Bùi Tố đã nhắc: "Sư huynh, nghe điện thoại đi".
Lạc Vi Chiêu máy móc "Ừ" một tiếng, nhấn nút nghe.
Là Đào Trạch gọi đến. Không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ thấy Lạc Vi Chiêu nhìn sang Bùi Tố mấy cái, nói: "Đang ở cùng tôi...không nói gì cả...tôi biết..."
Bùi Tố im lặng ngồi một lát, sau đó mặt không biểu cảm xoay người, nhấc chân muốn xuống xe.
Lạc Vi Chiêu phản ứng cực nhanh, anh một phát bắt lấy bàn tay hắn, nắm chặt.
Bàn tay vốn lạnh lẽo như băng của hắn, lúc bị bàn tay khô ráo ấm áp của Lạc Vi Chiêu nắm lấy, liền có cảm giác như phải bỏng! Nhiệt độ của anh theo đó truyền lên cánh tay, rồi lan ra toàn thân, lan vào tận tim hắn!
Bùi Tố không cựa quậy nữa. Hắn biết, trên người Lạc Vi Chiêu còn có vết thương, không dám làm ra hành động quá lớn, hắn sợ làm đau anh.
Lạc Vi Chiêu nói với Đào Trạch bên kia: "Chuyện ở đây tôi sẽ cố gắng, bên đó phiền cậu rồi, tôi sớm sẽ trở về!". Cúp máy, Lạc Vi Chiêu cứng đờ giữ tư thế nắm tay người kia một hồi lâu, Bùi Tố cũng phối hợp im lặng.
Giằng co một lúc, Lạc Vi Chiêu biết nếu anh còn không nói gì, mọi chuyện có lẽ sẽ không thể cứu vãn, thở ra một hơi, lưỡi xoắn lại: "Em...giận rồi?".
Bùi Tố quay sang, dùng vẻ mặt câm nin nhín anh một cái, hắn khẽ cười: "Em...không giận!"
Lạc Vi Chiêu: "Vậy, em như thế..."
"Em không có tư cách giận, nên anh đừng nghĩ nhiều!"
Bùi Tố cắt ngang lời anh. Lạc Vi Chiêu lần đầu thúc thủ, anh chưa bao giờ líu ríu đến không thốt nên lời như lúc này. "Em vào nhà trước, sư huynh, lái xe chậm thôi!".
Lạc Vi Chiêu: "Tôi vào cùng em!"
"Anh đừng lo, em không có việc gì, sẽ không...". Anh là sợ hắn làm ra hành động như trước kia?
"Em...để tôi vào một lát thôi, được không?"
Lạc Vi Chiêu nói xong, không chờ Bùi Tố phản ứng liền mở cửa bước xuống.
Anh vòng qua đầu xe, nắm tay kéo hắn khỏi ghế lái, một đường dắt hắn đến biệt thự, lẳng lặng nhấn mật khẩu mở cửa, giống như đây là việc đã làm đến quen rồi.
Vào đến phong khách, Lạc Vi Chiêu kéo Bùi Tố ngồi xuống sô pha, suốt quá trình ấy, anh chưa từng buông tay hắn, Bùi Tố cũng không có ý muốn giãy ra.
Hai người lại trầm mặc một hồi, cuối cùng, vẫn là Bùi Tố nói trước: "Sư huynh, nếu không có việc gì, anh nên..."
Giọng Lạc Vi Chiêu đột ngột cắt ngang: "Tôi sai rồi..."
Bùi Tố:"..."
Anh đây là...đang muốn giải thích sao?
Lạc Vi Chiêu: "Tôi không nên ném tai nghe, không nên tự mình chủ trương tìm chết."
Bùi Tố hơi hơi ngẩng đầu, khẽ quay sang: "Hết rồi?"
Lạc Vi Chiêu: "Hả? Không phải...tôi..."
Lạc Vi Chiêu căng thẳng, bàn tay đang nắm tay Bùi Tố hơi run, vô thức siết chặt.
Lý tưởng thì sao, giác ngộ lại thế nào? Chẳng phải ngay cả người bên cạnh cũng không chăm sóc nổi?
Bùi Tố cúi xuống nhìn bàn tay mình bị Lạc Vi Chiêu nắm đến phát đau, như tìm thấy ngọn nguồn của mọi nỗi bất an cả ngày nay, cũng không muốn làm khó anh nữa, năm tháng ngắn ngủi, không có thời gian để lãng phí cho chuyện giận hờn.
Huống chi, bọn họ đã đi một vòng lớn như vậy.
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu: "Nói em nghe anh sai ở đâu?"
Lạc Vi Chiêu nghe ra giọng hắn đã dịu lại, như nhận được ân xá, lập tức xun xoe: “Tôi nên nói trước với em, chờ em tìm cứu viện hoặc là cùng em tìm biện pháp, tôi đã sai khi không nghĩ đến cảm nhận của em, bỏ lại em như thế, tôi...lần sau, lần sau sẽ không như vậy nữa...".
Nói lắp rồi! Thật muốn tự cắn vào lưỡi mình.
Bùi Tố hơi cao giọng: "Lạc Vi Chiêu! Không có lần sau!"
"Được, tuyệt đối không có lần sau!"
Bùi Tố liếc anh một cái, phán xét: "Thật ngốc!"
Lạc Vi Chiêu rướn cổ, cãi: "Không ngốc! Anh chỉ là...ưm..."
Lời đến bên môi bị tên khốn kia túm cổ áo, kéo lại hôn, đành nuốt trở về.
Lạc Vi Chiêu tự doạ mình: "Em không giận nữa? Vậy..."
Bùi Tố: "Em vẫn còn giận!"
Lạc Vi Chiêu: "Tôi không giỏi dỗ người, hay là em nói tôi phải làm thế nào đi!"
Bùi Tố: "..." Hắn sao lại thể thích một người đến cả chút lãng mạn cũng không biết như vậy nhỉ?
"Không biết dỗ? Vậy thì thôi đi!" Bùi Tố cạn lời đứng phắt dậy.
Lạc Vi Chiêu cuống quýt túm tay hắn kéo mạnh, Bùi Tố chỉ kịp "A" một tiếng, hai người liền ngã nhào xuống sô pha. Lạc Vi Chiêu xoay người, đè hắn lại: "Đừng đi! Tôi dỗ em, tôi dỗ là được chứ gì?".
Bùi Tố giương mắt nhìn anh, sau đó vòng tay lên cổ Lạc Vi Chiêu, đến thế này rồi mà cái tên đầu gỗ kia vẫn không hiểu thì hắn bó tay!
Lạc Vi Chiêu cũng không giả ngu nữa, một tay anh kéo chủ tịch Bùi ôm vào lòng, tay kia nâng cằm hắn lên, cường thế hôn xuống.
Đầu lưỡi quét qua toàn bộ khoang miệng, cướp đi hô hấp của Bùi Tố.
Hành vi ngả ngớn nhưng lại được anh thực hiện một cách hết sức nghiêm túc, chuyên chú.
Bùi Tố bị anh hôn mềm nhũn, nhưng tặc tâm vẫn khiến hắn làm ra vài hành động bỉ ổi. Hắn luồn tay vào trong áo Lạc Vi Chiêu, dịu dàng vuốt ve lưng anh, miệng khẽ thì thào gọi: "Vi Chiêu!"
Lạc Vi Chiêu như bị rắn độc cắn, giật mình một cái gọi lý trí về, anh nhấc người lên nhìn hắn, ánh mắt dần tối tăm: "Bùi Tố, đừng câu dẫn tôi!"
Tên kia điếc không sợ súng, khoé miệng vẽ ra một nụ cười hết sức lưu manh: "Người ta nói, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà. Anh đây là không muốn hay là..." Hắn vuốt nhẹ cần cổ Lạc Vi Chiêu, rồi sờ cằm anh cười cười: "Anh không được?"
Lạc Vi Chiêu nghe xong, nhịn nhục ba giây, quát nhẹ một tiếng: "Tìm chết!" sau đó cúi đầu chặn lại cái miệng không ngừng nói nhảm của ai kia. Sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com