Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NỖI BẤT AN CỦA BÙI TỐ

Những cảm xúc còn lại sau khi xem tập 20-21, chính là tôi không sao quên được gương mặt Bùi Tố lúc nó nói với Lạc Vi Chiêu: 'Em thật sự đã tắt đèn rồi!".
Sự uất ức, nỗi bất an chất chứa trong lời nói, biểu cảm, ngữ điệu của nó khiến tôi day dứt không thôi.
Bùi Tố, có lẽ rất thiếu cảm giác an toàn, nên sự tin tưởng của Lạc Vi Chiêu đối với nó quan trọng hơn hết thảy, quan trọng hơn cả tình yêu, hơn cả sự lo lắng chăm sóc, hơn cả sự xoắn xuýt của anh...Em ấy biết Lạc Vi Chiêu quan tâm mình,cũng hiểu lòng anh...sao nó có thể không cảm nhận được chứ? Nhưng như vậy thì thế nào? Lạc Vi Chiêu không cho được em cảm giác an toàn, tin cẩn mà nó cần! Nó muốn con người anh, muốn lòng anh...nhưng nó cần sự tin cậy của anh!
Lạc Vi Chiêu dù lo lắng cậu nhóc ngực mỏng tim sâu kia, sẽ vì đạt được mục đích, sẽ không ngần ngại tự tổn thương mình. Có điều, cách anh dùng để cạy miệng con trai kia vừa trực tiếp, vừa thiếu tinh tế... đối với một đứa trẻ nhạy cảm như Bùi Tố, có hơi thô bạo!
Một câu thăm dò lúc ra khỏi cửa SID của Lạc Vi Chiêu, đã dấy lên trong lòng Bùi Tố bao nhiêu hụt hẫng! Nhìn khuôn mặt cố kìm nén tổn thương của em, lòng tôi cũng bị khoét rỗng!
Cho đến lúc tới trước cửa chung cư, khi thấy trong nhà sáng đèn, nó thật sự hoảng hốt rồi! Nó đã trả lời: Tắt rồi! khi Lạc Vi Chiêu hỏi: Đã tắt đèn chưa? Mà bây giờ, đèn trong nhà sáng trưng, như đang giễu cợt mà chọc vào mắt nó!
Hành động của Lạc Vi Chiêu trước đó, Bùi Tố có biết không? Có thể không biết sao, nó nhạy cảm như thế, chẳng lẽ không nhận ra Lạc Vi Chiêu muốn nhìn trộm điện thoại của mình?
Một câu: Em thực sự đã tắt đèn rồi...ngỡ như một lời giải thích, nhưng lại giống bất lực nhiều hơn. Một câu như hụt hơi đó, Bùi Tố đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra?
Tối đã rất đau khi nghe câu nói ấy...Bùi Tố của tôi...tổn thương rồi...

Trên đây là nói riêng về đoạn phim, còn trong nguyên tác, Đào Nhiên từng bảo Phí Độ: "Nếu muốn hòa mình vào biển rộng, cậu tốt nhất hãy thay quần áo tự mình xuống bơi vài vòng, thay vì ôm cứng phao cứu sinh ngồi ngâm chân trên bờ!"
Có lẽ lòng đề phòng của Bùi Tố quá sâu, đến mức Em không muốn cho ai cơ hội bước vào trái tim mình.
Nhưng mà, Bùi Tố à, nếu muốn người Em thương thấu hiểu lòng minh, thì em hãy buông xuống phòng bị, hé mở cánh cửa trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com