Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ RUNG ĐỘNG CỦA LẠC VĂN CHU

Từ lúc bàn làm việc của Phí Độ bị đám người "có ăn là cha" kia, đem bày trong văn phòng mình, Lạc Văn Chu bất đắc dĩ phải dùng định lực gần nửa đời để đối diện với gương mặt yêu nghiệt của hắn.

Đã vậy, Phí Độ còn là cái dạng cà lơ phất phơ, chưa chọc anh tức ch.ết liền không tính hết ngày.

Hắn như con cá bảy màu, cứ cố tình lượn qua lượn lại trước mắt anh, còn liên tục quẫy mấy cái vây đủ loại xanh đỏ, khiến lòng Lạc Văn Chu không còn tĩnh lặng được nữa.

Không ít lần Lạc Văn Chu ngấm ngầm có ý muốn đem hắn bỏ lên chảo, rán giòn, lửa còn phải vặn to một chút!

Nhưng hôm nay, khi Lạc Văn Chu muộn màng đến văn phòng, con cá sặc sỡ luôn đi làm đúng giờ kia vậy mà không ở đó, tim Lạc Văn Chu bỗng thịch một tiếng, cảm giác hụt hẫng đột nhiên nhảy ra trong lòng anh.

Đây, mẹ nó, là cảm giác quái quỷ gì? Lạc Văn Chu lắc mạnh đầu, như muốn lắc bay những xúc động đang làm loạn trong lòng.

Ngồi xuống ghế, anh vươn tay với hộp thuốc lá trong ngăn bàn, muốn hút một điếu để lấy lại bình tĩnh. Từ lúc Phí Độ làm việc ở đây, hắn nói hắn viêm họng rồi, anh liền không hút thuốc trước mặt hắn nữa.

Lạc Văn Chu nghĩ mình đúng là có bệnh!

Không thấy thuốc lá, nhưng lại túm được một cái phong bì.
Lạc Văn Chu trố mắt nhìn, chữ khải ngay ngắn, thẳng tắp chọc vào mắt anh như trêu ngươi, không phải chữ của tên nhóc kia thì còn của ai?

Hôm qua lúc anh nhờ hắn cất giúp tài liệu, tên khốn ấy thế mà còn nhét thêm vào một phong thư! Lại còn là: Gửi Văn Chu Sư huynh! Phía sau vẽ một trái tim đỏ rực, tô rất đậm.

Lạc Văn Chu lập tức thấy ê răng. Con cá bảy màu kia không quẫy đuôi sẽ ch.ết, đúng không?

Cơ mặt anh khẽ giật giật, trái tim nóng như bốc cháy, giơ tay muốn ném lá thư đi. Vật vã một hồi vẫn là không nỡ, Lạc Văn Chu thoả hiệp thở dài một cái, nhẹ nhàng mở ra.

Chữ không nhiều, vài câu ngắn ngủi: "Sư huynh, đồ của anh là em lấy đi, em có cách cai thuốc, anh muốn thử không?".

Lạc Văn Chu ngẩn tò te, giúp anh cai thuốc? Đây là tình huống chó má gì? Lạc Văn Chu còn chưa kịp lý giải ý nghĩa mấy câu đó, thì điện thoại đã kêu lên như tạo phản.

Lạc Văn Chu vô cớ bực bội, gõ mạnh nút nghe, giọng Đào Nhiên bên kia vô cùng hào hứng, dội thẳng một gáo nước lạnh: "Phí Độ hôm nay xin nghỉ giải quyết chuyện công ty, chú Lục phê duyệt rồi."

Đội Trưởng Lạc hết sức không phục, tức tối: "Cậu ta không thông qua tôi liền báo cáo Sếp?"

Đào Nhiên cười cười: "Cậu ấy gọi ông không nghe, nhắn tin ông không trả lời. Tôi đang định nói với ông đây, để bù cho chuyện vượt cấp này, chủ tịch Phí mời chúng ta ăn lẩu tối! Nhà hàng cậu ấy mới thu mua, nổi tiếng lắm đấy".

Lạc Văn Chu đưa điện thoại ra xa, xác nhận cuộc gọi nhỡ và tin nhắn xong, không biết sao càng thấy bực mình.

"Không đi!" Lạc Văn Chu phun ra hai chữ, nói xong rồi mới nhận ra mình đây là đang giẫn lẫy? Cái quái gì chứ, thật muốn nuốt trở về!

Đào Nhiên: "Không đi thật à? Hôm nay cục cũng không có việc gì, mọi người đều được mời, hơn nữa, Phí Độ nhờ tôi nhắn là chiều cậu ấy lái xe đến đón ông! Ông không đi thì để tôi bảo câu ấy đừng đến..."

Lạc Văn Chu cắn răng, bỏ qua mặt mùi hừ một tiếng: "Vậy bảo cậu ta đúng giờ vào! Không còn việc gì thì tôi cúp trước đây"

Đào Nhiên: "Ông...có tâm sự à?"

Tâm sự cái rắm, không phải đều tại tên nhóc kia quấy nhiễu anh sao!

Lạc Văn Chu chớp mắt, nói phét không ngượng mồm: "Không có việc gì, sáng chưa kịp ăn, dạ dày có chút khó chịu!"

Chẳng lẽ chưa đánh đã khai trong lòng anh khó chịu?

Cúp máy, Lạc Văn Chu thở ra một hơi, nghĩ bụng: "Mình gần đây bị cái gì vậy?"

Bận bịu hồ sơ cả ngày, mãi mới đến tan ca. Lạc Văn Chu vừa khoác áo vào thì Phí Độ gọi đến, anh nói hắn chờ một phút rồi lao như bay ra cửa cục công an.

Phí Độ ngồi trong xe, miệng khẽ huýt sáo, hắn hôm nay mặc áo trắng, đeo kính gọng vàng, nhìn bớt đi vài phần tà khí nhưng nhiều thêm chút yêu nghiệt.

Lạc Văn Chu nhịn không được ngắm hắn thêm một chút. Phí Độ làm động tác hất cằm: "Sư huynh, lên xe thôi!"

Lạc Văn Chu mở cửa ngồi vào, bày ra vẻ mặt khó ở, Phí Độ liếc sang, cũng không bình luận gì mà khởi động xe.

Chạy đến khu toàn nhà hàng cao cấp, Phí Độ thuần thục lái xuống hầm để xe, tắt máy nhưng không mở cửa.

Hắn quay qua nhìn Lạc Văn Chu, đột ngột hỏi một câu: "Anh nhận được thư chưa?"

Lạc Văn Chu như tổ kiến lửa bị nguời ta chọc vào, nghiến răng: "Thư tình không phải viết kiểu đó!"

Chủ tịch Phí phì cười: "Nói vậy là anh đã đọc rồi! Thế anh nói xem, có muốn thử không?"

Lạc Văn Chu: "Dựa vào cậu? Tôi đâu có ngu? Ngoài mấy trò vô nghĩa ra, cậu còn có cách gì tử tế à?"

Phí Độ nhìn anh, nheo mắt đầy nguy hiểm: "Sư huynh, anh không tin em?"

Lạc Văn Chu cười khẩy: "Tin cậu? Tôi mà nghe cậu tôi làm ch...ưm..."

Lạc Văn Chu còn chưa nói hết câu, Phí Độ đã nhào sang, túm lấy cổ áo anh, hôn lên.

Lạc Văn Chu chết trân tại chỗ.

Phí Độ...hôn anh!

Mẹ nó, tên nhóc chết tiệt đó hôn anh, còn là cưỡng hôn

Nhưng đáng ghét hơn là, anh thế mà lại có cảm giác rất hưởng thụ!

Phí Độ dường như không hài lòng với phản ứng của người kia, dừng một chút liền cắn mạnh lên môi Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu quát khẽ: "Phí Độ!"

Phí Độ chắc là vừa ý rồi, buông Lạc Văn Chu ra, nhưng không rời đi, hai người bốn con mắt dòm nhau chằm chằm.

Phí Độ nhìn chăm chú một lát, có lẽ không tìm được điều mình muốn trên mặt Lạc Văn Chu, chán nản muốn lùi lại.

Hắn vừa nhúc nhích, Lạc Văn Chu như thoát khỏi thôi miên, nắm lấy gáy hắn kéo xuống, một phát tìm đúng môi Phí Độ, cạy miệng hắn ra đưa lưỡi vào.

Phí Độ bị đối tượng mà hắn tâm viên ý mãn hôn đến mềm nhũn, cả người như không xương dựa lên Lạc Văn Chu.

Trong vô vàn giấc mơ trước đây của hắn, người này, chính là thứ hắn không dám mong có được. Nhưng hắn dằn không được muốn thử đến gần anh, thử đưa tay chạm vào...anh chính là thứ ánh sáng khiến hắn không muốn mình chỉ dám ngước nhìn, mà không dám đắm chìm.

Hôn đủ rồi, Lạc Văn Chu mới kéo ra một chút khoảng cách để họ có thể hít thở, tay anh vẫn ôm lấy Phí Độ, hỏi: "Cậu chắc chắn muốn dùng cách này? Sẽ không hối hận sao?".

Hối hận? Hắn cầu còn không được đấy!

Phí Độ: "Sư huynh, anh sẽ hối hận sao?"

Lạc Văn Chu gạt nhẹ mấy sợi tóc trên trán hắn, trái tim mềm thành một vũng nước xuân, giọng cũng mềm theo: "Tôi đã hối hận đủ rồi, từ nay về sau, sẽ không!"

Phí Độ dịu dàng cụng trán hắn lên trán Lạc Văn Chu: "Em cũng vậy, sư huynh, em không hối hận!"

Cuối cùng, một bàn mười mấy người cũng chờ được lẩu lên món rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com