Chu Độ | Động đất
Ánh mặt trời lúc sáng sớm xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào, làm người nằm trên giường như được dát một lớp vàng mỏng.
Chuông báo thức lại một lần nữa vang lên, Phí Độ bất đắc dĩ đẩy Lạc Văn Chu đang cuốn lấy cậu giống con bạch tuộc ra: "Sư huynh, rời giường."
"...Còn sớm, ngủ tiếp đi mà......"
"Không sớm siếc gì cả," Phí Độ cắt lời anh: "Hôm nay anh đi công tác, giờ mà còn không dậy là muộn thật đấy."
"À đúng rồi," Lạc Văn Chu lập tức tỉnh táo: "Phải đến Vĩnh An áp tải phạm nhân, mất tận một tuần."
Phí Độ tiến tới cắn khoé môi anh một cái: "Nhanh lên đi, không anh không kịp chuyến bay đâu."
Ăn sáng xong, Phí Độ lái xe chở Lạc Văn Chu đưa đến sân bay.
"...Sữa bò ở tủ lạnh ngăn thứ ba, buổi sáng nhớ phải hâm một ly, thuốc đều ở bên trái ngăn kéo thứ nhất của kệ TV, bình màu xanh biển là thuốc dạ dày, hộp xanh lá đựng thuốc hạ sốt, nếu có chuyện gì phải gọi điện thoại cho anh ngay lập tức..."
"Thôi mà anh," Phí Độ bật cười: "Em có phải trẻ mới lên ba đâu."
"Em bốn tuổi," Lạc Văn Chu vẫn không yên tâm: "Hay em sang nhà bố mẹ ở một tuần đi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì một mình em..."
"Được rồi được rồi," Phí Độ cười cười đẩy anh ra chỗ cửa kiểm an: "Mau đi đi, em sẽ nhớ anh."
Lạc Văn Chu vắng nhà mấy ngày, Phí Độ cũng không có tâm tư về nhà, buổi trưa tuỳ tiện ăn chút gì đó bên ngoài rồi về công ty, phê chữa giấy tờ đến tận tối mịt.
Màn đêm buông xuống, nhà nhà đã lên đèn bên ngoài cửa sổ. Phí Độ lười biếng duỗi eo, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Lạc Văn Chu gửi cho cậu lúc chiều.
"Bé yêu, cục cảnh sát thành phố bên gửi một văn kiện khẩn cấp, anh để ở trên bàn phòng làm việc, em đưa cho Lang Kiều nhé."
Thời gian gửi tin là bốn giờ chiều, Phí Độ nhìn thoáng qua, bây giờ đã là tám giờ tối, cậu vội vàng vơ lấy chìa khóa xe về nhà lấy văn kiện.
"Sếp Phí! Cậu tới rồi!"
Lang Kiều thấy Phí Độ từ trên xe đi xuống, liền chào hỏi ngay từ xa.
Phí Độ cười cười đi tới đưa văn kiện cho cộ, hai người cùng nhau đi vào văn phòng.
"Cậu ăn cơm chưa sếp Phí, nếu chưa thì cùng nhau ăn đi!" Lang Kiều buông văn kiện ra, thần thần bí bí lại gần: "Gần cục công an vừa mới khai trương một quán lẩu, ăn ngon cực kì!"
"Dạ được." Phí Độ mới vừa ngồi xuống, Tiêu Hải Dương đã vội vã đẩy cửa tiến vào.
"Ơ kìa mắt kính nhỏ, cậu tới đúng lúc đấy, cùng nhau đi ăn lẩu đi!"
Tiêu Hải Dương lại giống như không nghe được lời Lang Kiều nói, cứ thế mà nhìn Phí Độ chằm chằm, thần sắc cực kì nghiêm trọng.
Phí Độ híp híp mắt: "Làm sao vậy?"
Lang Kiều bưng ly nước đặt trước mặt Tiêu Hai Dương: "Cậu sao thế, nhìn cái mặt cậu kìa, nghiêm túc gần chết."
Tiêu Hải Dương ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng đã mở miệng: "Thành phố Vĩnh An có động đất, 6.9 độ, thương vong đã quá trăm người."
"Loảng xoảng" một tiếng, ly nước trong tay Lang Kiều rơi xuống đất, nhất thời, trong phòng im lặng như tờ.
Giọng nói nhẹ nhàng của Phí Độ vang lên, mang theo một loại cật lực kiềm chế: "Anh đang trêu tôi đúng không?"
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Phí Độ, Tiêu Hải Dương nhất thời không biết phải nói gì cả. Cậu ta cứ như vậy mà yên lặng nhìn cậu, an tĩnh dị thường, chỉ có đôi tay không tự chủ được mà siết lấy mép áo, đốt ngón tay dùng sức đến mức trở nên trắng bệch.
Lang Kiều vội vàng truy vấn: "Sao lại thế? Ai nói cho cậu đấy?"
"Lúc em xong việc bên ngoài trở về thì thấy thời sự buổi tối, mới mấy giờ trước thôi."
Phí Độ hít sâu một hơi, móc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay khẽ run nhấn phím gọi.
Cảm giác như vừa trôi qua một thế kỉ, truyền vào trong tai lại chỉ có một giọng nữ lạnh băng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Cúp máy xong, Phí Độ chỉ cảm thấy cả người lạnh như vừa chui vào hầm băng, cậu hít sâu một hơi, gọi tiếp cho Đào Nhiên, lần này được bắt máy.
"Anh Đào Nhiên, chỗ các anh bây giờ sao rồi?" Phí Độ siết lấy di động, tay run nhè nhẹ.
Đào Nhiên ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng đã thấy được tin tức, giọng nói có chút ngưng trọng cùng áy náy: "Phí Độ, em trước hết đừng hoảng loạn, anh đã liên hệ với bên thành phố Vĩnh An rồi, sẽ mau chóng tìm được Văn Chu."
Phí Độ trong lòng cả kinh: "Anh ấy với anh không ở cùng một chỗ sao?"
Đào Nhiên khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra: "Kế hoạch áp giải tạm thời có biến, bọn anh ở thành phố Phùng Xuyên, còn Văn Chu ở lại Vĩnh An, bây giờ đang không liên lạc được với cậu ấy, thật xin lỗi."
Phí Độ lập tức mặt cắt không còn giọt máu, Đào Nhiên nói mấy câu trấn an cậu cũng nghe không rõ.
Cậu nhắm mắt, cúp máy, cầm lấy chìa khóa xe đi thẳng ra cửa.
Tiêu Hải Dương vội vàng giữ chặt cậu lại: "Cậu định đi đâu?"
Phí Độ nở một nụ cười gượng ép với cậu ta, trực tiếp muốn đi ra ngoài, lại bị Tiêu Hải Dương lôi kéo không buông: "Cậu điên rồi, khả năng là sẽ có dư chấn đấy! Cậu làm sao mà sang đấy được!"
Lang Kiều cũng ở một bên khuyên: "Chủ tịch Phí, bây giờ đã trễ thế này, muốn đi cũng chờ ngày mai được không?"
Phí Độ lắc đầu, thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhưng lại kiên quyết không thể nghi ngờ.
"Tôi nhất định phải đi."
Nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Tiêu Hải Dương, Phí Độ khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta: "Tôi phải đi rồi, càng kéo dài càng nguy hiểm, không cần lo lắng cho tôi đâu."
Mọi người im lặng vài giây, cuối cùng vẫn là Lang Kiều buông tay ra trước, cô đưa điện thoại của mình cho Phí Độ: "Cậu cầm đi chủ tịch Phí, có chuyện gì thì lập tức gọi cho Tiêu Hải Dương, di động của cậu hết pin còn có thể liên lạc được."
Nếu Phí Độ là suy sụp, là cuồng loạn, dù có thể nào cô cũng sẽ không buông tay, nhất định phải giữ cậu lại, nhưng hôm nay, cậu cứ như mà an an tĩnh tĩnh mỉm cười, như bông tuyết lặng yên rơi không tiếng động, nhưng lại rõ ràng, mặc ai ngăn cản vẫn cứ kiên trì đến cùng.
Gió đêm rất lạnh.
Xe trong đêm tối lái ra khỏi Yến Thành, đi qua đường cao tốc, lại tiến vào đường núi gập ghềnh.
Ngoài cửa sổ xe, từ nhà nhà thắp đèn đã biến thành một mảnh tối đen, như trái tim cậu vào giờ phút này.
Phí Độ gọi cho Lạc Văn Chu hết lần này đến lần khác, nhưng nhận lại, lại luôn là cùng một câu trả lời lạnh băng.
Bóng đêm bao trùm lấy mặt đất, hơi lạnh đêm khuya cóng đến mức cả người Phí Độ lại phát run, cậu lại một lần nữa cúp máy, một lần nữa gọi lại.
Không nhớ rõ là mất bao lâu, chỉ biết thời điểm điện thoại cuối cùng cũng kết nối được, cậu nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, nhất thời thở cũng không dám thở mạnh.
Điện thoại kết nối được, từ đầu bên kia truyền đến giọng nói khiến lòng người an tâm: "Phí Độ?"
Hai hàng nước mắt cậu lập tức chảy ra.
Liền phảng phất thấy ánh mặt trời xuyên qua đêm tối bát ngát, thế gian này trở nên ấm áp hào quang vạn trượng.
Phí Độ hít một hơi thật sâu, giọng nói vang lên không có dù chỉ một tia nức nở, nhẹ nhàng mở miệng: "Anh đang ở đâu?"
"Sao em còn chưa ngủ vậy?" Lạc Văn Chu có chút kinh ngạc: "Hơn một giờ sáng rồi đấy, bên em có chuyện gì à?"
Phí Độ lắc đầu, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống, lại chỉ nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, em nhớ anh thôi."
Lạc Văn Chu ở đầu bên kia điện thoại kia khẽ cười: "Bé ngoan, cuối tuần anh sẽ về mà."
"Sư huynh, bây giờ anh đang ở đâu?"
"Giang Lâm, làm sao vậy?"
"Không ở thành phố Vĩnh An?"
"Không có," Lạc Văn Chu cười cười: "Phạm nhân đã áp giải xong rồi, anh còn nhiệm vụ ở Giang Lâm."
Lạc Văn Chu sở dĩ không nói cho Phí Độ, là bởi vì muốn trước tiên trở về bồi cậu đã, chính anh mấy ngày mỗi ngày cũng chỉ ngủ bốn tiếng mà thôi.
"Lúc trước em gọi cho anh máy đều đang tắt."
"À, điện thoại hết pin, anh lại đang trên đường, đêm nay tới khách sạn rồi mới sạc được," Lạc Văn Chu lẳng lặng nghe giọng nói Phí Độ, cảm giác như thể mệt mỏi toàn thân đã tiêu tán vậy: "Đã khuya rồi, em mau ngủ đi."
"Vâng, sư huynh ngủ ngon."
Kết thúc cuộc gọi, Phí Độ cầm chiếc điện thoại không tiếng động, toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Cậu vô lực mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng: "Em nhớ anh lắm."
Một màn này, Lạc Văn Chu đương nhiên là không biết. Lúc nắng đã đầy trời, thì bị tiếng chuông di động dồn dập làm cho thức giấc.
Anh bắt máy, là Đào Nhiên gọi qua.
"Văn Chu! Làm tôi sợ muốn chết, ông cuối cùng cũng bắt máy rồi, không làm sao chứ!"
Đào Nhiên nói như bắn súng liên thanh, giọng nói rõ ràng mất khống chế, cùng với sự sợ hãi không thể nghi ngờ.
Lạc Văn Chu chẳng hiểu gì cả: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"
"Vĩnh An tối hôm qua có động đất, ông không biết tôi sợ như nào đâu..."
Lạc Văn Chu bất chợt trầm mặc.
Anh nhớ tới cuộc điện thoại Phí Độ gọi tới, anh vừa mới khởi động máy đã hiện lên cuộc gọi.
Phí Độ hẳn đã cô đơn, sợ hãi biết bao, cứ như vậy một mình trong đêm, hết lần này đến lần khác gọi điện thoại cho anh.
Nỗi tiếc thương, như dời sông lấp biển, theo máu, chảy về trái tim anh.
"Văn Chu, Văn Chu! Ông làm sao vậy? Sao không nói lời nào thế!"
Giọng nói nôn nóng của Đào Nhiên ở đầu dây bên kia làm Lạc Văn Chu bừng tỉnh.
"Tôi không sao." Lạc Văn Chu lấy lại bình tĩnh: "Đừng lo."
Phí Độ về đến nhà liền nằm thẳng lên giường, sức lực cậu tiêu tan trong nháy mắt, mỏi mệt cùng yếu ớt che trời lấp đất vọt tới, cậu kiệt sức nhắm mắt lại, tùy ý chìm vào mộng cảnh.
Tầng mây che khuất hơn phân nửa mặt trăng, chỉ lộ ra chút ánh trăng, nơi này chỉ toàn cây là cây, dốc thẳng xuống dưới là sơn cốc tối đen.
Phí Độ tiến về phía trước vài bước, thấy Lạc Văn Chu
Anh hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng mà nằm, trên đùi đè nặng một tảng đá từ trên núi lăn xuống, máu đầy đầu đầy cổ.
Phí Độ chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối bên cạnh anh, kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cậu run rẩy đưa tay xuống dưới mũi Lạc Văn Chu, không cảm nhận được chút ấm áp nào cả.
Giống như bị dội cho một chậu nước lạnh trong mùa đông khắc nghiệt, Phí Độ đóng băng triệt để từ đầu tới chân.
Lạc Văn Chu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trưa hôm đó bắt chuyến bay sớm nhất trở về Yến Thành.
Anh gấp quá chờ không nổi liền về thẳng nhà, lại phát hiện Phí Độ áo khoác cũng chưa cởi nằm ngủ ở trên giường.
Lạc Văn Chu nhẹ nhàng đem mái tóc rũ trước trán Phí Độ vén ra sau tai, cúi xuống hôn hôn mí mắt cậu.
Phí Độ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm vài giọt mồ hôi, cậu vô thức nỉ non: "Văn Chu... Văn Chu......"
"Đây, anh đây," Lạc Văn Chu vội vàng nắm lấy tay cậu: "Bảo bối đừng sợ, anh ở đây rồi."
Hơi thở Phí Độ vẫn dồn dập như cũ, Lạc Văn Chu hiểu trong lòng cậu vẫn bị ác mộng vây, liền ghé bên tai cậu nhẹ giọng kêu: "Em yêu, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi, em yêu!"
Phí Độ đột nhiên trợn mắt, thở từng hơi từng hơi một.
Lạc Văn Chu đem người bế lên, kéo vào ngực mình dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, không có việc gì, đừng sợ."
Phí Độ còn chưa tỉnh lại từ trong mộng, qua hơn nửa ngày mới ôm lấy anh: "Anh sao mà đã về thế?"
"Nhớ em," Lạc Văn Chu nghiêng đầu khẽ hôn lên thái dương cậu: "Nhớ em nên trở về sớm một chút để được gặp em."
Phí Độ vùi cả đầu vào trong ngực Lạc Văn Chu, tham lam ngửi mùi hương trên người anh, như một kẻ nghiện lên cơn thèm thuốc.
"Anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi," Lạc Văn Chu nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, mang ý vị dịu dàng trấn an: "Là anh sai, anh không biết Vĩnh An có động đất."
Phí Độ không trả lời, chỉ là nắm chặt lưng áo anh, giống người chết đuối vớ được cọc không chịu buông tay.
Lạc Văn Chu cảm giác được hõm vai mình ươn ướt, biết rằng lần này doạ sợ cậu rồi. Anh cúi đầu, đau lòng hôn hết nước mắt Phí Độ.
"Em nhớ anh." Phí Độ ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm, lặp lại một lần nữa: "Em rất nhớ anh."
Lạc Văn Chu trong lòng xót xa đến đau đớn, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lấy Phí Độ.
Phí Độ sau nụ hôn trấn an này dần dần bình tĩnh trở lại, cậu buông áo Lạc Văn Chu ra, nhẹ nhàng đẩy anh: "Nhanh tắm rửa rồi đi nghỉ đi, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi."
LạcVăn Chu dùng mặt mình cọ cọ cậu, không muốn đứng dậy: "Cho anh ôm cái đã."
Phí Độ bị râu cọ vào mặt, làm bộ ghét bỏ mà đem đầu anh đẩy ra: "Râu anh cọ hết vào da em rồi này!"
"Sao?" Lạc Văn Chu khống chế được tay cậu, cố ý lại gần dùng râu trát mặt cậu: "Cứ cọ đấy."
Phí Độ né tránh không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà để anh trêu: "Sư huynh, anh ấu trĩ quá rồi đấy."
"Ranh con nhà em lại còn ghét bỏ anh!" Lạc Văn Chu thở phì phò buông cậu ra, xoay người đi vào phòng tắm: "Đợi lát nữa xem anh trị em thế nào!"
Phí Độ cười dõi theo anh, hoảng loạn cùng sợ hãi trong mắt đều đã tiêu tan sạch sẽ.
Lạc Văn Chu ngoài miệng nói muốn trừng trị Phí Độ, nhưng rốt cuộc bận tâm chuyện ngày hôm nay, sợ cậu lo lắng hãi hùng cả đêm quá mệt mỏi, không dám lăn lộn, tắm rửa xong liền ôm người nằm xuống.
Phí Độ ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực anh, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, an tâm mà ngủ.
Lạc Văn Chu nhìn bộ dáng ngủ dịu ngoan của cậu, đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Anh khẽ hôn lên trán Phí Độ, ghé bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Bé cưng ngủ ngon, anh yêu em."
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com