Chương 8
Bên trong hộp là những món quà đắt tiền, tất cả đều là bộ sưu tập thời trang mới nhất của Armani. Đặc biệt bên trong đó còn có một sợi dây chuyền được thiết kế riêng có khắc tên em.
"Là của chú David, nhiều quá." Em ngồi dưới nền cẩn thận xem qua từng món đồ đắt tiền kia mà không để ý đến Chu Chí Hâm đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Hôm nay là sinh nhật cậu sao?"
"Đúng rồi, hôm nay sinh nhật mình, chiều nay mình định sang mời cậu đến dự sinh nhật cùng mình nhưng giờ cậu ở đây nên mình nói luôn." Em đừng dậy đi vào trong bếp, kê ghế rồi leo lên lấy một chiếc hộp giấy ở trên tủ cao: "Mami mình đi làm chiều mới về lận nên cậu giúp mình trang trí nha, chút nữa sẽ có nhiều bưu phẩm đến từ Anh Quốc nữa nên cậu giúp mình lấy vào nhé."
Gã gật đầu rồi nhìn vào hộp quà kia của em sau đó mở lời cảm thán: "Chú cậu giàu nhỉ, tất cả đều là hàng hiệu hết đấy."
"Chú mình làm chủ một trang bìa thời trang, nhưng chú ấy ở bên Mỹ cơ không phải ở Anh."
"Vũ Hàm cậu thích cái gì?" Gã vừa giúp em bơm bóng bay vừa hỏi.
"Mình sao? Mình cũng không biết nữa, tại cái gì mình cũng có cả không thiếu gì hết. Nhưng không sao đâu, cậu tặng gì cũng được mà, mình đều thích hết."
Sau khoảng ba tiếng thì cả hai người cũng hoàn tất công việc trang trí. Bây giờ cũng đã là một giờ chiều, bụng em đói meo đứng dậy đi vào bếp tìm đồ ăn. Chu Chí Hâm thấy vậy thì đi theo sau em, tiện tay rót cho mình một ly nước uống.
"Chí Hâm, cậu muốn ăn gì?"
"Mình không ăn đâu, mình về bây giờ đây tối mình sẽ sang."
"Vậy sao." Em bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
"Tối mình sẽ đến nhé, tạm biệt Dư Vũ Hàm."
"Cậu có thể mời Trạch Vũ, Tả Hàng và Tân Hạo giúp mình được không?"
"Được mình sẽ gọi cho họ, mình về đây."
Đến tối khi tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong thì những người bạn của em cũng đến. Dư Vũ Hàm tính tình vốn hòa đồng vì thế kết được không ít bạn bè, những món quà được đặt đầy phòng em, nhưng chủ yếu đều là quà đến từ những người thân của em ở Anh Quốc. Mọi người ai nấy đều chơi rất vui vẻ, tuy nhiên Tô Tân Hạo lại chẳng có chút gì là hứng thú bởi hắn đến đây là vì Trương Trạch Vũ cứ kéo hắn theo. Đến tối muộn, mọi người về gần hết chỉ còn lại Trương Trạch Vũ, Tả Hàng, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm ở lại giúp em dọn dẹp.
"Mấy đứa để vậy được rồi để ngày mai ta dọn nốt, mấy đứa lên phòng Uri chơi đi giờ cũng muộn nên ngủ đây cũng được."
"Dạ thôi như vậy thì sẽ làm phiền cô lắm, nhà cháu ngay đối diện mà cô, mấy đứa kia sang nhà cháu ngủ cũng được." Gã vội từ chối.
"Không sao, không phiền gì hết. Phòng Uri rất rộng, ngủ năm người cùng không sao."
"Đúng đấy, hôm nay các cậu ngủ đây đi. Chí Hâm cũng ngủ đây một hôm, chắc bác Chu sẽ không nói gì đâu."
"Trạch Vũ cậu ngủ lại với mình nhé!" Em nắm lấy tay của cậu rồi mong chờ nói.
"Được, dù sao hôm nay bố mẹ mình không có nhà, nếu về cũng sang ngủ nhờ nhà Soái Soái mà."
"Tiểu Bảo cậu không về thì mình về đấy!" Tô Tân Hạo nhíu mày nói.
"Không được, cậu cũng phải ngủ lại." Cậu giữ hắn lại.
"Nhưng..."
"Đi mà Soái Soái." Trương Trạch Vũ tròn mắt nhìn hắn, lúc nào cũng vậy cậu luôn biết lợi dụng đôi mắt cún con của mình để đòi hỏi một thứ gì đấy ở Tô Tân Hạo, một phần cũng là vì từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ từ chối cậu một điều gì.
"Được rồi, theo cậu tất."
Vậy là khuya hôm đó cả bốn người ngủ lại nhà của Dư Vũ Hàm, ban đầu cứ nghĩ giường sẽ đủ cho cả năm người nhưng rút cuộc thì vẫn thiếu một chỗ, thế là em mới kéo đệm mình xuống đất rồi đi tìm thêm một cái đệm nữa kê bên cạnh. Đêm hôm đó cả năm người cùng nhau ngủ dưới nền nhà, em nằm giữa Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm vui vẻ nhắm mắt lại ngủ.
. . .
Trong căn phòng sang trọng, một người đàn ông ngoại quốc đang bị trói lại, hành hạ đến thảm thương. Trên người thấm đẫm máu đỏ, hơi thở thoi thóp cố hé mắt nhìn về phía tủ gỗ đang đóng chặt kia mặc cho những tên áo đen kia đang điên cuồng đánh đập. Còn phía bên trong cánh cửa tủ đó là một cậu bé đang sợ hãi cố bịt miệng mình lại để không tạo ra tiếng động, ánh mặt cậu bé đẫm nước mắt sợ hãi nhìn qua khe cửa.
"Chết tiệt, tôi hỏi con trai ông đâu!"
"Tô... tôi... không... biết." Giọng ông đứt quãng khó khăn trả lời hắn.
"Mẹ nó tên cứng đầu này!" Tên cầm cầu tức điên lên cầm súng nã hai viên vào đầu ông. Tiếng súng lớn vang vọng khắp căn phòng theo đó là những giọt máu bắn lên mặt hắn.
. . .
"Cha!" Em sợ hãi tỉnh dậy sau cơn mơ, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm mái tóc vàng. Cả người run lên sợ hãi, em thở dốc cố lấy lại bình tĩnh nhưng không thể.
Tiếng hét vừa rồi của em vô hình chung đánh thức mọi người dậy, họ không hiểu chuyện gì xảy ra liền quay sang hỏi em.
"Vũ Hàm cậu sao vậy? Sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy cậu nóng sao?" Trương Trạch Vũ lo lắng hỏi han em.
Cơ thể em đang run rẩy kịch liệt, bỗng từ cổ họng truyền đến cảm giác buồn nôn, em lập tức lật chăn chạy vào phòng vệ sinh nôn khan nhưng cuối cùng lại chả ra được cái gì. Mọi người ai nấy đều lo lắng đứng dậy đi theo em, Trương Trạch Vũ bước vào trong giúp em vuốt lưng còn ba người kia đứng ngoài lo lắng không thôi. Đột nhiên em bật khóc, việc này càng khiến mọi người hoảng hơn không biết làm gì. Tả Hàng thấy mọi chuyện dần không ổn liền chạy sang phòng mẹ Dư Vũ Hàm và gọi bà dậy. Khi nghe được tình hình từ Tả Hàng bà lập tức chạy sang, việc đầu liên bà làm là mở ngăn kéo ra tìm một lọ thuốc rồi đem cho em uống. Sau đó bà ôm lấy Dư Vũ Hàm, nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu tâm trạng của em nhẹ giọng nói.
"Mami đây Uri, có mami đây rồi đừng sợ nữa, không sao hết ở đây không có ai làm hại con đâu Uri, mami ở đây rồi, bình tĩnh nào con trai."
Một lúc sau em bình tĩnh lại ngủ thiếp đi trong lòng mẹ, Chu Chí Hâm giúp bà bế em đặt xuống đệm rồi đắp chăn lại. Bà vuốt nhẹ mái tóc em rồi nhìn lọ thuốc trên bàn, chợt bà lên tiếng hỏi.
"Trước khi ngủ mấy đứa có thấy Vũ Hàm uống thuốc không?"
"Dạ không." Trương Trạch Vũ lắc đầu.
Bà nghe vậy liền thở dài một hơi, đứng dậy cầm lọ thuốc cất vào trong tủ. Trước khi đi bà không quên đóng cửa và nhắc nhở họ đi ngủ. Nhưng đến lúc này làm sao mà họ ngủ được đây chứ, bốn người thắc mắc Dư Vũ Hàm đã mơ thấy cái gì mà lại như vậy và tại sao em phải uống thuốc trước khi đi ngủ. Tô Tân Hạo tiến đến tủ lấy lọ thuốc ra xem thành phần thuốc rồi nhìn ba người kia.
"Là thuốc an thần."
"Cậu ấy bị sao mà phải uống thuốc an thần vậy?" Tả Hàng thắc mắc nói rồi quay ra nhìn Chu Chí Hâm.
Gã thấy mình bị chú ý liền nhíu mày, lườm họ: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết."
"Chắc chắn có chuyện gì xảy ra trước đó với cậu ta, nếu không thì việc gì cậu ta phải uống thuốc an thần cả." Tô Tân Hạo cất lọ thuốc vào rồi nằm xuống đệm:"Thôi đừng nghĩ nhiều, mình nghĩ nếu muốn cậu ta sẽ nói thôi. Ngủ đi, muộn rồi."
Ba người còn lại nhìn nhau không nói gì chỉ thở dài một hơi rồi nằm xuống ngủ. Đêm đông ấy ngoại trừ Dư Vũ Hàm ra thì chẳng ai ngủ được, mỗi người đều có một tâm tư, một suy nghĩ riêng nhưng vô hình chung tất cả đều liên qua đến em. Thường ngày họ luôn thấy Dư Vũ Hàm vui vẻ mỉm cười với mọi người, hoàn toàn không ngờ đến việc này, lần đầu tiên họ thấy em bật khóc, thấy em sợ hãi và rơi vào hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com