Nhớ Mộng Giang Đông
Ôc cuê', thời gian viết vội, chương cũng ngắn----
---------------
Từ biệt Giang Đông không biết đã bao nhiêu mùa thu, Chu Du ngày ngày nhớ về thời còn tại thế, xông pha trên chiến trường khốc liệt, cùng Tôn Sách ôm mộng khán giang sơn. Tiếc rằng thời gian chỉ có trôi qua, chứ chẳng thể quay lại, như giọt rượu đã tràn ra khỏi ly, không tài nào giữ được.
Người vẫn nâng trên tay cốc rượu, nhưng cả người y giờ đã chao đảo, ánh mắt y như phủ một lớp sương mờ, chắc hẳn là đã rơi vào cơn say sau từng nấy sầu não.
Bên cạnh tiếc nuối mộng giang sơn trong tầm tay lại không giữ được, y còn có một nỗi bi ai khác. Liệu rằng ngày xuân ấy, tháng ba nọ, gió thổi qua mặt cỏ non mát rượi, bên hiên nhà xưa giờ có còn ai ngóng trông y trở về.
Ly rượu sóng sánh bỗng trở nên trơn tuột, nhanh chóng rơi xuống đất sau từng nhịp run rẩy từ bàn tay y. Đã bao thu rồi, e rằng hiên nhà ấy chẳng còn ai đem lòng hoài mong nữa. Khóe mắt y như điểm thêm phấn hồng, sống mũi lại đỏ hơn, chẳng rõ vì rượu cay, hay do nỗi sầu càng nghĩ càng khó buông bỏ.
Y ngồi bơ vơ bên hiên nhà trống vắng, một hồi ngây người cũng định hình lại, vội thu dọn ly rượu đang lăn lóc trên sàn.
Có một làn gió thổi đến khẽ làm rung chiếc chuông gió, âm thanh như đánh thức y, khiến y bất giác quay đầu.
"Sứ Quân? Còn cả Kì Lân nữa, Sứ Quân ghé qua phải chăng có điều cần hỏi?"
Y nhẹ giọng nói với người áo xanh vừa đi vào, bên dưới chân người ấy còn có một con kì lân mập mạp đáng yêu quấn theo. Người được gọi là Sứ Quân như bị lời của y làm giật mình, đồng tử dao động nhẹ, ánh mắt có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng dịu lại, tựa hồ nhận ra giọng của y mang vài phần phiền muộn.
"À... ta đến để nói với Chu Đô Đốc một chuyện, là giếng Cửu Tuyền có chút thay đổi, hôm nay có thể... à, có người mà Chu Đô Đốc muốn gặp."
Chỉ vài chữ sau cơn ấp úng của Sứ Quân, vẻ sầu bi trên gương mặt nghiêm nghị của y chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mong mỏi và vui mừng khôn xiết.
"Đa tạ Sứ Quân đến báo, liệu bây giờ... có thể không?"
Sứ Quân hiểu lời tối nghĩa ấy của y, liền gật đầu đôi cái, kèm theo một nụ cười mừng.
"Chu Đô Đốc không bận, có thể ngay bây giờ."
Y không kìm được cơn hân hoan trong lòng, tay chân bắt đầu lóng ngóng. Sứ Quân thấy vậy liền giúp y dọn dẹp, để y có thời gian chuẩn bị gặp lại cố nhân.
"À mà, Sứ Quân, ta có thể mạo muội hỏi người ấy là ai chứ?"
Sư Quân hơi nghiêng đầu trước câu hỏi của y, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn, lên lời ẩn ý.
"Là người có thể gảy một khúc đàn khiến Chu Đô Đốc ngỡ ngàng."
Đôi mắt y trở nên tròn xoe, khóe mắt lại thêm đỏ, đôi môi chợt mấp máy ra đôi chữ nhưng không thành tiếng, lời như nghẹn lại nơi cổ họng.
Trông thấy vài giọt lệ vương trên khóe mi của y, cùng hành động xoay người vội vã để che đi biểu cảm ngượng ngùng khó tả, Sứ Quân nghĩ y đã đoán được người mà mình gợi ý rồi.
~~~~~~~~~~~~
Gió ngưng thổi một hồi, để cho một thiếu nữ có dịp chỉnh lại tà váy không được dài của mình.
"Tiểu Kiều cô nương, chào mừng cô đến Vong Xuyên, nơi đây vừa không giống nhân gian, cũng có phần giống nhân gian... liệu với lựa chọn này, cô nương không hối hận chứ?"
Có một người cũng mặc áo xanh, cũng gọi là Sứ Quân, chỉ khác Sứ Quân mà Chu Du gặp ở giới tính, đang đứng trước thiếu nữ gọi là Tiểu Kiều mà hỏi chuyện, ngữ điệu có phần lo lắng kì lạ.
Tiểu Kiều cười tươi, bàn tay nhỏ nhắn liền đan vào tay của vị nử tử áo lục nhạt trưởng thành hơn đứng ở cạnh. Đôi vị cô nương này có gương mặt bảy phần giống nhau, nhưng nét sắc sảo khác nhau, xem ra họ là một cặp chị em không đồng tuổi.
"Ta muốn nhỏ lại, để ở cạnh tỷ tỷ thật lâu, muốn trở thành chim sẻ nhỏ nép dưới đôi cánh rộng của tỷ tỷ, cũng trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất của tỷ tỷ!"
Tiểu Kiều vui vẻ nói, tay càng đan chặt vào tay nữ tử mà nàng gọi là tỷ tỷ ấy. Xem ra vị tỷ tỷ ấy là Đại Kiều.
Sứ Quân nhìn họ, cảm thấy tình thân gia đình đúng là thứ tình cảm khó mà chia xa. Tiểu Kiều khi đến với Vong Xuyên đã chọn ngoại hình khi còn trẻ người non dạ, với một suy nghĩ giản đơn là trở về tháng ngày còn ngây ngô bên cạnh tỷ tỷ. Đại Kiều bên cạnh nàng xoa đầu muội muội ngốc của mình, còn dùng trỏ đẩy nhẹ trán của muội muội, lên giọng mắng yêu.
"Muội đó, trải qua một kiếp người, mới nhận ra tuổi trẻ mới là năm tháng đáng trân quý nhất của mình ư?"
"Được ở cạnh tỷ tỷ, đó mới là tháng ngày đáng trân quý nhất!"
Tiểu Kiều nhanh chóng tiếp lời Đại Kiều, đồng thời dang tay ôm chầm lấy tỷ tỷ, liên tục giụi mặt vào lòng tỷ tỷ mình.
Sứ Quân thở dài bất lực, mà, cũng không phải buồn bã gì, chỉ là một điệu thở ra lâu hơn bình thường, mang một cảm giác không nặng nề lo âu, như rằng chuyện trước mắt mình không cần phải để ý nhiều, mọi thứ đang tốt rồi sẽ tốt hơn. Sứ Quân tôn trọng quyết định của Tiểu Kiều và Đại Kiều, cuộc đời của mọi con người, dù đã đi qua bến bờ vong xuyên thì cũng do chính người ấy vẽ nên, ở cương vị của một Sứ Quân, hoàn toàn không nên chủ quan thay đổi số phận của bất cứ ai cả.
Nhưng có một điều khiến Sứ Quân lo lắng, điều đó bất chợt dấy nên khi Sứ Quân nhớ về huynh trưởng của mình, huynh ấy vừa chạy đi báo với Chu Đô Đốc một tiếng thì phải, hẳn là người đang sắp xếp.
~~~~~~~~~
Bẵng qua một khắc, khi Sứ Quân đưa Tiểu Kiều và Đại Kiều về nơi có thể nghỉ chân, cuối cùng cuộc gặp gỡ ấy cũng đến.
Khi thấy bóng lưng của Chu Du, Tiểu Kiều nhớ về y khi còn trẻ, nhớ về y vào năm y đem sinh lễ cầu thân, nhớ về dáng vẻ tuấn lãng vừa cao ngạo lại chu toàn, cơ thể nàng như có một luồng điện chạy quá khiến nàng tê dại.
"Chu Lang!"
Chu Du trở nên lúng túng khi đang chỉnh áo nhưng lại có người gọi mình. Y quay người một cách vội vã, khi thấy đối phương mang gương mặt của người vợ thuở trước của mình, trái tim được chôn sâu trong lồng ngực y liền lên nhịp rộn rã.
"Tiểu Kiều..."
Thấy cái xoay người cùng ánh mắt ngạc nhiên của người chồng đã bao năm chẳng gặp, Tiểu Kiều không kìm được giọt lệ vui sướng, liền dang tay lao đến ôm lấy chàng quân tử năm ấy dịu dàng nắm tay mình.
Chu Du cũng cảm xúc dâng trào, cũng mở rộng vòng tay đón Tiểu Kiều sà vào lòng mình.
"Chu Lang... không ngờ chúng ta có thể gặp lại..."
Giọng Tiểu Kiều nghẹn ngào, gương mặt chốc lát đã đỏ lên vì xúc cảm rộn rã. Chu Du vừa ôm, vừa vuốt tóc nàng như một lời an ủi không thành tiếng, y cũng vui mừng vì gặp lại nàng.
"Tiểu Kiều, từ nay về sau, không còn giấc mộng giang sơn trong tầm tay, chỉ còn một Chu Công Cẩn đã trải qua vị đắng của trần gian, của trăm ngàn thế nguy an do chiến trận đem lại, ta sẽ không để nàng phải lo rằng ta bỏ mạng nơi sa trường, càng không để nàng rơi vào tay của một gã đàn ông nào khác."
Bàn tay lớn của y nâng bàn tay nhỏ của nàng lên, để lòng bàn tay nàng áp vào gương mặt y, để nàng cảm nhận được cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chưa từng là mơ, cái sờ cái chạm này là minh chứng cho thực tại rằng nàng và y đã thật sự tương phùng.
Tiểu Kiều khẽ động ngón tay, lướt sờ qua lớp da mặt của chàng phu quân đã từng kết tóc cùng mình, cảm giác chân thật khiến lòng nàng thêm xao xuyến.
Trước cảnh tương phùng đó, Sứ Quân và Đại Kiều cũng vô cùng xúc động. Sứ Quân đứng cạnh Đại Kiều, chợt nghe nàng mấp máy đôi chữ "Bá Phù", rồi nàng bất ngờ nhìn Sứ Quân với đôi mắt đã long lanh.
"Sứ Quân, Bá Phù... Bá Phù chàng ấy có đến không?"
Từng chữ mà Đại Kiều nói ra khiến Sứ Quân bối rối. Vì cho tới hiện tại, Tôn Sách vẫn chưa đến được Vong Xuyên, vì nỗi lo từ Chu Đô Đốc, Sứ Quân và huynh trưởng vẫn đang tìm kiếm.
Sứ Quân ấp úng định mở lời, đột nhiên nghe tiếng huynh trưởng của mình vang lên rất kì lạ.
"Hai người, không được!"
Hai người mà nam Sứ Quân đang nói là Chu Du và Tiểu Kiều. Còn cả hành động, Sứ Quân đang ngăn cản họ hôn nhau bằng cách mỗi tay ngăn miệng mỗi người lại.
"Chu Đô Đốc, tuy trần thế hai người là phu thê, nhưng ở đây, Tiểu Kiều cô nương chỉ là một cô gái nhỏ!"
"Không nhỏ lắm đâu? Mười lăm tuổi, thời của ta như thế là vừa đẹp để thành thân mà?"
Tiểu Kiều gạt tay của Sứ Quân ra, Chu Du nghe vậy cũng hơi ngờ ngợ.
"Tiểu Kiều... nàng chọn... trở lại năm bao nhiêu tuổi?"
"Là mười lăm, ta sợ nếu không được ở cạnh chàng, ta muốn nhỏ lại để ở cạnh tỷ tỷ."
Chu Du có phần đau lòng vì mình không phải là điểm tựa tốt nhất cho thê tử, khiến nàng phải chọn lựa điều an toàn hơn. Ngẫm lại bao năm kết hôn, rồi bao năm y vì chí tang bồng mà để nàng giường đơn gối chiếc, đến khi buông tay cũng quên mất có nàng là thê tử. Giờ đây, đối diện với nàng, y có phần xấu hổ, có phần muốn nàng cảm thông cho chí nam nhi không ngại xông pha khi ấy, nhưng lời như bị buộc chặt ở cuống họng.
Tiểu Kiều của hiện tại không phải dáng vẻ lần đầu y gặp, vì nàng trẻ hơn, nét mặt non nớt hơn, y thấy trong đôi mắt nàng là một mảng trời đêm điểm sao, cùng biết bao tâm nguyện an yên chất chứa. Khi còn sống y đã không cho nàng một cuộc sống như ý, còn gián tiếp kéo nàng vào một mớ hỗn độn. Để rồi nàng mong rằng nếu có dịp sống cuộc đời mới, nàng chỉ mong mình được nhỏ lại, quấn quýt bên tỷ tỷ, không muốn trải qua cuộc sống chồng chất nổi niềm khi trưởng thành.
Nhưng những suy nghĩ đó của y chỉ là nền cho cái suy nghĩ chính: nếu ra đường nhận nhau là phu thê, y có bị còng tay rồi dắt đến công đường thưa chuyện không.
Nàng thật sự, giống một đứa trẻ vị thành niên thiếu chững chạc mặc cho đã sống đời người không hề ngắn. Với chiếc váy hoa "bị" cắt xén vải này, y cảm thấy cổ tay mình nặng trĩu.
"Tiểu Kiều..."
"Chu Lang chàng đừng lo, thiếp từ xưa đến nay không bao giờ gò bó chàng, mong rằng chàng có thể thỏa chí, vì khi chàng theo đuổi hoài bão, đó chính là chàng mà ta yêu nhất!"
Từng giọt lệ nóng lại chảy ra từ hốc mắt đỏ hoe của y. Y không tài nào kìm nén nổi, chỉ có thể ôm nàng vào lòng, giấu ánh mắt nàng đi để nàng không phải thấy y yếu đuối. Nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn còn đó, nàng cảm nhận được, nàng hiểu, nàng đưa tay ôm y, đồng thời vuốt lưng y để an ủi.
"Tiểu Kiều... để nàng chịu khổ rồi, ta không biết nên bù đắp thế nào cho đủ..."
"Chàng chớ bảo thế, thiếp chưa từng nói thiếp khổ, chàng không cần lo lắng đâu."
Lời đó nói ra, lại như chạm đến một tầng khó thấu của y, khiến y càng thêm dằn vặt. Vì nàng chưa từng trách y, nên nàng của hiện tại thà chọn hình dáng này để bên cạnh tỷ tỷ, còn hơn dáng người trưởng thành.
Khi hai người buông ra, một trận gió thổi qua làm váy của Tiểu Kiều bay lên, Sứ Quân nhắm mắt một cách thuần thục, như vẻ chán chẳng muốn ý kiến, còn Chu Du lại sững sờ. Tiểu Kiều thấy thế liền đưa tay chặn váy lại, mặt cúi cằm xuống để giấu vẻ ngượng ngùng.
"Tiểu Kiều, ta biết nàng muốn thuận tiện đi lại, nhưng không đến mức... thôi bỏ đi."
Mặt y trở nên đỏ hơn khi nghĩ đến vế sau, y bên trong y thật muốn vả chính mình, rõ ràng cả hai đã là phu thê, nói ra lời này lại sợ bẻ mặt ư?
Không nên nói, nên làm thì đúng hơn.
Không khí giữa họ lại có thêm tầng mù quáng, khi mà đột ngột Chu Du bế Tiểu Kiều lên, đưa nàng vào bên trong, khiến nam Sứ Quân hết cách, chỉ có thể gắng sức khuyên ngăn.
"Chu Đô Đốc, Tiểu Kiều cô nương, không phù hợp!"
Nữ Sứ Quân cùng Đại Kiều ngơ ngác nhìn qua. Lần hiếm hoi mà Sứ Quân nhận thấy, vài chuyện của người khác mình cũng cần xen vào.
"Nghe nói Chu Đô Đốc và Tiểu Kiều cô nương từng có không chỉ một người con..."
"Truyền miệng thôi, miệng đời có thể nói đúng, cũng có thể nói bậy. Mắt người chứ chẳng phải mắt ta, việc ta làm mắt ta thấy, chứ chẳng phải mắt người. Sứ Quân có thể nghe, chứ đừng tin."
Đại Kiều nhanh chóng dịu lại, mắt đảo qua nhìn Sứ Quân đầy sự không vui, khiến Sứ Quân phải xua tay.
"Ta hồ ngôn rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~
Vl không biết đâu, con Vong Xuyên mang tiếng game sử thi bị nắm đầu chặt lắm des điếc này kia kiểm duyệt kĩ, mà des em Tiểu Kiều mặc quả váy ngắn ngủn, bữa lướt qua cốt truyện chương 7 thấy đoạn ẻm chạy ra đón người, váy bay lên sát háng 🤡 vcd mô hình 3d nó nhựa thì thôi, váy bay xuyên người thì thôi, sao nỡ để ẻm lộ mẹ nguyên cặp đùi sát háng 🔥
Chứ Vương Giả Vinh Diệu tôi không biết, tôi không chơi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com