Chương 14
_1 tuần sau_
Kể từ khi cậu mất hắn cứ như người mất hồn, hắn nhớ cậu, hắn muốn gặp cậu nhưng có lẽ không được nữa rồi, hắn bây giờ hối hận vì những việc mà hắn đã làm trước đây với cậu, hắn muốn bù đắp tất cả cho cậu nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Lúc trước vì ghét cậu nên hắn đã vứt tất cả album hình cưới và cả nhẫn nên bây giờ hắn muốn có một tấm ảnh của cậu cũng khó.
Hôm nay hắn vào phòng cũ của cậu xem có còn sót lại gì không. Nhưng vừa bước vào phòng thì hình ảnh của cậu hiện về khắp mọi nơi trong phòng, tim của hắn đột nhiên đau nhói, hắn tiến đến nằm xuống giường của cậu mùi hương của cậu vẫn còn động lại trên chăn gối và cả con gấu hắn ôm con gấu vào lòng rồi bật khóc con gấu mà hắn ôm cũng chính là con gấu mà cậu hay ôm ngủ
Q: Vợ ơi! bây giờ vợ đang ở đâu vậy. Anh nhớ vợ quá Vợ về với anh có được không// nói xog hắn bật khóc //
Hắn bắt xác qua cửa sổ thì thấy có cái gì đó bị rèm cửa che lại thắng rồi vậy Tiến lợi thì thấy nó là một chậu xương rồng nhỏ thì ra cậu không nghe lời mà lén hắn trồng, hắn mỉm cười trong đau khổ, không những có xương rồng mà trong phòng còn có nhiều cành hoa hồng giấy được cậu gấp tỉ mỉ, trong tủ được cậu trưng rất nhiều gấu bông trên bàn còn có một con mèo tiết kiệm trên con mèo có một dòng ghi chú nhỏ "Muốn mua em về nuôi nhưng anh chỉ để ở kế nhà người ta thôi".
Thì ra cậu thích mèo nhưng không dám mua về nuôi nên lén mua một con mèo tiết kiệm chắc chắn là cậu mua nó về để nhìn cho đỡ ghiền đây mà, hắn mỉm cười hắn không ngờ hắn lại có một cậu vợ trẻ con đến như vậy. hắn ngồi xuống nhìn xung quanh căn phòng rồi hắn nhìn lại cái tủ đầu giường hắn mở ra thì thấy cái ví tiền của cậu trong phí chỉ có vài cái thẻ còn lại thì cậu quăng lung tung hắn lấy lại hết rồi bỏ vào ví cậu, lấy xong hắn thấy một cái hộp đen hắn mở ra thì biết đó chính là chiếc nhẫn cưới mà hắn vứt, thì ra cậu lén nhặt lại hắn không nói gì nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi đeo vào.
Hắn quay mặt qua thì thấy tủ quần áo của cậu hắn tiến lại mở ra đồ cậu mặc toàn là mấy bộ đơn giản, dễ thương, kín đáo không hề có một bộ nào hở hang hắn hối hận vì lúc trước hiểu lầm cậu hắn nhìn xuống thì thấy có một chiếc hộp giấy, hắn mở ra thì biết đó là chiếc áo len dành cho nam ngoài hộp có ghi chú "Ngày 12-11 dành tặng cho người con trai mà tôi yêu nhất" thì ra chiếc áo trong hộp là cậu móc tặng sinh nhật cho hắn nhưng chưa kịp tặng thì cậu đã…lúc này tim hắn lại nhói.
Gần đầu giường còn một cái tủ nên hắn đi lại mở, hắn bất ngờ vì trong đó là cuốn album ảnh cưới và tất cả ảnh của cậu. Hắn bất giác nhìn xuống giường thì thấy có một cái điện thoại, hắn mở nguồn lên thì biết đó là điện thoại cậu hắn vào thư viện thì thấy ảnh của cậu rất nhiều, hắn vui mừng mà không thể kiềm chế được cảm xúc như vậy hắn có thể thỏa thoải mái ngắm nhìn cậu rồi, nhưng nụ cười của hắn đột nhiên vụt tắt.
Q: Anh muốn ngắm vợ ở ngay trước mặt trước mắt chứ không phải ở trong những bức ảnh vô tri vô giác này đâu… vợ ơi..
Sau đó hắn khóc đến bất giác ngủ lúc nào không hay. _ Nửa đêm_ (• nói trong giấc mơ)
Q • Vợ ơi! Vợ ơi..
... • Q! Q ơi
Q • Toey? Là em phải không? Em đag ở đâu vậy?
Toey • Q..
Q • Toey? Là em thật rồi, Toey à..
Hắn vội vàng chạy đến ôm cậu nhưng…
Q • Chuyện.. chuyện gì thế này? Tại sao?tại sao anh không ôm vợ được
Toey • Q à! Em mất rồi anh không ôm e được đâu..
Q • Nhưng..nhưng anh nhớ vợ lắm, vợ về với anh có được không? //bật khóc//
Toey • Em cũng nhớ anh lắm, nhưng em không thể về với anh được..
Q • tại sao?tại sao chứ?
Toey • Anh đừng khóc nữa mà, nhìn anh như thế em đau lắm..
Q • Được! Anh không khóc, anh sẽ không khóc nữa
Toey • Thời gian không còn nhìu nữa rồi, Q à những gì em sắp nói anh nhất định phải nhớ..
Q • Được! Vợ nói đi anh nghe
Toey • Em là 1 người vợ không tốt, sau khi em đi anh hãy tìm 1 cô gái thật tốt có thể chăm sóc và lo lắng cho anh..
Q • Không! Anh không muốn, anh chỉ muốn sống với vợ thôi, ngoài em ra anh không cho ai có được cái danh phận Q Thiếu phu nhân hết
Toey • Q đừng bướng nữa mà..
Q • Đúng! Anh bướng đó, anh rất bướng thế sao em không về đây dạy lại anh mà bỏ anh đi
Toey • Em xin lỗi! Nhưg đây là lần cuối em về thăm anh
Q • Không! Anh không cho em đi, em nhất định phải ở lại với anh..
Toey • Xin lỗi Q, em phải đi rồi..
Q • Ko! Ko được...em không được đi..
Toey • Q à! Anh phải sống thật hạnh phúc đó
Q • Đừng mà..đừng bỏ anh mà...
Toey • Tạm biệt anh, người chồng mà em yêu
Q • KHÔNGGG..
Q • Vợ ơi! Đừng..đu..đừng đi mà...
Q • Vợ! VỢ ƠI!
Hắn giật mình ngồi bật dậy, cơ thể hắn nhễ nhại mồ hôi, hắn nhìn xung quanh tìm cậu rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com