Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Ôn bỏ nhà đi rồi !!

Diệp Bạch Y nhàn rỗi ngồi thưởng thức phong cảnh. Mỹ cảnh trước mặt, ngàn năm có một, sống hơn trăm năm, lão cũng không nghĩ là sẽ được diện kiến qua. Nhấp một ngụm trà, cắn một miếng bánh, cuộc đời này của lão như vậy coi như là đầy đủ rồi.

Trương Thành Lĩnh đứng một bên chăm chú tập luyện, dù sư phụ không ở bên trông cậu, thì cũng không được phép lơ là, ngộ ngỡ khi sư phụ quay lại liền thấy cậu đang lười biếng, hậu quả như thế nào quả thực không nghĩ tới. Đó là lúc sư phụ ôn hoà đã như thế gắt gao, còn hiện tại, một sư phụ đang hừng hực khí thế, cùng sư thúc cãi nhau thì Trương Thành Lĩnh cậu không chắc cái mạng nhỏ này còn giữ được không.

Diệp Bạch Y lại nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Trương Thành Lĩnh, rồi lại sảng khoái cười.

- Tiểu tử ngốc, ngươi cứ lười biếng hôm nay, ta đảm bảo với ngươi tên đồ đệ của Tần Hoài Chương ấy sẽ không quản ngươi đâu.

Trương Thành Lĩnh lắc lắc cái đầu nhỏ, vẫn là không nên liều mạng. Sư phụ trước nay đều dung túng cho sư thúc, hôm nay lại như vậy mà cãi nhau. Sư phụ tất nhiên không thể phạt sư thúc rồi, càng không thể trút giận lên Diệp lão tiền bối. Dù cậu có hơi ngốc nghếch nhưng cũng có thể nghĩ ra, hôm nay nhât định không nên làm sư phụ phiền muộn. Nếu không hậu quả khó lường, hậu quả khó lường.

Có một Diệp lão tiền bối nào đó trong lòng đang vô cùng sảng khoái, điều lão suy nghĩ trong lòng bao lâu nay đã thành hiện thực : Cũng có ngày Chu Tử Thư kia phải giáo huấn Tiểu Ngu Xuẩn rồi.

----

Ôn Khách Hành một bên lôi lôi kéo kéo Chu Tử Thư, một bên hạ giọng nài nỉ hắn. Đến cuối cùng vẫn chỉ nhận được một cái mặt lạnh băng.

- A Nhứ, ta xin lỗi ~

Chu Tử Thư thấy y vừa chạy đến trước mặt liền quay đi chỗ khác. Chỉ cần không nhìn vào mắt y, không nhìn vào môi y, đại khái không nhìn đến y, thì mọi ý định dung túng y thêm một lần nữa sẽ không còn nữa. Đôi mắt của Ôn Khách Hành nhà hắn chính là có độc, nhìn một cái liền không muốn dứt ra, nhìn một cái liền dâng lên cảm giác không nỡ.

Thế nên Chu trang chủ chính là đang lẩn tránh ánh mắt cún con đang cầu mình.

- A Nhứ ~

Ôn Khách Hành hạ giọng nài nỉ hắn. Đến cả chiêu lợi hại nhất cũng đã tung ra, từ nhu đến cương, từ hạ giọng đến làm mình làm mẩy cũng đã đủ. Y luyên thuyên suốt 2 canh giờ mà Chu A Nhứ nào đó một chút cũng không động tâm. Trong lòng vô cùng uỷ khuất, nhưng vẫn nhận thức được lần này là y sai thật rồi, nên mới không thể cứng miệng với Chu Tử Thư kia.

- A Nhứ ~ Ta biết sai rồi

- Đệ chính là không biết sai ở đâu.

-------------------

Chính là vào một đêm, trăng thanh gió mát, Tứ Quý sơn trang đang yên đang lành lại bị một đám thổ phỉ tấn công. Chu Tử Thư cùng Diệp Bạch Y căn bản là không muốn giết người, liền cùng đám người không biết tốt xấu kia dây dưa đánh qua đánh lại. Chu Tử Thư bị vây quanh giữa mấy chục hắc y nhân, một bên đánh một bên dè chừng bản thân sẽ đánh chết người. Một tên phía sau lưng Chu Tử Thư cầm đao hướng hắn chém xuống. Nhưng chưa kịp đụng đến hắn đã bị chiết phiến cắt ngang qua yết hầu.

Ôn Khách Hành ngồi một bên xem náo nhiệt cũng đã nhập cuộc, vẫn là một quyền quen thuộc đem mười mấy người gục xuống.

- Ôn Khách Hành, dừng lại...

Ôn Khách Hành lúc này sát tâm điên cuồng, một chiêu lại một chiêu đem đám người triệt để đánh gục, mà có thể nói là vĩnh viễn không còn thấy ngày mai nữa.

- ÔN ! KHÁCH ! HÀNH !

Chu Tử Thư tức giận kêu tên y. Hắn chính là dây dưa hơn nửa canh giờ chính là vì gì ? Cuối cùng Ôn Khách Hành lại một chiêu giết hết. Hắn chính là không chịu nổi sát tâm quá lớn của Ôn Khách Hành.

- Đệ tại sao lại ??

Ôn Khách Hành vẫn còn vui vẻ cười. Giống như vừa lập được một công trạng lớn. Chu Tử Thư lại nhớ về bộ dạng trước đây khi mới gặp y. Cũng là một chiêu liền lấy mạng người ta. Khi đó hắn còn có thể hiểu được, bản thân y muốn che dấu thân phận Quỷ Chủ. Nhưng đến hiện tại, y vì gì lại có thể động sát tâm lớn như vậy. Mấy chục người liền bị y giết trước Tứ Quý sơn trang.

- Hắn ta không phải muốn chém huynh sao , ta liền ...

Chu Tử Thư thu lại Bạch Y kiếm, chưa đợi y nói hết câu liền rời đi.

Diệp Bạch Y cũng theo Chu Tử Thư rời đi, còn lại Ôn Khách Hành một mình trước cửa Tứ Quý sơn trang.

---------------------

Cho nên hiện tại Ôn Khách Hành nào đó đã năn nỉ Chu Tử Thư nào đó đến khô cả cổ họng vẫn chưa được tha thứ, còn bị ăn một cái mặt lạnh như băng của hắn.

Ta chính là không phải vì lo lắng huynh sẽ thụ thương sao

Ôn Khách Hành tự bản thân biết năn nỉ không có tác dụng gì, trong lòng vô cùng uỷ khuất, liền tự bản thân rời đi. Giờ ngọ 3 khắc, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Ôn Khách Hành cứ thế đi bộ xuống núi. Y chính là không cần bồi cơm trưa cho sư đồ Chu Tử Thư kia nữa. Được, đỡ mệt bản thân gia đây !!!

Nhưng mà càng đi lại càng cảm thấy không nỡ. Nói đến cùng thì bản thân y cũng cảm thấy sai rồi. Lúc đấy nhìn thấy Chu Tử Thư nguy hiểm nên có một chút mất khống chế. Giống như năm đó, khi cha và a nương rời xa y, y cũng đã không thể bảo vệ họ...

Chưa nghĩ thông xuất được cũng đã đến được chân núi, đôi chân đã mỏi nhừ, cơ thể cũng đã biểu tỉnh cần được nghỉ ngơi. Thấy trước mặt có một quán trà, y liền ghé vào.

------

Chu Tử Thư cả một buổi ngồi trong thư phòng giải quyết công vụ, cơn giận trong lòng đã nguôi ngoai chút ít. Hắn đem trúc thư để sang một bên, từ từ tiến vào ngoạ phòng.

- A Ôn ~ Vẫn còn đang ngủ sao

Bên trong phòng căn bản không có hơi ấm, có lẽ từ lúc nãy đến giờ y không ở đây. Hắn đi đến đại sảnh, rồi ngó ra khuôn viên. Các đệ tử cùng Trương Thành Lĩnh đã ngưng luyện tập từ lúc nào.

Trời đã bắt đầu đổ gió, những cành đào trước khuôn viên sơn trang đang nghiêng ngả, cánh hoa đào rụng xuống đầy sân. Hắn nhớ lại một năm trước, khi cùng Ôn Khách Hàng và Trương Thành Lĩnh trở về đây, y cũng đứng dưới gốc hoa đào đùa giỡn, một cơn gió thổi qua liền làm cánh hoa đào rụng xuống, y vô tư đón lấy những cánh hoa trên tay, mỉm cười thật đẹp. Hắn nghĩ lại, bất giác mỉm cười.

Hắn đi xuống trù phòng, buổi trưa có một chút bận nên cũng đã quên mất ăn uống. Hắn nghĩ Ôn Khách Hành giận dỗi liền không gọi hắn, thế thì hắn sẽ tự đến vậy.

Hắn bắt gặp Trương Thành Lĩnh cùng Diệp Bạch Y đang loay hoay bên đống củi lửa liền khó hiểu, không phải giờ này sẽ gặp Ôn Khách Hành ở đây sao.

Nội tâm A Ôn : ta là cái nồi cơm sao ????

- Thành Lĩnh, sư thúc đâu ?

Thành Lĩnh ấp úng, không biết nên nói thế nào mới phải. Khi cậu đang tập luyện đã thấy sư thúc chạy ra ngoài. Căn bản không nghĩ đến y sẽ đi lâu như vậy. Đến cả cơm trưa cũng không nấu. Buổi chiều tà cũng chưa về. Cậu càng không dám nói với sư phụ, chỉ có thể cùng lão tiền bối lục đục đi nấu cơm, đợi Ôn sư thúc trở lại.

- Tiểu ngu xuẩn đã rời đi từ trưa, y chưa trở lại.

Chưa trở lại sao
A Ôn, đệ đã đi đâu ....

---------
Lúc Chu Tử Thư gặp được Ôn Khách Hành trời đã về khuya. Tại Giang Nguyệt khách điếm chỉ còn một mình y, xem chừng là đã uống không ít rượu.

Hắn chưa vội vào, đứng bên thềm quan sát. Đại khái cũng chưa biết nói với y như thế nào mới phải. Dẫu sao bản thân cũng có một chút quá phận đi. Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống nhìn li rượu trong tay. Thoạt nhìn liền thấy y thật sự vô cùng khổ tâm. Nhìn đến trong tim hắn cũng nhói đau dữ dội.

Ta xin lỗi, là ta không tốt....

Ôn Khách Hành vẫn chưa phát giác Chu Tử Thư đang đi đến. Trong người có một chút mệt mỏi liền gục xuống bàn. Tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt khẽ hồng lên. Y nhìn vô định. Bàn tay thon dài trắng muốt mân mê li rượu. Rồi lại đem li rượu uống cạn.

Ôn Đại Thiện Lương ta ngàn chén không say, hôm nay lại như thế chạy ra ngoài uống rượu, uống đến thấy ảo mộng rồi.

Ta thấy A Nhứ, huynh ấy thật đẹp, ta thật yêu thích huynh ấy ...

Y thấy Chu Tử Thư đang tiến đến, còn nhẹ nhàng vuốt má y. Cảm giác lạnh lạnh từ tay hắn truyền đến cơ thể ấm nóng vô cùng chân thật. Thật đến mức y liền nhắm mắt lại thoải mái cảm nhận ảo mộng của bản thân.

- A Ôn ....

Hắn mơ hồ cảm nhận được cái ấm nóng trong lòng bàn tay. Với trí tuệ của một người bình thường cũng biết được nhiệt độ này chính là đang nóng đến dọa người. Chu Tử Thư cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi đặt lên tay hắn, gắt gao nắm chặt lại, như sợ nếu buông ra thì đối phương sẽ biến mất.

Ôn Khách Hành hai mắt vẫn nhắm nghiền, từ khóe mắt lăn xuống mấy hạt lệ châu.

- A Nhứ , xin lỗi, ta chính là không cố ý giết chúng

Chu Tử Thư nhìn người trước mặt, hiện tại chỉ muốn đem dấu vào trong lòng để an ủi y. Hắn vốn dĩ không nghĩ đến Ôn Khách Hành lại nặng tâm như vậy. Không nói một lời liền chạy xuống núi tìm rượu giải sầu. Hắn mới nghĩ lại lúc y rời đi mới giờ ngọ ba khấc, trời nắng như vậy liền đi một mạch đến được khách điếm này. Chắc hẳn tiêu hao không ít sức lưc đi. Cũng không biết y uống từ bao giờ, bây giờ trời cũng đã khuya. Có lẽ cũng đã uống không ít rồi.

- A Ôn, mau tỉnh lại.

- ....

- A Ôn, là ta, A Nhứ đây ...

Ôn Khách Hành trong cơn mê man nghe đến "A Nhứ" liền đem cổ tay của hắn gắt gao siết chặt. Y mờ mịt chớp mắt, một trăm A Nhứ liền xuất hiện trước mặt.

Ha. Ta chính là say đến điên rồi, lại có thể nhìn ra một trăm A Nhứ chân thật như vậy....

- A Nhứ ....

-------

Vì Ôn Khách Hành sinh bệnh đến mê man, hơn nữa trời cũng đã khuya hắn đành thuê tạm một gian phòng, tá túc qua đêm.

Hắn ôm Ôn Khách Hành trên tay, người này trong lòng hắn từ bao giờ đã trở nên quan trọng đến vậy. Y cứ từ từ tiến vào cuộc đời hắn, cho hắn vui vẻ ngọt ngào, cho hắn lo lắng, cho hắn biết hai chữ "luyến tiếc" viết như thế nào.

Ôn Khách Hành vì cơn sốt kéo tới đã mê man mơ mơ màng màng. Y chỉ mơ hồ cảm nhận được mùi thảo mộc quen thuộc bên cạnh. Giọng nói trầm trầm ấm áp như rót vào tâm y một thứ dịch lỏng, bao phủ lấy trái tim lạnh giá. Y yên tâm dựa vào bờ ngực vững chắc quen thuộc ấy, như một thói quen, đưa tay siết nhẹ eo của hắn.

-----

Chu Tử Thư không phải là chưa từng chăm người bệnh, cũng không phải là chưa chăm sóc cho Ôn Khách Hành bệnh, chỉ là tình huống hiện tại có chút đặc biệt. Chính là một Ôn Khách Hành vừa bệnh vừa say sỉn.

Ôn Khách Hành hai mắt nhắm nghiền. Đôi mày phượng xinh đẹp nheo lại, trên trán lấm tấm hồ hôi. Không biết y đã mơ thấy gì mà lại khổ sở như thế. Tại khóe mắt vẫn còn vương vấn những giọt lệ nóng hổi.

- A Nhứ...

Chu Tử Thư vô cùng bối rối, một tay đã bị y nắm chặt muốn gãy làm đôi, một tay vừa nhúng khăn vừa lau mặt cho y. Làn da qua lớp khăn vẫn cảm nhận rõ ràng nóng bỏng. Y khẽ mấp máy mấy câu, hắn nghe căn bản chi rõ ràng hai từ "A Nhứ"

- A Ôn , ta đây ...

Hắn mơ hồ cũng cảm nhận được, trong giấc mộng của y không hề dễ chịu. Cả cơ thể căng cứng, hô hấp trở nên hỗn loạn, đôi môi nhạt màu mím chặt, giống như thật sự đang bị hành hạ. Hắn chính là lặng lẽ rơi nước mắt, Ôn Khách Hành vì hắn lại trở thành bộ dạng như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, vô cùng hối hận, nếu lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng nói với y, có lẽ đã không trở thành như vậy.

Ôn Khách Hành cả đêm một lúc lại nóng như đổ lửa, một lúc lại rét run cầm cập. Hắn từng chút một lau mồ hôi, rồi lại ôm y vào lòng sưởi ấm. Cảm nhận người trong lòng đã không còn run rẩy nữa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hắn từ buổi trưa giải quyết công vụ, không ăn không uống, sau đó liền xuống núi tìm cái Ôn Cẩu Cẩu này nhà hắn đến khuya. Có lẽ cũng đã qua giờ Sửu, bản thân hắn cũng đã thấm mệt. Hắn để Ôn Khách Hành gối đầu lên chân, bản thân lại dựa vào sàng tiền ngủ thiếp đi. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Ôn Khách Hành.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa, trời vẫn chưa sáng tỏ, Ôn Khách Hành vẫn đang say ngủ, đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ y, cũng không tệ, chỉ còn nóng nhẹ nhẹ. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y. Hắn vẫn kiên trì ngồi cái tư thế ấy, cái chân đã mỏi đến mức cảm tưởng không còn là của bản thân luôn rồi. Hắn say mê ngắm nhìn, đường nét của Ôn Khách Hành thật khiến người ta ghen tị. Vừa cứng vừa mềm. Lông mi lại vừa dày vừa dài. Sóng mũi cao thanh tú. Đôi môi lại đỏ hồng. Hắn nhớ lại, y đã từng nói qua lão Diệp chê bai y miệng rộng. Hắn chính là cảm thấy rất không đúng, cái miệng này vừa đủ xinh đẹp, y cười chính là đẹp nhất, tựa như dương quang, chỉ cần cười cười vui vẻ là đủ để sưởi ấm lòng hắn rồi.

Ôn Khách Hành mơ màng tỉnh lại. Tứ chi vô lực, đầu óc cũng ngưng trệ. Chớp mắt vài lần để thích ứng với ánh sáng bên ngoài, tranh thủ hít lên một ngụm khí để cải thiện hô hấp.

Cái gối này thật êm nha

Y bản thân tỉnh lại còn không nhớ vì sao lại có thể tỉnh lại trên giường. Chỉ nhớ khuya qua uống thật nhiều rượu, sau đó lại mơ đến A Nhứ, sau đó lại không nhớ gì nữa.

Mà y mở mắt ra lần nữa, ngước lên liền thấy mặt A Nhứ phóng đại liền giật mình.

- Nếu ta không đến , liệu đệ có tự biết đường về nhà không ?

Ôn Khách Hành thường ngày hoạt ngôn bao nhiêu, hiện tại một chữ cũng không nói ra được. Nhìn thấy hắn liền muốn sinh khí, trút bỏ hết uỷ khuất từ ngày hôm qua đến giờ.

- A Nhứ huynh mới là vương bát đản !!!

Chu Tử Thư bật cười, ốm thành cái bộ dạng này cũng còn muốn mắng người, được được được, ta chính là sinh ra để Ôn Khách Hành đệ mắng !!!

- Ngươi còn muốn cười ?

- Ta không cười đệ.

- Ngươi còn không cười ? Ngươi khoé miệng dính cả lên mang tai lại nói không cười !!!

Chu Tử Thư đem cái miệng lớn vừa đủ xinh đẹp chặn lặn, cảm giác ấm nóng từ môi y khiến hắn không tự chủ được liền muốn tham lam chiếm lấy, dây dưa một hồi mới buông ra.

- Ta xin lỗi , ta không nên lãnh đạm với đệ.

- Ta cũng chính là sợ hắn sẽ làm huynh tổn thương nên mới .... khi ta còn nhỏ, đã không thể nào bảo vệ cha mẹ ta ... Ta cả đời này chỉ còn có ngươi, Thành Lĩnh cùng lão quái vật đáng ghét kia... ta ....ta chính là không muốn ai thương tổn....

- Được rồi ! Ta hiểu đệ. Nhưng không phải cứ thế giết hắn là được .... ta cùng đám người ấy dây dưa vì gì , chính là không muốn giết người...

- Ta hiểu .... chỉ là ...

- Ngươi hiểu là được !

Hắn thuận tay véo mũi y một cái. Tiện thể cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Cơn sốt đã lui, chỉ còn ấm nóng một chút. Liền đem về nhà hảo hảo bồi dưỡng mấy ngày.

- Đi về nhà. Để gia đây đưa nương tử về nhà !!!!

-----

Trương Thành Lĩnh cùng Diệp Bạch Y đêm nọ ở Tứ Quý sơn trang cũng khổ sở ghê gớm. Một nồi cơm khét cùng một đĩa trứng xào cháy đen, căn bản là không thể nào làm ra mỹ vị nhân gian như Ôn Khách Hành.

Diệp Bạch Y lẩm nhẩm tính toán, vẫn là không nên để Chu Ôn bọn họ cãi nhau. Tiểu ngu xuẩn đó mà bỏ đi một lần nữa, có lẽ trù phòng cũng vì vậy mà cháy đen.

---- hoàn

Cái này ta viết nó không hay lắm, nhưng vẫn public để mn đọc cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com