Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hạn Tuấn 11 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Trương Triết Hạn tại lúc Cung Tuấn còn đang say ngủ lại đi xuống dưới mua một đống đồ, còn có mua cháo cho cậu. Bác sĩ dặn dò kĩ chỉ có thể ăn thức ăn loãng trong mấy ngày này, dinh dưỡng còn lại đều nhờ vào truyền dịch. Lúc hắn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cũng không quên ghé vào mua cho cậu một vài đồ cá nhân. Hắn cũng không tin là cậu sẽ chiếu cố bản thân mình tốt như vậy, vẫn là để hắn mua luôn thì hơn.

Vậy là Trương Triết Hạn trước giờ chỉ biết đợi người ta mua đồ đến, bây giờ tay xách nách mang túi lớn túi bé. Hắn thiếu điều mua hết cả con đường về, còn sợ không đủ cho cậu dùng. Lúc Trương Triết Hạn trở về, y tá đang lập đường truyền dịch cho cậu. Hắn đứng một bên nhìn, chính là nhìn chằm chằm vào đôi tay đang lúng túng của nàng. Nàng vô thức cảm thấy sau lưng mình chính là một tia điện đang phóng tới, có thể giật nàng bất cứ lúc nào. Có điều thật sự cái bệnh nhân đẹp trai này khó lấy vein quá đi. Nàng mò mẫm cả buổi trời cũng không thể nào bắt trúng.

- Cô làm được hay không ?

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nhăn mặt cam chịu để cho y đá đâm qua đâm lại như vậy có chút sốt sắng. Y tá nàng cũng muốn làm được lắm, nhưng mà thật sự là khó nha. Hơn nữa nhìn người nhà bệnh nhân hung dữ như vậy, tâm lí bắt đầu khủng hoảng rồi. Nàng chính là mới đi làm được hơn một tháng. Kinh nghiệm giải quyết mấy ca khó như vậy chưa có nhiều, hơn nữa còn có một ông chú ở phía sau sửa soạn ăn tươi nuốt sống mình, có chút run rẩy rồi. Cuối cùng thì tổ nghề cũng độ nàng, sau bao nhiêu cố gắng đã có thể thành công làm một cái đường truyền, vừa kết thúc treo chai dịch lên cây liền chạy biến. Sợ rằng nếu còn ở lại đây, không chừng chính mình bị ánh mắt rực lửa của chú người nhà bệnh nhân đẹp trai kia nướng chín.

Trương Triết Hạn đưa đến một hộp cháo, bản thân muốn đút cho cậu nhưng mà lực bất tòng tâm. Đôi tay vốn dĩ lành lặn của hắn bị phá cho hỏng rồi. Đến hắn bây giờ muốn tự ăn còn khó, còn muốn đút cháo cho Cung Tuấn sao. Buồn cười !!!

Hắn dù tập luyện nhiều nhưng dù gì đi nữa tay trái vẫn là có một chút không thuận tiện hơn, hôm nay còn phải làm mọi thứ bằng tay trái, vô cùng ngượng ngạo. Cung Tuấn nhìn liền hiểu rồi, tự mình ăn xong bát cháo rồi liền giúp hắn uy cháo.

Trương Triết Hạn không phản kháng, trái lại còn rất hưởng thụ. Hắn chính là chưa từng thích ăn cháo. Mấy món lỏng như vậy thật sự không thích một chút nào. Nhưng mà hộp cháo này đặc biệt ngon nha. Hình như món cháo nhạt nhẽo kia trở nên ngon lành như vậy khi được Cung Tuấn uy cho hắn thì phải.

- Tuấn Tuấn , tôi đau tay ~

Trương Triết Hạn đưa bàn tay đang đeo nẹp lên lắc lắc trước mặt cậu. Hắn cũng không phải không nói thật. Thật sự rất đau, nhưng mà cũng không đến nỗi rên rỉ như thế. Nhưng mà ngồi trước người yêu, mấy người không hiểu. Mãnh nam như hắn bỗng nhiên hóa yếu mềm cả ra. Cung Tuấn cầm lấy bàn tay bị thương kia xoa xoa vuốt vuốt. Cậu không nghĩ đến hôm qua hắn thật sự dùng lực đạo mạnh như vậy, tự mình làm cho ngón tay nứt gãy. Vẫn còn may mắn hắn có thể nắn chỉnh lại rồi đeo nẹp, chỉ cần cố định lại một thời gian là ổn rồi.

- Anh còn biết đau sao ?

Bàn tay của cậu dịu dàng lướt qua sóng mũi hắn. Cảm nhận nhiệt độ dưới bàn tay tay của mình có chút khác lạ. Cậu áp tay lên trán hắn, chính là nóng như một cục than. Bây giờ cậu mới để ý, vốn dĩ Triết Hạn cũng rất trắng, da cũng bảo dưỡng vô cùng tốt, bây giờ trở thành một chút ửng đỏ, xem chừng là sốt không nhẹ rồi.

- Triết Hạn hình như anh phát sốt rồi. Khó chịu nhiều không ?

Trương Triết Hạn đương nhiên biết bản thân phát sốt rồi. Từ lúc đêm đã cảm thấy cả người nóng hừng hực, nhưng lại không nỡ di chuyển sợ đánh thức Cung Tuấn. Chỉ có thể chịu đựng đến gần sáng, khi Cung Tuấn buông hắn ra mới lén la lén lút xuống giường rửa mặt cho thanh tỉnh. Cảm thấy cả thân thể giống như bị cả ngàn con kiến tấn công, nhộn nhạo khó chịu. Nhưng mà vẫn là hắn không muốn Cung Tuấn lo lắng. Dù sao cũng sắp trở về Thành Đô rồi, có thể về tới đó kiểm tra lại. Hắn ở đây chính là muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho Cung - tiểu bảo bối - Tuấn của hắn.

- Ở đây mới khó chịu này. Hơn một năm nay rồi ngày nào cũng khó chịu ...

Hắn bắt lại tay cậu đặt lên ngực trái. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu thống khổ hắn đều có thể tự bản thân chịu được. Nhưng bên cạnh cậu, hắn bỗng nhiên mềm nhũn. Cung Tuấn ngồi yên để cho hắn dựa vào. Hắn nhắm mắt lại, dựa đầu vào lòng cậu. Hắn chưa từng dựa vào ai như vậy bao giờ. Cha hắn vô cùng nghiêm nghị dạy dỗ hắn, lúc đó lại không có mẹ để an an ủi ủi hắn như vậy. Hắn cứ như thể nghĩ cuộc sống của hắn vốn dĩ phải hoá sắt đá như vậy. Đến khi hắn gặp cậu. Cung Tuấn giống như một điều mềm mại nhất trong cuộc đời hắn. Làm cho cuộc sống của hắn hoá dịu dàng trở lại. Hắn lúc trước chưa từng nghĩ qua cũng có một ngày bất ngờ phải xa cậu lâu như vậy. Hắn chưa từng một ngày bỏ qua cho bản thân đã tự mình đẩy cậu đi mất. Cho đến hiện tại cũng có thể gặp lại cậu rồi. Hai ngày ở đây cũng xảy ra bao nhiêu là thứ, trước đó ở Thành Đô cũng phải giải quyết không ít chuyện, cả chuyện mẹ hắn, cả chuyện công ty. Hắn cũng là từ xương thịt yếu mềm cấu thành. Cũng có chút mệt mỏi rồi...

Nhưng mà bây giờ em trở về với tôi rồi....

Yêu chính là như thế sao, lén lút vì nhau mà đau lòng cho đối phương ?

---------------------------

Trương Triết Hạn vẫn là không nỡ rời đi. Tiểu Vũ đứng ở cửa phòng bệnh nhìn đôi uyên ương kia ôm ôm rồi hôn hôn tạm biệt đến nóng mắt. Chỉ hận không thể trực tiếp đến túm cổ Trương Triết Hạn rời đi ngay lập tức. Trương Triết Hạn thì thoải mái rồi, có thể gặp được người trong mộng rồi. Còn Tiểu Vũ y cả người muốn gặp một lần cũng chưa thể gặp. Không thể trực tiếp hỏi Hồng Hồng Hoả Hoả Oa kia, cũng không thể trực tiếp hỏi Cung Tuấn tiểu muội của cậu. Hỏi ai cũng đều vô cùng kì quái, còn như thế vô phép. Cho nên, người được lợi vẫn là Trương Triết Hạn kia, còn y chính là đến đây chịu khổ, ăn bờ ngủ bụi mấy ngày. Bây giờ còn phải tháp tùng Trương tổng này về tới Thành Đô. Nhìn cái tay đơ cứng của Trương Triết Hạn, y không nghĩ là hắn có thể lái xe an toàn đâu.

- Triết Hạn, Tiểu Vũ ca ca thượng lộ bình an

Cung Tuấn vẫn là có chút không nỡ. Nhưng cũng không thể nói hắn ở lại. Cậu tính nói gì đó rồi lại nuốt vào trong lòng. Đúng rồi, bây giờ lại chẳng biết dùng thân phận gì để hỏi hắn, có quay lại hay không ...

Trương Triết Hạn đi rồi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại có cảm giác trống vắng trong lòng. Hàng tỷ tỷ thứ rối ren cứ đan lẫn vào nhau. Cậu trong một giây phút đã tính toán trở về Thành Đô, nhưng rồi cũng phải lại đè nén lại. Có quá nhiều thứ, lại không thể nào nói cho hắn biết được. Khoé mắt cậu bỗng nhiên cay xè, nhịn suốt từ lúc Trương Triết Hạn nói với cậu tạm biệt đến bây giờ nước mắt mới dám rơi xuống. Hắn cuối cùng cũng rời đi rồi, cũng không nói là sẽ quay trở lại ....

Yêu một người không cùng thế giới với mình, Cung Tuấn cậu đã bỏ ra bao nhiêu can đảm. Hắn có một cuộc sống như vậy hoàn hảo, cũng không trách người khác nói cậu bám theo hắn vì tiền. Người ta nói cũng không phải là không có lí, đến hiện tại viện phí của bản thân cũng do hắn chi trả còn có thể thanh minh cái gì đây ? Vẫn là cậu không xứng với hắn, càng không xứng với một Triết Hạn dịu dàng yêu cậu như vậy ....

Cậu thơ thẩn suy nghĩ, điện thoại trong tay vang lên tiếng báo tin nhắn mới giật mình quay về thực tại. Cậu cảm thấy mình thật ngốc, cứ như vậy để hắn rời đi mà không lưu giữ số điện thoại của mình. Nhưng mà hình như Triết Hạn không có ngốc như vậy , tin nhắn vừa đến lại là từ số điện thoại của hắn.

"Bảo bối , tôi sẽ trở lại. Đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Đợi tôi đến nhé. Yêu em"

Em cũng yêu anh, Triết Hạn

-----------------

Trương Triết Hạn vẫn là không an tâm. Mới xuất phát được nửa tiếng đã gọi điện thoại lại cho Cung Tuấn. Nghe giọng cậu tâm hắn mới dịu đi. Cứ như vậy cách một tiếng hắn lại gọi một lần. Quay đi quay lại, cũng đã đến chiều tối.

Tiểu Vũ lắc đầu ngao ngán. Sớm đã muốn đem Trương tổng của mình ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà đây chính là xe của hắn, y có quyền sao. Nhưng Triết Hạn kia cũng không có quyền làm tổn thương con cẩu độc thân như y a ~ Dù sao cũng hết lòng vì hai người như vậy, vậy mà vẫn bị đối xử thật tàn nhẫn. Giận lắm luôn !!!

- Tiểu Vũ, cậu sắp xếp công việc dồn vào mấy ngày tới đi. Ba ngày cuối tuần để trống lịch cho tôi. Thứ 7 Cung Tuấn phẫu thuật rồi, tôi muốn đến Thành Đô.

Tiểu Vũ còn không biết sao. Đêm qua đã dụng tâm sắp xếp, còn có lòng đặt cả vé máy bay cho hắn luôn rồi. Y vẫn miệt mài làm việc chỉ có Trương tổng kia bỏ bê công chuyện thôi.

- Đã sắp xếp cho cậu. Vé máy bay cũng đã mua luôn rồi. Bây giờ cậu làm việc luôn còn kịp đấy. Mấy ngày tới cũng không có ít vất vả ....

Trương Triết Hạn tất nhiên biết, công việc của một tuần rưỡi, tính cả 3 ngày hắn ở Giang Tây dồn lại, đọc ngày đọc đêm có lẽ sẽ hết được trước khi cuối tuần. Trương Triết Hạn ngồi ở ghế phụ lái, trao đổi công việc với Tiểu Vũ. Nói gì thì nói, việc công ty cũng không thể chậm trễ. Trương Triết Hạn ở chỗ Cung Tuấn nhẹ nhàng bao nhiêu, vừa chạm tới công việc cứ như trở thành người khác vậy. Ipad đặt trên đùi, xem qua xem lại. Thỉnh thoảng lại gọi đi vài cuộc điện thoại. Ngữ khí đa dạng vô cùng, nhún nhường có, thảo mai có, muốn mắng người cũng có. Cũng còn may Cung Tuấn không thấy hắn lúc này, bằng không sẽ bị một cái Trương - bánh tráng - Triết Hạn này hù cho sợ mất.

Hắn dù sao cũng là người làm công cho chính bản thân mình. Đều phải đem công việc hoàn thành cho tốt tất cả mới có thể bỏ đi liền mạch 3 4 ngày tới chỗ tiểu bảo bối của mình được. Còn có một vài người trong ban quản trị chính là coi hắn không vừa mắt. Chỉ có thể dùng thực lực để thuyết phục 8 người còn lại trong ban quản trị. Tình hình công ty năm nay phát triển rất tốt. Không hổ là Trương Triết Hạn đây.

- Năm nay chiến tích cũng không tệ. Tôi cũng đợi lâu lắm rồi mới đem Thượng Nguồn sáp nhập vào. Đừng nói là một Lương Ngọc, mười Lương Ngọc cũng đừng mong chất vấn tôi ....

- Năm trước có người thật sự suýt nữa thì đem công ty hai tay dâng cho họ Lương kia rồi đấy ...

Hắn đúng là thời gian đấy có chút suy sụp. Sản nghiệp mấy chục năm cha hắn tâm huyết cũng một chút nữa thì dâng lên tới miệng người ta. Hắn mất hơn nửa năm mới có thể điều lại đúng quĩ đạo. Bây giờ nghĩ lại mới thấy chính mình đang đùa giỡn với tâm huyết cả đời của một người...

--------

Cung Tuấn nhìn điện thoại một lúc, lại phân vân không biết có nên gọi lại cho hắn hay không. Mới hai tiếng trước hắn vừa gọi tới, bản thân nói hắn thật phiền mà đôi tay rất thành thật bật lên ghi âm, ghi lại giọng nói của hắn. Cũng là hai tiếng trôi qua rồi, có một chút nhớ hắn rồi.

Nhấc lên nhấc xuống vẫn là không dám gọi tới cho hắn. Chỉ có thể đem ghi âm ra nghe đi nghe lại. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi cũng đủ để sưởi ấm lòng cậu.

Lần này gặp lại hắn có một chút bất đắc dĩ, cũng không lường trước được hắn vì sao có thể chạy đến đây, đúng nơi đúng chỗ đúng thời điểm, còn vừa vặn gặp cậu. Cứ giống như một phép màu vậy. Chỉ là lần này hắn đến, không kịp chuẩn bị cái gì, còn khiến hắn lo lắng một bận, và một bàn tay bị thương trở về Thành Đô. Cung Tuấn cậu có thể không đau lòng sao.

Vẫn là câu nói ấy, Trương Triết Hạn quá tốt, đến nỗi cậu cảm thấy bản thân chưa từng xứng đáng với hắn. Trước đây cũng vậy, bây giờ càng như vậy. Nói đi nói lại vẫn là bản thân mình đeo bám Trương Triết Hạn. Nhưng cậu là thật tâm yêu hắn. Chưa từng có ý định lợi dụng qua tiền bạc của hắn. Mặc dù hắn đối với cậu cũng chưa từng đề phòng vấn đề tiền bạc ấy. Thật sự, chuyện này có lẽ chỉ một mình cậu để ý, cũng đem một chút mặc cảm đối diện với hắn. Trước đây chỉ đơn giản nghĩ Triết Hạn cũng là một nhân viên văn phòng bình thường, hắn đem thân thế che dấu kĩ càng. Lúc đó cậu còn nỗ lực để xứng đáng với hắn được. Sau này mới biết thân phận cao quý của hắn, hiện tại cậu chỉ có đầu thai lại mới có thể 'môn đăng hộ đối' như lời mẹ hắn nói.

Cậu luôn đem những thứ tốt nhất của bản thân cho hắn. Nhưng cậu vẫn luôn hiểu rằng, thứ cậu dùng cả mấy tháng lương mua đến, hắn cũng có thể tuỳ tiện mua giống như đi chợ. Cái này chính là điểm khác biệt nhất.

Cậu cũng có thể bỏ ngoài tai mấy lời nói không hay ấy từ những người xung quanh Trương Triết Hạn, từ những cô gái đã để ý Trương Triết Hạn. Nhưng mà lời của Trương phu nhân lại không thể không nghe, mà bà nói không phải là không có lí.

Cậu tưởng rằng mình đã quên đi hắn, nhưng hoá ra chỉ là bản thân cưỡng ép không nhìn thấy hắn, dằn vặt suốt một năm trời, để bây giờ gặp lại lại không muốn rời xa.

-------------------

Mấy ngày sau đó, Trương Triết Hạn thật sự bận đến tối tăm mặt mũi. Hắn ở lại luôn công ty để tăng ca, hai ngày qua cũng chưa về tới nhà. So với bốn chữ điên cuồng làm việc còn muốn nặng hơn. Dù bản thân đã mệt đến mức không chịu nổi nữa, lại nhìn thấy Cung Cún nhà mình ngốc ngốc cười qua điện thoại lại như được tăng thêm một đống sức mạnh. Chỉ có điều vết thương ở tay giống như cũng biết thiếu Cung Tuấn là cái gì, cũng như thế âm ỉ đau nha.

Tuấn Tử, tôi thật sự nhớ em ...

Cuộc họp cổ đông thường niên cũng như vậy diễn ra mĩ mãn, hắn cũng nhẹ nhõm đi được mấy phần. Đối với những người kinh nghiệm mấy chục năm trên thương trường, hắn chỉ giống như một con cáo con. Không phủ nhận công việc này chính là từ cha hắn mới có thể có hắn hiện tại. Nhưng mà cái tư tưởng kinh doanh hợp thời này đã đem công ty phát triển vô cùng thịnh vượng. Tám người kia cũng không có lí do gì để mà chất vấn hắn. Nhìn chung việc khó khăn mệt mỏi nhất của tuần nãy cũng giải quyết xong rồi, chỉ còn mấy công việc giấy tờ đơn giản. Hắn không tin là không thể hoàn thành trước khi lên máy bay.

Tiểu Vũ đem đến đồ ăn khuya, nói là đồ ăn khuya nhưng thực chất là đồ ăn bữa trưa cùng bữa tối cho Trương Triết Hạn. Hắn điên cuồng làm như một cái máy. Cảnh này không phải y từng chưa thấy qua. Chỉ khác là lần trước hắn không còn một chút sức sống nào, còn bây giờ tinh thần phơi phới, không khác mùa xuân là bao. Nhưng mà không phải bỗng nhiên Tiểu Vũ y lại tốt bụng đến vậy, hơn mười giờ còn đến văn phòng đâu.

- Trương tổng, cậu muốn gặp Cung Tuấn thì cũng phải mang đến một tấm thân khoẻ mạnh. Như lần trước, một người nôn đến nhập viện, một người gãy tay ngoan cố không muốn nhập viện. Lần này cậu bỏ mặc sức khoẻ, làm như điên. Chạy đến Giang Tây chính là muốn cùng Cung Tuấn nhập viện luôn đúng không ?

Hắn chính là cãi không lại. Chỉ đành bỏ công việc tại đó mà ngồi xuống ăn tối. Tiểu Vũ mang đến mấy lon bia, cái này là muốn hắn không cần làm việc nữa đúng không ? Hắn ngoài miệng không nói, nhưng mà bàn tay lại rất thành thật khui ra một lon. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan toả trong khoang miệng. Chính là cảm giác này, đã !

- Đã biết được vì sao Cung Tuấn rời đi chưa ?

Hắn ngờ nghệch lắc đầu. Vẫn là chưa biết hỏi thể nào Cung Tuấn mới khai thật cho hắn. Trước tiên chưa cần hỏi, để sau này mọi thứ dần ổn, hỏi cậu cũng không muộn. Hơn nữa mấy ngày này hắn cùng cậu tiến triển rất tốt. Hắn cảm thấy lần này Cung Tuấn cũng không có ý định trốn chạy hắn.

- Nghe đi ...

Tiểu Vũ ném lên bàn một cái máy ghi âm nhỏ. Vẫn chưa dám bật lên nghe trước Trương Triết Hạn. Vừa lấy được liền chạy đến đây, một công đôi ba chuyện.

...

.....

Hoá ra cũng có người ác độc đến nỗi dùng một cô gái nhỏ để uy hiếp người khác.....

- Từ đâu mà có ?

- Trước khi hắn mang đến cho Trương phu nhân, tôi đã bắt được hắn. Tiêu cũng không ít tiền mới có thể lấy được

Lại có thể trùng hợp thời điểm hắn đã gặp lại cậu. Ông trời cũng giúp hắn rồi.

----------------------

Cung Tuấn bên này đã từng xuống phòng hành chính tự mình đổi thành phòng bệnh bình thường mới biết được viện phí Triết Hạn đã đóng đủ một tuần rồi, bao gồm cả chi phí phẫu thuật. Hắn cũng rất chắc chắn dùng số điện thoại của bản thân đăng kí, muốn đổi thành phòng thường đều phải gọi qua hắn xác nhận. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở đó, không còn cách nào khác rồi.

Cậu ở bệnh viện nhàn rỗi mấy hôm, mấy lão bản gọi đến đều muốn cho cậu nghỉ việc. Sau đợt ốm đau này chính là một chuỗi xui xẻo đi theo. Thật là muốn chạy ra ngoài làm việc đến tối rồi trở vào đây lại, có được hay không ah ~

Đã hai ngày qua cậu còn chưa tới thăm A Tương dù chỉ cách nhau hai tầng lầu. Chỉ là không muốn nàng biết bản thân đã nhập viện rồi lại sợ nàng lo lắng mà không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày qua cũng chưa về nhà, cũng còn may mắn nhà cậu cũng chẳng có cái gì để mà lo lắng. Bằng không sẽ sốt sắng muốn chết

Nhưng mà có điều rảnh rỗi quá không biết làm gì, cậu lại nhớ Triết Hạn rồi ...

-----

Nằm nhàn rỗi mấy ngày, cậu liền cảm thấy cơ thể tốt lên nhiều rồi, giống như chưa từng có bệnh vậy. Tự mình hỏi không biết bây giờ liền xuất viện có được hay không.

Ngày mai đã là ngày phẫu thuật. Cả ngày hôm nay cũng sẽ không được ăn cái gì. Có một chút đói rồi.

Điện thoại trên tủ rung lên hai cái. Ban đầu cậu còn không tính sẽ coi. Bây giờ muộn như vậy, cũng không có ai nhắn tin giờ này. Triết Hạn thì lại càng không, hắn giờ này có lẽ là say ngủ rồi đi ....

"Tuấn, em ngủ chưa ?"

23:32

"Vẫn chưa"

23:33

"Có vẻ như có người nhớ tôi đến mức không ngủ được rồi "

23:33

"Quỷ mới thèm nhớ anh"
"Tay như thế nào rồi ? Hôm qua còn nói đau cơ mà"

23:35

"Vẫn rất đau ~~~ Chắc tại thiếu em Tiểu Vũ còn bắt nạt tôi đưa đến thật nhiều văn bản ah ~"

23:35

"Ai yo ~ ta thương ta thương"

23:35

"Bảo , mau ngủ sớm"

23:36

"Anh cũng chưa ngủ"

23:36

"Người lớn khác, Tiểu Bảo như em thì khác"

23:36

"Được được. Trương lão gia"

23:37

"Ngày mai phẫu thuật rồi. Còn không mau dưỡng sức"

23:38

Hóa ra hắn thật sự nhớ

"Bây giờ liền đi ngủ đây"
"Ngủ ngon ~"

23:39

"Bảo ngủ ngon ~ 爱你"

23:40

Hắn đợi một lúc, đến khi không thấy Cung Tuấn trả lời nữa mới an tâm tắt điện thoại đi. Hắn chính là trên đường chạy đến sân bay, bỗng nhiên thấy nhớ cậu nên mới dừng lại nhắn tin một chút. Hắn có chút kích động, dù từ nhà hắn đến sân bay Thành Đô chỉ mất 1h30 phút lái xe, chuyến bay của hắn khởi hành lúc 6:25 sáng. Chưa tới 1 giờ đồng hồ nữa đã đến sân bay rồi. Trừ cả thời gian check-in, di chuyển đến máy bay mất đi 2 tiếng. Thì có nghĩa là hắn đến sớm hơn 4 tiếng đồng hồ.

~o0o~

1 giờ sáng sân bay Thành Đô

Sân bay buổi đêm như vậy thật vắng vẻ. Cứ thế tịch mịch trong đêm. Hắn đem công việc ở công ty làm thêm một chút. Dù sao bây giờ hắn cũng không có buồn ngủ. Chỉ cần nghĩ đến ít tiếng nữa có thể gặp Cung Tuấn là mọi thứ buồn ngủ hay mệt mỏi nó tiêu biến hết.

---- ta là giải phân cách -----------------

Lúc sớm hình như có một chút mưa, hắn còn sợ chuyến bay sẽ bị delay, thật may mắn vì vẫn có thể bay đúng giờ. Hắn thật ra cũng không có yêu cầu quá cao với phương tiện di chuyển công cộng như vậy. Cũng chỉ tại một chỗ ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ, căn bản không cần trả đắt gấp mấy để ngồi ghế Thương gia. Cái này hình như nhiễm từ Cung Tuấn qua rồi thì phải ...

Giang Tây ...

Cung Tuấn nằm buồn chán ở trên giường, nhìn lên trần nhà. Hôm nay là ngày cậu phải phẫu thuật. Sáng hôm qua bác sĩ cũng đã giải thích kĩ càng lại với cậu một lần nữa. Mặc dù bác sĩ đã nói với cậu phẫu thuật này khá là an toàn, nhưng mà bản thân vẫn là có chút sợ sệt a. Vị bác sĩ ấy cũng là bác sĩ lần trước cậu gặp, cũng là người hôm nay sẽ nhận ca phẫu thuật của cậu. Một ngày ông ấy tiếp đón bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu ca mổ, vậy mà từng người đều nhỡ kĩ. Lúc gặp cậu còn hỏi Trương Triết Hạn đâu rồi.

Cậu cũng không biết nên trả lời vị bác sĩ kia như thế nào đành cười cười cho qua chuyện. Bản thân cậu còn không biết hắn ở đâu, hắn có sẽ quay lại đây không, và còn không biết quan hệ với hắn là loại quan hệ gì. Nói người yêu cũng không đúng, người yêu cũ cũng không đúng. Một năm trước đã cùng hắn chia tay, sau một năm, cách đây một tuần lại gặp hắn ở Giang Tây này. Bây giờ đang cùng hắn nhắn tin qua lại. Nhưng cảm giác của cậu cứ mơ mơ hồ hồ, không biết là cậu với hắn bây giờ là giống trước đây hay không còn giống trước đây nữa.

cốc ... cốc ...

Tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại. Sáng hôm nay y tá đã đến truyền dịch truyền thuốc và căn dặn cậu đủ thứ rồi, bây giờ lại đến dặn dò cái gì nữa sao !!!

- Vào đi ạ ...

Một thân ảnh cao lớn quen thuộc bước vào. Cậu còn không tin vào mắt mình, chính là nhớ Triết Hạn đến khùng điên rồi.

- Bảo ... Không thấy vui vì tôi đến đây sao ???

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ngờ nghệch nhìn mình lại cảm thấy vô cùng buồn cười, thuận tay nhéo má cậu một cái. Cung Tuấn cuối cùng cũng tỉnh ngộ, miệng nhỏ nói không nhưng cớ thể lại rất thật thà lao vào ôm hắn. Cung Tuấn vội đến nỗi kéo căng đường dây truyền dịch đến sát mép giường bên này. Trương Triết Hạn một tay cũng có thể bế cậu lên. Giữ yên một chút để tận hưởng cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả tế bào này rồi mới thả cậu tới giường đặt xuống.

- Anh tại sao tới đây rồi ...

Cung Tuấn thật sự là một người không giỏi dấu cái gì cả. Cái gì cũng đều thể hiện trên mặt cả. Cậu cười đến hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt, giọng nói cũng vô tình bị đẩy lên cao vút. Chính là vô cùng phấn khích.

- Bác sĩ nói là có người sợ nên tôi liền tới. Chính là từ cánh cửa thần kì tới đấy ...
.


...
.....

- Triết Hạn ...

Trương Triết Hạn đang đem đồ mình mang đến sắp xếp lại. Cũng không có nhiều đồ lắm, nhưng mà đủ để làm chật kín cái bàn. Nghe thấy Cung Tuấn gọi liền quay lại, nhưng chưa kịp quay lại nhìn cậu đã cảm nhận được tay cậu vòng qua eo mình gắt gao ôm chặt. Đầu cậu dựa vào lưng hắn. Hắn đứng yên lặng, lại cảm thấy phía sau mình ươn ướt rồi...

- Thật sự nhớ anh ...

- Bảo ?

- Chúng ta có thể quay lại như trước đây được không anh ...?

Chúng ta có thể giống như 6 năm trước được không ?

Em có thể nghe đủ mọi thứ lời cay độc từ mọi người, nói em đeo bám anh cũng được, nhưng mà em không thể sống thiếu anh được ....

Trương Triết Hạn quay lại, hai bàn tay đặt lên vai cậu. Đứa ngốc này trước mặt hắn rốt cuộc tâm tư là như thế nào. Hắn cứ nghĩ là hắn hiểu được cậu, hắn cứ nghĩ là cậu thông suốt rồi. Hoá ra trong lòng lại suy nghĩ phức tạp như vậy sao ...

- Bảo , nhìn tôi ... Không có gì khác 6 năm trước hết. Em vẫn là người của tôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Sau này em khoẻ lại, cùng tôi nói rõ ràng. Còn bây giờ tôi chỉ nói cho em hiểu, tôi không giận em, cũng không trách em. Tôi thương em ....

Tôi rất thương em

Tôi chính là sợ mất em

Em có hiểu không ?

-------tbc --------

Tôi cũng không biết JZ có hiểu ZH ca ca hông :)))) một cái ngốc nghếch như vậy thì cần phải nói rõ ràng với cậu ấy ah ~

Vẫn là đọc cốt truyện và đừng soi văn phong nha mọi người ơi ~

Chúc mọi người tối chủ nhật thật là vui vẻ ah ~ và đọc xong hãy đi ngủ để chuẩn bị cho thứ high nào :>>>>

iu thưn lắm ó !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com