[ Hạn Tuấn 29 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em
Trương Triết Hạn hắn thật sự rất muốn cùng Cung Tuấn về nhà. Nhưng mà công việc đã chất thành núi, cũng không hiểu vì sao mỗi ngày hắn đều rất chăm chỉ làm mà vẫn không hết. Cung Tuấn chỉ có thể nuối tiếc mà vẫy vẫy tay với hắn chào tạm biệt. Cậu cũng không thể để Cố Tương ở nhà một mình qua đêm. Sau cái ôm thắm thiết cậu liền rời đi. Chính là sợ rằng nếu cứ dây dưa mãi thì bản thân sẽ lại lên cơn nghiện hắn mất. Lúc đó cậu lại càng không nỡ đi về.
"Khi về tới nhà em nhớ nhắn tin cho tôi. Yêu em"
20 : 07
"Được rồi. Nhớ nghỉ ngơi một lát rồi mới làm tiếp nha. Yêu anh"
20 : 08
Có một Trương Triết Hạn nào đó mỉm cười vô cùng ngọt ngào. Hắn mở ngăn kéo ngắm nhìn vật phẩm được gói gọn gàng đẹp đẽ ở trong, lại cầm lên ngắm nghía một chút. Món quà hắn dùng cả tâm sức chuẩn bị. Công việc dồn vào nhiều như vậy cũng bởi vì mỗi ngày hắn đều bớt một chút thời gian học làm ra nó. Đây sẽ là món quà độc nhất vô nhị, là trái tim của hắn dành tặng cho cậu, và chỉ một mình cậu mà thôi.
---------
Cung Tuấn ngờ ngợ nhìn ra cửa. Chiếc xe kia có chút quen mắt mà lại không nhớ ra là xe của ai. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cho đến khi đi ngang qua một đoạn mới phát hiện chính là chiếc xe mới của Trương Triết Hạn. Cậu thấy qua một lần vào hai ba hôm trước, không nhận ra cũng phải. Nhưng mà người kia đang làm cái gì xe của hắn thế. Đến lảng vảng ở đó còn đeo khẩu trang thần bí như vậy. Cảm giác mách bảo người kia chắc chắn không phải làm cái gì tốt lành rồi.
- A Báo, anh dừng xe lại một chút đi ...
Xe vừa dừng lại cậu đã lập tức bước ra. Cánh tay bị thương khiến khả năng thăng bằng của cậu có chút vấn đề, vì xuống xe vội vã nên mất đà mà suýt té. A Báo ngồi trong xe bắt đầu rối rít. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cậu Cung kia, bây giờ ở giữa đường giữa lối cậu bỏ chạy là cái sự tình gì đây.
- Cậu Cung, đừng chạy nhanh như vậy
Cung Tuấn bỏ mặc A Báo la hét gọi tên cậu bên này, tiếp tục chạy về phía người kia. Gã kia thấy có tiếng động gần tới liền bỏ việc đang làm mà chạy trốn. Cậu đương nhiên không thể để cho mọi thứ không rõ ràng như vậy nên cũng đuổi theo. A Báo sau khi đậu xe vào một chỗ trống, thấy ở đằng sau náo loạn cũng chạy đến. Nhưng mà vẫn là chậm mất một bước. Cung Tuấn cùng gã bí ẩn kia không biết là chạy về hướng nào rồi.
- Cậu Cung, cậu đang ở đâu rồi ...
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm vệ sĩ của anh để lạc mất thân chủ trong một tình huống không lường trước được như vậy. Hầm để xe rất rộng, Cung Tuấn cũng mới chạy đi chưa đầy 3 phút đã mất tích. Anh thật sự vẫn còn chưa ngộ ra, cậu bảo dừng xe là để làm cái gì. Đảo một vòng vẫn không thấy cậu, A Báo tất nhiên chỉ còn một cách, gọi về cho Trương Triết Hạn.
"Cậu nói chạy mất rồi là ý gì"
- Trương thiếu, tôi xin lỗi. Cậu ấy bỗng nhiên bảo dừng xe, tôi dừng lại cậu ấy liền chạy mất. Chưa đầy 2 phút, chỉ kịp nghe tiếng bước chân, người thì không biết chạy đi đâu rồi ....
Trương Triết Hạn ôm trán lắc đầu. Cung Tuấn chạy mất là chuyện gì chứ. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn đang tốt mà. Hắn lập tức liên lạc xuống phòng bảo vệ nhờ truy xuất camera. Cũng may, tầng hầm mới được bảo dưỡng lại. Hệ thống cctv mới được nâng cấp hơn một tuần thì hắn đã phải dùng đến. Lần đầu tiên trong 6 năm ngồi cái ghế Tổng giám đốc của Thành Đô JZ, hắn cảm thấy chi một số tiền không nhỏ ra để bảo dưỡng hệ thống cctv lại có ích đến như vậy.
---
Cung Tuấn tay dài chân dài, chạy cũng nhanh hơn người ta. Nhưng vì tay còn đang bị thương nên khả năng thăng bằng rất kém, mấy lần vì mất đà mà suýt cắm mặt xuống đất. Cậu chỉ định đến hỏi gã đó là muốn tìm cái gì ở chỗ xe của Trương Triết Hạn sao, cậu có thể giúp người đó liên lạc. Nhưng cậu đi bộ đến hết sức từ tốn, không biết có phải vì có tật giật mình nên gã nghe cậu đến đã chạy đi. Gã chạy nhanh bao nhiêu, cậu tận lực đuổi theo bấy nhiêu. Tên này có vẻ rất quen với toà nhà. Nhanh chóng xác định được vị trí của thang bộ thoát hiểm mà chạy lên đó. Không biết chạy lên bao nhiêu tầng lầu, cậu đã dần cảm thấy đuối sức. Phân vân không biết có nên tiếp tục chạy nữa không hay là gọi cho Trương Triết Hạn. Trong lúc đắn đo cậu đã quyết định vừa chạy vừa gọi vậy. Vẫn còn chưa mất dấu, kiên trì bám theo biết đâu có thể tóm được cái gã bí ẩn kia.
"Em là đang làm cái gì. Hiện tại đang ở đâu ?"
Trương Triết Hạn thấy cậu gọi tới lập tức bắt máy. Hắn ở dưới phòng bảo vệ coi qua camera, đúng là có thấy cậu chạy theo một người áo đen lượn vòng vòng ở tầng hầm. Sau đó chạy thẳng vào thang bộ. Nhưng từ lúc cậu bước vào thang bộ lại không thể ghi nhận hình ảnh của cậu nữa. Rõ ràng là hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Hắn còn đang rối tinh lên không biết làm thế nào thì cậu gọi, sự căng thẳng cực độ mới có thể dãn ra một chút.
- Anh đừng có chạy xe, khi nãy em ...
"Tuấn Tuấn ? Tuấn Tử ? Cung Tuấn, em nghe anh nói chuyện chứ ?"
-------------
Lúc Cung Tuấn tỉnh lại thật sự không biết mình đang ở chỗ quỉ quái nào. Xung quanh bao trùm bởi cái tăm tối và mùi sắt gỉ khó chịu. Cậu chớp chớp mắt để nhìn rõ mọi thứ hơn trong bóng tối. Sau đó lắc lắc đầu mấy cái, vẫn còn chưa nhớ ra mình vì sao lại bị bắt đến đây rồi.
- Vốn dĩ không có tính bắt cậu đến đây. Nhưng mà cậu tự mình chui đầu vào, vậy thì cùng đến góp vui đi !
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, cậu nhất thời nhớ không ra mình đã nghe ở đâu rồi. Nhưng mà gã này chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Khả năng lớn là đang muốn hãm hại Trương Triết Hạn đi.
Cả người cậu bị trói chặt trên ghế. Miệng cũng bị băng keo dán lại, muốn nói cũng nói không được. Cậu giãy dụa kịch liệt nhưng mà cũng không có tác dụng gì lắm, còn khiến vết thương ở tay nhói đến đau đớn hơn.
- Xem ra cậu là người lần trước chết thay cho Trương Triết Hạn nhỉ. Mạng cậu cũng lớn lắm ...
Chết thay ...? Là lúc cậu bị tai nạn, đã nhắm vào Trương Triết Hạn rồi sao ...
Cậu có thể cảm nhận được gã kia đang dần dần tiến đến chỗ mình từ đằng sau. Cái đụng chạm vào vai bất ngờ khiến cậu có chút giật mình. Có bao nhiêu can đảm cậu dùng hết để che dấu đi run rẩy. Cảm giác bàn tay lạ lẫm lần mò trên người đúng là rất không dễ chịu. Chỉ trong mười mấy giây cậu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, những chuyện ghê tởm nhất sắp xảy ra. Nhưng gã đó lại chỉ dừng lại ở trên gò má, đem miếng băng keo giật mạnh ra. Đúng là rất đau, đau như chính một lớp da trên mặt bị xé toạc. Mùi tanh nồng sộc vào trong miệng, da ở môi rất non nớt đương nhiên không thể chịu được mạnh bạo ấy. Có lẽ theo miếng băng keo mà bị cuốn đi luôn rồi.
- Ông là ai ?
- Cậu vẫn nên gọi một tiếng em chồng đi chứ hả ? Trương "thiếu phu nhân"
Cung Tuấn im lặng. Em chồng nghĩa là cái gì chứ. Ba chữ "thiếu phu nhân" đánh thẳng vào tai cậu. Người này khẳng định là Lưu Trạch Dương, em trai cùng mẹ khác cha của Trương Triết Hạn đi. Lần trước Tiểu Vũ có kể với cậu, Lưu Trạch Dương là một tên mồm miệng toàn là đất cậu còn không tin. Bây giờ thì tin rồi, bảo sao lúc kể lại Tiểu Vũ cũng tức giận như vậy.
Cậu chưa vội lên tiếng, đem cơn giận cùng ba chữ "thiếu phu nhân" kia nuốt xuống. Bây giờ cậu mới thấy mình ngốc thật. Chạy theo một tên không rõ lai lịch để làm cái gì, không phải gọi cho Triết Hạn là xong chuyện rồi sao. Hơn nữa tầng hầm còn có cctv, tra một cái còn nhanh hơn cậu đuổi theo mười mấy tầng lầu. Bây giờ thì hay rồi. Tự mình chui đầu vào hang. Cậu còn không biết ý định tiếp theo của mấy gã kia sao. Thở dài một hơi, cái tình huống này cậu còn tưởng chỉ gặp trên phim truyền hình. Lúc coi còn tức giận vì sao nữ chính lại ngốc như vậy. Bây giờ chính mình được trải nghiệm rồi, cậu muốn trực tiếp xin lỗi biên kịch, lần sau xem phim sẽ không mắng chửi tình tiết 3 xu nữa.
Lưu Trạch Dương có hơi bất ngờ về thái độ vô cùng bình tĩnh của Cung Tuấn. Gã từ chỗ mẹ của mình nghe ra Cung Tuấn là một nương pháo lẽo đẽo bám theo Trương Triết Hạn nên bà vô cùng vô cùng ghét. Nhưng mà hoá ra lại là một thiếu niên cứng cáp xinh đẹp như vậy. Công tâm mà nói, đúng là không quá đáng như lời mẹ gã nói qua. Đúng là người ngồi trước mặt gã cũng rất đẹp, so với Đinh Tiểu Thất trong lòng gã đúng là không kém cạnh. Cung Tuấn trước mặt, chính là kiểu nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu, dù là nam hay nữ đều sẽ bị vẻ đẹp ấy hút mắt. Chả trách tên điên Trương Triết Hạn kia lại mê mệt đến như vậy.
- Bảo sao tên điên ấy mê cậu đến như vậy. Dùng gương mặt này để leo được lên giường hắn, cậu cũng được lắm...
Với lời nói có chút không kiêng dè kia của Lưu Trạch Dương thành công trêu cho Cung Tuấn tức giận. Cái gì mà dùng gương mặt để trèo lên giường. Cậu thật muốn lao đến tẩn tên Lưu Trạch Dương này mấy cái cho tỉnh ra. Cũng lớn tuổi như vậy mà mồm ngậm toàn đất, thốt ra câu nào là liền muốn đánh câu ấy.
- Cậu so với Trương Triết Hạn đúng là còn muốn thiếu đòn hơn đấy. Có ai nói với cậu miệng mồm rất thối chưa ? Mà nói, cậu làm sao xứng bì với Trương Triết Hạn. Người ta sinh ra đã cao quí rồi ....
- M* nó ! *ĩ
- Cậu học chửi thề trước tiên khi biết nói đún....
Cậu chưa kịp nói hết câu thì gã đã nổi khùng mà cầm cây gậy gần đó đánh vào người cậu. Từ nãy đến giờ đều là ở trong bóng tối hành sự, cậu còn không biết gã vung gậy từ hướng nào. Chỉ biết là một gậy đã trúng đích hạ cánh ở vai trái đang bị thương của cậu. Đau đến mức chết đi sống lại. Cậu một tiếng động cũng không phát ra, đôi môi khi nãy đã xước đến tứa máu, cậu còn miễn cưỡng cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ trong cổ họng. Vị máu tanh nồng một lần nữa tràn lan trong khoang miệng. Cậu cũng không nghĩ, máu của mình lại có mùi vị khó chịu đến như vậy.
- Để xem, Trương thiếu phu nhân đây có bao nhiêu quan trọng với Trương tổng nhà chúng ta ....
-----------
Trương Triết Hạn cảm thấy giống như trời đất đổ sụp xuống dưới chân. Hắn ngồi cũng muốn không yên, đem cctv kiểm tra lại một lượt. Đồng loạt mấy chục cái camera ở cầu thang bộ đều bị nhiễu có lẽ không phải là do tình cờ đâu nhỉ. Khi nãy Cung Tuấn gọi điện cho hắn, nói chưa hết câu đã ngắt máy. Sau đó là một tiếng động lớn đập thẳng vào tai hắn. Tại giây phút đó, hắn đã biết là có chuyện chẳng lành rồi.
Mong em bình an ...
Cha, phù hộ em ấy nhé ....
----------
Lưu Trạch Dương vô cùng hài lòng nhìn chiếc điện thoại trong tay. Là điện thoại của Cung Tuấn kia. Suốt từ nãy đến giờ đều là Trương Triết Hạn gọi đến. Xem ra trong lòng hắn, vị trí của cậu cũng không nhỏ. Quân cờ này, chắc chắn có thể sử dụng tốt rồi.
- Cậu biết thằng điên kia đã gọi đến bao nhiêu cuộc điện thoại không ? Từ nãy đến giờ đã được 74 cuộc gọi nhỡ rồi ...
- Cậu rốt cuộc là muốn cái gì ... ?
Cung Tuấn đương nhiên biết điện thoại của mình reo inh ỏi nãy giờ. Trong lòng vô cùng nôn nao, không cần nói cũng biết là ai gọi đến rồi, thật lòng rất muốn bắt điện thoại của hắn. Lưu Trạch Dương rất biết chọc tức người, gã cầm điện thoại cố ý đưa cho cậu xem. Nhìn cậu nôn nao thì gã lại càng thoả mãn.
- Khiến hắn cuồng loạn như vậy thật sự rất sảng khoái ...
Lưu Trạch Dương vui vẻ cười, gã chính là đợi ngày này lâu lắm rồi. Vốn dĩ kế hoạch vẫn là có phần của Cung đại tẩu kia, nhưng mà Trương Triết Hạn quản cậu rất kĩ, mỗi lần ra ngoài đều là 2 vệ sĩ đi bên cạnh muốn đụng vào cũng khó. Hôm nay đúng là chỉ nhắm vào Trương Triết Hạn, gã cũng đã chuẩn bị cho nhiễu CCTV cả tầng hầm và thang bộ, chuẩn bị kĩ phương án chạy trốn. Trùng hợp Cung Tuấn lại đi ngang qua, còn tận lực bám theo gã. Cậu đúng là tự đeo gông vào cổ mình. Gã chỉ đành chấp thời cơ này đánh gục Cung Tuấn rồi mang cậu đi luôn. Nghe được Trương Triết Hạn yêu thương người yêu mình đến vậy. Gã bắt Cung Tuấn này đi chỉ có lời chứ không có lỗ.
Cung Tuấn có hơi mất kiên nhẫn rồi. Lại nghĩ đến Trương Triết Hạn hiện tại sẽ như thế nào. Cậu không hy vọng là hắn vì chuyện này mà phải bỏ ra những thứ quan trọng. Tất cả là do sự ngu ngốc của cậu. Nghĩ ngợi nãy giờ cũng không để ý đến ở vai trái từ lúc nào đã nóng ấm. Cảm giác dung dịch đậm mùi sắt rỉ chảy dọc xuống tay rất rõ ràng. Cậu cười khổ, khó khăn lắm mới có thể lành lại, bây giờ lại bị xé toạc ra rồi.
Lưu Trạch Dương vẫn chưa manh động gọi Trương Triết Hạn đến. Gã rất biết tự lượng sức mình. Nếu mặt đối mặt với hắn, gã cầm chắc bài thua rồi. Đồng bọn của gã vẫn còn chưa tới, nên gã cũng chưa vội gọi hắn đến góp vui. Huống hồ dằn vặt người ta như vậy, đúng là vô cùng vô cùng thoả mãn.
--------
Trương Triết Hạn thật sự không thể ngồi yên được. Mới mấy tiếng trước hắn còn đang ở văn phòng cùng cậu ăn một bữa cơm ngon lành, mấy phút sau lại nghe được một cuộc điện thoại nói cậu chạy mất rồi. Hắn tự trách bản thân mình, không nên để cậu đến đây mới phải. Lưu Trạch Dương nhắm vào hắn, không có nghĩa là sẽ không rình rập điểm yếu của hắn. Điều này đã liệu trước được, thế mà Cung Tuấn của hắn vẫn bị bắt đi một cách dễ dàng như vậy.
Hắn đem CCTV lưu thành bản copy đề phòng hệ thống lại bị hack. Ít nhất còn có cái gì đó làm bằng chứng. Camera ở tầng hầm và thang bộ đều bị đột nhập, nhưng ở tầng hầm mới được bảo dưỡng nên không sao. Chỉ có mấy chục cái ở cầu thang bị nhiễu. Cũng may, vẫn còn thấy được tên mặc đồ đen bí ẩn kia làm cái gì ở chỗ xe hắn, và cả quá trình đuổi rượt vòng quanh hầm xe đến trước khi Cung Tuấn chạy vào thang bộ.
Từ nãy đến giờ hắn liên tục gọi vào điện thoại của cậu nhưng không có ai bắt máy. Hắn khẳng định mục tiêu hôm nay là hắn, nên có thể Cung Tuấn hiện tại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn sợ chính là Lưu Trạch Dương lại đem thù hận với hắn xả lên người cậu. Cung Tuấn hắn cưng như bảo bối, để một kẻ nào đó thương tổn cậu, hắn chịu nổi sao.
A Tương gọi điện thoại cho hắn. Cũng quên mất đi là còn Cố Tương. Hắn phải làm sao để nói với nàng chuyện này. Vẫn là nên dấu nàng trước. Đợi khi nào tìm được cậu rồi mới tính đi. Trình độ nói dối thượng thừa cũng có lúc được áp dụng trong tình huống thiết thực như vậy. Hắn còn cố ý dặn đi dặn lại nàng ở yên trong nhà. Lưu Trạch Dương có thể không biết A Tương nhưng Giản Minh Nguyệt thì lại biết rất rõ. Hắn sợ chuyện này không chỉ một mình Lưu Trạch Dương làm ra. Muốn ép hắn, có lẽ cái gì đám người ấy cũng dám làm.
- Chỉ là hai cái pháo khói. Còn khoa trương đến mức dùng bộ điều khiển để kích hoạt. Tính là cho cậu ngộp chết đấy.
Tiểu Vũ gọi người đến kiểm tra trước. Đêm tối như vậy mà vẫn còn kéo người ta đến khiến y có chút áy náy. Động cơ thì không có vấn đề. Nhưng bánh xe thì có. Tất cả đều bị vặn lỏng ốc ra. Còn được khuyến mãi hai cái pháo khói ở trong xe. Y còn không biết gã đó làm cách nào để có thể đến gần cái xe này mà nó không hú còi inh ỏi. Có nên hay không hoàn trả lại chiếc xe cho hãng đi, người đến mở cửa kính ra cũng không biết đường mà báo động. Xe thông minh cái gì chứ !!!
Trương Triết Hạn thật là không biết làm thế nào, có nên báo cảnh sát hay không. Hắn cũng không biết nên báo án với lý do gì. Cung Tuấn mất tích cũng mới mấy tiếng, hơn nữa cậu còn là người lớn đủ năng lực hành vi dân sự, cũng chưa có cuộc điện thoại từ kẻ bắt cóc nào gọi tới đòi lợi ích. Cảnh sát chắc chắn sẽ không xem đây là một vụ bắt cóc mà thụ lý. Đang bế tắc thì có điện thoại gọi tới, là từ số của Cung Tuấn ...
"Trương tổng, thật là ngại quá. Tiểu tình nhân của mày lỡ ở trong tay tao rồi. Có muốn thương lượng một chút không ...."
------- tbc ---------
Hello mọi người, lại là tui đây
Và drama queen nửa mùa lại cập nhật thêm 1 chap ~ như mn đã biết thì tui rất kém mảng drama như thế nàyyyy nên là đọc đi và đừng thắc mắc chỗ nào nó vô lý nhoa ~
Cảm ơn vì đã đọc, cmt, vote, theo dõi truyện nhá !!!
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com