Chương 6
📖 Chú Hàng Xóm Đẹp Trai
Chương 6: Những tin nhắn ban đêm
Tối hôm đó, sau khi Harin trở về phòng, cô nằm dài trên giường, ôm gối, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của bữa cơm vừa rồi. Căn hộ lạnh lẽo của chú hàng xóm dường như đã có chút hơi ấm nhờ mấy món ăn mà cô tự tay nấu. Và hơn hết, khoảnh khắc anh khẽ gật đầu gọi cái tên “Hạ Anh” vẫn khiến trái tim cô run rẩy mãi không thôi.
Cô lăn qua lăn lại, chẳng thể ngủ được. Thế rồi, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới.
Young Hoon: Ngủ chưa?
Harin bật dậy, mắt sáng rực. Cô gõ nhanh đến nỗi còn gõ sai chữ, phải xóa rồi viết lại:
Harin: Chưa ạ. Chú cũng chưa ngủ sao?
Young Hoon: Ừ. Đang xem tài liệu.
Harin: Trời ơi, chú làm việc muộn vậy không mệt à? Người ta bảo thức khuya già nhanh lắm đó.
Một lúc sau, màn hình hiện lên dấu ba chấm, rồi dừng. Lại hiện lên, rồi tắt. Harin tưởng anh bỏ qua, nhưng cuối cùng anh vẫn trả lời:
Young Hoon: Em nói như thể tôi còn trẻ lắm vậy.
Harin ôm bụng cười khúc khích. Cô gõ lại:
Harin: Thì chú đẹp trai mà, trông trẻ hơn tuổi nhiều. Ai nhìn cũng tưởng ngoài ba mươi thôi.
Ở phòng đối diện, Young Hoon đặt điện thoại xuống, khoanh tay dựa vào ghế. Khuôn mặt vốn luôn bình thản của anh thoáng rung động khi đọc mấy dòng chữ ngọt ngào kia. Anh khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.
Điện thoại lại rung.
Harin: À mà, hôm nay chú ăn cơm có thấy ngon thật không? Hay chỉ nói “được” để an ủi em thôi?
Young Hoon: Nói thật.
Harin: Thật á? Vậy em sẽ nấu nữa! Nhưng lần sau chú phải khen nhiều hơn một chút, không thì em tủi thân lắm.
Anh nhìn dòng chữ, nghĩ một lúc, rồi gõ ngắn gọn:
Young Hoon: Ngon.
Chỉ một chữ thôi, nhưng Harin đã cười tít mắt, tim đập liên hồi. Cô lăn tròn trên giường, gõ tiếp:
Harin: Chú ơi, mai em học xong sớm, mình đi siêu thị cùng nhau được không? Em muốn mua đồ nấu thêm món mới cho chú.
Lần này, anh trả lời nhanh hơn:
Young Hoon: Tôi bận.
Harin: Thế thì… cuối tuần nhé? Chú không trốn được đâu, em sẽ đợi trước cửa phòng luôn á!
Young Hoon khẽ thở dài. Anh gõ một chữ duy nhất:
Young Hoon: Ừ.
---
Sau khi nhận được cái “Ừ” ấy, Harin hạnh phúc đến mức ôm gối lăn lộn. Đêm đó, cô ngủ thiếp đi cùng nụ cười trên môi.
Còn Young Hoon, anh ngồi thêm một lúc lâu. Mỗi lần cầm điện thoại lên, anh lại thấy cuộc sống vốn tĩnh lặng của mình bị phá vỡ. Nhưng lạ thay, anh không thấy khó chịu. Trái lại, từng tin nhắn của cô gái nhỏ ấy khiến trái tim anh vốn đã lạnh giá nhiều năm dần ấm áp trở lại.
---
Sáng hôm sau, như thường lệ, Harin dậy trễ hơn. Khi vừa mở cửa bước ra, đã thấy Young Hoon từ phòng đối diện đi ra, áo sơ mi chỉnh tề, cà vạt gọn gàng. Anh thoáng liếc sang cô, ánh mắt như muốn nhắc nhở.
“Em lại ngủ muộn.”
Harin le lưỡi: “Tại hôm qua em nhắn tin với chú chứ bộ.”
Anh khựng một chút, ánh mắt khẽ dao động. “Vậy từ giờ… đừng nhắn khuya nữa.”
“Không được!” – Harin cười tươi, chạy theo anh tới thang máy. “Nếu chú không rep em, em sẽ sang gõ cửa làm phiền chú luôn.”
Anh liếc nhìn cô, ánh mắt bất lực, nhưng nơi đáy mắt lại thấp thoáng ý cười.
---
Cả ngày hôm đó, Harin làm thêm ở quán cà phê, trong lòng cứ ngóng đến cuối tuần. Cô hí hoáy viết danh sách đồ cần mua: từ thịt, rau cho đến mấy loại gia vị Việt Nam mà cô định làm thử cho chú nếm.
Tối đến, cô lại chủ động nhắn tin.
Harin: Chú ơi, cuối tuần mình đi siêu thị nha. Em sẽ làm món phở Việt Nam, chú chắc chắn chưa ăn bao giờ.
Young Hoon: Ừ. Được.
Harin: Này, chú lúc nào cũng trả lời “Ừ” thôi hả?
Young Hoon: Nói nhiều để làm gì.
Harin: Nói nhiều để em biết chú không lạnh lùng như vẻ ngoài ấy. Chú có biết là người khác sẽ sợ, còn em thì không đâu, tại em biết chú tốt bụng lắm.
Young Hoon đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế, mắt khẽ nhắm lại. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa. Cô gái nhỏ này thật sự không hề sợ anh, thậm chí còn ngang nhiên bước vào thế giới anh từng cố khóa chặt.
Và kỳ lạ thay… anh lại chẳng muốn đẩy cô ra chút nào.
Khuya hôm ấy, Harin ra ban công treo quần áo. Từ đối diện, ánh đèn phòng 1407 vẫn sáng. Cô ngó sang, thấy bóng dáng Young Hoon đứng cạnh bàn làm việc, tay cầm tập hồ sơ.
“Chú làm việc khuya nữa rồi…” – cô lẩm bẩm.
Không hiểu sao, Harin bỗng huơ tay vẫy vẫy. Cứ tưởng anh sẽ không để ý, ai ngờ Young Hoon ngẩng lên thật, bắt gặp ánh mắt cô.
Trong khoảnh khắc, Harin giật mình, nhưng rồi vẫn cười, đưa tay làm ký hiệu “uống sữa cho khỏe đi nha”.
Anh nhìn cô vài giây, khóe môi khẽ cong một chút rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Sau đó, anh gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi cũng đủ khiến Harin ôm mặt, tim đập loạn.
Vào trong, cô lập tức nhắn tin:
Harin: Em thấy chú nhìn em nhaaa, đừng chối. Chú cười rồi đó, em thấy hết rồi!!
Bên kia hiện dấu ba chấm một lúc lâu.
Young Hoon: Ngủ sớm đi.
Harin phì cười, gõ thêm:
Harin: Dạaa. Mai gặp lại chú, chúc ngủ ngon.
Cô tắt điện thoại, ôm gối lăn lộn thêm vài vòng nữa mới chịu ngủ. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh nụ cười thoáng qua kia — nụ cười đầu tiên mà cô nhìn thấy ở chú hàng xóm đẹp trai.
Còn bên kia, Young Hoon khẽ xoa thái dương. Anh hiếm khi cười, vậy mà trước cô gái nhỏ này, lại chẳng kiểm soát được bản thân. Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn còn lưu lại chút cong nhẹ.
🔖 Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com