Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: lần thứ hai em ăn cùng chú.

Mùi phở nóng hổi lan tỏa khắp căn hộ 1407, hơi nước nghi ngút quyện trong ánh đèn vàng khiến không khí trở nên ấm áp đến lạ.

Harin múc thìa nước lèo, thổi nhè nhẹ rồi đưa đến trước mặt Young Hoon:

“Chú nếm thử đi, coi có vừa miệng không?”

Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng cúi xuống nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh xen lẫn chút cay nơi đầu lưỡi khiến anh nhướng mày khẽ gật đầu.
“Ổn.”

“Ổn là sao? Phải nói ngon mới được chứ!” – Cô chu môi.

Young Hoon liếc cô, khóe môi nhếch lên rất nhẹ: “Được rồi, ngon.”

Anh chậm rãi chuẩn bị hai tô phở, cẩn thận xếp thịt, rau, rắc thêm hành ngò như lời cô chỉ anh. Rồi anh đặt đũa và muỗng trước mặt Harin như một thói quen lịch sự khó bỏ. Cô ngồi đối diện, vừa nhìn vừa thấy tim mình mềm nhũn.

“Cảm ơn chú nha.” – Cô lí nhí, rồi cúi đầu ăn.

Cả hai ngồi ăn trong không khí vừa gần gũi vừa có chút vụng về.

Young Hoon bất chợt hỏi:
“Việc học của em thế nào rồi? Sau này định làm ngành gì?”

Harin ngước mắt lên, nhìn anh, rồi bất ngờ nháy mắt nghịch ngợm:
“Em tính làm vợ chú, được không?”

“Khụ… khụ…” – Anh sặc nước lèo, vội đặt đũa xuống, ho khan mấy tiếng.

Harin hốt hoảng: “Ôi chết, chú không sao chứ? Em giỡn thôi mà…” – cô cười trừ, hai má đỏ ửng.

Young Hoon nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt khó đoán, rồi lại tiếp tục ăn, không đáp.

Không khí yên ắng một lúc, Harin mới đánh bạo hỏi:
“Ủa… chú bốn mươi hai rồi mà chưa lập gia đình hả?”

Đôi đũa trong tay Young Hoon khựng lại. Anh im lặng vài giây, ánh mắt lặng sâu. Cuối cùng anh chậm rãi cất giọng, trầm thấp hơn thường ngày:

“Từng lập rồi. Nhưng… không giữ được.”

Harin sững sờ.

Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi xuống bát phở, giọng bình thản nhưng lại ẩn chứa chút cay đắng khó giấu:
“Người tôi yêu… đã chọn một người đàn ông khác. Lúc phát hiện ra, tôi không còn tin vào tình yêu hôn nhân hay hẹn hò nữa rồi.”

Bên kia bàn, Harin nắm chặt muỗng, lặng im nghe. Cô thấy khóe môi anh cong lên rất nhẹ, nhưng không phải là nụ cười, mà giống như một vết thương đã khô, nhức nhối khi nhắc lại.

Tim Harin bỗng thắt lại. Cô muốn đưa tay an ủi, nhưng chỉ dám khẽ nói:
“Chú… chắc lúc đó đau lòng lắm.”

Anh không trả lời, chỉ tiếp tục ăn, ánh mắt chìm trong suy nghĩ.

Trong căn bếp ấm áp, bát phở nóng hổi vẫn tỏa hương, nhưng giữa họ lại tồn tại thêm một khoảng lặng rất thật — lần đầu tiên Harin nhận ra, phía sau dáng vẻ lạnh lùng kia là một trái tim từng tổn thương sâu nặng.

Harin im lặng một lúc lâu, nhìn người đàn ông đối diện với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và gương mặt nghiêm nghị cố giấu đi tổn thương. Cô bỗng mỉm cười, cố tình kéo giọng tươi hơn thường ngày:

“Vậy thì… chú thật may mắn rồi.”

Young Hoon thoáng nhíu mày: “May mắn?”

“Ừ, vì nhờ vậy chú mới có cơ hội làm… hàng xóm của em nè.” – Cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non.

Anh khựng lại, không ngờ cô gái trẻ có thể nói câu ấy một cách tự nhiên đến thế. Trong lòng như có gì đó ấm lên, dù anh không nói ra.

Harin nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ hơn:
“Chú đừng lo, giờ có em nấu ăn cùng và ăn chung rồi nè, đâu có một mình nữa.”

Young Hoon hơi cúi mặt xuống, giấu đi ánh mắt lay động. Anh chậm rãi gật đầu:
“Ừ… cũng đúng.”

Không gian lại trở nên ấm áp, không còn là nỗi buồn, mà là sự dịu dàng lặng lẽ.

Harin nhìn anh ăn thêm một thìa nước lèo, bất giác thì thầm trong lòng: Em sẽ làm chú cười nhiều hơn… em hứa.

Ăn xong, Harin nhanh nhảu đứng dậy bưng bát đũa ra bồn rửa.

“Để em rửa, chú nghỉ đi.” – Cô nói chắc nịch.

Young Hoon bước theo sau, khoanh tay nhìn cô:
“Em nấu thì tôi rửa, đó mới công bằng.”

“Không chịu, em còn nhỏ phải làm ạ. Với lại… chú là người lớn nên nghỉ ngơi, để em làm.” – Harin cãi lại, vừa xắn tay áo, mở vòi nước.

Anh nhướng mày, thản nhiên chen vào đứng cạnh, giành lấy miếng bọt biển.
“Không có chuyện đó. Tránh ra.”

“Không cho! Đây là nhà chú, vậy nên chú đi nghỉ đi, để em rửa cho.” – Cô bặm môi, giành lại.

Cứ thế, hai người cầm qua giật lại, chẳng ai chịu nhường ai. Đến khi Young Hoon bất ngờ bóp nhẹ miếng bọt biển trong tay, một tia nước bắn thẳng vào má Harin.

“Á!!!” – Cô la nhỏ, chớp mắt nhìn vệt nước long lanh trên mặt mình.

Anh thoáng sững người, rồi bất giác bật cười, hiếm hoi để lộ sự vui vẻ thật sự.
“Đáng đời, đã bảo tránh ra rồi.”

Harin đỏ mặt, vừa xoa má vừa trợn mắt:
“Chú xấu tính ghê! Tưởng nghiêm túc lắm ai dè biết chọc ghẹo nữa.”

Cô búng lại vài giọt nước vào tay anh để trả đũa, rồi hai người cùng bật cười trong căn bếp nhỏ. Tiếng cười vang vọng khiến căn hộ 1407 như bớt lạnh lẽo, ấm áp như một mái nhà thật sự.

🔖 Kết thúc Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com