Chương 9
Chương 9: Cuộc hẹn buổi tối
Sau màn tranh nhau rửa chén đầy ồn ào, cuối cùng bát đĩa cũng sạch bóng. Harin lau tay, còn Young Hoon đứng khoanh tay dựa vào tủ bếp, vẻ mặt nghiêm nghị đã quay lại nhưng khóe môi vẫn còn vương chút cong nhẹ.
“Mà nè chú ăn no không. Chứ em ăn ngon lắm luôn.” – Cô tươi cười, ôm bụng no căng.
Anh chỉ khẽ gật đầu: “No rồi.”
Không khí dần lắng xuống, Harin đảo mắt một vòng rồi bất ngờ nói:
“À… chú có hay đi dạo buổi tối không?”
“Không.” – Anh đáp gọn, như thường lệ.
“Thế thì nay thử đi nha. Đi với em một vòng dưới sân chung cư, tiêu cơm chứ không là tối nay em khỏi ngủ luôn.” – Cô lém lỉnh bày trò.
Young Hoon định từ chối, nhưng ánh mắt sáng long lanh của cô gái nhỏ khiến anh chẳng thể mở miệng. Anh hắng giọng:
“Chỉ một vòng thôi.”
“Yesss!” – Harin giơ nắm tay trong không trung như trẻ con vừa giành được quà.
Khoảng sân dưới chung cư về đêm yên tĩnh, ánh đèn đường hắt xuống vệt sáng vàng dịu. Harin bước đi chậm rãi, tay đung đưa, miệng không ngừng huyên thuyên kể chuyện học ở trường, chuyện làm thêm ở quán cà phê.
Young Hoon đi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Thi thoảng anh chỉ gật đầu hoặc thốt vài từ ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã dịu đi nhiều, không còn lạnh như ngày đầu gặp.
“Chú biết không, ở Việt Nam tụi em hay gọi mấy buổi đi dạo thế này là… hẹn hò đó.” – Harin nói bâng quơ, rồi quay sang nháy mắt.
Anh khựng lại nửa bước, quay sang nhìn cô.
“Em…”
“Đùa thôi, đùa thôi mà!” – Cô cười khanh khách, đưa tay xua xua. Nhưng hai má đỏ hồng đã bán đứng sự thật.
Khi cả hai ngồi xuống ghế đá trong vườn hoa nhỏ của khu chung cư, Harin hít một hơi dài, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.
“Lâu lắm rồi em mới thấy một buổi tối dễ chịu như vầy. Có chú ngồi cạnh, em thấy an tâm lắm.” – Cô thì thầm.
Young Hoon im lặng, ánh mắt cũng ngước theo bầu trời. Trong lòng anh thoáng qua cảm giác kỳ lạ — ấm áp, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Anh biết mình không nên để cô gái trẻ này bước vào thế giới đã từng tổn thương của mình… nhưng bằng cách nào đó, cô đã len lỏi vào rồi.
Khi cả hai chuẩn bị đứng dậy quay về, bất chợt có hai thanh niên từ bãi xe đi ngang, vừa nói cười vừa liếc Harin. Một trong số đó cố tình huýt sáo, buông lời trêu chọc bằng giọng Hàn:
“Em gái xinh thế này, đi chơi với bọn anh không?”
Harin giật mình, khẽ lùi lại một bước, gương mặt thoáng hoảng hốt.
Young Hoon lập tức bước lên nửa bước che trước người cô, ánh mắt lạnh như băng. Giọng anh trầm xuống, gọn gàng:
“Biến.”
Hai gã kia thấy khí thế từ người đàn ông mặc áo len tối giản nhưng toát ra uy nghiêm thì chột dạ. Chúng lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi, không dám quay lại.
Harin đứng phía sau, tim đập thình thịch. Cô kéo nhẹ tay áo anh, giọng run run:
“Chú… chú làm em hết hồn.”
Anh quay sang nhìn, ánh mắt vẫn còn căng thẳng, nhưng giọng đã dịu lại:
“Đó là lý do tại sao nãy em rủ đi dạo mà tôi không đồng ý đấy. Đêm khuya không nên lang thang nhiều. Nguy hiểm.”
Harin mím môi, nhưng rồi bỗng mỉm cười, bàn tay nhỏ xíu khẽ chạm vào cánh tay anh:
“Nhưng có chú rồi, em đâu thấy sợ.”
Young Hoon thoáng sững người, nhưng không đẩy tay cô ra. Chỉ im lặng dẫn đường, đưa cô trở lại thang máy.
Khoảnh khắc đứng trong cabin, ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt cả hai. Harin khẽ liếc anh, thì thầm đủ để mình anh nghe:
“Chú đúng là anh hùng của em đó.”
Anh quay sang, đôi mắt sâu thẳm chạm phải ánh nhìn rực sáng ấy. Một giây ngắn ngủi thôi, nhưng lòng ngực anh bất giác siết chặt.
“Vào lẹ đi.” – Anh hắng giọng, cố giấu sự xao động.
Cửa thang máy mở ra, Harin ngoan ngoãn bước ra trước, nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn còn vương mãi trên môi.
Khi về tới tầng 14, cả hai cùng bước ra khỏi thang máy. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang vọng.
Đứng trước cửa phòng 1405, Harin xoay người nhìn anh, cười tươi:
“Hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm nha. Vừa được ăn tối cùng nè, vừa được đi dạo, lại còn được bảo vệ nữa. Em nợ chú cả núi rồi đó.”
Young Hoon tay cầm chìa khóa, ánh mắt nghiêm nghị như thường, nhưng giọng anh trầm xuống:
“Không cần cảm ơn. Chỉ cần… chú ý an toàn là được.”
Cô gật đầu lia lịa, rồi bất ngờ cúi nhẹ người như thể làm động tác chào:
“Vâng, thưa chú công tố viên, từ nay em sẽ nghe lời.”
Anh khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi dường như run rẩy, như muốn bật cười.
Harin thấy vậy thì bật cười khúc khích, giơ tay vẫy vẫy:
“Ngủ ngon nha, chú hàng xóm đẹp trai.”
Cô quay người mở cửa vào phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, Young Hoon vẫn đứng lặng trước phòng mình, ánh mắt khẽ dao động. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy hành lang vốn lạnh lẽo này trở nên… ấm áp đến kỳ lạ.
Trong phòng 1405, Harin dựa lưng vào cửa, tay ôm ngực. Tim cô đập rộn ràng, nụ cười không cách nào tắt được.
Hạ Anh à, coi bộ mày ngày càng lấn sâu vào thế giới của chú hàng xóm này rồi…
🔖 Kết thúc Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com