Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng và bé

Em bé:

Em nhớ chú
Umti cũng nhớ chú
Về mau đii

Chồng:
Chú?!

Em bé:
Lộn, chồnggg
về mau điii

Chồng:
Anh cũng muốn về lắm
nhưng công việc dạo này
nhiều quá.😭

Em bé:
Hông biết, chồng
mà không về nhanh
em theo thằng khác.

Chồng:
???

*người dùng đã offline

Hắn quyết định rồi, hôm nay bằng mọi giá hắn phải về nhà. Mấy ngày nay hắn không ở nhà nên em được đà mà chọc hắn mãi thôi, em nhớ đấy. Đừng có mà hối hận

Hắn bước vào nhà, thấy em nhỏ đang mằm trên sôfa xem tivi, nằm đung đưa chân nhỏ.

"Không được nằm sấp"

"Ưm~"

Hắn bế em lên , đặt vào lòng mình. Mấy nay anh cũng nghe nói là em kén ăn, ăn uống gì cũng cho ra hết chỉ ráng nhét một hai miếng cơm rồi thôi.

"Mấy bữa nay bé khó chịu ở đâu hả, có nặng lắm không. Chồng sắp xếp thời gian đưa em vào viện nhé"

"..."

Em mấy nay cũng nhạy cảm bất thường, hắn đi thì nhắn tin nhõng nhẽo, hắn có ở nhà thì chẳng thèm nói chuyện.

"Bé làm sao vậy, khó chịu chỗ nào phải nói chồng biết chứ"

"..."

"Em có nghe chồng nói không?"- hắn có hơi hấp tấp mà to tiếng .

Đợi mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì, đến khi hắn nhìn lên thì ôi thôi. Một mặt đầy nước mắt của em hiện ra trước mắt hắn.

"Chồng...chồng...quát..em...rõ ràng là hết yêu rồi..hức"

"Ơ...chồng xin lỗi mà, hứa sẽ không nặng lời với em nữa"

"Chồng xạo...oa.."

Em bật gào lớn lên đến nỗi vang vọng căn lầu đài. Ai không biết còn tưởng chồng em chết.

Em gào khóc đến khi mệt rồi bắt đầu nức nở không thể hết được.

"Đấy, khóc cho cố vô rồi giờ nức. Mệt không?"

"Chồng...hức...mệt.."

Hắn phì cười nhìn em, hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe do khóc quá nhiều. Hắn bế em đi vào nhà vệ sinh lau lại mặt rồi rót nước cho em uống.

"Lần sau có gì phải nói chồng, không được khóc vậy nữa. Nghe chưa!?"

Em khóc đến độ mệt ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh cũng đã gọi bác sĩ riêng ngày mai đến nhà để thăm khám cho em, nghe anh nói những triệu chứng của em. Bác sĩ chỉ cười rồi nói đợi tin vui.

Hắn cũng không nghĩ nhiều hôn lên trán em chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau bác sĩ như đúng giờ hẹn có mặt tại căn lâu đài, nhưng em bé của hắn thì vẫn còn đang say giấc.

"Bác ráng đợi xíu nhé, em bé nhà tôi vẫn đang ngủ"

"Không sao, được đón tiếp phu nhân là vinh hạnh lớn cho tôi"

Hắn bước lên phòng gọi em dậy, em vẫn như cũ cứ xin thêm 5p nữa. Hắn không chịu nổi mà bế xốc em lên, rửa mặt cho em tỉnh.

"Chồng hong thương em"

"Chồng thương em chồng mới gọi bác sĩ đến khám cho em. Thưa vợ yêu quý của anh"

Hắn bế em xuống nhà đặt xuống sôfa cho bác sĩ thăm khám tình trạng sức khoẻ.

"Chúc mừng gia đình đại tướng, là một cặp song sinh"

"Hả..??"- điều này với đứa trẻ mới tròn 18 tuổi thì có vẻ hơi sốc, nhưng người chồng kế bên của em lại đang cười không khép được mồm.

Bác sĩ trao đổi, dặn dò những điều kiêng cử khi mang thai. Em và hắn cùng chào bác sĩ đi về, em thì đang thẫn thờ, hắn thì như đào được vàng.

"Huhuu, hong mún đâuu"

"Tạo sao, em bé khó chịu chỗ nào sao?"

"Có em bé rồi có phải bé hết là em bé của anh không?"

"Không có, anh yêu em còn hơn chính bản thân anh. Sao lại có thể vì mấy đứa con mà bỏ em được"

Ôi, em bé của hắn lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Em vỗn đã bướng bỉnh, nay mang thai sự bướng bỉnh ấy nhân gấp trăm lần.

"Vợ à, anh nói em không nghe sao. Bác sĩ đã dặn ba tháng đầu không được ăn đồ hộp mà?"

"Nhưng em thích, anh hong thương bé ạ"

"Anh thương bé, nhưng em cũng phải thương con chúng ta chứ?"

Đấy, bắt đầu là nước mắt chảy ra. Thôi phép vua thua lệ nàng

"Haiz, không có lần sau nghe chưa?"

"Nae~~"

Em cũng đã nghiêm túc và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình khi mang thai.

Hắn và em cùng nhau thuận lợi vượt qua 9 tháng 10 ngày rồi hạ sinh ra hai cậu quý tử.

Một đứa thì giống em, nhưng tính lại giống anh. Một đứa giống anh, nhưng tính lại giống em. Thôi coi như bù qua sớt lại vậy, ai cũng có phần.

"Pollu, Lakia , ba nhỏ nói hai con không nghe sao? Phòng ngủ không phải là chỗ để chơi, sao ba nhỏ nói bao nhiêu lần các con đều không nghe?"

"Kệ tụi con, đây là nhà của ba lớn mà. Đâu phải của ba nhỏ đâu"

Em nghe con nói như vậy thì tủi thân, chết lặng người. Đưa hai con cho dì vú chăm sóc rồi tủi thân vào phòng.

Đến tối khi anh vừa về nhà đã thấy em đợi sẵn ở ghế sôfa, mặt sắp khóc đến nơi rồii!!

"Sao vậy, em có chuyện gì buồn sao"

"Chồng ơi,..em...hong..dậy... được con...nữa..hức... oa"

"Ngoan nín đi nào, em không dậy được thì để anh. Em đang tuổi ăn tuổi chơi tự nhiên lại phải dậy con cho nhức đầu ra. Lần sau tụi nó còn ăn hiếp em thì méc anh"

"Ưm..~"

Hắn bế em lên phòng, sau khi chắc chắn em
đã ngủ say thì sang phòng hai con.

Ba lớn tới nơi, tụi bây tới số

"Pollu, Lakia , ngồi dậy nói chuyện với ba lớn. NHANH"

"Nói ba lớn nghe, hồi sáng hai con nói gì với ba nhỏ?"

"Ba nhỏ nói phòng ngủ không phải nơi để chơi, nhưng...nhưng mà con cãi ba nhỏ...con kêu nhà của ba lớn chứ không phải của ba nhỏ...Con xin lỗi mà.."

Hắn nghe đến đây thì cố nén cơn giận của mình xuống

"Sáng mai, hai con đi xin lỗi ba nhỏ. Ba lớn phạt hai con dọn dẹp từ tầng một đến tầng ba. Đây là nhà của ba lớn, nhưng cũng là nhà của ba nhỏ và hai con. Ba lớn xây căn nhà này nhưng ba nhỏ là người vun vén nó cho nó nguy nga như thế này. Ba cho các con mượn vợ không phải để các con bắt nạt, ba còn chẳng dám lớn tiếng với vợ ba. Mai xin lỗi ba nhỏ liền nghe chưa?"

"Dạ~"

"Hai con ngủ đi"

"Ba lớn ngủ ngon"

"Em vất vả rồi, vợ ơi"

Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi cùng ôm em ngủ. Em thì rúc ở trong lòng hắn tìm chỗ ngủ quen thuộc.

"Nhanh lên, dọn sạch lên. Không sạch thì ra đường ở"

Sau khi ăn sáng và xin lỗi ba nhỏ xong, hai đứa con liền nhận lấy hậu quả của mình. Mà "Căn nhà" nó hình như "hơi nhỏ" lau một tầng cũng mất gần nửa ngày.

"Không phải cầu cứu ba nhỏ, sao lúc cãi ba nhỏ không nghĩ đến trường hợp này di. Đứng dậy lau tiếp cho ba lớn"

"Chồngg, con cũng mệt rồi mà"

"Kệ nó, ăn còn chưa dám nặng lời với em mà hai thằng oát con đó dám"

"Chồng phạt con cũng nặng quá rồi đấy, một tầng thôi đã đủ sợ"

"Kệ nó, hai vợ chồng mình hạnh phúc là được rồi. Con cái chỉ là sự cố"



_____________________________
Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 💗
Nên end chưa ta :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com