Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23: Sinh hữu hạn, tử bất kỳ

...

Phải đợi khoảng vài phút nữa thì đồ ăn mới được mang lên, quả nhiên hôm nay quán giảm nửa giá nên khách ra vào rất đông. Bọn họ thật sự đều chờ đói không có gì làm.

Ba nữ sinh túm tụm nói chuyện phiếm với nhau, nàng thì tiếp tục cày nốt cuốn JUMP vừa nãy còn dang dở. Hai đứa nam sinh duy nhất trong nhóm thì đang tám nhảm về một cái game nào đó mà nàng nghe khá quen tai.

Rất nhiều ánh mắt của mọi người chung quanh hơi chút là lại đổ dồn về phía bàn của bọn họ. Xin cảm ơn, đều là nhờ phúc của hai thằng hậu bối nhà nàng chứ ai.

Rốt cuộc, vóc người cao tận 1m9 với cả ngoại hình thế thực sự đặc biệt thu hút trong đám đông, cứ như thể sợ người ta không chú ý đến mình vậy.

A. Chán quá. Nàng thở hắt một tiếng, gập quyển truyện lại.

Ngồi bên cạnh bọn họ là một cặp mẹ con, người phụ nữ có vẻ đang cố gắng dỗ dành đứa con bướng bỉnh ăn hết chén cơm.

Người mẹ đưa chiếc thìa cơm vào miệng thằng bé, giọng nhẹ nhàng.

"Con ơi, con ngoan quá nhỉ, ăn nốt miếng này thôi nhé." Thằng bé vẫn khóc. Thấy chơi chiêu dỗ không được thì người mẹ đổi bài sang đe dọa ngay.

"Không ăn thì quái vật nó đến nó ăn hết! Lúc đấy con đừng có mà khóc đấy nhé con nhé!"

Kimura Reijuu: "!" Nàng có ý tưởng này!

Reijuu khều khều Gojo Satoru, khóe miệng nàng giương cao, ý đồ xấu hiện rõ trong ánh mắt. Nàng kéo cậu thiếu niên lại.

Gojo Satoru: "?"

Đối diện với vẻ mặt thắc mắc của cậu nhóc, nàng vừa khoái trá thì thầm vừa xúi dại thiếu niên.

"Satoru, nghe thấy gì không? Sang ăn hết cơm nhóc đó cho thằng bé khóc khùng luôn!" Nàng liếc mắt sang bàn bên cạnh ám chỉ.

Gojo Satoru tất nhiên là có nghe thấy. Hắn nhìn qua, tuy rằng làm vậy hắn sẽ không thấy ngượng ngùng, nhưng hắn cảm thấy bị xúc phạm. Rõ ràng người mẹ kia vừa bảo là "quái vật" mới ăn không phải sao?

Reijuu tiếp tục buông lời cám dỗ: "Satoru à, không có việc gì. Chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là người khác." Nàng cười. "Với em có phải làm một mình đâu, có chị đây nữa cơ mà."

Gojo Satoru thấy có Reijuu đảm bảo phá cùng thì bao nhiêu do dự cũng mất hẳn, xắn tay áo chuẩn bị vào việc. Chỉ sợ phải vô tri một mình, chứ vô tri hai mình thì sợ làm cái gì.

Geto Suguru ngồi ngay sát bên Gojo Satoru, nếu nói không nghe thấy cái kế hoạch hoàn toàn vô liêm sỉ của hai trùm quậy Cao chuyên này thì đó chính là hắn điếc. Geto Suguru vươn tay ra ý định cản lại cậu bạn thân, rất tiếc là đã quá muộn.

Cả Kimura Reijuu lẫn Gojo Satoru ma xui quỷ khiến thế nào mà đều có hành động lực rất mạnh, hơn nữa hai người đều là chúa tể trêu trẻ con. Một khi đã ra tay là không có chuyện dừng lại.

Nhân lúc thằng bé còn đang thút thít, Lục Nhãn thần tử lợi dụng chân dài chạy sang bốc nắm cơm bỏ vào miệng. Thậm chí còn rảnh rỗi mà đánh giá:

"Không tệ. Thêm ngọt chút nữa thì tuyệt."

Đường đường là thiếu gia nhà Gojo cao cao tại thượng, nay lại đi ăn trộm cơm trẻ em!

Cảnh tượng này quá mức kinh tủng, cả nhà hàng nhất thời rơi vào im lặng.

Đâu đó vang lên tiếng khúc khích cùng âm thanh chụp hình tanh tách của Shoko và Utahime. Geto Suguru thì quê thực sự, lấy tay che mặt, tỏ vẻ bản thân không quen biết người này.

Mỗi mình Reijuu bên đây là cười như muốn tắc đường thở.

Đáng lẽ người bình thường khi nhìn thấy cảnh này thì không nên cười cợt mới phải, làm người ai lại làm thế.

Nhưng đành chịu thôi, nàng không phải người.

Kimura Reijuu: =))))))))

Reijuu cười đến độ nàng trực tiếp khai trừ nhân tịch của chính mình luôn.

Người phụ nữ và đứa bé đều đờ người ra một thoáng chốc, tuyệt nhiên không thể ngờ được thao tác kỳ khôi của Gojo Satoru. Nhưng rồi thằng nhóc lại khóc rống lên.

"-----OAAAAAA!!"

Người mẹ gắt: "Đấy, mẹ đã bảo là không chịu ăn thì mất phần mà! Giờ con còn khóc cái gì!"

Reijuu cố nhịn tiếng cười sắp trào ra khỏi cổ họng, đi ra khỏi chỗ ngồi.

Giờ chính là thời khắc của nàng.

Reijuu khoanh tay đứng trước mặt đứa bé đang òa khóc, nghiêm nghị dọa dẫm:

"Im lặng. Khóc nữa chị bắt đem đi xay đấy."

Có lẽ là do khí tràng của nàng đáng sợ quá, thằng nhóc nín hẳn, nhưng mặt nó vẫn rơm rớm nước mắt, vặn vẹo nhăn nhó. Hiển nhiên là đang không hài lòng.

Nàng lè lưỡi, giơ hai tay lên.

"Heh, chị đùa thôi. Gì căng thế nhóc."

Mọi người bỗng phì cười. Cười to nhất chắc chắn là đám học sinh trường Cao chuyên Chú thuật rồi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Ngay cả Gojo Satoru lúc bấy giờ vẫn còn là cao ngạo thần tử cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt này, khóe môi cao hứng mà nhếch lên, trông có thiếu niên khí hơn hẳn.

Chà, thế giới bên ngoài đều là như thế này à? Không tệ một chút nào.

Hắn thích khoảnh khắc hiện tại.

Vui đùa, nghịch ngợm, quậy phá cùng nhau.

Đây chính là thanh xuân, không phải sao?

...

Đồ ăn đến.

Tức chiến trường đến.

Miếng ăn là miếng nhục, nhưng miễn sao có ăn là được đúng không?

Thịt vừa chín tới, đũa từ tứ phương tám hướng lao vào cướp giật kịch liệt.

"Ha! Lấy được rồi!"

"Ê, Satoru, trả lại đây!"

"Lêu lêu lêu, còn lâu nhé! Suguru mất phần chẳng phải là vì cậu quá gà hả?"

"Có ngon thì tới đây mà lấy."

"Chia tôi một miếng với Uta~."

"Lấy ăn thì phải trả tiền đó Rei."

"Thôi nào Mei. Chẳng phải tôi là người chi tiền cho cả bữa này sao?"

Túi quần hakama đột nhiên rung lên. Reijuu chưa ngồi nhấm nháp, thưởng thức được bao lâu thì lại bị kéo đi bởi một cuộc điện thoại bất chợt. Nàng nhìn tên người gọi, là tình báo viên mấy ngày trước nàng giao nhiệm vụ đây mà.

Nàng khoát tay, giọng bình thản:

"Mọi người cứ ăn trước đi ha, tôi đi ra ngoài một chút." Cũng không quên nhắc nhở. "Nhớ chừa cho tôi nha, không được quên đâu đó."

Đến khi Reijuu đã bước hẳn ra khỏi chỗ ngồi, Mei Mei và Utahime lập tức dừng đũa, vẻ mặt thích thú như thể sắp có bát quái để hóng hớt. Hai người nghiêm túc dỏng tai chuẩn bị nghe lén.

Ieiri Shoko thấy lạ mà hỏi: "Có chuyện gì vậy, chị Utahime?"

Iori Utahime đối với nữ sinh duy nhất của năm nhất vẫn là rất có bao dung, (không như hai kẻ đáng ghét giấu tên nào đó). Cô chẳng ngần ngại mà chia sẻ tâm đắc ở chung với Reijuu ba năm nay:

"Mỗi khi mà Rei có điện thoại vào buổi tối, một là có chuyện hệ trọng, cực kỳ cực kỳ hệ trọng. Hai là chúng ta sắp có drama để nghe! Em cứ thử xem sẽ biết."

Ba đứa tân sinh xác thực là bị gợi lên trí tò mò, cũng gia nhập chung với các đàn chị đi nghe trộm tiền bối Reijuu gọi điện thoại. Không cần phải lo lắng bọn họ có nghe tới hay không, rốt cuộc ngũ cảm của chú thuật sư đều viễn siêu thường nhân.

Kimura Reijuu: "Chuyện gì vậy?"

"Về chuyện của mẹ cô chủ...."

Nàng đang đợi nửa câu sau của tình báo viên.

"Thực ra phu nhân lúc đó là sinh non, ngày dự sinh đáng lẽ phải là 2 tháng sau. Nhưng do năm ấy có xô xát với kẻ thù của cha cô chủ, dẫn đến sinh cô chủ sớm hơn dự kiến."

"Những đánh giá sức khỏe của cô chủ khi mới sinh cũng rất kém, tôi có hỏi các y tá giúp thực hiện ca mổ lúc đó, họ nói cô chủ sinh ra trắng bệch, thậm chí còn không khóc không nháo."

"Làm họ cứ tưởng là do cô chủ sinh sớm nên chết từ trong bụng mẹ."

Kimura Reijuu im lặng, không nói lời nào. Con ngươi màu đen ám ám, nàng nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc.

"Tôi hiểu. Cảm ơn anh." Ngữ khí nhẹ nhàng, nghe không tới dao động.

"Còn gì nữa không?"

"À..." Tình báo viên có chút do dự. "Cha và mẹ người bảo tôi chuyển lời cho cô chủ, bọn họ sẽ đi trăng mật khắp thế giới, không có chuyện gì thì đừng làm phiền họ. Chuyện ở nhà nhờ cô chủ quán xuyến giùm."

Nàng thở dài, đây là lần trăng mật thứ bao nhiêu trong năm của bọn họ vậy?

"Đưọc, tôi biết rồi."

"Đã hết, thưa cô chủ. Tôi xin phép cúp máy."

"Ừ, tạm biệt anh."

Điện thoại nàng lại rung lên. Nàng tặc lưỡi, dạo này sao nhiều người thích làm phiền nàng vào buổi tối thế nhỉ?

Nàng bắt máy. "Moshi moshi?"

Người phụ nữ ngập ngừng: "Là con đúng không, Reijuu?"

"Sư mẫu?! Sao cô gọi con chi vậy?" Nàng bất ngờ.

"Cô không chịu nổi nữa rồi con ạ. Có lẽ cô và thầy con, phải..phải..." Sư mẫu nàng, hay nói rõ hơn là vợ của thầy Yaga Masamichi ấy. Nói không phải khoe chứ trong danh bạ nàng có số điện thoại của hơn 2/3 phụ trợ giám sát và người quen ở Cao chuyên đấy.

"Cô và thầy con chắc phải ly hôn thôi!" Người phụ nữ đầu bên kia nói giọng ấm ức.

Kimura Reijuu: "!!!"

Năm người nghe lén: "!!!"

Kinh thiên động địa!!

"Sao vậy ạ? Sư mẫu có gì bình tĩnh nói đã." Thân làm học sinh, nàng cảm thấy nàng nên cứu vớt cho hạnh phúc hôn nhân gia đình của thầy mình.

"Anh ấy suốt ngày bận bận bận! Lúc nào cũng thần thần bí bí làm chuyện gì đó mà không cho cô biết!"

"Reijuu, con nói xem có phải là anh ấy đang ngoại tình không?!"

Quên nói, sư mẫu của nàng là người thường, cô ấy không nhìn thấy chú linh. Theo quy định thì thầy Yaga không được phép cho sư mẫu biết chuyện có nguyền hồn tồn tại được.

Lý do là thầy lo lắng cho cô ấy, nếu vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng thứ nàng nói thẳng, hai người quá khác nhau thì bên nhau không dài lâu được.

Đây là quy luật rồi. Khả năng hôn nhân của thầy Yaga tan vỡ là không thể tránh khỏi.

"Sư mẫu à, chắc thầy cũng có nỗi khổ tâm riêng.."

"Không, Reijuu! Con đừng gọi cô là sư mẫu nữa! Cứ gọi thẳng tên thời con gái của cô!"

"......." Xong đời. Hôn nhân của thầy coi như chung kết tại đây.

Mọi người: "........" Thầy Yaga xong đời.

"Dạ vâng.. Vậy thôi, dù thế nào thì con vẫn ủng hộ lựa chọn của cô."

"Chúc cô nhiều sức khỏe ạ."

Nàng cúp điện thoại.

Quay đầu ra đằng sau thì thấy tận năm cặp mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng. Đương nhiên là nàng phát hiện bọn họ nghe lén nàng ngay từ đầu rồi, không phát hiện mới là lạ kỳ đó, chỉ có điều là nàng không có lật tẩy thôi.

Reijuu cười đểu.

"Muốn nghe thì xích lại đây kể cho mà nghe."

Cả năm người đều háo hức nép sát rạt vào người nàng, đáy mắt không chút nào che giấu tìm việc vui. Bọn họ ăn ý không đề cập gì đến chuyện riêng của nàng vừa nãy. Tuy chẳng ai nói, nhưng nàng rất biết ơn.

Bởi nếu họ hỏi thật thì nàng không biết phải giải thích ra sao cả.

Có lẽ đối với bọn họ lúc này, chuyện thầy Yaga (sắp) ly hôn có sức hấp dẫn lớn hơn nữa một ít. Reijuu vô ngữ đành phải nhắc.

"Xích vừa vừa thôi. Không, thở, được!"

...

"Chuyện là thầy Yaga với cô không có con, mà thầy mình là chú thuật sư nên không cho sư mẫu biết chuyện được. Mới đầu yêu thì không sao, nhưng họ cưới được gần chục năm rồi mãi vẫn chưa có con cái gì. Tại thầy bận quá mà." Nàng thở dài, thấy tội thay cho thầy.

"Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?" Năm cái miệng đồng thời hỏi.

"Ừ thì cô lo bóng lo gió, sợ mất ấy mà. Thành ra là giờ cô nghi thầy mình ngoại tình." Nàng như kỳ vọng đáp lại họ, nâng cao tông giọng, hiển nhiên là cũng hí hửng hóng drama sóng gió hôn nhân lắm.

"Thầy Yaga, mấy đứa biết mà, thầy hay mềm lòng lắm, tuy thầy không làm nhưng đối mặt với vợ thì không cãi được gì. Dù thầy không muốn nhưng cũng đồng ý ly hôn giải thoát cho cô."

Nàng kết thúc.

"Đấy, chuyện chỉ có vậy thôi."

Mei Mei xoa cằm: "Ra là thế."

Gojo Satoru không hề tôn sư trọng đạo mà cười nhạo thầy Yaga: "Hahahahaha, thầy yếu quá! Vợ cũng không giữ được à!"

Geto Suguru vỗ vai cậu bạn tóc trắng, lên tiếng nhắc nhở: "Satoru, thầy đã tội nghiệp lắm rồi, đừng có cười nữa."

Iori Utahime: "Gojo Satoru! Lễ phép với giáo viên xíu đi thằng nhóc này!"

Ieiri Shoko hút một ngụm Coca: "Chà, vậy thì khó trách sư mẫu được."

"Nhưng mà chị Reijuu cũng hay nhỉ, có cả số điện thoại của vợ thầy Yaga luôn." Shoko tủm tỉm nhìn nàng.

Nàng chỉnh lại một cọng tóc lệch ra đúng chỗ đằng sau tai cô thiếu nữ, bình thản đáp:

"Chị đỉnh không, Shoko?"

Ieiri Shoko chớp mắt.

"Rồi rồi. Chị đỉnh." Thiếu nữ tóc nâu màu cây cọ để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Nàng cười khúc khích, không quên răn đe mọi người.

"Nhớ về đừng ai nói gì với thầy Yaga đấy, nhất là Satoru, nhóc hay lủng mồm lắm đó biết không hả? Có chuyện gì Suguru ngăn nó lại cho chị. Rõ chưa, không được để lộ. Thầy biết là tụi mình toi đời hết đó."

...

Thì đúng là lũ siêu quậy Cao chuyên có giữ lời với nàng, không hé môi chút gì thật. Nhưng cũng không ảnh hưởng việc tụi nó nhìn thầy Yaga với ánh mắt thương hại và cảm thông đến rợn hết da gà da vịt.

Yaga Masamichi: ????

Mấy đứa nó làm đến cái độ mà thầy còn phải hoài nghi hỏi nàng rằng: "Reijuu, dạo này ba đứa năm nhất bị sao vậy? Satoru bị thầy mắng cũng không cợt nhả nói leo như trước nữa."

"Lúc đầu thầy còn tưởng mấy đứa ngoan ngoãn hơn tí. Ai dè cứ hơi chút là chúng nó nhìn thầy rồi lấy tay lau nước mắt."

"Em có biết tụi nó bị làm sao không?" Thầy Yaga nhọc lòng vì học sinh thật.

Kimura Reijuu: "......."

Lương tâm đau quá.

Cái gì? Nàng không có lương tâm?

Thế thì ổn rồi. Nàng không sao hết.

Nàng trắng trợn nói dối: "Em không biết ạ." rồi sủi biệt tăm. Sợ đứng đây lâu thêm tí nữa là cháy nhà lòi mặt chuột.

...

42.

Kimura Reijuu: "Cái gì?"

Gojo Satoru, Geto Suguru: "Cái gì?"

Yaga Masamichi xoa trán, đau đầu thật sự: "Nghe chưa thủng hả mấy đứa?"

"Reijuu, nhiệm vụ cấp hai sắp tới em sẽ làm chung với Satoru và Suguru."

Nàng nheo mắt. "Không, em nghe rõ nên mới hỏi lại đó. Ý em là, em đi làm gì?"

Nàng liếc mắt nhìn hai cậu thiếu niên một đen một trắng đang chọc ghẹo nhau đằng sau mình. "Hai đứa chúng nó là cộng sự với nhau suốt mà. Đã vậy cả hai còn thuật sư cấp một nữa chứ."

"Chỉ là một nhiệm vụ nhị cấp mà thôi, dễ như bỡn. Sức hai tên nhóc đó thì giải quyết là dư thừa luôn ấy."

"Thế thì một cấp ba như em còn đi làm chi cho tốn công tốn sức? Rốt cuộc thì, chúng nó toàn ra nhiệm vụ cùng nhau, giờ em chen vào thì lại kỳ cục không phải sao?" Reijuu chỉ chỉ vào hai đứa hậu bối.

Trong mắt một thương nhân như nàng thì điều này hoàn hoàn toàn toàn chính là lãng phí tài nguyên. Cao tầng nghĩ cái gì trong óc vậy?

Yaga Masamichi thở dài. "Mei Mei và Utahime đi làm nhiệm vụ cấp một ở Sendai rồi. Shoko do tính chất đặc biệt của thuật thức nên được miễn các nhiệm vụ nguy hiểm, chuyện này thì em đã biết rồi."

Nàng gật đầu. Đúng, này đều là thường thức cả mà.

"Giờ Cao chuyên chỉ còn có mỗi ba đứa thôi. Đi đi, Reijuu. Một là cao tầng chỉ đích tên em, Satoru và Suguru cho nhiệm vụ này. Hai là thầy nhờ em quản quản hai đứa nó giúp thầy." Yaga Masamichi khoanh tay nghiêm nghị.

Nàng nheo mắt khó chịu. "Thầy biết đó, em cũng không thích làm chó cụp đuôi nghe theo cao tầng trên kia lắm đâu?"

"Em nghỉ được không?"

Yaga Masamichi cảm thấy mình chưa già mà sắp mắc bệnh kinh niên: "Không được, Reijuu."

"Nghe thầy nói, lần trước, Satoru và Suguru làm nhiệm vụ mà cả hai đứa không đứa nào nhớ phóng "Trướng", kết quả là làm sụp cả một tầng lầu. May là toà nhà đó bị bỏ hoang, chứ không thì báo chí đã đưa tin rầm rộ lên rồi."

Kimura Reijuu âm thầm lườm nguýt hai người nào đó: ".....Xác thực, là chuyện hai tên nhóc đó làm được đấy."

Vậy nàng đi chỉ để làm bảo mẫu cho hai đứa hậu bối nhà nàng thôi chứ gì?

Tch. Đúng là phí thời gian, nàng còn bao nhiêu việc chưa hoàn thành đâu đấy.

Tặc lưỡi một chút, nàng cũng không rảnh rỗi đi tuân lệnh cao tầng làm chi cả, dù sao nàng đã năm ba, sắp tốt nghiệp cả rồi đâu có sợ gì nữa chứ. Nhưng thầy Yaga đã nhờ vả thì nàng lại không tiện từ chối thẳng mặt.

"Reijuu, trong số các tiền bối, thầy thấy Satoru và Suguru tôn trọng em nhất. Nhớ trông nom hai thằng nhóc đó đấy."

Đâu có, nàng thầy hai đứa hậu bối nhà nàng bình đẳng không tôn trọng tất cả mọi người.

Nàng gãi tóc. Haiz, thôi sao kệ vậy. "Vâng, em biết rồi."

Reijuu tiến đến vỗ vào vai hai thiếu niên kia, có chút chán nản mà mở miệng.

"Đi thôi, hai đứa."

...

Trong ghế sau xe, Reijuu nàng ngồi chính giữa Gojo Satoru và Geto Suguru, hai tên nam sinh tuổi ăn tuổi lớn đè muốn bẹp người nàng luôn. Đấy là nàng đã cao gần 1m8 mà vẫn vậy đó.

Nàng nhăn lại mi: "Xê ra xíu, chị không phải bánh sandwich."

Để mặc cho hai hậu bối của nàng ầm ĩ nói chuyện, Reijuu biết trước được tình huống sẽ như thế, nàng quá hiểu tính cách của bọn họ. Nàng thủ sẵn laptop gõ luận văn lạch cạch suốt chuyến đi.

Gojo Satoru đôi lúc cũng có làm phiền nàng, nhưng nhét cho vị Thần tử này cục kẹo chocolate của nhà Godiva (một thương hiệu chocolate nổi tiếng thế giới của Bỉ) thì mọi chuyện xong xuôi.

Một cục không được thì hai cục, hai cục không được thì ba cục. Không chịu nữa thì cả bịch, thiếu gì cách.

Geto Suguru trông mà há hốc miệng, thầm cảm tưởng tình cảnh hiện giờ chẳng khác đang cho mèo ăn là bao nhiêu.

Nàng nhếch môi, gì chứ tâm đắc ở chung với người khác, nàng đây nhưng thục.

...

Địa điểm cần đến là một khu nhà bệnh viện tư nhân.

Bệnh viện, nghĩa trang, trường học, di tích chiến tranh, công ty xí nghiệp, nói chung là tất cả những nơi tồn tại nhiều mặt trái cảm xúc của con người, đều là chốn cho nguyền rủa thi đỗ.

Vậy nên tất nhiên không chỉ có mỗi con chú linh nhị cấp là nhiệm vụ lần này thôi đâu. Còn có rất nhiều rất nhiều mấy con tạp cá cấp ba, cấp bốn lảng vảng quanh đây. Để cho thuận tiện thì mọi người đã tạm thời sơ tán sang một chi nhánh khác, lấy mỹ danh rằng là bệnh viện bị hư ống nước nên đang cho bảo trì.

Nhiệm vụ của ba người bọn họ là phất trừ rửa sạch nơi này.

Bước xuống xe, nàng buông "Trướng", nhỏ giọng niệm chú ngữ.

"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."

Bức màn màu đen đặc trưng bắt đầu từ việc nhỏ một giọt mực trên bầu trời rồi lan từ từ ra khắp khuôn viên chung quanh bệnh viện.

"Làm nhanh rồi về thôi, Satoru, Suguru."

"Còn cần chị phải nói?" Gojo Satoru lên tiếng oán giận, hiển nhiên cũng đang muốn lười.

Sao, nhiệm vụ này dễ quá so với bọn hắn mà.

Nói thật thì nàng không muốn dùng chú lực xíu nào, sử dụng càng nhiều, cảm giác tinh thần của nàng càng không ổn định. Vậy nên nếu không ở tình huống vạn vô nhất thất, nàng tuyệt sẽ không đụng đến chú lực.

Vũ khí nàng mang theo hôm nay là một chú cụ cấp bốn, côn nhị khúc. Xài cái này không quen tay lắm, nàng vẫn thích song kiếm hơn, như hồi còn ở Trinh Sát Đoàn là tốt nhất.

Bởi vì là tiền bối, quyền điều hành đương nhiên là ở nàng. Hoặc chỉ đơn giản là hai tên nhóc kia biếng nhác thôi =)))).

"Satoru lên lầu ba, xử lý mục tiêu của chúng ta hôm nay đi. Suguru tầng hai, có mười hai con cấp ba và năm con cấp bốn."

"Tầng trệt thì để chị."

Thôi được rồi, nàng thừa nhận là nàng cũng lười leo cầu thang lắm.

"Uầy, không có Lục Nhãn sao chị biết rõ thế?" Gojo Satoru huýt sáo, tò mò hỏi.

"Aiz, chỉ là cảm quan chú lực của chị sắc bén hơn đại đa số thôi.

"Xong rồi thì xuống đây."

"Vâng, thưa mẹ~"

"Ok, chị Reijuu."

Ba người chia đều mỗi ngả mà đi.

...

Thể thuật của nàng không yếu, nói chính xác hơn, thì nàng có thể tay không bẻ cổ người mà vẫn thong dong không mất tí sức nào. Đương nhiên, nàng sẽ không làm vậy. Chỉ là lấy một ví dụ để so sánh cho dễ hiểu hơn thôi.

Nên đám chú linh cấp ba cấp bốn này là vấn đề với nàng á?

Xin lỗi, chúng không xứng.

Nàng thậm chí có thể tiêu diệt chúng nó mà không sử dụng chú lực cường hóa thân thể.

Hiện trường sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ cũng sạch sẽ tinh tươm, không hề tồn tại chú lực tàn uế.

Đây là tác phong của người chuyên nghiệp.

...

Sau khi "Thuật thức thuận chuyển: Thương" của Gojo Satoru đục một lỗ hổng lớn trên lầu ba và Geto Suguru chọn được vài con nguyền hồn hữu dụng, thì nàng đã ngồi mút sữa chua cam và bắn Valorant được mười phút rồi.

Nàng ném cho hai tên hậu bối mỗi người một hộp. Của Gojo Satoru là vị dâu, của Geto Suguru là vị dưa lưới.

"Hai đứa, đứa nào có điện thoại thì gọi cảnh sát đi." Nàng bình thản nói.

Gojo Satoru: ? Rột rột rột?

Ý là hắn đang uống sữa chua =))). Chị Reijuu tìm đâu ra hãng nào ngon quá vậy?

Geto Suguru: ? "Chuyện gì vậy, chị Reijuu?"

Nàng vẫn chuyên chú headshot team địch, bình tĩnh nói ra kinh người.

"Bệnh viện này có một cái tầng ngầm. Chị đi kiểm tra rồi, hơn hai chục bộ xương người dưới đó, xem quần áo thì chắc là lính ngày xưa hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Lâu lắm rồi, cỡ nửa thế kỷ."

"Chủ bệnh viện xui thiệt chứ, chọn đâu lại chọn trúng ngay mồ chôn tập thể của binh lính xưa."

"Điện cảnh sát người ta xử lý cho, chuyện ai nấy xử lý. Còn việc của chúng ta đến đây là hết rồi. Đi ăn thôi."

Gojo Satoru thấy vậy thì cũng không để tâm nữa, trong đầu còn đang suy xét xem chút xíu đi ăn gọi món gì.

Thế nên người gọi tất nhiên không ai khác ngoài thanh niên ba tốt Geto Suguru của chúng ta. Nàng chẳng bất ngờ, thằng nhóc này luôn ôn nhu như vậy mà.

Trên màn hình máy tính hiện lên hai chữ "YOU WIN!". Nàng ngáp ngủ, tắt rồi gập máy tính lại, lững thững đi ra xe. Để khu bệnh viện đã được rửa sạch này lại cho người chuyên môn giải quyết pháp lý - các vị cảnh sát Tokyo.

Nàng đi ngang qua, gật đầu ý chào hỏi người quen, "Chào thanh tra Megure, cháu đi trước ạ."

"À Reijuu đó hả? Ừ đi đi nhé."

Quan hệ rộng nó thế đấy.

...

Yên vị trong xe phụ trợ giám sát, nhớ lại cảnh tên hậu bối tóc trắng của nàng tung ra "Thương", Reijuu thắc mắc hỏi Gojo Satoru.

"Satoru, sao "Thương" của em nhìn giống Rasengan trong Naruto vậy?"

Nàng đề xuất. "Ngầu phết đấy. Lần sau thử phát nhiều "Thương" xem nó giống trong phim Naruto bật Cửu Vĩ lên không?"

Gojo Satoru chẳng hiểu sao thấy ý kiến này khá thú vị.

"Hay đấy! Nếu em là Naruto, vậy Suguru sẽ là Sasuke hả?"

Dù rằng đánh giá nó thực sự chuẩn đấy. Nàng cong môi nghĩ.

Geto Suguru: ? Tự nhiên cua sang hắn làm cái gì?

"A, còn báo cáo ai viết?" Reijuu chợt nhớ ra.

Ba người: "........"

Không ai muốn viết cả.

"Oẳn tù tì đi. Ai thua viết."

"Hợp lý." Hai người đồng thanh.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

Nàng ra búa, Gojo Satoru ra kéo, Geto Suguru ra bao.

"Huề rồi, lại."

"Lại huề nữa."

"Đùa đấy à?"

Quá mất thì giờ. Thôi, "Để chị viết cho."

Hai thằng hậu bối của nàng đập tay nhau: "Hooray! Khỏi viết báo cáo!"

Bỗng tiếng chuông điện thoại phát lên giai điệu bài "Undress Rehearsal" của ban nhạc Timeflies. Là của nàng.

Kimura Reijuu: "? Gì đây? Số lạ."

"Moshi moshi, ai đấy?"

Đầu dây bên kia là một âm thanh già cỗi trịch thượng nàng nghe phát chán không biết bao nhiêu lần.

Thượng tầng.

Mả cha nó. Reijuu bực mình đến nỗi chửi tục. Đám trên kia cho rằng năm ba chỉ có mình nàng đáng để ý, năm nhất thì thân phận nhạy cảm không đụng vào được. Vậy nên hơi tí cứ có chuyện gì không gọi thầy Yaga thì cũng điện cho nàng mắng vốn.

Nàng trông có giống quan tâm không vậy?

Kimura Reijuu uể oải nói. "A."

"Đã bảo là tôi không quan tâm mà. Các ông có vấn đề gì thần kinh thế? Ba năm nay nói mãi không hiểu à?" Nàng chỉ vào đầu mình.

"Hay là đầu óc bị lạc đà đá nên trì trệ rồi?"

Trực tiếp cúp điện thoại.

Phụ trợ giám sát lái xe đằng trước run lẩy bẩy, đi chung với ba kẻ phản nghịch này có thật sự an toàn không thế?

Gojo Satoru tò mò quay sang hỏi nàng: "Tại sao lại là lạc đà?"

Kimura Reijuu: "? Lạc đà gì? À à."

Nàng híp mắt. "Em biết con Alpaca không, con đấy mà đá thì còn nhổ nước miếng nữa nên gấp đôi khinh bỉ đấy mà."

Có thể là cách chửi người này quá trừu tượng lại không mất thuần phong mỹ tục nên cả Gojo Satoru và Geto Suguru đều tỏ vẻ "Học được. Học được.". Dùng để mắng chửi thì vô cùng vũ nhục luôn.

"Nhưng mà đâu phải con lạc đà nào cũng nhổ nước miếng?"

"Con nào mà chẳng có, chỉ là nó có muốn nhổ em hay không thôi."

Gojo Satoru: "Cái gì? Sao tụi nó nỡ lòng nào nhổ nước miếng lên Satoru-chan đáng yêu được?"

Kimura Reijuu quyết định đá vấn đề này cho Geto Suguru giải quyết: "Suguru mà biến thành lạc đà thì chắc chắn nó sẽ nhổ vào mặt em."

Geto Suguru: ???? Liên quan gì tới hắn?

Gojo Satoru bị di dời lực chú ý, chuyển sang người Geto Suguru õng ẹo: "Suguru~, Suguru sẽ khônh làm vậy đâu đúng không?"

Geto Suguru vô ngữ: "Còn chưa chắc."

Ba kẻ không đáng tin hợp lại đi cùng với nhau thì đó chính là không đáng tin cậy lập phương.

...

43.

Mặt trời chìm xuống tận cực Tây, nhuộm đẫm thế gian một sắc màu đỏ cam rực rỡ chói lóa. Cao chuyên Chú thuật phủ đầy thứ ánh nắng tựa như loại mật ong thượng hạng, có ba cái bóng loáng thoáng nhấp nhô phản chiếu trên mặt đất.

Nàng duỗi cơ, vặn vẹo thân mình cho đỡ mỏi vì thời gian dài ngồi trên xe ô tô.

"Urgh, cuối cùng cũng xong."

Kimura Reijuu vỗ nhẹ vào lưng hai tên hậu bối.

"Mấy đứa, về nhà th----"

Đoàng!

Đạn! Là ám sát! Nàng đã nhanh trí tránh chỗ yếu hại, nhưng không thể trốn khỏi đường đạn xuyên thẳng qua thái dương.

Máu.

...

Trước khi con người nhận thức được tình cảnh, thì họ nhìn thấy cảm tình.

Gojo Satoru, Geto Suguru: !!!

"CHỊ REIJUU!"

Ngay cả là Gojo Satoru cũng hoảng hốt đôi chút, dù cho Lục Nhãn tình báo rằng tiền bối của họ sẽ ổn thôi. Geto Suguru lại càng không cần phải nói, kinh hoàng như là tim muốn nhảy ra ngoài.

Chú thuật sư vốn đã ít, thêm một người thì vui chứ mất thì buồn lắm. Kimura Reijuu vị tiền bối này là, ai nấy đều biết rõ trong lòng mà không nói ra, quý trọng đồng bạn.

Một tiếng nổ súng, màu đỏ tươi lóe lên, và âm thanh cơ thể tiếp xúc với nền gạch cứng "Phịch."

Người mà lúc nào trông cũng tự tin và thoải mái, giờ nằm đó, nghiêng sang một bên, thái dương bên phải bị đục một lỗ sâu hoắm, máu chảy có thể đổ đầy một xô nước.

Hai người bọn họ cảnh giác liếc xung quanh, phán đoán xem sát thủ ở đâu. Là ai mà to gan đến vậy, xâm nhập được vào kết giới của ngài Tengen? Nhưng tuyệt nhiên là không thể nào tìm thấy. Bởi kẻ thực hiện phi vụ này, chính là ngoại lệ của Lục Nhãn.

Thiên Dữ Chú Phược, hoàn toàn thoát ly khỏi ràng buộc của chú lực và nhân quả, Zenin Toji.

...

______________

Note:

-Max: Tôi đã phải viết đi viết lại cái chương này tận hai lần. Cái máy tính của tôi đang gõ thì tắt màn hình đen thui rồi mất hết luôn. Bực mình thiệt.

-Max: Aiz, vụ gì mà mỗi ngày một chương ấy, tôi xin phép rời bỏ cuộc chơi =)))). Cực quá làm không nổi. Hay thôi giờ tôi chốt lịch đăng chương mới luôn, 6 ngày 1 chương. Kiểu hôm nay 18/6 tôi đăng thì ngày 24 sẽ có chap mới. Quý độc giả đừng lo, đảm bảo mỗi chương số lượng từ 5k+ nhé.

¹: Cái câu ở trên tiêu đề nghĩa là: Không thể nói trước giờ chết, vì con người ta có thể ngỏm bất cứ lúc nào, không ai biết trước được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com