Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25: Ngọa tuyết

...

Đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư, cũng giống như những con đường trên mặt ; kỳ thật trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường đó thôi.

-------Lỗ Tấn.

...

So với một con thú đã hoàn toàn tuyệt vọng chấp nhận chung kết sinh mệnh, thì rõ ràng là thứ loài vi vật đang giãy giụa phản kháng lại vận mệnh của nó cắn đau hơn rất nhiều.

Mặc cho chỉ lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, thì trong màn đêm đen vĩnh cửu ấy, đó chính là Mặt trời, là thái dương, là cứu rỗi.

Vậy nên, dù có liều cái mạng nhỏ này, cũng phải nắm chặt lấy nó.

Nhưng, liệu nguồn sáng mờ ảo này có phải là thật hay không? Hay họa chăng ấy chỉ là giả dối hoang đường?

Suốt cuộc đời nàng chưa từng biết đến có thứ gì tên là hạnh phúc, ngoại trừ việc hội ngộ với người anh trai chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại của nàng.

Cơ mà, nàng sẽ phải kiên nhẫn đến bao giờ chứ? Kimura Reijuu hiện tại càng không dám tin tưởng nàng sẽ chiến thắng được thời gian, sau tất cả, nàng cũng chỉ là một con người bình thường trong chúng sinh muôn vàn ngoài đó mà thôi. Nàng làm gì đặc biệt đến vậy, nói đặc biệt, hẳn là phải kể đến ba đứa hậu bối thiên tư trác tuyệt của nàng mới đúng kìa.

Nàng làm gì may mắn được như chúng nó thế đâu. Dị sắc song đồng chớp chớp, đón nhận kim quang ấm áp tỏa ra từ thái dương.

Gió xuân linh hoạt vui đùa cùng nhảy múa, nghịch ngợm vờn cả qua mái tóc đen dài của cô thiếu nữ, phảng phất như nghe hiểu ẩn ý sâu trong dòng suy nghĩ kia.

Tất cả những kẻ làm bộ khích lệ người khác may mắn, thảy đều là đang cảm thán chính mình bất hạnh mà thôi.

Nàng cười khẩy, tự đáy lòng thầm chế giễu: Ha, vận mệnh của một kẻ bị nữ thần công lý vứt bỏ như nàng sẽ có thể trở nên rực rỡ hơn ư? Đúng là chuyện cười thế kỷ. Có lẽ chỉ có lũ khờ mới tin tưởng được đi?

Kimura Reijuu phong khinh vân đạm tản bước, khóe môi cong cong, hiển nhiên có thể đoán tâm trạng thiếu nữ đang rất tốt.

Tuy nhiên, thôi vậy, nàng cũng có thể thử làm kẻ ngốc một lần. Reijuu thở dài.

Trước mặt dù sao cũng chẳng có sinh lộ nào, chi bằng đánh bạc với trời già chọn đại một đường thẳng tiến mà đi vậy.

Bỏ lại sau lưng chồng chéo những mối hoài nghi, con mắt xám bên trái càng ngày càng kiên định. Nàng chạy nhanh hơn bước chân, vồn vã lao về phía ánh sáng.

Sau khi đã rời khỏi phạm vi kết giới bao quanh Cao chuyên của ngài Tengen, Reijuu nhanh chóng kích hoạt "cánh cổng" của chính mình. Về chân núi Sakurajima¹ xa lắc xa lơ, nơi tọa lạc gia viên của nhà Kimura.

Bóng hình thiếu nữ bỗng dưng biến mất.

...

"Ngài gia chủ đã về!"

Gần như mọi thị nữ và người hầu có mặt trong phủ ai nấy đều biết thân biết phận mà dừng công việc đang dang dở lại, xếp thành hai hàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chào đón nữ chủ nhân.

Nàng có nhớ rằng mình đã bảo bọn họ không cần phải nồng nhiệt như thế, nhưng trông những ánh mắt lấp lánh đang nhìn ngó nàng kia thì có vẻ bây giờ chẳng có gì cản nổi bọn họ rồi. Nàng đang rất vui, vậy nên sao cũng được cả.

Reijuu để hai bàn tay vào cổ áo yukata, mỉm cười hòa nhã, dịu dàng tựa những rặng mây lững lờ trôi trên bầu trời nước Ý, bất chợt không hề cảnh báo mà khiến nhịp tim của các cô (và anh) hầu hẫng đi một giây. Lát sau, nàng có chút đắc ý nghiêng đầu hỏi:

"Sao, mọi người định không để tôi vào nhà hửm?"

"A!" Bọn họ bừng tỉnh. "Vâng vâng, xin lỗi cô chủ, chúng tôi đi chuẩn bị ngay đây!"

Nàng nhắc nhở, "Nhớ lấy rượu vang đỏ đấy nhé, hôm nay tôi rất vui, vậy nên là mọi người mở tiệc ha!"

"Tuyệt vời! Có đồ ăn ngon!" Có người hò reo vui sướng.

"Cô chủ là nhất!" Lại có tiếng vỗ tay hoan hô rộn ràng.

Thanh âm guốc gỗ va chạm vào nền đá hoa cương, lộc cộc lộp cộp vô tiết tấu lại kỳ quái mà làm con người ta liên tưởng đến dàn đồng ca của ếch xanh. Mặc dù bây giờ là mùa xuân, cũng chẳng đào đâu ra ếch xanh mà hợp xướng. Nhưng biết vui tai thế là đủ rồi.

Các thị nữ tỏ ý muốn hầu nàng tắm rửa, song nàng thẳng thừng từ chối.

Giữa trưa mà tắm cái gì chứ? Dù có đưa ra nguyên nhân là trời nóng nên đi tắm cho bớt nhiệt đi nữa thì nàng nào có ỷ lại đến nỗi phải nhờ người trợ giúp tắm sạch cho? Nhưng cả hai cái đấy đều không phải lý do chính, chủ yếu là nàng không muốn để bất cứ ai trông thấy những vết sẹo ghê người nàng đã tự rạch ra trước kia thôi.

Phản Chuyển Thuật Thức coi vậy mà phiền toái. Nàng đã thử xem liệu chính tay của kẻ không bị trói buộc bởi nhân quả luật như nàng có thể phá bỏ trói buộc không, coi tình hình chắc được, cơ mà khó.

Khó khăn cấp độ ác mộng luôn.

Nàng rạch bao nhiêu, chú lực nghịch đảo tự động chữa lành bấy nhiêu. Thành ra công sức cố gắng thử nghiệm vô nghĩa cả, nhưng thẹo để lại là chắc chắn. Tuy mờ đấy, nhưng chẳng nghi ngờ là có tồn tại.

Nàng nằm thư giãn trong suối nước nóng của riêng gia tộc Kimura, mày hơi nhăn nhó, nói giọng than phiền:

"Tch. Phiền phức thấy quỷ. Đúng là mắc mệt."

Nàng đứng dậy lấy khăn lau người, nước ấm thấm vào tóc, nhỏ giọt rơi xuống nền chiếu cói tatami. Thở nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là ma lực của suối nước nóng có khác, trạng thái tinh thần ổn định hẳn lên.

Khoác lên mình bộ yukata đặc chế riêng cho chủ nhân gia tộc, hòa phục đen, quần áo có gia huy thêu bằng chỉ màu cam yên vị trên obi và ám hoa văn sắc bạc cùng vàng, hơn cả nữa là chất lượng vải dệt kia, nhất định phải là thượng đẳng quý tộc mới đủ ngân sách để tròng lên người.

Tất thảy đều khiến cho Kimura Reijuu thoạt nhìn như chính là một đại tiểu thư cao quý được gia tộc cổ xưa dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng ra.

Mặc cho cả hai cái suy đoán trên đều trật lất, ừ thì việc nàng là người thừa kế duy nhất của bổn gia tạm không nói đi, nhưng gia tộc Kimura tuy cũng tính vào hàng đại gia tộc (toàn phần đều do họ giàu nứt đố đổ vách) lại tuyệt chẳng có lịch sử sâu xa gì cho cam.

Hình thành từ hồi chiến tranh Thế giới thứ hai, tính đến nay cũng có hơn sáu thập kỷ chứ có nhiêu đâu.

Sáu thập kỷ, người đời nghe thì bảo nhiều chứ so với hạng trâm anh thế phiệt thật sự thì còn khuya, gia tộc nhà người ta thậm chí kéo dài tận nghìn năm kìa. Ví dụ điển hình là nhà Gojo của tên hậu bối nhà nàng đấy thôi.

Nhưng chí cũng có cái tốt của nó, ít nhất thì bọn họ có tư tưởng khá tân tiến và vượt thời, nàng đã phát ghét với mấy trò mèo mánh vặt của các lão già ở trển rồi, đặc biệt là lũ thượng tầng ấy. Nếu tiền nhậm gia chủ nhà nàng cũng như thế khả năng cao Reijuu sẽ lại "tẩy rửa" nhà mình một lần cho sách bách mùi hôi thối đi.

Aiz. Ngừng suy nghĩ lung tung được rồi đó, Lucius à. Nàng lắc mạnh đầu, muốn vẩy cho những ý tưởng linh tinh đó văng thật xa.

Bày trên bàn dài là một hồi náo nhiệt thịnh yến, Reijuu thân làm gia chủ lại ngoài ý muốn mà thoải mái với hạ nhân trong nhà, tùy ý để cho bọn họ ăn chung chạ với mình. Nàng đã bảo thấy không có vấn đề gì thì chính là không có vấn đề gì. Nếu tách ra chỗ khác ăn một mình thì chẳng phải giống như nàng có God Complex vậy hay sao?

Reijuu đổ vào cuống họng một nửa ly rượu đỏ, nhấm nháp hậu dư vị mà nó lưu lại. Nàng tấm tắc khen.

"Ngon quá."

"Cô chủ thích cái này ạ? Ê này! Lần sau cứ thế mà mang Santa Rita² lên nhé nghe chưa mấy đứa đằng kia!"

"Em biết rồi! Santa Rita chứ gì, nhớ rõ!" Cô hầu gái đang đùa giỡn hứng khởi giơ cao khóe miệng.

Nàng bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc ồn ào ầm ĩ của bọn họ mà theo đó cười khúc khích. Không khí ấm cúng vui tươi thiệt đó nha.

Cơ mà, nơi này, đáng tiếc thay, lại chẳng hề dành cho nàng.

Sau đó, nàng, ra lệnh trên danh nghĩa chủ nhân gia tộc Kimura, muốn mời một thuật sư cấp một nhà Kamo về với lý do là nghi ngờ nhà mình bị kẻ thù nguyền rủa. Dạo này hạ nhân trong phủ ai nấy ăn không ngon ngủ không yên chút nào cả.

Đương nhiên, đây đều là xạo sự đó.

Làm gì có chuyện gia chủ là bậc thầy kết giới lại để nhà mình bị chú linh xâm nhập đâu? Việc vô lý như vậy nói ra ai mà tin?

Nàng chỉ muốn vời một "người quen cũ" đến nhà mình chơi mà thôi. Reijuu cười híp mắt, trông dáng vẻ rất giống một con cáo già ranh ma xảo quyệt đang hòng âm mưu dựng ý đồ xấu.

Ngoài đình viện rộng lớn, xanh xanh rừng trúc dày tầng tầng lớp lớp, nửa đêm canh ba có gió xuân xào xạc thổi qua trăm dặm, lất phất mưa bụi bay. Tre trúc vốn là kim chỉ nam dắt đường quân tử, cớ sao lại từ chối dẫn lối lai khách tiên trở về?

...

Kamo Taneda, hay đúng hơn, Kenjaku hiện đang đội lốt một thuật sư cấp một của nhà Kamo. Không hiểu vì lý do gì, gia tộc Kimura nổi tiếng trong giới thương nhân thế giới ngầm đột nhiên lại chỉ đích danh mời hắn về phất trừ chú linh cho nhà họ.

Bộ não 1000 năm tuổi của hắn đến nay vẫn còn minh mẫn chán, hắn nhớ rõ ràng gia chủ của Kimura là người quen cũ của hắn, Thập - tên đầy đủ Kimura Reijuu. Theo lý mà nói, một thuật sĩ mời một thuật sĩ khác về nhà tiêu diệt nguyền rủa không phải nghe hơi kỳ cục sao?

Đã vậy còn là chú thuật sư của một trong Ngự Tam Gia. Đây đã không còn gọi là phung phí của cải nữa, mà chân chính định nghĩa cái gì là ném tiền qua cửa sổ chơi.

Nhưng hắn cũng không phải quá để tâm, trong tâm trí hắn, Thập chỉ là một con nhãi yếu đuối, ngông nghênh và ngạo mạn, chẳng đáng để hắn phải đề phòng làm chi cho tốn công tốn sức. Thay vào đó, chi bằng đi nghĩ kế hoạch phong ấn Lục Nhãn không hơn ư?

Xét về mặt nào đó, Kenjaku hoàn toàn đúng.

Kimura Reijuu nàng, xác thật, cực kỳ cực kỳ kiêu căng ngạo cốt. Nhưng chỉ mỗi phi nhân loại mới được trải nghiệm cảm giác đàn áp khủng khiếp ấy mà thôi, còn với người bình thường, Reijuu vẫn cứ được đánh giá là có tính cách ôn hòa và thân thiện lắm.

Điều này, xin lỗi, nàng không sửa được. Nó đã thành thói quen khó bỏ từ lúc nào mất rồi.

Reijuu ngủ lại ở trang viên gia tộc Kimura một đêm, cũng từ tốn xả hơi suốt cả một buổi sáng hôm đó. Đến tầm giữa trưa, gần sát giờ chiều thì nàng cảm nhận được rung động nho nhỏ đến từ kết giới.

Khách đã đến.

Chủ nhà ra tiếp chăng?

Haha, nàng cười khẩy. Khách này ai tiếp nổi? Nàng đã thấy qua "Góc nhìn Thượng đế" rồi. Tên này vừa điên khùng vừa cặn bã như thế, nàng ra sợ bẩn hết cả chân.

Vậy kính mời khách tự mình khám phá nơi đây đi.

Nàng nhàm chàn ngồi trong phòng riêng, sau lưng dựa gối nệm bông cho đỡ mỏi, thản nhiên như không mà đọc "Thất Lạc Cõi Người" của "Dazai Osamu". Đợi khoảng mười phút, thì nam nhân tóc đen xuất hiện.

Kimura Reijuu gập cuốn sách lại, mặt thiếu nữ vô biểu tình, kết hợp cùng sắc đen tuyền của yukata và cặp con ngươi dị sắc làm nàng hòa mình vào đêm tối, yêu mị tương đương tựa như yêu ma quỷ quái thời xa xưa. Nàng đè chú lực lại ở mức thấp nhất có thể, khiến lực lượng cảm tưởng có thể sắp nổ tung như một quả bom đến hẹn, càng khiến khí tràng người phụ nữ thêm khủng bố.

Vẫn cứ một cung cách hành sự giản dị và đồng điệu, gặp ai thì chỉ cần cười là tốt rồi. Tuy nhiên nếu thấy có ai cười được ở tình cảnh này thì người ta đâu nghĩ sâu xa gì nổi nữa, lúc ấy biết mỗi hét toáng lên rồi vùng chân một phương chạy thẳng cẳng.

Đơn thuần chỉ là ỷ ở nơi đó thôi, lại lần quẩn kỳ quặc có tính khí tiên nhân tách rời cõi trần ai hồng hải, bễ nghễ chúng sinh tuyết. Nàng biết kẻ này nào phải nhân loại đâu, nên chẳng cần gì phải cố kỵ, cứ thế mà bung xõa thôi. Với cả, hắn nghĩ hắn đang đứng trên đất của ai vậy?

Nàng nghiêng đầu, chẳng hề bận tâm đến cái nhìn không mấy thiện cảm từ kẻ đối diện, diễn vẻ vô hại mà vẫy tay chào hỏi:

"Xin chào, lần nữa gặp mặt nhỉ, chị Itadori Kaori~?"

Kenjaku bất ngờ mở to mắt.

Làm sao con nhãi này biết---?! Bắt đầu từ khi nào?! Nó biết được những gì rồi?!

"À~." Nàng kéo dài âm cuối. "Là Kenjaku mới đúng nhỉ? Tên khốn nạn nhà mi cũng ngạo mạn thật đấy."

"Còn dám xưng mình là thần thánh cơ à." Reijuu hì hì cong môi, dị sắc đồng tử chăm chú nhìn vết sẹo chạy dài trên trán người nam nhân.

Nàng đứng dậy, vắt hai tay ra đằng sau lưng, ngữ khí nhẹ nhàng như thể thật sự đang mời chuyện trà nước bạn lâu năm.

"Ngữ quỷ quái già cỗi như mi thì xưng hô kiểu gì đây?" Nàng nhăn mày, khó chịu liếc nhìn kẻ đối diện. "Ngươi à?"

Không có câu trả lời nên nàng tự quyết định luôn.

"Vậy Kenjaku, ngươi nghĩ thế nào về chú thuật giới hiện nay?"

Để hoàn thành mục đích tối cao nhất của nàng, quay trở về cố hương, nàng không ngại bắt tay với sâu bọ. Dù cho tên đó có là đại ác nhân, tuyệt đỉnh sâu bọ của sâu bọ đi chăng nữa.

Luật cũ nước sông không phạm nước giếng thôi, nếu nàng có thể về nhà, vậy kêu nàng làm chuyện gì tất cả đều không sao hết.

Nhưng mà muốn mệnh lệnh cho nàng ấy, thì buộc trước hết phải chơi theo ý muốn của nàng cái đã.

"Ta thì thấy, nó quá cản đường ta. Thế cho nên, nó cần phải thay đổi. Riêng điểm này, ta nghĩ hai chúng ta là giống nhau."

Nàng lấy ra một ấm trà hảo hạng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng chỉ đổ có một ly, đa phần vì nàng không thích uống trà. Cơ bản Reijuu vẫn yêu mùi cay nồng của rượu hơn.

Nàng đẩy tách trà về phía Kenjaku, vì kế hoạch gắng sức mà lịch sự có lễ mời hắn ngồi xuống nệm.

Kenjaku thấy tình hình bay bớt mất khói thuốc súng thì cũng chẳng khách khí nữa mà ngồi xuống, nhưng trà bánh vẫn nguyên xi không đụng.

Bánh ngọt Nhật thức bé xíu xìu xiu, đầy đủ màu sắc trông cưng không chịu được, ăn rồi uống chung với trà xanh thì quả là món ngon tuyệt mỹ. Mùi hương thơm hoa anh đào nhè nhẹ, kết hợp với lưu huỳnh bốc hơi từ suối nước nóng, lay động mời gọi khứu giác người ta.

"Yên tâm, không có độc. Tự nhiên đi." Reijuu thấy Kenjaku yên ắng quá thì bèn giục.

Nàng chống tay lên cằm, đánh giá vẻ mặt nam nhân kia. Nói sao nhỉ, tuy rằng tên cặn bã này không có đạo đức, cũng không có nhân tính nhưng được cái gu thẩm mỹ của hắn còn xài ngon lành chán.

Hắn ta rất biết chọn xác.

Kamo Taneda có dáng dấp mảnh khảnh, thân hình nho nhã, sườn mặt sắc bén nhưng vẫn toát ra nét dịu dàng, trí thức văn nhã bại hoại. Đây là chuẩn gu của đại đa số người Nhật chứ còn đâu nữa. Reijuu thoải mái mà nhếch miệng.

A, buồn thay cho hắn, đây nhưng lại không phải gu của nàng.

"Sao nào? Hợp tác chứ, cơ hội hiếm có đấy."

Rốt cuộc gia tộc Kimura giàu nào đâu phải là giàu bình thường, bảo phú khả địch quốc cũng chẳng hề là ăn nói điêu ngoa.

Bọn họ đều biết người đối diện còn nhiều đáng ngờ và nguy hiểm, lợi bất cập hại có khả năng cao sẽ quay lại đâm mình một nhát bất cứ lúc nào. Tuy không thể phủ nhận điều kiện hợp tác này thật sự là một món hời lớn.

Về ý nghĩa nào đó thì hai người xác thực là rất giống nhau. Họ vẫn chưa xác định được người kia có lực lượng như thế nào, ra làm sao, lập trường là cái gì. Nhưng cả hai đều kiêu ngạo đến mức cho rằng người nọ sẽ chẳng thể nào tổn hại lợi ích của bản thân được, vậy cho nên hợp tác đều không tính là gì.

"Hợp tác à? Nếu ngươi đã nhận ra rồi thì ta cũng chẳng giấu giếm làm gì nữa, Thập."

"Trước hết, ta muốn biết năng lực của ngươi đến đâu đã." Kenjaku hớp một ngụm trà. Ồ, ngon phết.

Kimura Reijuu là một biến số có tính đe dọa đang càng ngày càng dâng cao trong kế hoạch của hắn.

Nàng nghe vậy thì nhăn mặt. "Ha?"

"Hai ta hợp tác với nhau chứ không phải bàn chuyện cưới xin mà phải tìm hiểu kỹ càng thế. Có hiểu không, hả Kenjaku?"

Nàng bồi thêm. "Có gì thì cứ dùng "trói buộc" là được rồi." Reijuu xùy một tiếng rõ to.

"Ta cũng không muốn biết thêm gì về ngươi nữa đâu."

"Thế rốt cuộc ngươi muốn thay đổi giới chú thuật như thế nào?" Kenjaku hỏi lại.

"Theo ý muốn của ta." Reijuu đáp cụt lủn.

Trán Kenjaku nổi gân xanh, con nhãi này sao mà ăn nói chướng tai gai mắt quá thể đáng.

Reijuu ngước nhìn trần nhà, "Nhưng, nói thật thì ta không thích mưu mô quỷ kế cho lắm. Tuyệt đối sức mạnh được lòng ta hơn."

Đứng trước lực lượng cường đại, mọi quỷ quái đa đoan đều trở nên không có đất dụng võ.

Điều đó thật mê hoặc và quyến rũ, không phải sao?

Nàng nhìn nét mặt vặn vẹo vì tức tối của người đàn ông, cười mỉa mai nói: "Ta đoán ngươi là loại trái ngược với ta."

Ngày hôm đó, không ai rõ họ đã bàn chuyện gì với nhau, chỉ biết Kamo Taneda sau khi xong việc trên đường hồi phủ nhà Kamo đã cười một trận rất sảng khoái và sung sướng tột độ. Lý do vì sao họa chăng chắc có mỗi trời biết, đất biết, và hai người bọn họ biết mà thôi.

...

Kimura Reijuu xong việc, ngửa đầu lên trời thở hắt một hơi. Nàng mở cửa giấy Fusuma có hoa văn chim hạc, đón nhận khí trời thanh tân mát mẻ ùa vào nhà.

Nàng không thích tên sâu bọ vừa nãy.

Chuyện đấy chắc hiển nhiên ai cũng biết.

Hắn làm nàng gợi nhớ tới một số ký ức không mấy vui vẻ ở thế giới cũ. Mà nhắc đến quê hương, không biết mọi người bên đấy sao rồi nhỉ? Liệu có còn nhớ nàng không?

Reijuu vừa định một cái "ước định" với gã Kenjaku kia. Nhưng mà nói thật, trói buộc hay phong ấn sớm muộn cũng chẳng gông xiềng được nàng lâu nữa đâu.

Một là, trói buộc chỉ có tác dụng lên thân thể, chứ không phải linh hồn nàng. Đây vốn không phải cơ thể cũ của Kimura Reijuu, dù thay đổi trông càng ngày càng giống, nhưng linh hồn nàng chỉ đơn giản là tạm thời trú ngụ ở thân xác này thôi. Mà đã không trói buộc linh hồn thì chỉ cần thọc thọc thọc vào người mấy cái là dỡ bỏ trói buộc như chơi ấy mà.

Hai là, nàng đâu có dùng tên thật. Ha ha ha, quý vị độc giả còn nhớ chứ? Tên thật của nàng không phải Kimura Reijuu.

Nàng cũng muốn tiết lộ lắm đấy, nhưng quy tắc của thế giới này đang cố che chắn ngăn không cho mọi người thấy được nó.

Thôi thì xin hãy cứ ghi nhớ cái tên "Lucius ■■■■■" trước đã.

Reijuu lên tiếng gọi: "Các chị ơi, cái nệm của vị khách vừa nãy đem vứt đi nhé!"

"Ủa sao vậy thưa cô chủ?"

"Nó bị dơ rồi. Nhà mình không thiếu gì chút tiền ấy, cứ vứt luôn mua cái mới đi. Không thì lấy làm giẻ chùi chân cũng được."

"Vâng, chúng tôi biết rồi thưa cô Reijuu."

Hoàn thành nốt một việc. Nàng duỗi cơ vai tê mỏi.

Giờ còn mỗi Fushiguro Toji thôi nhỉ. Tên này khó nhằn đây, vì hắn lỳ kinh khủng.

Thiên Dữ Chú Phược, trói buộc trời ban à.

Đã hiểu.

...

45.

Fushiguro Toji hôm nay vẫn ở trường đua ngựa. Ngày nào cũng thế, muốn tìm gã thì cứ đến trường đua, casino hoặc không thì host club. Gã mắt lục sau khi mất vợ chỉ quanh quẩn ở ba chỗ đấy thôi.

Kimura Reijuu chất vấn ý chí của thế giới, hỏi rằng hắn ta đang ở đâu. Nó đáp lại nàng y như trên.

Tại sao nàng giao tiếp được với thế giới á? Mả cha nó, cứ nói đến là nàng lại muốn chửi tục kinh khủng khiếp.

Chính cái thế giới chó má này là kẻ đang yên đang lành thì bắt cóc nàng đến đây chứ sao? Nói chuyện được với nó không có tật xấu gì đi? Nàng căm ghét nó cùng cực, nhưng không thể phủ nhận là đôi lúc nó dùng tốt thật sự.

Và thế là nàng lại "mở cổng", thuấn di đến trường đua tít tắp tận Tokyo.

Trang phục yukata đen huyền bắt mắt, nổi bật trong đám người. Nàng nhanh chóng tìm được Fushiguro Toji, bởi dáng người cường kiện của hắn cũng nổi bật không thua kém gì nàng.

Tuy nhiên có vẻ hắn không nhớ rõ Reijuu là ai, cũng phải thôi, ba năm rồi chứ ít gì.

Nàng vẫy tay chào hỏi: "Hello, người mới bị anh khoan một lỗ ngay đầu hôm trước đây."

Fushiguro Toji lại vừa thua sạch tiền cược, tâm trạng khá bực bội nên trả lời cộc lốc: "? Thì?"

"Ai, không có gì. Tôi hỏi chút nhé?" Nàng tỏ vẻ thần bí. "Đầu tôi giá bao nhiêu vậy?"

Fushiguro Toji nhướn mày, thầm nghĩ chắc ả này bị điên: "Hơn hai chục triệu yên."

"Uầy, ít thế." Nàng bĩu môi. "Mà thôi, tôi có việc nhờ anh cái nè."

"Anh có phiền nếu đi ám sát lại kẻ đã phát lệnh cho anh đi giết tôi không?" Nàng híp mắt.

Này quả là một công đôi việc. Quá tiện.

Thuật sư sát thủ chống một bên má, hôm nay đi giết người, xong việc ngày mai lại ám sát thân chủ hôm qua là chuyện bình thường trong giới.

Rốt cuộc, chỉ cần đưa đủ tiền, Fushiguro Toji chẳng quan tâm. Làm gì cũng được, miễn là nghe đủ tiếng loẻng xoẻng của kim tiền thôi là tên sát thủ sẵn lòng lắm. Gã trai không tò mò nhiều mà nghiêng đầu hỏi: "Tên nào? Có ba đứa."

"Ba lận cơ à? Thú vị đấy. Hay anh giết hết cho tôi đi." Reijuu bâng quơ.

"Được. Đại tiểu thư định đưa tôi bao nhiêu?" Mở miệng bảo được nhưng câu sau là Toji đòi tiền ngay.

"Mỗi cái sọ bằng một cái đầu của tôi. Ba cái sáu chục. Thế nào?"

"Thành giao."

"Ok, tôi xin số điện thoại cái. Với cả, đừng gọi tôi là đại tiểu thư nếu anh không muốn tôi gọi anh là Zenin."

Nàng quơ con di động lưu truyền riêng trong giới tài phiệt nhà giàu công nghệ, cong môi cười. "Gọi Reijuu là được. Không thì cứ tùy ý anh."

Điện thoại trong túi quần của gã sát thủ tóc đen bỗng nhiên rung lên.

"Ting!"

"Đã chuyển. 60 triệu yên." Nàng nháy mắt.

"Hào phóng thật, thưa cô Kimura Reijuu."

Nàng khúc khích.

Muốn kéo một kẻ tham tiền vào phe mình, cách dễ dàng nhất không phải mua chuộc hắn bằng cực kỳ cực kỳ nhiều tiền hay sao?

Tiền, gì chứ nàng đây nhất không thiếu thứ đó. Thiếu tiền, đó là cái chi thế?

"Nhớ bảo mật tên tôi đấy. Đừng để lộ ra cho cả người môi giới của anh. Tôi muốn vụ này bí mật giữa hai ta thôi nhé?"

"Không thành vấn đề." Đã chuyển tiền thì kim chủ là vương đạo.

Ngày hôm sau, Kenjaku bị dao rạch thẳng một đường từ cổ họng xuống đến hạ bộ. Cái xác của Kamo Taneda "lại" chết bất đắc kỳ tử, khiến Kenjaku không dùng nổi nữa đành phải bỏ của chạy lấy mạng.

Đối đầu với thân thể Thiên Dữ Bạo Quân mạnh đỉnh nhân loại ư? Hắn già chứ đâu có ngu. Bộ điên à mà làm thế?

Hắn vừa lê lết cơ thể bết máu tanh, thậm chí còn không cần phải điều tra. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một cái tên duy nhất.

"Ki, mu, ra, Rei, juu!" Kenjaku gằn từng chữ.

Ở ký túc xá Cao chuyên, thiếu nữ tóc đen dị đồng cười khoái chí. Đến nỗi Ieiri Shoko đi ngang qua cũng thắc mắc lắm.

"Chị làm sao thế, chị Reijuu?"

"Gần đây có một chuyện rất vui mà thôi~." Ngữ khí Reijuu nhảy nhót.

Nàng đương nhiên biết đó là Kenjaku chủ mưu giết nàng, vậy mới kêu Toji đi ám sát đấy chứ. Vừa trả đũa vừa chọc giận kiểu này thật sự là quá sảng.

[

10:27

fushi.toji:

Đã hoàn thành.

reijuu.10:

Tốt quá! Cảm ơn Toji nhé.

《sticker.happy smile》

reijuu.10 đã chuyển cho bạn thêm 2 triệu.

Tiền boa đó. Làm tốt lắm!

fushi.toji:

Ngài gia chủ quả nhiên rộng rãi phóng khoáng.

reijuu.10:

Mua đứt Toji thì bao nhiêu tiền?

fushi.toji:

1 tỷ.

reijuu.10:

Giảm giá tí đi?

Còn làm ăn với nhau lâu dài mà.

fushi.toji:

Không trả được thì thôi.

]

Reijuu nằm lên giường, không phải là nàng không trả được. Mà là bây giờ chưa phải lúc hao tốn nhiều tiền như thế.

Đợi thời cơ chín muồi, Fushiguro Toji tên kia, ắt sẽ phải là của nàng.

...

Rồi thì lại quay lại chuỗi ngày nhàm chán thường nhật thôi. Nàng chỉ việc phất trừ chú linh, làm bài tập tốt nghiệp ở đại học Tokyo, sửa chữa các bản kế hoạch gửi đến từ gia tộc, quản lý giao dịch ở Shibuya và Shinjuku. Nghe liệt kê thì nhiều quá trời chứ thực ra làm riết cũng quen ngay ấy mà.

Còn tên Kenjaku kia, nói thực, nàng không sợ bị trả thù.

Hắn trả nổi không? Reijuu vừa gõ máy tính liên tục vừa chế nhạo. Tên khốn đó làm gì dám.

Hắn ta hẳn là biết mình đang nói chuyện tiền bạc với nhà giàu số mấy Nhật Bản nhỉ?

Gặm miếng bánh mì trong miệng, nàng quay đầu sang thì nhác thấy tin nhắn của Ieiri Shoko.

[

14:02

ieiri.shoko:

Chị có thấy hai tên kia đâu không?

Bọn họ cúp học chiều nay.

Thầy Yaga đang điên lên kia kìa.

reijuu.10:

Hai thằng trùng đế giày đó á?

Không, chị không biết.

ieiri.shoko:

Pfff.

Trùng đế giày?

Hahahaha, sao chị nghĩ ra được hay thế!

reijuu.10:

=)))))

Nhóc Satoru và Suguru suy nghĩ chẳng khác gì mấy con sinh vật đơn bào cả.

ieiri.shoko:

Quan trọng là bọn họ không biết suy nghĩ.

Thầy Yaga chuẩn bị giết người rồi.

=))))

reijuu.10:

=))))

Shoko đúng!

reijuu.10 đã trả lời tin nhắn của ieiri.shoko

Ha ha ha, thầy bực vậy cơ á? Chết toi đời hai nhóc đấy rồi!

]

Kimura Reijuu hớp một miếng sữa gạo rang, ngâm nga theo giọng hát thánh thót và nhẹ nhàng của người đồng phạm Iori Utahime.

Làm người phải biết nâng niu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Bởi thường thì khi mất đi rồi người ta mới tỏ tường rằng chúng nó trân quý thế nào.

Cao chuyên hôm nay cũng là một ngày tưng bừng gà bay chó sủa ha.

...

_______________

Note:

¹: Núi Sakurajima là một ngọn núi lửa mới hoạt động gần đây của Nhật Bản, nó thường xuyên phun tro xuống bên dưới thành phố. Núi cao khoảng 1117 mét và tọa lạc tại tỉnh Kagoshima lịch sử.

Tỉnh này nằm ở cuối của "vùng đất trăm đảo", được hình thành từ 3 ngọn núi lửa nhỏ khác, nổi bật trong số đó là Minamidake.

²: Dòng rượu Santa Rita (hay Viña Santa Rita) là một hãng rượu vang nổi tiếng bậc nhất vùng Maipo, Chile. Nó còn từng được tạp chí Decanter mệnh danh là "huyền thoại rượu vang" đó.

Loại Reijuu uống có tên đầy đủ là Santa Rita Casa Real, có màu ruby đỏ thẫm hòa trộn cùng mùi vani, cà phê và thuốc lá. Loại này rất phù hợp với các bữa ăn giàu năng lượng luôn nhe.

Hồi còn ở thế giới cũ, Reijuu không có nghiện rượu như bây giờ đâu. Nhưng con người ai rồi cũng thay đổi, nên thành ra hiện tại cô ấy chính là tửu quỷ.

-Max: Gia huy của gia tộc Kimura:

-Max: Dạo này tôi choáng đầu ghê, đến nỗi suýt té đùng trong phòng tắm nữa á. Nên có gì quý độc giả thông cảm dùm tôi nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com