Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Lễ cầu siêu của phong ấn

...

"Sâm La Vạn Tượng." ¹

Chỉ bốn chữ, một lượng chú lực khổng lồ lấy Kimura Reijuu làm trung tâm tràn ra, lấp đầy kết giới hai người đang đứng. Nó tinh tế, thanh thoát và bằng một cách nào đó, lạnh gáy đến rùng mình.

Gojo Satoru cả kinh, áp lực từ chú lượng khủng khiếp kia khiến cậu chàng căng thẳng. Vài giọt mồ hôi trượt dài trên trán. Cả cái Cao chuyên này có ai không biết tiền bối Reijuu không có thuật thức chứ? Không có thuật thức vẫn có thể khai triển Lãnh Địa sao?

Nếu biết hậu bối nhà mình hỏi như thế, Reijuu có lẽ sẽ chỉ cười. Thì có ai cấm chuyện đó đâu?

Không cấm thì cũng hợp lẽ thôi, bởi, lịch sử chú thuật tự ngàn xưa đến nay chẳng hề tồn tại người có thể bành trướng Lãnh Địa trong khi bản thân hoàn toàn không ghi đè bất cứ đè thuật thức nào lên trên kết giới.

Nhưng với một kẻ nằm ngoài phạm vi của chí thế nhân quả như Kimura Reijuu, điều này thực ra đơn giản đến lạ kỳ. Như nàng đã giải thích một lần rồi, đây chỉ là một cuộc trao đổi đồng giá mà thôi.

Được quyền kiểm soát tuyệt đối kết giới theo mọi điều mà nàng mong muốn, đổi lại, cho phép nhân quả tác động và giữ chân nàng ở lại thế giới này.

Trên thực tế, Reijuu ghét thứ này vô cùng. Nó không đơn thuần là một điều kiện thôi đâu, mà là một trói buộc.

Với người khác, nó quả thực là một món hời khổng lồ, thậm chí còn không tính là ước định hay gì cả. Thử nghĩ mà xem, riêng việc sống ở thế giới này là đã đủ để đổi lấy sức mạnh bất khả chiến bại rồi.

Nhưng với nàng, đây là nguyền rủa.

Thứ sức mạnh này là lời nguyền rủa của thế giới.

Lục Nhãn của cậu quý tử nhà Gojo hét vang còi báo động cho chủ nhân nó, rằng thuật thức Vô Hạ Hạn đang dần bị ăn mòn bởi điều kiện kỳ quặc của kết giới mà Reijuu vừa dựng lên.

Không, nói đúng hơn, nó đang bị vô hiệu hóa! Kết giới này có tác dụng vô hiệu hóa thuật thức! Thiếu niên tóc trắng tắt vô hạn ngay lập tức để tránh cho lãng phí chú lực, cảnh giác nhìn Reijuu, chưa dám nóng vôi mà chờ xem nàng sẽ làm gì tiếp theo.

Nàng lui chân phải ra đằng sau, tạo thành một thế tấn công trong Tiệt Quyền Đạo.

Nếu không thể vượt qua vô hạn, vậy xóa nó đi là xong.

Hậu bối nhà nàng là một tên pháp sư viễn trình, tuy thể thuật của nhóc đó vẫn mạnh chán nhưng chắc chắn là yếu hơn thuật thức của nó.

Nàng sẽ biến trận này thành một cuộc chiến tay đôi giáp lá cà. Gojo Satoru 16 tuổi chắc chắn đánh không lại nàng, mà có thêm 10 năm sau chăng nữa cũng chưa chắc đánh thắng được Reijuu. Bởi sao á? Đây là vấn đề kinh nghiệm.

Một kẻ chinh chiến sa trường, làm tâm giao của Thần chết hơn 11 năm như nàng thì làm gì có chuyện bại dưới tay của một Lục Nhãn thuở hãy còn non trẻ?

Reijuu lao lên.

Gojo Satoru, với phản xạ chiến đấu được mài dũa xuất sắc của một thiên tài, cũng nhanh chóng thủ thế chống đỡ.

Bốp! Bốp! Tiếng âm thanh cơ thể va đập vào nhau.

Cả hai người đều đánh trúng kẻ đối diện. Reijuu, một cú móc vào sườn trái. Satoru, một cú chặt vào gáy phải.

Cậu thiếu niên thầm chửi rủa trong đầu. Trời đất ơi cái bà này ăn gì mà đánh đau điếng người! Nhưng lòng tự trọng và sự hơn thua quái lạ của con trai tuổi dậy thì nổi loạn không cho phép cậu biểu lộ cơn đau ra ngoài.

Trái lại, Kimura Reijuu lại trông bình chân như vại, vốn đã quen với thống khổ, cơn đau này chẳng là gì với nàng cả.

Nàng nhảy lên, vòng ra sau lưng Gojo Satoru hòng chơi trò ám sát. Thiếu niên bắt được ý định đó, xoay người không kịp đành tung một cú đá giò lái ở chân trái phía sau.

Ha. Nàng cười khẩy, nhóc Satoru mắc mưu rồi!

Reijuu cúi xuống để né tránh cú đá rồi mau lẹ đứng thẳng người lên, nhanh đến mức tuy Lục Nhãn thấy được nhưng cơ thể chẳng thể nào theo kịp để phòng thủ nổi. Nhân lúc Gojo Satoru hẵng còn chưa để chân xuống đất và cơ thể vẫn đang trong trạng thái mất cân bằng, nàng đặt một tay lên vai và một tay lên cổ tay của thiếu niên tóc trắng, rồi vật mạnh xuống.

Rầm!

Tiếng nền gạch đá hoa cương vỡ nát.

Lực tay nguyên bản, cộng thêm một phần được chú lực cường hóa của Reijuu đủ lớn, tới nỗi đáng lẽ sẽ phá hủy sàn của sân huấn luyện.

May sao là nàng đã dự tính trước được chuyện này nên đã đặt sẵn kết giới bảo vệ rồi.

Lục Nhãn thần tử một tay giữ bởi Reijuu, còn lại toàn thân người đầy bụi đất nằm sõng soài trên sàn, cặp mắt kính đen quen thuộc cũng đã rơi ra tự bao giờ.

Đây là một đòn quật ngã căn bản trong môn võ Judo. Thứ mà chàng thiếu niên kia không thể ngờ rằng có ngày mình sẽ bị thua bởi nó.

Gojo Satoru mở to mắt, hồi nãy tự dưng hắn bỗng thấy trời đất chao đảo, và một tiếng ầm rõ to, cơn đau từ lưng đột ngột truyền thẳng tới não bộ hắn. Tuyệt nhiên vẫn chưa rõ ràng lắm chuyện gì vừa mới diễn ra.

Reijuu cười đắc thắng, buông lỏng người cậu nhóc hậu bối ra, chạm vào giữa hai con mắt xanh thẳm tràn ngập sự bất ngờ và không thể tin tưởng của Gojo Satoru.

"Thua rồi nhé, Satoru~. Nhớ trà của chị đó nha." Nàng cười híp mắt.

Kết giới màu vàng trong suốt vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng nhỏ, tan vào trong không khí. Cả bốn con người đang đứng ở đây, tất nhiên ngoại trừ Kimura Reijuu; Ieiri Shoko, Geto Suguru, Gojo Satoru đều đồng dạng có biểu tình y xì đúc nhau.

Không thể tin nổi.

Kimura Reijuu phì cười như nắc nẻ, hình ảnh này trông sao mà hài hước quá đỗi.

Nàng chẳng thèm kiêng nể gì mà cười khúc khích, mặc cho ba tên hậu bối đứng đấy bàng hoàng.

Là ai, đứa nào bảo chị Reijuu yếu nhất Cao chuyên đâu bước ra đây?! Vừa triển khai được Lãnh địa, vừa có Phản Chuyển Thuật Thức, chú lực cùng thể thuật đều ở mức khủng bố thì yếu chỗ nào đâu ra?!

Gojo Satoru ngồi dậy, gãi gãi đầu tóc, bắt đầu lên tiếng oán giận:

"Chị Reijuu! Vừa nãy là em nháp thôi, đấu lại đi chị! Trà chứ gì em đâu thiếu, đấu với em thêm trận nữa em cho chị 5 hộp luôn!"

Nàng nhún vai, "Chị chỉ cần một hộp trà thôi em. Nhiều quá chi, uống có hết đâu?"

Gojo Satoru thua cay lại còn gỡ kèo không được nên nghiến răng ken két.

Reijuu cùng bộ yukata thường thấy thong thả bước chân, ung dung một phách, vẫn cứ phong khinh vân đạm như cái lúc mà nàng đến. Ngẩng đầu lên trời, trong vắt như ngọc pha lê.

Và rồi nàng chợt nhận ra hình như chiều nay vẫn còn việc phải hoàn thành.

"Mấy giờ rồi Shoko?"

Thiếu nữ tóc nâu trà lôi điện thoại nắp gập màu bạc ra, "Gần 3 giờ chiều rồi chị Reijuu."

"Vậy à, thế thôi tạm biệt mấy đứa nhé, chị bận rồi về trước đây." Nàng gật đầu chào cả ba, mở "cổng" đi đến một nơi nào đó mà có lẽ chỉ mình nàng mới biết.

Bọn họ tò mò không chớp mắt nhìn Kimura Reijuu tiêu sái rời đi, tự hỏi cánh cửa Reijuu vừa mở chui từ xó xỉnh nào ra.

Tâm trí ba người lúc ấy đều có những ý tưởng khác nhau.

Trừ Ieiri Shoko chỉ thầm cảm thán là chị Reijuu ngầu zờ lờ, ngầu oách xà lách luôn thì mạch não của cả Geto Suguru và Gojo Satoru không hẹn mà lại trùng khớp.

Đối với hai cậu thiếu niên, sự tôn trọng đối với vị tiền bối hay cười này thật sự đã bay vọt lên đến một đẳng cấp khác. Đồng thời trong mắt của hai chàng trai đang độ tuổi hiên ngang phá trời phá đất kia, cũng là ham muốn khiêu chiến chinh phục đỉnh cao, và sự khát khao của kẻ mạnh.

Anh em chí cốt quay mặt nhìn nhau, phản chiếu trong hai đôi đồng tử sắc xanh và tím long lanh ánh nước đồng dạng là ngọn lửa ý chí rực cháy nóng lòng muốn thử.

Làm gì có chuyện họ không nhìn ra, tiền bối Reijuu vừa nãy đánh xong trận đó thậm chí còn không rơi một giọt mồ hôi nào. Qua nhanh như thế, hẵng xa xa chưa đủ để biết được thực lực thật sự của tiền bối nông sâu thế nào! Nghĩ cay chứ, nhưng mà ngầu quá thể!

"Suguru, lại đây thảo luận cái coi!" Gojo Satoru đi nhặt lại cặp kính râm đen của mình.

"Biết rồi. Đừng có ra lệnh, Satoru." Geto Suguru phàn nàn nhăn lại mi, nhưng mắt tím thì lấp lánh.

"Oáp~." Ieiri Shoko ngáp ngắn ngáp dài, cô nàng lúc nào cũng trong trạng thái ngủ không đủ. "Hai người thích làm gì thì làm đi, tôi về ký túc xá ngủ bù chút."

...

Ký túc xá nữ Cao chuyên Chú thuật Tokyo, cụ thể là phòng của Kimura Reijuu, 7:07 tối.

Đồ đạc dây nhợ máy móc cùng những thiết bị điện tử vốn đã để lộn xộn, nay vì sự lục lọi của hai cậu thiếu niên một tóc đen, một tóc trắng mà lại càng bừa bộn hơn.

Geto Suguru mò kệ sách, từ đáy lòng không kìm được mà hỏi bạn : "Thực sự luôn đó hả Satoru?"

Cậu thực sự nghĩ ra cách đột nhập vào phòng nữ sinh để kiếm tài liệu về việc mở Lãnh địa?

Nể phục. Quả là việc chỉ có Gojo Satoru mới có thể làm được.

Gojo Satoru, người đang cố gắng cạy khóa gầm bàn làm việc của Reijuu, nãy giờ cứ lầm bầm lầu bầu suốt: "Chứ còn sao nữa hả Suguru?"

Cậu chàng tặc lưỡi khó chịu, "Tch, sao thấy toàn sách Vật Lý Lượng Tử là cái quái gì vậy chứ?! Bà Reijuu gặm sách để sống hả?!"

Bỗng Gojo Satoru lia mắt thấy một quyển sổ nhỏ có bìa màu đen, mặt trên ghi hai chữ cách điệu đơn giản "Lưu Ý". Ruột nó được đóng bằng giấy nâu, yên vị nằm trên đầu giường của tiền bối, trông dáng vẻ rất giống như đã dùng qua rồi.

Vị thần tử nhà Gojo cười khà khà, tựa như vớ được của báu, cậu đưa ma trảo của mình đến gần chỗ quyển sổ. Đột nhiên, -------

"Cạch." Cửa mở.

Một giọng nữ quen thuộc vang lên. "Ủa sao điện bật hết lên thế này?"

Chị Reijuu, về nhà rồi.

Geto Suguru và Gojo Satoru kinh hoàng lôi nhau ra cửa sổ tháo chạy thục mạng. Thiếu niên tóc trắng không quên xách theo quyển sổ màu đen kia. Chạy được một quãng, cứ tưởng đã thoát thì bọn họ mới chịu cẩn thận ngó đầu nhìn lại.

Kimura Reijuu, vị tiền bối đáng kính đã đứng sừng sững ngay đằng sau bọn họ! Dị sắc song đồng dưới ánh trăng trắng ngà toát hơi lạnh buốt.

Gojo Satoru, Geto Suguru: !!

Lưng áo hai người ướt đẫm. Họ sợ rằng đêm nay sẽ bỏ xác ở đây mất.

Tuy gân xanh giựt giựt biểu lộ sự thật là nàng đang tức giận lắm, Reijuu vẫn cứ cong môi cười, nhưng nụ cười đó trông như thể nàng sắp làm thịt hai đứa vậy.

Nàng có thể đấy.

"Hai đứa đừng có tính lừa gạt chị. Quay về sám hối mau, còn Satoru, trả quyển sổ đây."

Gojo Satoru dù trong lòng tiếc hùi hụi, nhưng vẫn biết điều mà dâng quyển sổ lên. Reijuu chẳng quên cho hai đứa hậu bối quậy phá của nàng mỗi đứa vài cú gõ đầu cho chừa cái tật đột nhập ký túc xá nữ đi.

Nàng lườm nguýt Gojo và Geto, xoay người để lại một câu:

"Theo chị."

Gojo Satoru và Geto Suguru đi theo thật. Ba người họ lại cùng nhau quay về phòng của nàng. Nói nhỏ chút thì hai chàng thiếu niên nọ cũng đắm đuối căn phòng kiểu khoa học viễn tưởng này lắm đó chứ. Chỉ buồn rằng Reijuu giấu chìa khóa kỹ quá, đến mãi chiều nay Satoru mới thó được cơ.

Nàng dựa người lên chiếc ghế Jetracer quen thuộc của mình, vắt chéo chân vào nhau, nghiêng đầu nhìn hai cậu thiếu niên. Gojo Satoru và Geto Suguru vì tìm hoài không thấy ghế nên đành ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Hỏi gì thì hỏi đi. Hai đứa tò mò lắm không phải sao?"

Hai nam sinh to lớn nhìn nhau, họ đều muốn biết về cùng một thứ.

Gojo Satoru giơ tay, giả bộ như thể cậu là học sinh còn Reijuu là cô giáo:

"Chị Reijuu, chiều nay chị khai triển Lãnh địa làm sao vậy? Chỉ cái đi bà!"

Nàng chống cằm, "Thì bây cứ tưởng tượng trong đầu khung cảnh của Lãnh địa ra thôi, càng rõ ràng càng tốt. Xong dồn chú lực vào thuật thức để cho xuất lực tối đa, và thủ ấn để hoàn thành kết giới. Hết, có vậy thôi đó."

"..Sao nghe chị kể dễ dàng quá vậy?" Geto Suguru than phiền, ai cũng biết đỉnh cao của chú thuật - Triển Khai Lãnh Địa khó như lên trời. Thành thử ra số lượng thuật sư có thể sử dụng Lãnh địa còn ít hơn số nguyền hồn triển khai được nó nữa.

Gojo Satoru nghi ngờ nói: "Gì, chị Reijuu có xạo ke không thế? Sao hồi chiều em thấy chị không có thuật thức vẫn bành trướng Lãnh địa được kìa?"

"Trời, hai đứa khác, chị khác chứ. Lãnh địa của chị chiều nay là Lãnh địa điều kiện có kết giới mở², trình hai đứa không bắt chước được đâu."

Bị chê trình kém thì cay lắm, tật thích hơn thua của Gojo Satoru lại bùng lên: "Ủa chưa dạy gì chê người ta rồi? Chị thử chỉ em lần thôi em làm được luôn đó!"

Geto Suguru chặn cái miệng ba hoa của bạn thân chí cốt lại, "Vậy Lãnh địa của chị Reijuu có tác dụng vô hiệu hóa thuật thức à?"

Nàng lắc đầu, "Không phải, Suguru. Vô hiệu chỉ là một trong những công dụng thực sự của Sâm La Vạn Tượng thôi."

"Cái gì, còn nữa á??? Bá dữ vậy?" Gojo Satoru chen mồm vào.

"Yep, còn nhiều. Chị thích kiểm soát kết giới sao thì chị làm thế thôi." Reijuu nhún vai, không quá để tâm đến nó.

Quỷ quái!

Cái thiên phú đáng chết gì thế này?!

Gojo Satoru và Geto Suguru đồng thời nghĩ.

Thiếu niên tóc trắng, vốn xuất thân từ đại gia tộc thuật sĩ ngàn năm lên tiếng hỏi. Cậu chàng hiểu biết sâu sắc về các kiến thức chú thuật hơn là người bạn thân tóc đen đằng kia. Một sức mạnh lớn không bao giờ được cho không cả. Nó luôn luôn đi kèm với điều kiện, hoặc là gánh nặng.

"Vậy điều kiện chị trao đổi với kết giới là gì thế? Đừng nói với em là không có đấy nhé."

Ngay cả Geto Suguru cũng tò mò chuyện đó.

Reijuu mỉm cười, "Thở, Satoru ạ."

"Lại ăn gian nói dối nữa hả?" Gojo Satoru thở dài ngao ngán. Cạy mồm bà chị này khó quá.

"Chị nói thật mà, Satoru~." Reijuu kéo dài âm cuối, đủ ngả ngớn để khiến người ta lầm lỡ rằng nàng đang nói dối. Nhưng trên thực tế, từ nãy đến giờ, chưa có lời nào nàng thốt ra là gian trá. Toàn bộ, đều là sự thật.

Thiếu niên kia xùy một tiếng rõ to, đương nhiên là chẳng hề tin tưởng chút nào.

"Thôi, hết giờ hỏi đáp." Nàng đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại.

"Đứa nào, đề xuất đột nhập phòng chị?"

Lúc này thì hai nam sinh ngồi dưới đất nín hẳn.

"Nói mau." Reijuu làm động tác cắt cổ. "Không thì chị cho hai đứa bây cả lũ cùng nhau xuống địa ngục hết."

"Chọn đi: Nói, hay, quan tài 6 mét?"

Ngón tay của Geto Suguru hơi run run, rất đáng xấu hổ mà chỉ vào người ngồi bên cạnh.

Geto Suguru chắp tay niệm Phật: "......." Hắn chỉ nói sự thật thôi. Lên đường bình an, Satoru.

Trong khi Gojo Satoru vẫn đang không thể tin nổi vì bị bạn mình phản bội nhanh đến vậy, Kimura Reijuu đã xách tai cậu lên, nhéo mạnh. Thiếu niên hét toáng lên.

"Ái da, đau đau đau đau đau---!"

"Biết đau mà vẫn liều hả, Satoru?" Nàng giơ quyển sổ màu đen lên. "Còn dám đụng vào đồ của chị nữa?"

"Tha em, tha em! Em chừa rồi chị Reijuu!" Lần sau em còn dám ạ! Gojo Satoru nói nốt câu sau, nhưng là trong đầu hắn. Còn Geto Suguru thì chỉ ngồi cười khúc khích trên nỗi đau của người khác.

Ánh mắt nàng sắc lẻm lườm Chú Linh Thao Sử thời thiếu niên, "Em cũng là đồng phạm đấy, Suguru ạ."

Reijuu thả tai của Gojo Satoru ra, nàng không hề có ý định làm khó dễ với cậu em trai nghịch ngợm này. "Còn nữa, đứa nào ăn vụng bánh kem dâu chị để trong tủ lạnh vậy?"

"....Dạ em..." Gojo Satoru khe khẽ thỏ thẻ.

Khớp ngón tay của Reijuu kêu răng rắc.

...

Trừ chuyện đánh nhau với Gojo Satoru, thì tựu chung tháng Bảy của nàng vô cùng ổn áp. Đã đến cuối mùa hè, số lượng chú linh cũng giảm bớt đi đáng kể, thành thử ra Cao chuyên lại ồn áo náo nhiệt y như hồi đầu xuân nhập học.

Với nàng thì thế có khi lại vui, ở một mình suốt khiến tâm trí nàng dần dần như đang trôi tuột đi đâu mất. Cảm giác này rất khó chịu, tựa như khi nắm cát chảy khỏi lòng bàn tay ta vậy. Ta nhận thức rõ ràng rằng mình sẽ không níu kéo được gì, nhưng mà vẫn cứ không cam lòng mãi.

Chính xác là như thế đấy.

Nàng để Ieiri Shoko ngồi trên chiếc ghế của mình tránh nắng chơi, còn bản thân thì lại nằm dài dưới gốc cây cổ thụ giữa sân trường. Hai thằng nhóc kia đang đi mua nước ở máy bán hàng tự động, không biết lang thang chỗ nào mà hẵng còn chưa về nữa.

Bỗng nhiên thiếu nữ tóc nâu mở miệng hỏi:

"Dạo này chị ổn không, chị Reijuu? Quầng thâm mắt của chị giờ còn đậm hơn của em rồi đấy."

Ieiri Shoko chỉ vào chính mắt mình làm chứng.

Ừ thì, sau khi hai nhóc hậu bối Gojo Satoru và Geto Suguru phát hiện ra thực lực của nàng thì toàn đòi đánh nhau với nàng suốt. Nàng thì chiều ý hai đứa chúng nó, dù rằng quý độc giả cứ biết cả hai không thắng nổi một lần là được.

Tác dụng phụ của chú lực có lẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với kẻ không thuộc về thế giới này như nàng. Sử dụng chú lực càng nhiều, tinh thần của nàng càng ngày càng không ổn định.

Nhưng vì không để hậu bối lo lắng, nàng chỉ cười xòa cho qua chuyênn: "Chị ổn ấy mà Shoko. Thức khuya nhiều quá nó vậy thôi."

Nàng xoa nhẹ đầu của thiếu nữ, trấn an cô là nàng vẫn ổn chán.

Ieiri Shoko không phải kiểu dễ tin người. Tuy cô nhóc vẫn còn nghi vấn lắm, nhưng không có cớ gì để tọc mạch thêm nữa nên chỉ đành ậm ừ: "Ra vậy, rảnh rồi chị nên giữ sức khỏe chứ."

"Hì hì, biết rồi mà Shoko."

Từ đằng xa, hai thiếu niên Hắc Bạch Song Sát vẫy tay cười lớn:

"Về rồi đây~!"

Coi cái tướng đi của hai thằng chả mà hài muốn lủng bụng. Gojo thì ngửa mặt lên trời, nhìn khác chi con gà trống đâu chứ? Geto thì cúi khòm người xuống, trông y như con tôm càng vậy.

Ieiri Shoko cùng Kimura Reijuu thấy thế thì cong môi cười. Nàng đang tính ngồi dậy quay qua chào hai nhóc hậu bối kia thì đột nhiên cứng còng lại.

Thái dương của nàng đau khủng khiếp.

Tưởng tượng cho dễ hiểu hơn, dùng chùy sắt đập nát bấy đầu óc và xương sọ ra, là hình dung chính xác nhất cho cơn đau mà Reijuu phải chịu đựng.

Có vẻ như không ai để ý đến động tác nhỏ của nàng, Reijuu cứ thế dễ dàng ngụy trang qua.

Bốn người bọn họ vẫn cười, vẫn trêu đùa nghịch ngợm như thường lệ, dưới vòm trời cuối hạ xanh ngắt.

...

47.

Tâm trí của nàng gần đây, có thể nói là cực kỳ, cực kỳ bất ổn.

Tần suất Reijuu nhìn thấy ảo giác đang gia tăng theo cấp số nhân. Hoàn hoàn toàn toàn làm nàng ngủ không nổi.

Hốc mắt đau đớn. Và ngứa, ngứa râm ran. Khắp cơ thể, nhưng ngứa nhất vẫn là ở đầu. Cảm giác như hộp sọ nàng chứa đầy sâu bọ đang từ từ gặm cắn nhấm nuốt tất thảy từ bên trong vậy, đến nỗi có khi phải móc mắt ra mới thỏa cơn ngứa.

Không thể nào chợp mắt, nàng không còn cách gì khác phải đặt một lô lốc sách truyện về đọc để giết thời gian.

Mùa thu giữa tháng Tám năm ấy, quả thực là một tai họa.

Dạo này trên mạng có một bộ truyện tranh đang nổi đình nổi đám, hot rần rần trong bộ phận giới trẻ, một bộ truyện hành động kinh dị của tác giả Isayama Hajime.

Nàng đã kêu nhà sách: Gửi về cho nàng những bộ nổi tiếng và hay ho một chút nhé.

Hiển nhiên, series truyện của tác giả Isayama Hajime cũng xuất hiện ở đây.

Nàng run lẩy bẩy cầm quyển truyện Attack on Titan tập 5 trên tay trái, tay phải thì đang tự cào rách thái dương.

Rỉ máu. Nhiều đến mức Phản Chuyển Thuật Thức cũng không thể bắt kịp chữa trị nổi.

Tâm trí liên tục spam dòng chữ:

Anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai-------Anh trai của nàng! Thế giới của nàng hóa ra chỉ là---!

Cơn đau khủng khiếp ập đến mà không một lời báo trước. K̷i̷m̷u̷r̷a̷ R̷e̷i̷j̷u̷u̷ gần như mất đi lý trí.

Bên tai vang lên những tiếng "Rắc, rắc" vỡ vụn của một thứ đồ vật gì đó mà nàng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra. Đôi mắt và khoang miệng tràn ngập mùi gỉ sắt tanh nồng. Máu bục ra khỏi con ngươi, hai tai ướt đẫm, vùng bụng căng trướng, đau đến phát điên. Miệng của nàng bây giờ chính là một xô huyết tương hàng thật giá thật.

Và chú lực trong người nàng bùng nổ. Tựa như một quả bom. Tất cả mọi người có mặt trong Cao chuyên lúc ấy đều rợn hết cả da gà da vịt lên. Tổng lượng chú lực đó, quá sức kinh hoàng. Nó đầy ứ, ngập ngụa, sôi trào sùng sục, chỉ chực chờ nuốt chửng khu ký túc xá trong tích tắc.

Rồi lênh lánh máu tươi. Nhiều đến độ tưởng như có thể chảy đến khô cạn. Nó vấy lên cuốn truyện tranh đơn sắc trắng đen một sắc đỏ rực rỡ.

Không thể chống chịu với nỗi đau quá lớn như vậy. Kimura Reijuu bất tỉnh, gục xuống sàn nhà.

Tròng đen ở mắt phải co rút lại, tựa bị ai đánh tan đi mất. Thay thế vào đó là một màu thép lạnh lẽo giống y như con ngươi bên trái của nàng. Tóc đen, mắt xanh thiếp bạc, người nhanh nhạy ắt sẽ nhận ra nàng chính là phiên bản nữ của người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn trong quyển truyện tranh kia.

"RẦM RẦM RẦM!"

Những tiếng đập cửa ầm ĩ, nhưng nhiễm nhiên là không có lời hồi đáp nào từ chủ nhân căn phòng.

"RẦM!" Geto Suguru lo lắng phá cửa xông vào, theo sau là ba thầy trò Ieiri Shoko, Gojo Satoru và Yaga Masamichi.

Tất cả chỉ để nhìn thấy một tiền bối/học trò Kimura Reijuu, nằm giữa trung tâm của màu máu.

"CHỊ REIJUU!!/REIJUU!"

Họ hét lên.

...

Nàng từ từ mở mắt, nhận ra ánh sáng trắng của phòng y tế chiếu vào người mình, đầu vẫn đau như búa bổ.

Nàng chìa hai bàn tay mình ra, sạch sẽ tinh tươm, không vương hạt bụi.

Mình ngủ mấy ngày rồi? Nàng nghĩ.

Quần áo bệnh nhân sọc trắng và xanh, mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong không khí. Cổ tay còn gán ống truyền nước.

Nàng bước xuống giường, khẽ khàng và cẩn trọng, đến và nhìn ngắm bản thân trong gương.

K̷i̷m̷u̷r̷a̷ R̷e̷i̷j̷u̷u̷ sờ mặt, ngón tay cứng đờ.

Môi trắng bệch, hai mắt xanh sâu và thẫn thờ, đầu tóc bù xù xơ xác.

Anh ơi... K̷i̷m̷u̷r̷a̷ R̷e̷i̷j̷u̷u̷ nỉ non trong câm lặng.

Ở bên ngoài, cả ba học sinh năm nhất đang bàn tán rất xôn xao.

Gojo Satoru nhanh nhảu hỏi: "Sao rồi, Shoko? Chị Reijuu bị gì vậy?"

Ieiri Shoko buồn bực: "Không biết. Mới cầm máu được thôi, nguyên do tại sao vẫn chưa rõ."

"Những số liệu đều bình thường hết. Chị Reijuu cứ như thể đột nhiên ngất xỉu rồi chảy máu như vậy."

Geto Suguru lại suy đoán: "Chắc chị Reijuu dính nguyền rủa cấp cao nào đó nên mới thế. Chứ tấn công bình thường không thể nào đả thương chỉ được."

"Đúng đúng." Gojo Satoru gật đầu hùa theo.

Trích nguyên văn từ hai kẻ đánh mãi không thắng Reijuu mấy tháng nay cho hay.

"Có lẽ thế." Ieiri Shoko lôi ra một điếu thuốc lá. "Thôi, dừng đoán già đoán non đi, khi nào chị Reijuu tỉnh thì hỏi chỉ sau vậy."

"Cạch."

Thuật sư ngũ cảm thính, chớp mắt đã nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng bệnh. Ba người vội vàng vọt lẹ vào, nhưng chỉ chớp được mỗi cái bóng của vị tiền bối kia.

Ống dây truyền nước treo lững thững. Cửa sổ mở, bàn mổ mất một con dao, một đôi dép từ phòng vệ sinh cũng bị lấy cắp mất.

Sau hôm đó, họ không còn thấy Kimura Reijuu lần nào nữa.

...

Một ngày sau khi K̷i̷m̷u̷r̷a̷ R̷e̷i̷j̷u̷u̷ mất tích.

Cao tầng tuyên bố:

Kimura Reijuu trốn chạy.

[ Một học sinh năm ba của Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo đã được xác định đào tẩu vào ngày 18/8/2005.

Nhận xét: Phán định Kimura Reijuu là nguyền rủa sư, cần thiết bị tiêu diệt. Bất cứ chú thuật sư nào gặp được ả, giết không do dự. Nếu không, sẽ bị coi là đồng lõa, xử phạt chung tội danh với Kimura Reijuu. ]

Cùng lúc đó, trên sàn giao dịch chợ đen.

[ Thông tin nạn nhân: Kimura Reijuu.

Nhận diện như hình trên.

Tình trạng: Không quan trọng sống hay chết. Chỉ cần mang được xác ả về.

Liên hệ: xxx-yyy-zzz.

Treo thưởng: 120,000,000 yên. ]

...

_________________

Note:

¹: Sâm La Vạn Tượng hiểu đơn giản nghĩa là "vạn vật hiện tượng trong vũ trụ".

²: Kimura Reijuu, không đúng, K̷i̷m̷u̷r̷a̷ R̷e̷i̷j̷u̷u̷ có cùng tiềm năng thao túng kết giới với Tengen và Kenjaku.

-Max: Thủ ấn của R̷e̷i̷j̷u̷u̷:


-Max: Chắp tay tượng trưng cho sự hợp nhất thánh thiện và nhiễm ô, dung thông thần thánh và trần tục. Cảm thấy rất hợp nên tôi bỏ vào =))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com