Phần 32: Con nhện
...
Reijuu cười khúc khích đáp lại Gojo Satoru: "Hahaha, chị mà nói cho mấy đứa biết kiểu gì tụi bây cũng bắt chị mang tụi bây theo cho mà coi."
"Cái này là chuyện quan trọng nên không thể để mấy đứa làm hỏng được." Nàng híp mắt, tỏ vẻ thần bí.
"À thế à~?" Gojo Satoru gác chân lên bàn, vẻ mặt trông cực kỳ bất cần đời. "Không cho thì thôi, ki bo kẹt xỉ~."
Nàng cùng mọi người không hẹn mà gặp tự ý lờ đi cậu thiếu niên tóc trắng đang nhăn nhó đang giận dỗi.
"Sao, 3 tháng nay có chuyện gì mới không?" Nàng hỏi, tiện đà kiếm cái ghế mà ngồi nghỉ chân. Ây dà, thời gian qua sống trong núi rừng hoang vu chim không thèm sống, khỉ không thèm ở khiến nàng giờ như người tối cổ vậy.
Nàng nhìn qua Geto Suguru.
"À dạ! Thì, cũng bình thường, nếu có chắc cũng chỉ có hai nhóc năm nhất này thôi." Suguru bị điểm tên thì hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng tiếp được đề tài.
"Hì hì, ra thế." Reijuu cười. "Chúc hai em, à ừm cái gì nhỉ-", nàng chợt nhớ ra hình như nàng chưa biết tên hai cậu nhóc hậu bối bèn ngượng ngùng gãi đầu bối rối.
Thấy vậy, hai chàng trai cũng chẳng để tiền bối năm tư mất thể diện lâu, liền lên tiếng giới thiệu.
Cậu trai tóc vàng nói: "Chào tiền bối, em là Nanami Kento."
Cậu trai còn lại cười sang sảng: "Chào chị ạ! Em là Haibara Yu!"
"Cứ gọi chị Reijuu là được, không cần câu nệ." Nàng khoát tay.
"Rồi, chào mừng đến Cao chuyên Chú thuật, nhóc Kento, nhóc Yu. Chúc hai đứa sẽ có ba năm đầy tốt đẹp."
"Cảm ơn chị Reijuu!"
Nàng gật đầu: "Không có gì, chuyện nên làm mà thôi."
Sau đó, Reijuu nhìn ba người Satoru, Suguru, Shoko đang túm tụm đằng kia, nghiêng đầu cười. "Sao? Không ngại nếu chị tham gia tiệc đó chớ?"
"Làm gì có chuyện! Chị cứ thoải mái!"
...
Kenjaku, chú nguyền sư từ hơn ngàn năm thuở trước, hiện đang đợi một người.
Một người, độc nhất vô nhị.
Biến số, không thể dự đoán.
Thú vị, cùng với hiểm nguy.
"Chào buổi chiều. Ngươi chắc là đợi lâu rồi chứ hả?" Reijuu ngồi vào chiếc ghế đối diện gã nguyền sư.
"Không, vừa mới đến thôi."
Kenjaku mời trà: "Thử đi, trà thượng hạng đấy."
"Ta không hảo trà, lần sau cứ nước lọc mà tiến."
Thở dài. "Haiz, thật đáng tiếc. Trà ngon như vậy mà..."
"Bên ngươi thế nào rồi?" Reijuu hỏi về tiến độ cộng tác.
"Sẵn sàng rồi. Tùy thời đợi lệnh đến mùa hè là hành động thôi."
Nàng gật đầu. "Ta cũng vậy." Cũng không quên nhắc nhở gã một chút. "Nhớ kỹ mục đích của hai ta khác nhau đấy, Kenjaku."
"Tất nhiên, Thập. Làm gì có chuyện ta lại quên được?"
"Vậy thì tốt." Nàng gật đầu.
Nguyền sư cong mắt, trông như chỉ hồ ly. "Nhưng ta thật sự rất tò mò, Thập à. Tại sao ngươi lại muốn gặp Tengen đại nhân đến thế? Mục đích của ngươi là gì?"
Reijuu ngước con ngươi màu xanh xám nhạt nhòa phẳng lặng không cảm xúc chiếu thẳng đến gã. Nàng chỉ bình thản đáp trả:
"Không phải chuyện của ngươi."
"Bớt xen vào việc người khác đi."
Kenjaku nhún vai, không nói thì thôi, gã cũng chẳng có lý do phải tìm tòi tới cùng chuyện vớ vẩn như này. Dù sao cả nàng và gã, cả hai đều có những mục tiêu của riêng mình. Họ chỉ quá giang nhau một đoạn đường ngắn ngủi vì sở hữu chung ích lợi nếu phi vụ này thành công thôi.
Nãy giờ xem hai người nói chuyện hoà hoãn, thân thiện vậy thôi, chứ chẳng có ai là thực sự hoàn toàn tin tưởng đối phương cả. Đơn thuần là hợp tác, tạm thời, có cơ sở và nguyên nhân để chắc nịch rằng đối phương sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chính họ.
Còn mình tất nhiên là đi làm việc của mình. Xong rồi, đường ai nấy đi. Có khi sau còn trở mặt thành thù cũng nói không chừng. Nên tuyệt đối phải cẩn trọng.
"Ta sẽ gặp ngài Tengen trước nếu lần này tâm tưởng sự thành. Xong rồi sau đó ngươi muốn làm gì thì làm. Ta hết phận sự."
"Làm gì thì làm là kể cả giết hậu bối của ngươi à? Nhắc nhở nho nhỏ đến ngươi là có lẽ sẽ không ai sống sót đâu đấy."
Nàng liếc nhìn gã một chút, thái độ không dao động, dường như thờ ơ.
"Chúng có vận mệnh của riêng chúng. Nếu làm chủ được sức mạnh, thì sống. Không được, thì âu đó là cái số của chúng rồi."
Kenjaku nhướn mi: "Ngươi không thực sự để tâm nhỉ?"
Nàng cười cười, như thể đang tự giễu ai. Khoanh tay lại trước ngực, ngẩng mặt lên ngó trần nhà. "Biết làm sao được."
"Vì một lợi ích lớn lao hơn."
Kenjaku không biết "lợi ích lớn lao hơn" trong miệng Reijuu là cái gì, cũng không hứng thú biết. Hoặc, ít nhất không phải bây giờ.
Gã nguyền sư chẳng đào sâu vào nội tình câu chuyện nữa, tự động tách ra đề tài.
"Thiên Dữ Chú Phược còn dùng tốt chứ?"
Reijuu nhớ lại kẻ toàn ăn nằm phè phỡn, suốt ngày người không ở sòng bạc thì chính là trường đua ngựa kia, không nhịn được tiếng thở dài trong lòng.
"Tốt hơn cả dự kiến."
Kenjaku ngữ khí hơi chua, "Có một tay đấm tùy thời phục vụ như vậy tốt thật đấy."
Đúng là cũng có chỗ tốt. Nhưng mà xui cái là nuôi hắn còn tốn tiền hơn cả số thù lao hắn sát thủ mang lại cho mình nữa.
Lỗ vốn.
Lỗ nặng không đùa.
Fushiguro Toji xứng danh với thực là cái máy bào tiền mà.
...
51.
Hẳn là, sắp được về nhà rồi.
Cố hương.
Hai chữ "cố hương" sao bồi hồi, nặng nề quá.
Paradis của ta.
...
Và thoắt cái, ánh nắng oi nồng, đầy mùi mồ hôi nhơn nhớt, nóng rừng rực, bao phủ khắp không gian. Cảm giác mọi thứ, cái gì cũng như đang chạy vội, vội vội vàng vàng, chẳng biết vì chi, như thể đang lao, đang bay về phía trước.
Đã vào hạ.
Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay tròn.
Kẻ đi người ở.
Còn nhện thì giăng tơ.
...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com