Phần 33: Liên kết máu
Không khí ẩm ướt bốc mùi hôi thối như xác chuột chết phân hủy và nước đọng sau mưa xộc thẳng vào mũi, nhè nhẹ xen lẫn cái thứ mùi ngai ngái, tanh ngọt của máu chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh mẽ vào thần kinh của những người có tố chất tâm lý kém cỏi. Nhưng với nàng, tuy dơ bẩn bất kham, thực sự cái mùi này mang lại cảm giác này cứ như là ở nhà vậy.
Đúng là có một đoạn thời gian nàng đã cùng anh trai, Furlan và Isabel kiệt lực giãy dụa sống sót ở Thành Phố Ngầm dưới lòng đất Paradis.
Lần này, nàng cũng đang làm đây.
Tuy không phải là đang có vấn đề gì thực sự đe dọa tính mạng của bản thân, nhưng Reijuu nghĩ: Việc xuyên không gian - thời gian vẫn là một điều gì đó không tưởng.
Có đôi lúc nàng vẫn nghĩ thầm.
À, chẳng lẽ đây là trò đùa của Thần minh chăng? Đem nàng ném ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, cho nàng biết nàng chỉ là một nhân vật trong sách vốn dĩ không tồn tại, rồi lại nhìn nàng quằn quại đánh mất chính mình vì chấp niệm của mình?
Việc cố gắng trở về thế giới cũ trong gần hai thập kỷ qua đã làm cạn kiệt tinh thần và thể xác nàng. Nó dường như trở thành một loại chấp niệm đeo bám dai dẳng.
Hay có chăng nàng là điên rồi sao?
Nhìn, tư duy của nàng cứ như đang chơi trò nhảy bungee vậy. Hoàn toàn không có tính thống nhất và sự liên kết trật tự gì cả. Rối loạn. Vô tổ chức. Reijuu biết, nhưng nàng không kiểm soát được.
Nàng không thể ngăn bản thân nghĩ gì về điều gì đó khác ngoài chuyện quay trở về. Không thì nàng khả năng sẽ thực sự nổi điên. Điên ở đây là loại có thể bị người ta trực tiếp nhốt vào bệnh viện tâm thần ấy.
Reijuu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Hôm nay nhiều mây.
Nàng bỗng chững lại một vài giây.
Đã làm đến bước này rồi, còn đường lui nào nữa chứ? Không có! Đây hoàn toàn là bất quy lộ!
Reijuu nghiến răng mà đi tiếp.
Nàng đúng là lại đang đến Hokkaido. Kế hoạch chủ yếu để phá rối Tengen của nàng nằm ở nơi đây. Vùng đất xa xôi không bị kết giới của Tengen bao phủ.
Hokkaido.
...
Sâu trong rừng có một căn nhà gỗ nhỏ bị rừng cây xanh mướt mát che khuất. Reijuu đã cẩn thận yểm ''Trướng'' để che mắt người leo núi nếu có vô tình bị lạc quanh đây.
Trong nhà hoàn toàn không có dấu vết của người sống, không có bàn, không có ghế, không có giường và thậm chí không có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa ngầm nằm yên vị chính giữa trung tâm căn nhà.
Nơi dắt xuống tầng hầm.
Tầng hầm chẳng có gì ngoài một cái hồ. Đương nhiên không phải một cái hồ bình thường, đây là một cái hồ chứa đầy xác nguyền hồn!
Tác dụng của nó đã từng là một cái bình nuôi nhốt, tương tự như cách luyện cổ của người xa xưa. Nhưng giờ thì không phải nữa.
Máu nguyền hồn với nồng độ đủ đậm đặc cũng giống máu người, có thể làm vật môi giới để mời thứ gì đó đến, hoặc là trao đổi hay thực hiện nghi thức nào đó. Reijuu muốn cái hồ máu này, mục đích là để gây ảnh hưởng quỹ đạo tiến hóa của Tengen càng nhiều càng tốt. Sao cho càng giống nguyền hồn càng tốt.
Tengen đã giữ nguyên trạng thái của mình mà không hấp thu thêm bất kỳ Tinh Tương Thể nào trong vòng 500 năm qua. Điều đó nghĩa là trật tự bầu trời đã được cố định, một khi nó xảy ra biến hóa, dù là nhỏ nhất, nàng cũng có thể đục thủng kẽ hở đó để xuyên qua một lần nữa.
Nghe thì đơn giản nhưng vấn đề là làm sao để dịch chuyển cái hồ này về Tokyo mà không bị phát hiện hay làm kinh động đến ai bây giờ?
Vấn đề này nàng đã suy xét nhiều lần. Nhưng lần cũng vẫn là, không thể.
Chỉ với sức của mình nàng, không thể làm được. Cơ mà nàng không làm được, không có nghĩa kẻ khác không làm được.
Reijuu lấy ra ba cái bình chứa các bào thai được đánh số 1, 2 ,3 trên nắp, từ từ mở nắp ra rồi quăng chúng xuống hồ máu.
Đúng. Chú thai Cửu Tướng Đồ. Hàng đi mượn. Trong trường hợp mục tiêu đồng nhất, nàng và Kenjaku không ngại giúp đỡ lẫn nhau.
Những bào thai này là thành phẩm của tên Kenjaku kia khi đang chiếm thân xác của một chú thuật sư họ Kamo. Hắn cưỡng ép một phụ nữ, bắt cô ta mang thai tới tận 9 lần rồi lần nào cũng phá bỏ thai nhi moi ra để phục vụ cho cái nghiên cứu gì đó của hắn. Những thai nhi bất hạnh này chúng nó cũng vì thế cũng kế thừa đặc tính thao túng máu của dòng họ Kamo.
Ba cái bào thai nhanh chóng hút cạn máu trong hồ. Da thịt chúng nó lục bục như thể có ai từ bên trong đang đấm đá chúng nó vậy. Co lại rồi giãn ra, lớn lên thành hình.
Cái thai nhi to nhất thành hình người trước. Nó là anh cả. Hình dạng trưởng thành của nó là một người đàn ông trẻ, tầm cỡ 20 tuổi. Hai bên búi hai chỏm tóc bù xù, mặt mày mệt mỏi, giữa mũi có một đường hình chữ nhật màu tím đen kéo dài sang hai má.
Hắn không thèm nhìn nàng, chỉ chăm chăm xem em hắn hấp thụ năng lượng trong hồ máu.
Tiếp đến là một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng cởi trần chỉ mặc mỗi quần lót, sau lưng có một đôi cánh côn trùng. Thành thực thì trông tên này không giống em trai của Mất Ngủ cho lắm. Được rồi, vì không biết tên nên nàng quyết định gọi tên mặt xăm chữ nhật kia là Mất Ngủ. Em trai hắn là Cơ Bắp.
Đứa thứ ba, chà, đứa thứ ba hoàn toàn mất hình dạng con người luôn rồi. Một con nguyền hồn xanh lè xanh lét với hai cái miệng một to một nhỏ và bốn cánh tay. Nó sẽ là Bốn Tay.
Cả ba vì hấp thụ một lượng chú lực đáng kể mà trưởng thành nguyền hồn hoàn chỉnh, máu của chú linh đã loại bỏ đi phần con người của chúng. Đẳng cấp của anh em Chú Thai Cửu Tướng Đồ bây giờ chính là đặc cấp, vượt xa nguyền hồn thông thường.
''Không định giới thiệu sao?''
''...'' Không ai hồi đáp.
Mất Ngủ dẫn đầu: ''Choso.''
Cơ Bắp theo sau nói: ''Eso.''
Bốn Tay: ''Kechizu.''
Reijuu: ''Xin chào, Choso, Eso, Kechizu. Cứ gọi tôi là Thập.''
Một người, ba nguyền hồn nhìn nhau. Reijuu chọn lên tiếng trước.
''Các anh em của các cậu hiện tại đang không ở đây. Bọn họ đã bị phân tán khắp Nhật Bản rồi. Tôi sẽ hỗ trợ trợ các cậu tìm kiếm tung tích, với điều kiện các cậu theo tôi về Tokyo.''
Choso hỏi: ''Sáu anh em còn lại, chúng tôi có thể tự tìm được, không nhờ đến cô.''
Nguyền hồn không tin con người là dễ hiểu thôi. Họ chịu với nói chuyện với nàng đơn giản vì nàng đã giải thoát cho họ khỏi cái xác bào thai đã tồn tại từ thời Minh Trị.
''Chắc sao? Cha của các cậu đã 'tạo ra' thêm một người anh em nữa cho các cậu, và ông ta làm kín kẽ đến nỗi tôi tin các cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự tồn tại của em ấy đâu.''
Choso, Eso, Kechizu: !! ''Có thêm em trai thứ mười ư?!''
''Tôi không cần phải nói dối. Tôi cần năng lực của các cậu, và các cậu cũng cần tôi giúp đỡ tìm kiếm em trai. Nghĩ kỹ đi. Thực sự không cần tôi trợ giúp chứ? Em của các cậu đang ở trong tình trạng khá là nguy hiểm đấy, không muốn cứu em ấy luôn à?''
Đây là một cái cớ nông cạn. Nhưng Reijuu cũng không cần tỏ ra quá thận trọng làm gì cả, nàng biết Cửu Tướng Đồ coi trọng nhất là anh em.
Choso: ''Em ấy đang ở đâu?''
''Sendai, Miyagi. Gần Tokyo.''
''Em ấy đang gặp nguy hiểm?''
Reijuu nghĩ về Kenjaku, gật đầu. ''Không có lúc nào không gặp nguy hiểm.''
Mặt anh em nhà Cửu Tướng Đồ thất sắc.
''Cô biết địa chỉ chính xác của em ấy không?''
Reijuu hỏi ngược lại: ''Biết. Nhưng sẽ đi Tokyo với tôi chứ?''
Lần này không hề có chút nghi ngờ nào như lần trước, anh cả Choso ra quyết định: ''Được.''
Nàng cong môi.
Nàng muốn nghe chỉ cần có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com