Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

    Vì mình up chap bị ngược mọi người đọc CHAP 8 trước giúp mình nha xin cảm ơn ạ

*Tối khuya*

Kim Taehyung chạy trên chiếc Lamborghini đen quen thuộc của riêng hắn. Hắn đang trên đường tới quán Bar, ở đó có chút chuyện hắn cần giải quyết.

Bước vào bên trong vẫn náo loạn như ngày nào, những âm thanh chói tai như muốn thủng cả màng nhĩ hắn cũng đã quen, mùi rượu rồi thuốc lá xộc vào cánh mũi cũng không còn xa lạ, từng tiếng rên rỉ của biết bao nhiêu cô gái trẻ hoà vào làm một với không khí ngay đây.

Phải rồi... đây chính là thế giới của Kim Taehyung.

Bước xuống tầng hầm ngay phía dưới quán Bar mà hắn dựng lên, dưới này nó cũng không khác mấy cái tù giam cho lắm. Biết bao nhiêu tên muốn giết hắn đang bị hành hạ ở đây.

Ở trước sảnh của tầng hầm, một tên xăm trổ kín người với thân hình cao lớn, trên người ở đâu cũng là các vết thương lớn nhỏ. Từ đầu đến chân của tên đó tất cả đã đều bị nhuốm máu.

Taehyung từng bước một tiến tới phía người đang nằm quằn quại dưới nền đất khô khan kia do sự tra tấn mà thuộc hạ của hắn làm, ngay phía sau vẫn là Kevin.

-Đã khai ra chưa? - Giọng nói thâm trầm mang theo một chút lạnh lẽo của hắn, khác hẳn với lúc hắn ở với mọi người trong gia đình.

- Thưa ngài, tên đó vẫn chưa chịu - Kevin vẫn cung kính cúi đầu trả lời hắn.

Hắn đưa tay lên phẩy phẩy ra hiệu họ thuộc hạ ngừng lại sự tra tấn. Từng bước một tiến tới tên kia, tay lấy ra điếu thuốc châm lên rồi lại ngậm lên miệng phà ra vài hơi.

Đưa tay túm lấy tóc của người đàn ông đó, kéo lên không một chút thương tiếc gì.

"Chát"

Bàn tay thô to của hắn vung hẳn cái tát vào một bên má toàn vết thương chi chít kia, máu dính lên bàn tay của Taehyung, người đàn ông kia vì cái tát của hắn mà máu lại chảy ra nhiều hơn.

- Là tên nào sai mày?! - Hắn gằn giọng hỏi, tay một chút lại giật mạnh tóc tên đó ra.

- Ahhh ahh...

Tiếng kêu thảm thiết lại réo lên khiến cho người khác thật muốn hành hạ hơn nữa, tay hắn mỗi lần một cứ kéo ra thêm khiến tên kia muốn thốt nên lời cũng không nổi.

"Bốp"

- NÓI!

Hắn có phần mất kiên nhẫn, không báo trước liền vung thêm nắm đấm, khuôn mặt sưng phù nhuốm máu lại thêm chút tê dại. Tên đó gần như gục xuống, chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết như vậy, vẫn không chịu nói lời nào.

- Mày không nói?! - hắn gằn giọng hỏi.

- Có... Chết... Tao cũng... Không... Nói... Ahh...

Vừa dứt câu, lưỡi của tên đó chẳng biết lúc nào đã bị kéo ra, lưỡi dao sắt bén xuyên qua da thịt. Lưỡi tên đó bây giờ đã nằm trên mặt đất rồi, ngay tức khắc đã nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Taehyung lại tiếp tục cho một ngón tay vào mắt gã, ngoáy một lúc rồi móc ra hai con mắt trắng cùng với những đường gân đỏ.

Hắn chính là đang móc mắt gã ta.

Hắn chậm rãi đứng dậy nhìn lấy thành quả của mình. Kevin lanh lẹ đưa khăn tay cho hắn để lau đi các vết máu.

- Mày không muốn nói, thì tao cắt lưỡi mày thôi, coi như trước khi chết tao hoàn thành tâm nguyện của mày đi - Hắn đưa mắt nhìn lấy cái xác dưới chân mình.

Ấy thế mà hắn vẫn chưa hả dạ, liền rút súng ra chĩa vào trán tên đó.

"Đoàng"

Một viên đạn găm thẳng vào đầu tên đó. Gã nằm bệt dưới nền đất, hơi thở đã tắt từ bao giờ.

Rồi Taehyung quay lưng đi, cất lời.

- Dọn dẹp đi.

- Vâng thưa ngài - Các thuộc hạ của hắn liền đồng thanh trả lời.

Đi ra ngoài theo sau vẫn là Kevin. Taehyung vào nhà vệ sinh rửa tay cho thật sạch, ra ngoài thì đã thấy Kevin đợi ngoài cửa.

- Ngài không thắc mắc ai muốn làm hại ngài suốt 6 tháng đi công tác sao sao? - Kevin có chút lo sợ nhưng cuối cùng vẫn mở lời hỏi.

- Lũ ngu như vậy, ta quan tâm làm gì.

Kevin có chút sững lại, ngài Kim vốn không để tâm đến người muốn giết mình. Cũng phải thôi, biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đang muốn hạ ngài xuống, lúc nãy vốn dĩ ngài chỉ đang muốn mua vui cho mình.

Rồi Taehyung cũng rời đi, Kevin nhìn theo bóng lưng kia một chút rồi cũng không hỏi gì thêm nữa, lặng lẽ theo sau Kim Taehyung như vậy.

Taehyung cùng Namjoon trở về biệt thự vào lúc tối khuya, Yoongi đã ở lại với Jimin rồi, Namjoon cũng mệt mỏi nên về phòng luôn.

Taehyung đang có ý định đi tắm thì tự nhiên muốn ghé lại phòng Jungkook một chút.

Vừa vào đã thấy cậu đang ngủ say trong chăn, nằm cuộn tròn như một cục bông nhỏ chỉ lộ ra một nửa mặt và mái tóc mềm.

Ngay khi cậu có cảm giác ai đó ngồi lên giường mắt bỗng tự động mở ra, thụt người về phía trong chăn như muốn bảo vệ bản thân. Cậu quá nhạy cảm.

Taehyung nhìn khuôn mặt có chút hốt hoảng của Jungkook thì sững người.

- Ta làm cậu tỉnh giấc sao?

Nét mặt cậu trở nên dịu lại khi nhận ra người đó là Taehyung, không còn hoảng hốt như lúc nãy nữa.
Cậu lắc đầu tỏ ý không sao.

- Sao ngủ không tắt đèn? - Hắn lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng sáng trưng.

Cậu cứ im lặng để nửa khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn như vậy, cứ như là không muốn nói ra.

- Không thích sao? - Thấy cậu vậy hắn cũng nghĩ là cậu không thích.

- Không phải - Bây giờ cậu mới chịu trả lời.

- Thế là thế nào?

- Sợ.

Chỉ một chữ sợ thế thôi.

Hoá ra là cậu sợ tối, giờ hắn để ý phòng này cũng không có đèn ngủ.

- Mai sẽ cho người lắp đèn ngủ cho cậu.

- Không cần - Cậu trả lời ngay lập tức.

- Sao lại không, ngủ để đèn sáng sẽ rất khó chịu.

-Đèn ngủ tôi cũng sợ.

Wow.

Hắn vừa nhận ra một điều, đây là câu nói dài nhất mà cậu từng nói với mình lúc tỉnh táo. Chẳng hiểu sao khoé miệng hắn lại cong lên một nửa rất mãn nguyện.

-Ừm, thế thì không lắp - Nói rồi hắn lại đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, rồi nói tiếp.

-Đã uống thuốc chưa?

- Rồi.

Đó là nói chứ thật ra cậu đã vứt chúng ngoài cửa sổ rồi.

Hắn im lặng một chút rồi lại hỏi tiếp.

-À, cậu biết nói tiếng Anh không?

Rồi cậu cũng chỉ gật đầu.

-Ừm thế thì được. Thôi ngủ đi, ta về phòng. - Nói rồi hắn đứng dậy, xoay lưng rời đi nhưng mới chỉ có hai bước chân, bỗng cánh tay bị ai đó giữ lại.

Theo hướng bị kéo, Taehyung ngoảnh đầu lại nhìn xuống thấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy cổ tay hắn, khuôn mặt đã đỏ ửng một mảng nước mắt thấm cả chăn.

- Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? - Cậu nghẹn ngào mà hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm lấy tay hắn.

"...."

- Tôi có gì để ngài lợi dụng chứ? - Cậu lại tiếp tục hỏi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt ngước lên nhìn hắn.

- Cậu còn quá nhỏ, ta không muốn cậu phải chết.

Giờ hắn mới trả lời, đây là lời thật lòng. Hắn không muốn một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi vì người thân mà hi sinh, cậu không đáng chết.

- Người nợ là bố cậu, không phải cậu.

Cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau như vậy một lúc, nước mắt cậu vẫn chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng. Hắn vẫn đứng im như thế, tay để cậu nắm chứ không có gạt ra.

Bây giờ cậu mới thả tay hắn ra, quay mặt đi vùi đầu vào trong chiếc chăn ấm, không nói lời nào nữa.

Giờ hắn chỉ nghe thấy những tiếng khóc nấc của cậu mà thôi.

- Và... ta không hề muốn lợi dụng cậu, cậu không có gì để ta lợi dụng.

...

- Đừng có giở trò với ta.

Dứt câu hắn quay lưng đi, tiến về cánh cửa kia rồi rời đi để lại một tiếng "cạch" đầy trống rỗng.

Cậu thực sự rất sợ, cậu sợ sự dịu dàng kia chỉ là giả dối. Cậu sợ những lời yêu thương vì nghĩ chúng không phải thật, cậu đã vì những thứ gọi là tình thương mà xé nát cả con tim, cậu sợ điều đó sẽ lặp lại.

Khi cánh cửa kia đóng lại, hắn đã nghe thấy tiếng khóc rõ to phát ra từ phòng của Jungkook, hắn biết cậu đang rất đau khổ, nhưng hắn không muốn để cậu nghĩ rằng mình lợi dụng cậu. Hắn sẽ không lợi dụng một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi đầu, hắn cũng 27 tuổi rồi, hắn không phải kẻ hèn hạ gì. Hơn nữa trong tay cậu có gì để hắn lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com