Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. ADN

Khoảng 1 tháng sau đó, Ami bắt đầu có triệu chứng buồn nôn, hay mệt mỏi, cảm giác lúc nào cũng muốn lăn dài trên giường đánh 1 giấc no say. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần qua, Ami cũng chẳng suy nghĩ hay nói vs hắn vì nghĩ rằng đây chỉ là bệnh bình thường.

Trong giấc ngủ ngon lại nghe được tiếng điện thoại reo in ỏi, mắt lim dim chẳng thể mở nổi đành phải cầm máy lên nghe. Là hắn, vì bận nhiều việc nên ko thể về rước em, hắn gọi để cho trợ lý đưa em đến cty, nghe có vẻ rất khẩn cấp. Đành thôi, rời giường rồi thì đi vscn, chọn cho mình bộ trang phục tao nhã 5p sau cùng trợ lý Sin đến cty.

Đến nơi, dường như Ami đã qá quen với việc chào hỏi theo chất giọng ngưỡng mộ sự quyền quý trong bốn từ "Thiếu Phu Nhân Kim". Em từ tốn nở nụ cười thật tươi và gật đầu đáp lại. Tới trước cửa phòng làm việc của hắn, một tay đẩy cửa đi vào. Hắn thấy em thì như vớ được nắm vàng, khuôn mặt âu sầu bây giờ đã hóa thành vui tươi hơn hết, bắt đầu xịn mặt ra rồi than với em.

"Vợ ah, mau lại đây ôm anh. Tâm trạng hôm nay thật ko tốt xíu nào"_Taehyung

Điệu bộ trông như mèo nhỏ chẳng giống tổng tài hung hăng mọi ngày làm em lại xiêu lòng mất thôi.. Thế rồi em bỏ túi xách sang một bên, nhìn hắn vỗ nhẹ lên đùi mình em liền hiểu ý ngồi lên sau đó ôm chằm hắn.

"Sao thế ? Ai lại làm trái ý chú à ?"_Ami

Nghe em hỏi, hắn thở dài sau đó nhìn em, cầm tay em lên hôn nhẹ, xoa xoa rồi nghiêm túc nói.

"Khi nãy anh vừa nói chuyện vs bố mẹ, họ muốn anh sắp tới sẽ lên chức chủ tịch hẵn hoi..."_Taehyung

"Vậy còn anh Jin ạ ?"_Ami

"Hyung ấy sẽ sang nước ngoài cùng Namjoon hyung và thành lập cty bên đó"_Taehyung

"Lên chức mà nhìn chú cứ như bị sa thải ko bằng"_Ami *bĩu môi

"Ko phải. Điều quan trọng nhất là họ muốn anh đưa em sang Pháp học tập, xong thì mới có thể giúp anh quản lí cty. Nhưng mà...... Thời gian học ở đó lại rất lâu, nếu em tiếp thu nhanh thì cũng gần 3 năm mới trở về"_Taehyung

Nói đến đây, sắc mặt hắn lại kém đi, nép mặt vào lòng ngực em, ôm thật chặt như sợ mất đi vật quý.

"Chúng ta cùng ở bên Pháp, chú đưa em đi học. Cảm giác thật thích nhỉ. Đã lâu rồi em chưa được tựu trường, nhớ ghê ă"_Ami

Cô bé mồ côi như em, được mẹ nuôi cho đi học đến hết năm lớp 9 lại bị thằng cha này đem về làm giúp việc, vẫn chưa biết được hương vị của thời thanh xuân cấp 3 là như nào. Ko phải nghỉ học là em bị dốt đâu nhé, trong khoảng thời gian ở nhà hắn, rãnh rỗi sẽ mở tivi hoặc điện thoại, chăm chỉ học thêm. Nhờ thế cũng biết được chút ít ngoại ngữ cùng lượng lớn kiến thức mới. Nghe hắn nói đi học, mắt Ami liền sáng trưng tỏ ra phấn khích.

"Chỉ có một mình em đi thôi. Vì công việc quá nhiều nên anh ko thể đi cùng em. Thật sự là anh vẫn ko nở để em một mình bên đó"_Taehyung

Niềm vui chợt tắt nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần

"Như thế chẳng phải tốt hơn sao, em sẽ tập được tính tự lập, hơn nữa thi thoảng anh cũng phải qa thăm em đúng ko"_Ami

"Biết là vậy, nhưng mà....em đi xa lại còn lâu anh đây sẽ chết đói mất"_Taehyung

"Em sẽ dặn bác Quản Gia dự trữ thật nhiều gạo và nấu thật nhiều món ăn cho anh nha, ko lo chết đói"_Ami

"Ôi trời đất, ý của tôi ko phải như vậy đâu chị nhỏ ơi"_Taehyung

Cũng ko thể trách tâm hồn ngàn vật soi sáng được. Đáng trách nhất vẫn là con người ngày đêm luôn có 1 đám quỷ rình mò kia.

"Khi nào thì em đi học vậy chú ?"_Ami

"Hmm chắc là ngày mốt...hic...vợ bảo bối đi học, lại còn ở một mình, thương em quá..hic..hic.."_Taehyung

Ko biết khóc giả hay thật nhưng nhìn hắn buồn cười chết đi được, từ khi cưới em về lúc nào cũng mè nheo, đi làm về liền bám lấy em ko rời.

"Em lớn rồi chứ có phải còn bé nữa đâu, chú già cứ lo xa. Nếu ko còn việc j nữa thì em về nấu cơm đây, bye chồng yêu"_Ami *chụt

Nói rồi hôn vào trán hắn, sau đó liền chạy đi. Hắn tỏ vẻ ko cam chịu mấy, cứ tưởng giả vờ khóc lóc sẽ được em thương nhiều..ấy vậy mà... Hazzz

..........

Khi về nhà được một lúc chuông điện thoại em lại reo lên. Là số lạ nhưng em vẫn nghe máy, nhỡ đâu chuyện quan trọng.

"yoboseyo ? Won Ami xin nghe"_Ami

"Ami á ? Em rãnh ko ? Anh sang đưa em đi một lúc, chuyện quan trọng lắm, sắp cháy nhà luôn rồi bé ơi"_....

Giọng điệu hay đùa giỡn nghe quen nhễ, có lẽ nào...

"Hope oppa ?"_Ami

"Anh đây"_Hoseok

"Em vừa nấu cơm xong nên h đang rãnh rỗi lắm"_Ami

"Ok, vậy h anh sang đón"_Hoseok

Tầm 10p, Hoseok đã có mặt đưa Ami đi đến một nhà hàng cao cấp. Cả hai ngồi xuống, gọi món ăn, nhâm nhi một chút nước trà :)) rồi anh mở lời.

"Nghe nè bé, chuẩn bị tinh thần kĩ đi nha. Anh mà nói xong điều này thì em chỉ có mức nhảy cẳng lên cho xem"_Hoseok

" j mà nghiêm trọng zữ ?"_Ami

Tuy lời nói có phần đùa giỡn, nhưng vẻ mặt kia thì ko. Ami cũng đã chuẩn bị tinh thần thép để nghe những điều anh sắp nói.

"Em.. Là em Won Ami.. Người ngồi đối diện anh"_Hoseok

"Vâng là em. Ko phải Kim Taehyung"_Ami

"Em chính là em gái của anh, Jung Hoshyn !"_Hoseok

Ko nhầm đâu, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Ami như thể muốn khẳng định rằng đây là sự thật. Theo phản xạ thì nước trong miệng mém tí sẽ bị văng ra, nhưng ko, Ami đã che tay kịp thời.

"Rồi rồi, nuốt đi. Tiếp nè bé, lý do anh biết được một phần là do linh cảm tình thân mến thương, hai là do nụ cười của em rất giống mẹ, bà ấy khi cười mang theo lúm đồng tiền gieo rắt sự mê mẫn cho nta. Trước kia cảnh sát có nói là ko tìm thấy thi thể, cho rằng xác đã bị thiêu rụi ko dấu vết. Anh nghi ngờ nên tìm đến mẹ nuôi em để hỏi rõ thân phận thì mới biết được ngày hôm đó bà vô tình cứu được em ở khỏi đám cháy bệnh viện, ngày cứu cũng như địa điểm trùng khớp với ngày và nơi mà em gái anh mất tích"_Hoseok

Nói xong anh đưa cho Ami một tập hồ sơ, mở ra xem thì mới biết bên trong là giấy xét nghiệm ADN. "Kết quả : Won Ami - Jung Hoseok quan hệ huyết thống 99.9%"

Người em bây giờ thật bủn rủn, mồ hôi tay thấm đẫm tờ giấy. Chẳng giám tin đây chính là sự thật, điều mà em hằng mong ước bấy lâu cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rời khỏi đôi đồng tử nhỏ, rơi từng giọt xuống tờ giấy trên tay. Cảm giác khó tả đến lạ,
nhìn em gái khóc như vậy anh rời ghế đi đến ôm chầm lấy em. Xa cách nhau từng ấy năm, tìm em khắp nơi. Chính anh còn ko thể ngờ được người mà mình tìm kím bấy lâu lại là cô gái trước mắt. Chỉ cần có hy vọng, một ngày nào đó phép màu sẽ hiện hữu.

Thật mừng vì em gái anh vẫn sống khỏe mạnh, lại còn quen biết anh cách đây 3 năm. Cái ôm hạnh phúc..

"Em nhỏ mau nín nào. Lúc trước là do anh ko thể tìm ra em nhanh hơn, để em phải chịu nhiều khổ cực. Giờ thì hãy để anh bảo vệ em, sẽ ko để em phải gặp nhiều bất trắc nữa. Anh trai này sẽ yêu thương và bù đắp cho em"_Hoseok

"Em ko khổ tí nào, mẹ Han rất yêu thương em....hức..."_Ami

"Em nhỏ ngoan. Ko khóc nữa nhé, h thì ăn đi ha"_Hoseok

Ami vừa đưa đũa gắp một miếng cá lên, nhưng chưa kịp đến miệng mùi tanh lại xộc thẳng vào mũi làm em buồn nôn ngay sau đó liền chạy đi vào WC. Anh thấy lo lắng cho em nên cũng đi theo xem tình hình. Bất chấp nhà WC nữ anh cũng xông thẳng vào luôn, em gái là quan trọng nhất chứ ko có wêêêêê. (Hành động này sao giống Taehyung vậy nhỉ ???)

Vào trong lại càng sốt ruột hơn khi thấy mặt em xanh xao hẵn.

"Em nhỏ ổn ko, bệnh bao lâu rồi ? Mau để anh đưa đi bệnh viện"_Hoseok

"Em ko sao, chắc là do bệnh nên nó vậy. Em bị cả tháng nay, riết rồi cũng quen."_Ami *xua tay

"Cả tháng ?? Kể anh nghe vài triệu chứng xem nào"_Hoseok

Nghe đến đây anh lại cho rằng mình sắp có cháu nên dặn hỏi.

"Em ko thể ăn được cá vì chúng rất tanh mặc dù trước đây nó là món khoái khẩu. Em hay mệt, cả ngày đều chỉ muốn ngủ"_Ami

Rồi, hiểu. Tuy là con trai chứ ba cái này anh rành ghê lắm. Sơ sơ vậy là đủ hiểu Ami bị j rồi.

"Thằng ngựa Taehyung !!! Mới cưới 1 tháng mà làm con nhỏ có bầu. Cứ cái đà này, 5 năm nữa chắc nhỏ em mình thành Âu Cơ với bọc 100 trứng. Chết tiệt !!!"_Hoseok *anh nói thầm

Sau đó dẹp luôn việc ăn uống. Anh đưa em gái cưng thẳng đến bệnh viện, khoa phụ sản. Ami ngốc chẳng hề biết j, anh dắt đi đâu thì đi theo đó luôn, chẳng thèm hỏi hang vì qá mệt.

Khám xong cả 2 ngồi đợi. Được một lúc tiếng của bác sĩ được phóng đại trên loa bệnh viện.

"Bệnh nhân Won Ami, đã có kết quả xét nghiệm xin mời cô vào lấy"_Bác sĩ

Won Ami
Kết quả : mang thai
Trạng thái : thai nhi 3 tuần tuổi, khỏe mạnh.

Đọc xong từng dòng chữ, em ko khỏi bất ngờ lại thêm vui mừng. Tay chạm vào bụng xoa nhẹ.

"Vậy là em được làm mẹ rồi"_Ami

Nghi đâu có đó, quả ko hổ danh là Chủ Tịch tập đoàn BT. Thấy em gái vui anh cũng vui lây. Định gọi cho Taehyung nhưng em lại ngăn cản.

"Hay mình chơi lớn giấu luôn mọi người, khi việc học xong xuôi em sẽ cùng con của mình trở về. Tạo bất ngờ lớn anh ha"_Ami

"Được được, anh sẽ thường xuyên bay sang để chăm sóc em"_Hoseok

J chứ tìm đc em gái là mừng muốn chết. Nên h bất cứ lời đề nghị nào xuất phát từ Ami thì anh liền đồng ý mà ko suy nghĩ. Vì sao ? Vì anh bị nghiện em gái từ khi em ấy vừa hình thành trong bụng mẹ thôi đấy.





To be continued.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com