20. Thiên thần nhỏ chào đời !
"Anh ơi em đau qá !!!!"_Ami
Buổi chiều, nắng cũng dần tàn đi. Lúc này Ami bắt đầu chuyển dạ, cơn đau thắt lập đi nhiều lần khiến em ấy cũng mất đi một phàn sức lực. Nhưng vì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi sinh nên Ami cố gắng trấn an mình bình tĩnh chịu cơn đau trong âm thầm. Hoseok nhìn em gái mình mặt mày tái nhợt, là một người anh trong lòng thấy bức rức, sợ lắm, phải chi có thể chia sớt cơn đau này cho anh.
Gấp rút cùng y tá đưa em đến phòng sinh, lại gọi người chuẩn bị đồ đạt cho em bé và cả Ami mang tới bệnh viện.
"Chị nhà đang rất đau nên có lẽ sẽ sinh sớm. Anh cũng mau thay đồ rồi vào phòng sinh với vợ đi"_Y tá
Nói xong, nữ y tá kéo thẳng Hoseok vào phòng sinh mà ko màn đến biểu cảm của anh. Đây là làn thứ N lần bị hiểu lầm rồi. Trời ơi.!!
"Omggg. Cứuuuu tôi !!! Tôi ko phải chồng của Ami đâuuuu !!"_Hoseok *tiếng thét tuyệt vọng
Ừ thì cũng ngoan ngoãn thay đồ xong đứng cạnh giường sinh chứ có dám cãi lời đâu. Nhưng... Ami nó ko mang quần nhìn mắc cười ghê ă (mặc dù đã có tấm màn che chắn, anh chỉ thấy khoảng phần chân thôi nha) ... anh ko nhịn được mà che miệng cười sau đó thì ghé vào tai Ami thủ thỉ
"Lêu lêu, cái đồ ở chuồng"_Hoseok
"Anhhhh chết tiệc cái tên này..."_Ami
Hazz ko lẽ mà giờ Ami xin nghỉ đẻ 5p để nướng Hoseok nhỉ ? Tức qá tức cộng thêm cơn đau truyền đến, chỉ là tiện tay nên Ami chụp luôn đầu Hoseok siết chặt vào tóc. Anh cũng bất ngờ lắm, thủ thỉ xong chưa kịp đứng thẳng người dậy thì bị con em quơ luôn. Mẹ ơi đauuu. Bác sĩ Choi Yeonjun phụ trách đỡ đẻ cho Ami.
Thời khắc thiêng liêng của một người mẹ đã đến. Tận dụng hết mọi công lực của mình để đưa con ra ngoài ngắm nhìn thế giới, mồ hôi ròng rã nhưng ý chí thì ko dừng lại. Tiếng cổ vũ từ y tá, bác sĩ và anh trai như tăng thêm động lực cho Ami vậy nhưng tiếng hét thất thanh thì vang mãi, đến độ y tá phải che miệng dùm anh.
"Noona cố lên, em bé sắp ra rồi"_Yeonjun
"Đauu quá anhhh ơiiii !!!"_Ami *nắm tóc Hoseok dựt mạnh
"Anh cũng...đauuu..... Em cố thêmmm chútttt nữaaaaa"_Hoseok
"Cái tên Kim Taehyungggg !! Khi về nhất địnhhhh...sẽ...triệtttt...giống hắnnnn"_Ami *nắm tóc part 2
"Được !! Anh sẽ giúp emmm. Giờ thì thả anh ra đi trời ơiiii"_Hoseok
Khoảng 13h sau tiếng hét cũng ko còn thay vào đó là tiếng khóc chào đời của em bé *oe oe oe . Cu cậu khoẻ lắm, nặng 3,4 kg khóc lớn vô cùng, tưởng mình còn trong bụng mẹ nên hai chân nhỏ đạp trên không trung mãi khiến mọi người xung quanh mệt mỏi đến mấy cũng phải cười. Sau đó em bé được các y tá đưa đi tắm rồi đưa về phòng.
Cậu Yeonjun đi đến cạnh Hoseok, đặc tay lên vai anh khiêm tốn an ủi
"Hyung ổn ko ?"_Yeonjun
"Nhìn còn ko thấy sao ?. Hic.. tôi ko lấy vợ nữa đâu. Một mình nhỏ em này là đủ lắm rồiii.. cuộc sống bất công...hic..."_Hoseok *lấy khăn giấy lau nước mắt với đầu tóc bù xù
"Đây chải chuốc lại đi."_Yeonjun
Cậu đưa cây lược mà hồng có sẵn ở sau túi cho anh rồi trở đi làm việc. Anh từ tốn nhận lấy, vào WC sửa sang bản thân, lấy lại phong độ của chủ tịch BT rồi đi thanh toán viện phí.
"Thưa ngài. Hôm nay chúng tôi có dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân nên ko cần phải thanh toán đâu ạ"_Y tá
Quái lạ, bệnh viện cũng có vụ này nữa sao ?? Nhưng mà thôi kệ, miễn phí thì càng tốt, tiết kiệm tiền là chí lý. Anh ko màn j mấy, trở về phòng hồi sức của Ami. Vừa vào liền hỏi han em nhỏ xong mới đi đến nôi của em bé.
"Y chang thằng bố. Lì từ trong trứng đến lúc chào đời"_Hoseok *nựng tay nhỏ của em bé
"Taehyung mà biết cậu làm Ami đau đớn thế này, khi lớn nó nhất định sẽ bỏ đói cậu đó...coi kìa... cái mặt thấy ghét ghê"_Hoseok *nói với em bé
———-Seoul Hàn Quốc——-
Jimin từ bên ngoài trên tay là sấp tài liệu kèm hai ly coffee. Vừa vào liền thấy gương mặt hắn xanh xao hẵn, lo lắng nên bỏ đồ sang một bên rồi chạy đến hỏi thăm.
"Taehyung cậu sao thế, bệnh thì biến về nhà đi ha. Ở đây để tớ lo"_Jimin
Hơi phũ phàng nhưng tính cách đối xử của bọn họ với nhau đều như vậy.
"Ko. Tớ vừa xem video, âm thanh trong đó có hơi khủng khiếp thôi"_Taehyung *xua tay
Nghe mà bất ngờ, tên ngạo mạng như hắn mà lại bị video kia lung lây đến xanh mặt sao. Khó tin quá đó, điều gì đã làm hắn sợ đến như vậy ??
"Khiếp. À còn nữa, mấy hôm nay rãnh sao ko sang Pháp vs Ami ?"_Jimin
Dường như có điều khó nói nên hắn chập chừng mãi mới trả lời.
"Ừ thì... em ấy bận đi học ko có thời gian ở nhà với tớ nên tớ ko sang"_Taehyung
"Hmm Đáng nghi ngờ nha !!"_Jimin
—————-Paris Pháp———-
Khoảng vài ngày sau, Ami được ra viện và về nhà. Bồng Taeguk trên tay nhẹ nhàng đặt cậu xuống nôi. Trộm vía là cậu rất ngoan, ngủ từ lúc được mẹ bế ở viện đến khi về nhà mà vẫn ko quấy. Hoseok bận rộn, vì em nhỏ mới sinh nên anh làm tất cả mọi việc trong nhà luôn, quét nhà, dọn nhà, nấu cơm, giặt ủi quần áo,... như một nội trợ thực thụ.
Bố mẹ Jung vẫn hay thắc mắc tại sao anh cứ sang Pháp ở mãi bên đó mà ít khi về nhà, ông bà cữ ngỡ con trai độc nhất đã tìm được tình yêu đích thực nữa cơ, nhưng cũng đâu ngờ anh là đang chăm sóc cho con gái cưng thất lạc bấy lâu của hai người.
Ami từ ngày sinh em bé, thân hình cũng gầy gò hẵn, nữa đêm Taeguk lại khóc quấy đòi sữa buộc Ami mắt lim dim phải ngồi dậy vén áo cho cậu bú, xong thì nằm ìn ra nôi ngủ đến tận sáng.
Học onl nên cũng tiện cho việc chăm con. Có Hoseok ở đây phụ giúp nên Ami cũng đỡ đi phần nào. Sofia cũng hay qa lại để giúp Ami chăm Taeguk, đôi khi còn mua thêm vài món bồi bổ cho thể lực Ami được phục hồi nhanh, để có thêm nhiều sữa cho Taeguk.
"Taeguk giống bố nó ghê nhỉ, chẳng giống cậu tí nào"_Sofia *bế Taeguk trên tay
"Bởi thế mới tức, cũng có công của tớ mà có giống miếng nào đâu"_Ami
"Em nhỏ tức giận làm j. Khi về anh sẽ cho em tuỳ hứng trả thù Kim Taehyung"_Hoseok
"Anh em chí cốt ghê nhỉ :))"_Sofia
"Em nhỏ là quan trọng nhất với anh. Còn bọn kia thì... hazz nhắc tới lại buồn, chụp hình dìm lúc người ta đi tắm xong gửi vào group thì hiểu rồi"_Hoseok *lắc đầu ngao ngán
Vừa dứt lời Taeguk cười phá lên, quơ tay loạn xạ như đang thích thú điều j đó.
"Sao đó bé con, mẹ bế nào"_Ami
"Chắc cu cậu nhìn oppa Hope hề qá nên cười chứ gì"_Sofia
"Nè nè ko có nói zạy nha. Anh đây đẹp trai, Taeguk ngưỡng mộ mới cười thôi. Mấy đứa cứ nghĩ sâu xa"_Hoseok
Cả nhà được trận cười lớn. Taeguk hóng chuyện cũng cười theo một lúc lại lăn ra thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Nhìn cậu nhóc kháu khỉnh thế này, ai gặp cũng phải yêu 🫶
To be continued.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com