18. Đường về nhà...
"Công nhận thầy ấy đẹp trai, hài hước lại còn hiểu rõ tâm lí học sinh đến thế"
Jennie cứ huyên thuyên về thầy Kwon, em cũng chỉ gật gù. Không thể phủ nhận rằng thầy toán mới lớp mình có đỗi tuyệt vời, chưa kể thầy ấy còn thân thiện đến mức cuối giờ tặng học sinh chút quà ăn vặt nữa chứ. Bảo sao nàng tiểu thư Kim lại say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế ! Nhắc đến nàng ấy, Jennie Kim vốn dĩ rất kĩ tính trong từng mối quan hệ, nhất là tình cảm và tình bạn. Có lẽ chứng kiến sự rời bỏ của bố mình và sự thống khổ của mẹ mình khi phải nhìn chồng mình đi theo cô bạn thân mình như thế, Jennie từ nhỏ đã nhận biết được việc chọn người đồng hành rất quan trọng, và cô hoàn toàn không muốn đi lại vết xe đổ của mẹ mình. Tính đến nay, YoungSoo và thầy Kwon Jiyong là ngoại lệ duy nhất.
Tin mới là mẹ của Jennie đã đồng ý cho con gái mình ở cùng em nên sắp tới Jennie sẽ chuyển đến ở cùng căn hộ cùng em và hai đứa phải làm chỗ dựa cho nhau. Một người thì mồ côi từ bé, một người thì không có người thân ở Hàn Quốc, hỏi xem biết tựa vào ai lúc buồn đây ? Chắc có lẽ thấy hơi có tội khi bước thêm một bước nữa và sang nước ngoài cùng chồng mới nên mẹ Jennie đã không khó khăn trước lời đề nghị của con gái. Bà vẫn giữ lời hứa rằng sẽ chu cấp cho Jennie đến khi nàng ấy đến tuổi trưởng thành.
"Ồ ? Hình như có hàng xóm mới kìa ?"
Em để ý căn hộ phía đối diện cách nhà em 2 căn có xe vận chuyển đỗ trước cổng. Jennie dường như chẳng quan tâm còn tiếp tục đùa
"Ừ hàng xóm mới là tao đây này ? Tao sẽ bắt mày phải nấu cho tao một bữa thịnh soạn để thỉnh tao về cung"
Em thì cứ nhìn chằm chằm về phía trước, bỗng nhiên phát giác nhận ra dáng người quen quen. Ơ kia chẳng phải là thầy Kwon sao ??? Dù là cái bóng lưng từ đằng xa nhưng em lại có cảm giác mãnh liệt rằng đấy chính là thầy Kwon.
"Jennie !! Kia có phải là thầy Kwon không ?"
"Hả ?"
Jennie theo hướng mắt của em nhìn, thấy xa xa là bóng lưng của một người đàn ông đang bận rộn với từng hộp đựng đồ. Cái góc nghiêng có chút quen quen nhưng Jennie lại không tin.
"Chắc không phải đâu, thôi vào nhà đi mai thứ bảy người ta sẽ chuyển đồ của tao sang sau, có 10-20 thùng thôi nên chắc sẽ chuyển nhanh ấy mà"
"10-20 thùng ??? Này tiểu thư Kim nhà tôi không có tủ rộng cho cô để hết túi rồi quần áo đâu đấy"
Em đanh đá lườm yêu cô bạn mình.
"Không sao, tao đã sớm order những thứ tao cần rồi, nên mày chỉ cần mở cửa chào đón tao thôi"
"Aigoo...cửa nhà tao mày có chìa khoá rồi còn gì nữa, bao nhiêu mật mã mày đều nắm rõ còn gì ?"
"À phải rồi..."
Jennie như nhớ đến chuyện gì đó, quay ra nói với Youngsoo đang loay hoay kiếm chìa khoá
"Nay mẹ tao với dượng tao qua nhà nên có gì mai người ta mang đồ sang thì tao qua với mày nhé!"
"Vậy sao ? Ừ vậy mày về đi, không cô nhà lo đấy ! Chẳng phải lâu rồi hai mẹ con chưa gặp nhau sao ?"
Jennie có chút không nỡ. Cô thật sự rất nhớ mẹ mình, ai lại không nhớ mẹ mình cơ chứ? Nhưng sợ rằng nhìn thấy mẹ bên gia đình mới, vẫn hạnh phúc mà không cần đến sự hiện diện của mình, lúc ấy thật sự cô cảm thấy tủi thân.
Youngsoo thấy nét đượm buồn trên mặt Jennie khẽ cười thầm, xong cũng đưa tay lên mái tóc của Jennie an ủi
"Mai rồi qua với tao, lúc ấy tao làm chút sandwich 🥪 cho mày nhé ?"
Đợi Jennie gật đầu đồng ý và rời đi khuất khỏi tầm mắt em mới yên tâm vào nhà.
Jennie cũng đành rời đi trong nuối tiếc. Tin mẹ và dượng về Hàn thăm mình cô cũng chỉ mới biết cách đây 5 phút. Định là hôm nay sẽ tâm sự với YoungSoo cả đêm nhưng có lẽ là không được rồi. Hình ảnh gia đình nhỏ của mẹ hiện ngay trong đầu, khiến Jennie cảm thấy tủi thân đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com