Chương 6. Thông sữa
Lưu Minh Nhân đưa Hạ Lan về biệt thự riêng ngoài thành phố, vừa vào đến cửa mồ hôi cô đổ ướt áo vì quá đau.
Hạ Lan vừa thở gấp vừa cắn môi để không bật khóc. Cô hiện tại rất đau cũng rất ngại với Lưu Minh Nhân.
" Chú! Cháu.... Cháu..." cô không biết nên mở miệng nói như nào. Cô muốn vào phòng nào đó, muốn thử làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cô đang rất đau.
Lưu Minh Nhân hiểu cô muốn gì liền dìu cô lên phòng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Hạ Lan thực hành theo bác sĩ nhưng càng trướng đau thêm, giống như phản tác dụng. Massage hút sữa đều như không.
Đến khi không còn sức lực tiêu hao với cặp vú căng cứng như muốn nổ tung, cô mở cửa muốn đi tìm Lưu Minh Nhân.
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy ông đứng ngay bên ngoài như đang chờ đợi cô có kêu ông giúp gì không.
" Cháu không sao chứ, có đỡ hơn tí nào không"
" Cháu.... Những thứ đó không có tác dụng, hay ... hay chú ... chú làm theo như lời bác sĩ nói... chú..."
" Chú có thể giúp... cháu muốn chú giúp như thế nào?"
" ...."
" Làm sao? ... chú cần làm gì?..."
" ... là.... Là... aaaaaa.... Đau .... Đau quá..."
Lưu Minh Nhân vội đỡ ngang eo Hạ Lan bế cô lên ôm đến bên giường nằm xuống sau đó vội ra ngoài.
Một lúc sau quay lại, ông kéo rèm lại, tắt đèn đi đến bên giường nói: " Để chú thử.... Sau khi bớt đau chú liền đi ra liền"
Hạ Lan hiểu ý ông, cô cởi áo ra nằm xuống sau đó kéo tay Lưu Minh Nhân đặt lên hai vú của mình. Cặp vú nóng rựt căng cứng như muốn thêu đốt lòng ban tay ông
" Chú làm nếu đau nói chú... chú làm nhẹ lại"
Tay Lưu Minh Nhân bắt đầu xoa nhẹ cặp vú, sau khi quen dần ông làm mạnh thêm cũng vân vê bạo dạn hơn.
Hành động xoa bóp vú của ông đúng nghĩa với cách cô nhờ không một chút tâm tư riêng.
Tình hình dầy vò cả hai kéo dài một tháng. Hạ Lan trở lại trường học sau khi ngực cô đã không còn trướng đau kia. Chỉ cần về trường cô chịu khó xoa nắn sẽ không sao.
Cũng trong những ngày này hai người dường như không còn e ngại đối diện nhau. Hạ Lan cảm giác được Lưu Minh Nhân chăm sóc cô rất chu đáo, rất có cảm giác vợ chồng mới cưới.
Lưu Minh Nhân lại hoang tưởng họ sẽ như bây giờ mãi mãi, sẽ càng ngày càng tiến xa. Ông không muốn cô về ký túc xá ở. Muốn cô học xong sẽ về biệt thự, ông muốn được gặp cô hàng ngày cũng như được chạm vào cô hàng đêm.
Đêm trước khi trở về trường Lưu Minh Nhân vì công trình xây dựng có vấn đề phải gặp cán bộ cấp cao thành phố liền uống rất nhiều rượu.
Về đến biệt thự ông đã say đến nói năng lộn xộn. Vào đến cửa cả cơ thể to lớn ôm hẳn người Hạ Lan vào lòng.
Ông hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô, cũng vô tình hôn lên cái cổ thon dài trắng trẻo.
Hạ Lan rùn mình với từng cái hôn ngay cổ ông mang lại, nhưng lạ thay cô không kháng cự cô còn muốn hai người thân mật hơn.
Lưu Minh Nhân được nước làm tới ông không còn hôn nhẹ nhàng nữa, ông muốn được nhiều hơn. Ông muốn ăn sạch Hạ Lan đêm nay. Muốn đêm nay cô sẽ làm dịu tính khí của mình sao bao ngày chịu đựng tra tấn.
" Lan Lan! ... đừng trở về trường được không? Hàng này chú đưa cháu đi học rồi rước về. Lỡ cháu về đó bị đau rồi sao?"
" Như vậy rất phiền chú, khi nào đau cháu sẽ tìm chú ... um....um..." Hạ Lan như bị điện giật với từng cái mút cổ, mút vành tai của ông.
" Không được! Cháu đi rồi chú sẽ rất nhớ cháu, chú phát hiện một tháng này chú lại càng yêu cháu, muốn cháu là vợ chú, mãi bên chú không rời xa. Muốn ánh mắt cháu chỉ nhìn một mình chú, không nhìn bất cứ người đàn ông nào khác."
" A... chú... đừng mút cổ... sẽ... sẽ để lại dấu, giáo viên sẽ đuổi học cháu mất... chú... chú làm cháu đau".
" Cháu hứa không về trường, chú sẽ không mút ở cổ nữa"
" Được.... Được... cháu không về ký túc xá nữa... sẽ ở đây với chú"
Lưu Minh Nhân nghe được câu trả lời liền ngủ ngay trên vai Hạ Lan. Cô dìu ông về phòng, đỡ ông nằm lên giường giúp, thay một cái áo thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com