Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Thừa Hoàng thay thế trí nhớ của Ly Luân 4

Lần này đến Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu hỏi:"Hắn lại bị gì đây?"

Trác Dực Thần một lời khó bóc hết, Bạch Cửu thay hắn nói:"Đại Yêu bị người yêu mới của người yêu cũ đánh ra thành vậy đó."

"Wow." Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu không hẹn mà kêu một tiếng.

Mà hỏi tại sao Bạch Cửu biết rõ vậy thì chính là hắn kéo Trác Dực Thần lén lút theo dõi Triệu Viễn Chu. Hai người hoàn hảo thấy một màn tình cũ, tình mới, tình tay ba ngoạn mục.

Bốn người nhìn Triệu Viễn Chu như cái xác nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng như bị đục.

Bạch Cửu chẹp miệng:"Thảm quá."

Văn Tiêu lắc đầu:"Nhìn cũng tội nghiệp."

Bùi Tư Tịnh khoanh tay cùng Trác Dực Thần nói:"Đáng đời."

Bạch Cửu cùng Văn Tiêu đồng loạt nhìn bọn họ.

Ly Luân ngồi trước gương vuốt vuốt bím tóc nhỏ do Thừa Hoàng mới thắt cho hắn. Ngồi đó cứ vuốt vuốt lắc lắc. Hắn cảm thấy thật kì quái, rõ ràng hát chẳng quen chẳng biết gì tên Chu Yếm kia, nhưng trong khoảng khắc cuối cùng kia trong lòng bỗng hiện lên một tia đau lòng.

Tại sao hắn phải đau lòng cho tên đó chứ, chắc chắn hắn bị bệnh rồi.

Thừa Hoàng đứng bên ngoài nhìn Ly Luân đã ngồi sửa soạn hơn một canh giờ:"...."

Khó hiểu hơn cả Sơ Đại nữa.

"Ly Luân, chuẩn bị xong chưa."

Ly Luân quay lại, lúc nãy hắn thắt cho y hai cái bím tóc nhỏ, y buộc lên đó thêm hai cái chuông nhỏ hai bên. Quay đầu lại liền nghe leng keng:"Ta xong rồi, chúng ta đi thôi."

Hôm nay Thừa Hoàng dẫn hắn đi dạo nhân gian một chút. Cũng bởi vì hắn đánh bài với Ly Luân, cá cược nếu y thắng sẽ thực hiện yêu cầu của y. Kết quả chơi mười trận, Thừa Hoàng thua mười trận, Ly Luân thắng đậm.

Còn chưa ra ngoài đã gặp người quen, Ly Luân đang tung tăng tới cửa đã Thấy Triệu Viễn Chu đang đứng trước cửa:"Xin chào."

Thừa Hoàng cùng Ly Luân cùng lúc méo mặt.

"Ngươi ở đây làm cái quỷ gì!?"

"Tức chết ta mà." Ly Luân vò vạt áo liếc nhìn Triệu Viễn Chu đang đi theo sau bọn họ:"Sao hắn cứ đi theo chúng ta vậy?"

Thừa Hoàng vịn lại hắn:"Ngươi thấy phiền sao?"

Ly Luân gật đầu:"Rất phiền."

Nhưng mắt thấy Thừa Hoàng chuẩn bị đi đánh nhau với Triệu Viễn Chu,Ly Luân nhanh chóng bắt lại cánh tay hắn:"Đừng cùng hắn náo loạn, lu bu lắm."

"Ừm." Thừa Hoàng gật đầu, nắm tay hắn tiếp tục đi.

Triệu Viễn Chu theo sau bọn họ, Bạch Cửu, Trác Dực Thần theo sau hắn.

Thật ra Trác Dực Thần là bị Bạch Cửu ép phải đi theo chứ hẳn chẳng muốn đi nhìn tên già này đi theo đuổi vợ tí nào.

Rốt cuộc Ly Luân cũng chịu không nổi quay lại quát:"Chu Yếm, ngươi có bệnh à. Đi theo bọn ta làm gì?!"

Triệu Viễn Chu dừng lại cười:"Ngươi cứ đi , ta đứng đây, không làm phiền ngươi đâu."

Ly Luân trợn mắt kéo Thừa Hoàng quay đi, không thèm quan tâm cái tên dở hơi này.

Y kéo theo Thừa Hoàng sáp vào một rạp hàng cầm lên một cái ngọc bội:"Thừa Hoàng, ngươi nhìn xem cái này, cái này có đẹp không?"

Thừa Hoàng chưa kịp trả lời đã bị Triệu Viễn Chu chen vào giữa hai người trả lời hộ:"Đẹp lắm."

Ly Luân:"..."nhịn.

Y kéo Thừa Hoàng qua chỗ khác lựa đồ, mà Triệu Viễn Chu một đường bám theo. Miễn y chọn cái gì hắn cũng khen đáu khen để, dù y có mua cái chổi. Ly Luân thật sự chịu hết nổi, dùng cái chổi mới mua đập lên đầu hắn:"Ngươi bị điên à, đầu có vấn đề thì về nhà, đừng có ra ngoài làm phiền người ta."

Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu đằng xa đều hít một hơi, đau dùm hắn. Bạch Cửu nhỏ giọng nói:"Nếu lần này đại yêu không từ bỏ thì...."

"Thì hắn thật sự là não cí vấn đề." Trác Dực Thần nói tiếp vế sau cho hắn.

Một giây sau, Triệu Viễn Chu xoa xoa chỗ bị đánh cười lãng tử:"Đánh tốt lắm."

Ly Luân:"...."

Thừa Hoàng:"...."

Trác Dực Thần:"...."

Bạch Cửu:"...."

Não có vấn đề thật! Ai nhốt hắn lại đi.

Chạy vòng vòng, vòng vòng cuối cùng cắt đuôi được Triệu Viễn Chu. Thừa Hoàng cho Ly Luân ngồi nghỉ, vừa đứng dậy não hắn liên ông một cái, có người vào trận pháp của hắn!

Thừa Hoàng suy nghĩ một lát nói:"Ly Luân, ngươi ở đây đợi ta một chút. Ta đi sẽ về liền."

Ly Luân gật đầu nói:" Phải mau quay lại đó."

Thừa Hoàng cười một tiếng đáp:"Hảo, ta sẽ mau quay lại."

Thừa Hoàng vừa đi Ly Luân đã buồn bả chán nản, chân đá chân. Bỗng trước mặt y xuất hiện một cành hoa lan. Y ngước lên chỉ thấy Triệu Viễn Chu cười tươi:"Tặng cho ngươi."

"Cho ta?"Ly Luân nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, cho ngươi."

Ly Luân cầm lấy cành lan, còn không hiểu chuyện gì đã thấy bên vai nhói lên một cái, trước mắt tối sầm, ngã xuống được Triệu Viễn Chu đỡ lấy.

Bạch Cửu hét lên:"Đại yêu đi bắt cóc rồi."

Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu từ trong góc tối vội vã bay ra:"Triệu Viễn Chu ngươi làm cái gì?"

Triệu Viễn Chu bế Ly Luân lên trả lời hắn:"Đem về nhà."

Trác Dực Thần cản đường hắn:"Ngươi làm vậy là phạm pháp."

Triệu Viễn Chu nhún vai:"Đem vợ về nhà thì phạm pháp cái gì."

Trác Dực Thần:"...."

Bỗng không biết nói gì.

Bạch Cửu lắc đầu nói:"Haizz, ăn ngang ăn ngỗng."

"Là ăn ngang nói ngược."Triệu Viễn Chu bế Ly Luân bay lên nóc nhà sửa lại câu nói cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com