Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái (17)_Côn Luân Sơn.

Vài ngày sau, trong không khí mát mẻ và yên tĩnh của Côn Luân Sơn, Ly Luân từ từ tỉnh lại. Ánh sáng dịu nhẹ tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ, làm nổi bật vẻ đẹp thanh nhã của cảnh sắc bên ngoài. Y khẽ cử động, cảm thấy sức nặng gì đó mềm mại như một cục bông xù đè lên cánh tay mình. Nhìn xuống, y thấy Anh Lỗi đang nằm ngủ say, đầu hắn gối lên tay y một cách vô tư như thể tay y là cái gối.

Ly Luân nhíu mày, nhẹ nhàng lay gọi:
- "Anh Lỗi... Dậy đi."

Nhưng Anh Lỗi vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều như chẳng hề nghe thấy gì. Ly Luân có chút bất lực, liền nhấc tay lên, vỗ mạnh vào mông hắn một cái.

-"Á! Ai đánh ta thế?"

Anh Lỗi bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác, rồi khi thấy ánh mắt tỉnh táo của Ly Luân, hắn bỗng sửng sốt.

Không đợi thêm một giây, Anh Lỗi phóng ra khỏi căn phòng, vừa chạy vừa hét lớn:
-"Đại ca tỉnh rồi! Đại... đại ca tỉnh rồi!"

Chỉ trong chốc lát, từ xa một bóng dáng nhỏ nhắn vụt vèo vèo vào phòng. Bạch Cửu như một cơn gió lao đến bên giường, đôi mắt sáng rực mừng rỡ.
- "Ly Luân ca! Huynh thật sự tỉnh rồi! Ta cứ tưởng huynh định ngủ thêm cả năm nữa chứ!"

Nhóc đặt hai bàn tay nhỏ lên má Ly Luân, xoa xoa nắn nắn đầy vui mừng.
-"A, lạnh quá! Để ta sưởi cho!"

Ngay sau đó, Văn Tiêu cũng bước vào, dáng vẻ thanh lịch nhưng không giấu được nụ cười vui vẻ trên đôi môi:
-"Ly Luân này, ngươi đúng là có tài làm chúng ta lo lắng. Ngủ một giấc mà khiến cả Côn Luân sơn nháo nhào."

Ly Luân nhìn những gương mặt thân quen trước mắt, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhưng trước khi y kịp nói gì, Anh Chiêu gia gia cũng bước vào, tay bưng một bát cháo nóng.
- "Tiểu Ly Luân, cháo gia gia nấu đây, ăn đi cho nóng."

Phía sau Anh Chiêu, Anh Lỗi hí hửng quay lại, hai tay chống hông:
-"Ly Luân, xem ra sức khỏe ngươi cũng khá rồi. Vậy thì mau dậy đi, đừng để chúng ta phải bận rộn hầu hạ nữa!"

Ly Luân nhìn quanh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Anh Lỗi thấy Ly Luân vẫn còn yếu, liền bước tới gần, bưng bát cháo từ tay Anh Chiêu gia gia. Hắn nhếch môi cười:
- "Để ta đút cho ngươi nhé, Ly Luân. Ngươi nằm yên đi, không cần gắng sức."

Ly Luân nhíu mày, muốn từ chối, nhưng vừa hé môi định nói, thì Anh Lỗi đã múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa tới trước mặt y.
- "Há miệng ra nào. Này, ngoan chút đi, đừng làm khó ta mà đại ca."

Ly Luân bất đắc dĩ mở miệng, nuốt từng muỗng cháo ấm áp mà Anh Lỗi cẩn thận đút cho. Cháo thơm lừng, có chút vị ngọt thanh làm y cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cách đút vụng về của Anh Lỗi khiến y không nhịn được mà khẽ cười.

-"Ngươi cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy, tiểu Lỗi?"
Anh Chiêu gia gia đứng một bên quan sát, phì cười:
-"Đúng là hiếm thấy."

Anh Lỗi đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục đút cháo cho Ly Luân, vừa làm vừa lẩm bẩm:
- "Gia gia đừng có chọc con. Ly Luân bây giờ đang ốm, con không chăm sóc thì ai làm?"

Bạch Cửu đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn lóe lên sự phấn khích.
-"Để ta đi sắc thuốc cho huynh nhé! Huynh vừa tỉnh lại, uống thuốc mới nhanh khỏe!"

Nói rồi, nhóc lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa huýt sáo.

Văn Tiêu tiến lại gần, ánh mắt thoáng nét lo lắng. -"Ly Luân, ngươi còn đau không? Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ nói ngay với chúng ta."

Ly Luân khẽ lắc đầu, giọng nói còn hơi yếu:
- "Ta không sao. Đừng lo."

Anh Chiêu gia gia bước tới, đặt tay lên đầu Ly Luân, vuốt nhẹ mái tóc đen dài của y.
-"Tiểu tử này, tỉnh lại liền ngoan ngoãn hẳn ra. Xem ra nằm yên vài ngày cũng có ích đấy."

Ly Luân cười nhẹ, đôi mắt có chút xấu hổ khi nhận được quá nhiều sự quan tâm. Trong lòng y, những lời nói và hành động này như một cơn gió xuân, thổi tan đi sự lạnh lẽo mà y đã phải chịu đựng bấy lâu.

Vài ngày trôi qua, sức khỏe của Ly Luân dần hồi phục. Gương mặt y không còn nhợt nhạt như trước, và yêu lực cũng đã ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, Bất Tẫn Mộc trong cơ thể vẫn là một nỗi lo lắng lớn. Mỗi lần hành hạ, nó như ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, khiến y đôi lúc chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Bạch Cửu đứng bên cạnh, mắt sáng lên đầy quyết tâm.
-"Ly Luân ca, đừng lo! Ta sẽ tìm ra cách giúp huynh áp chế hoàn toàn Bất Tẫn Mộc. Dù phải lật tung cả Côn Luân sơn hay Tập Yêu Ti, ta cũng không bỏ cuộc!"

Ly Luân mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên đầu nhóc, xoa nhẹ như cảm kích.
-"Đa tạ ngươi, Tiểu Cửu. Nhưng đừng quá vất vả vì ta."

Văn Tiêu nhìn y, giọng nói dịu dàng:
- "Ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Cả ta, Tiểu Cửu, và Anh Lỗi đều sẽ làm hết sức để giúp ngươi. Đừng tự ép mình nữa."

Anh Chiêu gia gia đứng một bên, trầm ngâm nhìn các tiểu bối mà lòng thầm cảm thấy ấm áp. Ông khẽ cười:
-"Thôi, các ngươi mau chuẩn bị đi. Lần này về Tập Yêu Ti phải cẩn thận. Còn Ly Luân, cứ yên tâm ở đây với ta. Gia gia này sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi thêm nữa."

Văn Tiêu, Bạch Cửu, và Anh Lỗi lần lượt tạm biệt Ly Luân. Anh Lỗi vỗ vai y, giọng hào sảng:
- "Ly Luân, ta đi một thời gian thôi. Đừng có làm khổ gia gia đấy nhé!"

Ly Luân cười nhạt, không đáp, chỉ gật đầu. Khi bóng ba người khuất dần, y quay lại nhìn Côn Luân sơn, nơi giờ đây là chốn bình yên hiếm hoi của mình.

Tại Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu vẫn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Ly Luân. Hắn đã lục tung mọi ngõ ngách ở nhân gian, từ những nơi Ly Luân từng xuất hiện đến những vùng đất xa xôi, nhưng không một chút manh mối.

Trong đại sảnh Tập Yêu Ti, hắn ném mạnh chiếc ly xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhiều ngày liền.
-"Tại sao...Ly Luân...rốt cuộc đang ở đâu?"

Bùi Tư Tịnh ngồi một góc, nhấp chén rượu nhàn nhã, không buồn ngẩng lên.
- "Y không muốn gặp ngươi, thì dù ngươi lật tung cả thiên địa cũng vô ích thôi."

Trác Dực Thần dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn Viễn Chu đầy lạnh nhạt.

Triệu Viễn Chu quay phắt lại, đôi mắt lóe lên tia đau đớn.

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ cúi đầu, lòng ngổn ngang. Những ngày qua, hắn đi đi về về giữa nhân gian và Tập Yêu Ti, nhưng mỗi lần trở lại, sự trống rỗng trong tim hắn chỉ càng thêm sâu.

Trác Dực Thần thở dài, giọng nói pha chút châm chọc:
-"Thôi thì cứ tiếp tục đi tìm đi. Có khi ngươi tìm đến khi cạn kiệt sức lực, y vẫn chẳng bao giờ muốn quay về với ngươi đâu."

Triệu Viễn Chu nhìn lên, ánh mắt đầy sự quyết tâm:
-"Ta sẽ không dừng lại. Dù phải tìm suốt kiếp, ta nhất định phải gặp lại y."

Bùi Tư Tịnh cầm chiếc quạt gõ nhè nhẹ lên bàn, ánh mắt lóe lên một ý nghĩ.
- "Ngươi đã tìm y ở Hoè Giang Cốc chưa?"

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên tia hy vọng nhưng nhanh chóng vụt tắt.
-"Ta đã tìm rồi... Y không ở đó. Y có thể đi đâu được chứ?"

Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên. Cửa phòng mở ra, Bạch Cửu, Văn Tiêu, và Anh Lỗi bước vào. Trông cả ba người khá ung dung, không có vẻ gì là đang lo lắng như Triệu Viễn Chu kia.

Triệu Viễn Chu lập tức đứng dậy, nhìn thẳng vào bọn họ.
-"Các ngươi đã đi đâu?"

Bạch Cửu nhún vai, gương mặt tỏ vẻ thoải mái:
- "Đi du ngoạn thôi."

Bùi Tư Tịnh đặt quạt xuống bàn, nheo mắt khó hiểu.
-"Du ngoạn? Lúc này mà các ngươi còn có tâm trạng đi du ngoạn sao?"

Văn Tiêu cười nhạt, ánh mắt đầy ý vị.
-"Đúng thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải ở lại đây, buồn bã cùng ngươi à?"

Triệu Viễn Chu nheo mắt, không hiểu được thái độ của họ.
-"Các ngươi nói vậy là có ý gì?"

Anh Lỗi cười khẩy, khoanh tay dựa vào khung cửa. -"Bọn ta không thể buồn cùng ngươi được. Dù sao cũng đã có người ở đây buồn cùng ngươi rồi."

Câu nói mơ hồ nhưng đầy ẩn ý của Anh Lỗi khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói trầm xuống:
-"Ngươi đang ám chỉ điều gì?"

Bạch Cửu lảng tránh ánh mắt của Triệu Viễn Chu, quay sang Văn Tiêu, cố tình đánh trống lảng.
-"Văn Tiêu tỷ, ta thấy phòng của ta cần dọn dẹp lại. Đi thôi, chúng ta để họ nói chuyện đi."

Văn Tiêu cười nhẹ, không đáp, chỉ kéo tay Bạch Cửu rời đi. Anh Lỗi liếc nhìn Triệu Viễn Chu lần cuối, ánh mắt vừa thương hại vừa trách móc, rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh, và Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu nhìn hai người còn lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và bất lực.
-"Các ngươi... đang giấu ta điều gì, đúng không?"

Trác Dực Thần khẽ nhếch môi, không trả lời, chỉ đứng dậy rời đi.

Triệu Viễn Chu ngồi phịch xuống ghế, lòng dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Phía Côn Luân sơn.

Côn Luân sơn yên ắng dưới ánh chiều tà, chỉ còn tiếng gió rì rào thổi qua những tán cây cổ thụ. Trong phòng, Ly Luân đang ngồi trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, toàn thân phát ra luồng yêu lực mãnh liệt dâng tràn. Ánh sáng xanh thẳm từ cơ thể y lan tỏa ra khắp căn phòng, mang theo một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Bên ngoài, Anh Chiêu gia gia đứng yên lặng, tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Ông cảm nhận được nguồn yêu lực cực đại bên trong và khẽ mỉm cười, giọng nói hiền từ vọng vào:
-"Tiểu tử, xong rồi thì ra đây cùng ăn cơm. Đừng để gia gia phải gọi lần hai đấy."

Một lúc sau, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Ly Luân bước ra với dáng vẻ trầm ổn, gương mặt đã hồng hào hơn trước, ánh mắt sáng rõ và tràn đầy sinh khí. Y cúi đầu khẽ nói:
-"Gia gia, con đã xong rồi."

Anh Chiêu bật cười, bước lại gần, vươn tay vuốt đầu Ly Luân như cách ông vẫn thường làm khi y còn nhỏ.
-"Tiểu tử có tiến bộ đấy. Nếu không vì một vài thứ cản trở, ta dám chắc tên Chu Yếm kia chưa chắc đã là đối thủ của ngươi."

Ly Luân mỉm cười, đôi mắt hiền hòa nhìn ông:
- "Gia gia, con không cần hơn hắn, cũng không tranh với hắn."

Nghe vậy, Anh Chiêu thoáng sững lại, rồi cười lớn, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
-"Hừm, tiểu tử ngốc, thôi đi dọn cơm với ta. Lại đây."

Hai người cùng nhau sắp xếp bát đũa trên chiếc bàn gỗ giản dị giữa sân. Anh Chiêu cẩn thận bê mâm thức ăn ra, gồm vài món đơn giản nhưng đầy đủ sắc hương. Ly Luân nhanh nhẹn bưng chén nước canh, tay không quên lấy thêm một đôi đũa mới cho ông.

Khi đã ngồi vào bàn, Anh Chiêu gắp cho y một miếng cá hấp nóng hổi, cười bảo:
-"Ăn nhiều vào. Ta thấy gần đây ngươi gầy đi một chút đấy."

Ly Luân nhướng mày, cố ý phản bác:
- "Gia gia, con gầy đi lúc nào? Chỉ là... do ăn uống thanh đạm quá thôi."

Anh Chiêu bật cười sảng khoái, vừa ăn vừa nói: -"Thanh đạm tốt cho sức khỏe."

Ly Luân im lặng một lúc, gắp một miếng rau xanh đặt vào bát ông, rồi nhẹ nhàng đáp:
-"Gia gia, cũng phải ăn thanh đạm giống con."

Anh Chiêu hài lòng gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và tin tưởng.
-"Được được ."

Hai người tiếp tục bữa cơm trong không khí yên bình, chỉ có tiếng gió khe khẽ và hương thơm dịu nhẹ của núi rừng quanh quẩn.

Đến tối.

Đêm buông xuống, không gian nơi Côn Luân sơn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích xen lẫn hơi lạnh của gió núi. Bên bàn nước trà, ánh nến leo lắt hắt bóng hai người lên vách gỗ. Anh Chiêu gia gia chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ nheo lại như cảm nhận điều gì bất thường.

Ly Luân ngồi đối diện, nhận ra biểu cảm khác lạ trên gương mặt ông, liền nghiêng đầu hỏi khẽ:
-"Gia gia... ngày trăng máu... lại đến rồi, đúng không?"

Anh Chiêu đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt thoáng chút u buồn nhưng vẫn gật đầu xác nhận:
- "Đúng vậy, lại đến rồi. Lần này, sợ rằng mọi thứ sẽ khó khăn hơn."

Ly Luân cắn môi, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt đầy lo lắng:
-"Gia gia, có cách nào để tiêu diệt lệ khí không? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

Anh Chiêu trầm ngâm một lát, rồi thở dài.
-"Nếu Chu Yếm không giữ nổi lý trí, để lệ khí hoàn toàn khống chế, thì không còn cách nào khác, chỉ có một."

Nghe vậy, Ly Luân nheo mắt, giọng trầm thấp: "Là cách gì?"

Anh Chiêu ngẩng đầu nhìn y, giọng nói nặng nề từng chữ:
-"Giết nó... bằng Vân Quang kiếm."

Câu nói như một nhát dao cắt vào tim Ly Luân. Y hít sâu, gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy:
-"Không thể... không giết được sao? Không còn cách nào khác sao, gia gia?"

Anh Chiêu lắc đầu, ánh mắt không giấu được sự đau đớn:
-"Nếu nó không tự khống chế nổi, thì chỉ có cách đó. Bằng không, hậu họa sẽ không chỉ dừng lại ở nhân gian, mà còn ảnh hưởng đến cả tam giới."

Ông tiếp: " Con định làm gì?".

Ly Luân cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Một lát sau, y ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định:
- "Gia gia, ngày đó gần đến rồi... con định sẽ đến cứu hắn... dù phải trả giá thế nào."

Anh Chiêu im lặng nhìn y hồi lâu, ánh mắt vừa xót xa vừa bất lực. Cuối cùng, ông đứng dậy, bước đến ôm lấy Ly Luân vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc y như cách ông vẫn an ủi khi y còn nhỏ.
- "Ta biết, dù thế nào cũng không cản được con. Con luôn là một đứa cố chấp như vậy."

Ly Luân nghẹn ngào, không kìm được mà nức nở trong vòng tay ông:
-"Con không muốn hắn chết, gia gia... Dù thế nào con cũng không thể để hắn chết!"

Anh Chiêu siết chặt vòng tay, thở dài nặng nề:
-"Ta hiểu... nhưng con phải nhớ, không phải mọi thứ đều có thể cứu được. Nếu đến lúc, con phải quyết định, hãy đặt đại nghĩa lên trên tất cả."

Ly Luân không đáp, chỉ vùi mặt vào lòng ông, nước mắt rơi từng giọt xuống bộ áo bào cũ kỹ. Bóng dáng hai người chìm vào trong ánh sáng mờ nhạt của đêm trăng.

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ, soi rọi vào căn phòng yên tĩnh nơi Ly Luân đang ngồi khoanh chân trên giường. Gương mặt y thoáng chút u ám, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh biếc trải dài vô tận. Trong lòng y, một sự nặng nề không ngừng dâng lên.

Ly Luân khẽ thở dài, đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận dòng yêu lực chảy rối loạn trong cơ thể. Y lẩm bẩm, giọng khẽ như tự nhắc nhở bản thân:
- "Tám năm phong ấn, lại thêm không ít lần đoạt xá phân thân ra ngoài...quả thật ảnh hưởng không ít. Bất Tẫn Mộc chết tiệt kia lại cứ âm ỉ hành hạ ta. Cộng thêm một kiếm của Vân Quang..."

Y khẽ nhắm mắt, đôi mày cau lại, cảm nhận nỗi đau mơ hồ vẫn âm ỉ.
-"Yêu lực suy nhược đến mức này, nếu cứ thế này, ngày đó đến... ta sẽ chẳng đủ sức mà đối mặt với hắn."

Y mở mắt, ánh nhìn kiên định dần thay thế sự yếu đuối thoáng qua. Ly Luân siết chặt tay thành nắm đấm, tự nhủ:
-"Không thể yếu ớt thế này. Nếu ta không đủ mạnh, làm sao cứu được hắn? Lệ khí Chu Yếm không dễ đối phó, nếu không cố gắng, ta chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi."

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng trầm ấm của Anh Chiêu gia gia vang lên từ bên ngoài:
- "Tiểu tử, sao lại dậy sớm thế? Có phải lại suy nghĩ lung tung không?"

Ly Luân cất giọng, có chút trấn tĩnh:
-"Gia gia, con không sao. Chỉ là... muốn tập trung khôi phục yêu lực thôi."

Cửa mở, Anh Chiêu bước vào, mang theo một bầu không khí quen thuộc và dịu dàng. Ông đặt một bát thuốc nóng lên bàn, nhìn y chăm chú:
-"Ta biết con lo lắng điều gì. Nhưng đừng tự ép bản thân quá. Đường còn dài, không cần nóng vội. Uống thuốc này trước, rồi nghỉ ngơi chút đã."

Ly Luân nhận lấy bát thuốc, cảm nhận hơi nóng lan qua tay mình. Y khẽ cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào:
- "Gia gia... nếu ngày đó đến, con không thể cứu được hắn, thì sao đây?"

Anh Chiêu trầm mặc một lúc, rồi vỗ vai y, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tràn đầy sự thấu hiểu:
- "Nếu không thể cứu, con hãy làm điều đúng đắn. Nhưng trước khi nghĩ xa xôi, hãy tập trung vào hiện tại. Con còn thời gian, còn cơ hội. Cứ cố gắng hết sức mình, ta tin con sẽ làm được."

Ly Luân gật đầu, ánh mắt bừng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Y đưa bát thuốc lên uống hết, cảm nhận vị đắng lan tỏa trong miệng. Đặt bát xuống, y nhìn Anh Chiêu, giọng chắc nịch:
-"Con sẽ không để lệ khí chiếm lấy hắn. Dù phải trả giá bao nhiêu, con cũng sẽ đưa hắn trở lại."

Anh Chiêu nhìn y, trong lòng vừa tự hào vừa đau lòng. Ông cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều: -"Được, tiểu tử. Nếu con đã quyết như vậy, ta sẽ ở đây cùng con, bất kể thế nào."

Sau khi uống xong bát thuốc, Ly Luân ngồi yên lặng, khép mắt lại, tập trung vận yêu lực. Dòng yêu lực dần dần bắt đầu bùng lên từ trong cơ thể, cuồn cuộn lan tỏa ra ngoài, tạo thành một luồng khí mạnh mẽ, làm không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng, áp bức. Yêu lực của Ly Luân lúc này mạnh mẽ đến mức, không khí xung quanh như bị hút vào và xoáy theo từng nhịp thở của y.

Anh Chiêu đứng gần đó, cảm nhận rõ sự thay đổi trong không gian. Đột nhiên, ông hốt hoảng lùi lại một bước, vội vàng nói:
- "Tiểu tử, sao không nói cho ta biết? Thân già này đi đứng khó khăn, con muốn làm ta ngạt à?"

Ly Luân mở mắt, hơi cúi đầu, giọng lí nhí:
-"Con... con chỉ muốn thử một chút thôi."

Anh Chiêu hít sâu một hơi, nhìn thấy yêu lực của Ly Luân đang ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng nhận ra sự mệt mỏi ẩn giấu trong đôi mắt y. Ông khẽ lắc đầu, rồi cười cười, giọng trầm ấm:
- "Ta giả vờ thôi, tiếp tục đi. Nhưng đừng có cố quá. Con không phải một mình chịu đựng, nhớ chưa?"

Ly Luân nghe vậy, không khỏi cảm thấy ấm lòng, hơi ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vận yêu lực. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng lời của gia gia như một động lực, khiến y kiên quyết không bỏ cuộc.

Nhiều ngày trôi qua, Ly Luân dần hồi phục yêu lực, cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể.

Một buổi sáng, Anh Chiêu đứng bên cạnh, nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của Ly Luân. Ông khẽ vuốt tóc y, mỉm cười:
-"Giỏi thật đấy, không hổ danh là đại yêu Đại Hoang nha."

Ly Luân cười hì hì, ánh mắt sáng lên một chút, nhưng cũng có chút nghịch ngợm:
-"Không hổ danh là sơn thần nha, nuôi cả đại yêu Chu Yếm và Hoè quỷ."
Y cười nhẹ, tựa như muốn chọc giận Anh Chiêu.

Anh Chiêu nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhìn Ly Luân với ánh mắt trìu mến:
-"Còn biết chọc ta vui cơ à, tiểu tử."

Ông lắc đầu, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự dịu dàng.

Anh Chiêu khẽ trầm mặc một lúc, rồi nhìn Ly Luân, đôi mắt chứa đựng lo lắng và một chút nặng nề.
- "Là tối nay sao?" Ông hỏi, giọng trầm thấp.

Ly Luân gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng cũng không giấu được chút băn khoăn.
- "Đúng, thưa gia gia." Y không nói nhiều, nhưng sự quyết tâm trong giọng nói đủ để Anh Chiêu cảm nhận được.

Anh Chiêu nhìn y một hồi lâu, rồi từ từ ôm lấy đứa cháu nhỏ, lòng nặng trĩu.
-"Những gì ta dặn con nhớ chứ?" Ông hỏi, giọng có chút nghẹn ngào.

Ly Luân khẽ gật đầu, đôi tay ôm chặt lấy ông như muốn truyền chút sức mạnh.
-"Con nhớ." y thì thầm, giọng tràn đầy sự quyết tâm.

-"Con sẽ làm được."

Anh Chiêu vuốt tóc y, nụ cười của ông nhẹ nhàng nhưng buồn bã.
- "Con là tiểu hài tử mà ta yêu thương, nhưng cũng là kẻ duy nhất có thể đối mặt với điều này. Ta tin con."

Ông nhẹ nhàng hôn lên trán Ly Luân, mắt nhòa đi một chút.

Ly Luân cảm nhận được tình yêu thương và hy vọng trong từng cử chỉ của Anh Chiêu. Y khẽ mỉm cười, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng sâu trong lòng vẫn đầy lo lắng.
-"Con sẽ không làm gia gia thất vọng."

Anh Chiêu nhìn y thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
-"Nếu con gặp khó khăn, hãy nhớ, con không bao giờ đơn độc. Dù thế nào, ta sẽ luôn ở bên con."

Ly Luân hít một hơi thật sâu, gật đầu lần nữa, mang theo trong lòng lời dặn dò của gia gia.

-"Con nhớ...thưa gia gia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com